|
|

Chương 5: Sự bình tĩnh đến lạ thường


-Vậy ông ta vẫn còn sống à-Tôi điềm tĩnh nói. Mẹ tôi sau khi thấy thái độ tôi nét mặt đột nhiên khá khó coi.Thường tki khi nhắc đến baba đứa con nào cũng vui sướng còn tôi tki lại là 1 sự bình tĩnh không có j là vui sướng cả

-Thôi được ông ấy muốn gặp con-Mẹ tôi nói

-Ủa con tưởng bố con chết từ lâu mà con tưởng con không có bố chứ-Tôi nói vs mẹ

-Con ...-Mẹ tôi nhinfg tôi kinh ngạc không nói lên lời

-Gặp ông ta ? Hình như mẹ vs ông ta nghĩ quá xa rồi . Ông ta bỏ con 16 năm rồi bây giờ quay lại tìm muốn con gặp ông ta hình như là quá xa vời rồi -Tôi nói ánh mắt căm hận nhìn mẹ -Ông ta bỏ tôi 16 năm bây giờ bảo muốn gặp tôi rồi nhận tôi làm con hình nư chuyện đó là không thể . Vón dĩ tôi không thích một gia đình rắc rối vậy mà bây giờ hoàn cacnhr của tôi có khác j?

-Con đúng là đồ bất hiếu -Mẹ tôi nói tát một phát vào mặt tôi. 5 ngón tay in trên má tôi

-Mẹ đúng con là đồ bất hiếu con bất hiếu được chưa . Tại sao suốt 16 năm qua mỗi khi hỏi về ba mẹ luôn bảo con không có ba hoặc ba đã chết Rồi bây giờ cái từ ba con còn sống nói quá dễ dàng đúng không? Nếu gạt con tki đừng có gạt kiểu tke con không muốn . Mẹ biết từ hồi học cấp 1 tại sao con lại đi học kiếm chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi đám bạn . Họ luôn trêu con vì con không có ba Vậy mẹ có biết con nghĩ j lúc đó không . -Tôi hét lên với mẹ

-Mẹ....-Mẹ tôi không dám nói j

-Bây giờ cái câu bố con còn sống quá dễ dàng nếu gạt hay nói thật tki mẹ nói đi?-Tôi giọng nhỏ lại nói với mẹ

-Mẹ nói thật-Mẹ tôi nói . Câu nói ấy như mọt nhát dao đâm vào tim tôi 

-Ông ta còn sống , vậy sao mẹ tự dưng kể chuyện này cho con-Tôi hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh

-...-Đáp lại lời tôi là 1 sự im lặng 

-Mẹ -Tôi hét lên

-Nếu một ngày con và mẹ khong bao giờ gặp nhau nữa con sẽ ...-Mẹ tôi giọng chua xót nói 

-Con sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi nơi nào có mẹ con sẽ ở đó . Mẹ hỏi con vì ông ta muốn con về nhà ông ta ở-Tôi nhìn mẹ hỏi

Mẹ tôi chỉ gật đầu nhẹ

-Con sẽ đi găp ông ta nhưng sẽ không bao giờ sống cùng ông ta-Tôi tuyên bố rõ dàng

-Cái này mẹ không biết -Mẹ tôi ns nhỏ 

-Bao giờ gặp ạ-Tôi nói 

-thứ 7 tuần này-Mẹ tôi nói

-Cũng muộn rồi mẹ nên về đi ạ-Tôi nói rồi lấy một cái áo khoác ,khoác cho mẹ

-Uk mẹ về đây-Mẹ tôi nói ra về . Sau khi tiễn mẹ tôi ra về thì cái bụng đang chống đỗi dữ dội vừa lãy của tôi cũng chẳng muốn ăn .

Có thể do tôi hiền quá không? hay sự lạnh lùng của tôi còn chưa đủ ? Tôi phải lm sao bây giờ , cái gia đinh mà tôi mong muốn hồi bé đã tan biến ngay vừa lúc nãy mọi thứ sẽ khong còn như trong mơ nữa .

Gá như tôi không sống trên đời này nữa có phải tốt hơn không ! Mẹ tôi sinh ra tôi lm j cơ chứ 1 Tôi không muốn sống trên đời một chút nào cả .

Mãi mê với suy nghĩ của mình kiens tôi đau đầu và thiếp đi lúc nào khong biết 

6h30 tôi ra khỏi nhà với chiếc ván trượt khuôn mặt tôi vì chuyện hôm qua nên không còn nụ cười giả vờ như mọi ngày  mà là khuôn mặt lạnh như Băng . Tôi không còn tâm trí nấu ăn nên ra ngoài mua đồ ăn còn trưa đến căng tin trường ăn là được .

Tôi lướt ván đến trường trong sự nhàm chán . Đi hết con phố Rose tôi súyt bị ngã vì khong chú ý .Thiệt là sao tôi có thêr lơ đãng đến vậy cơ chứ có mỗi trượt ván mà cũng suýt bị ngã .

Đến trường hình như trường đã tập trung rất nhiều học sinh tôi đến bảng thông báo rút ra một tờ giấy rồi dán lên (cái này tí  nữa các bn sẽ biết, cái này mà được  áp dụng vào trường các bạn 100% học sinh ngoan luôn)

Tôi đi về phòng chủ tịch Hội học sinh lúc này đội tuân thủ nội quy và phố hội học sinh cũng đã có mặt ở đây 

-Em sao vậy?-Chị phó hội h/s nhìn tôi hỏi

-Em không sao-Mặt tôi không một chút biểu cảm đáp

-Chúng ta thông báo đươch rồi đó-Đội trưởng đội tuâ thủ nội quy nói

-Vâng các chúng ta đi-Tôi nói đi theo  chị Phó hội h/s mỉm cười lên phòng phát thanh.

-Chúng ta phải thông báo trước đã , còn Mĩ Lan cậu lên sân khấu chuẩn bị đồ nha-Chị phó hội học sinh nhìn chị tổng chỉ huy đội tuân thủ nội quy nói

-Ok-Mĩ Lan nói rồi bước đi đằng sau là hơn 16 người đi theo.

-Nào chúng ta vào thôi-Phó hội học sinh nói mở cửa kéo tôi vào

-Chị nói đi-Tôi ngồi xuống chiếc ghế đeo tai nghe vào nói

-Uk -Phó  hội h/s mỉm cười nhìn tôi rồi cầm lấy míc nói- Tôi là Phó Hội học sinh, yêu cầu tất cả các bạn học sinh 2 phút nữa có mặt đầy đủ tại sân trường-

2 phút sau tôi đi ra khỏi phòng phát thanh cùng chị phó hội h/s

sân trường chỉ lác đác vài học sinh Ôi trời lại khiến tôi đau đầu lên hay sao .Tôi lên sân khấu lấy míc nói - Các bạn học sinh tôi là Hội trưởng hội học sinh yêu cầu sau 2 phút bạn nào không tập chung tại sân trường thì tới đây có buổi live của ca sĩ nổi tiếng ở trường ta các bạn sẽ không được tham dự-Tôi nói lạnh lùng muốn học sinh ra nhanh thì phải sửu dụng điểm yếu của mấy cô gái chứ :):)Chưa đầy 2 phút sau học sinh chạy ra sếp thành các hàng đứng thẳng tắp , Đúng là kế có khác :)

-Trường chúng ta sau hơn 4 năm đã có Hội trưởng hội học sinh vì vậy theo ý kiến cua hội trưởng trường chúng ta sẽ có nội quy mới được áp dụng vào giờ học-Phó họi học sinh nói giật một dây xuống cả chiếc nội quy to đùng hiện ra

          
 

Bình luận

Back to Top