|
|

Chương 7


''Con muốn hỏi chuyện về ba và mẹ sao ? nhưng chuyện này không được ''-Trần lão gia thở dài nói với tôi''Vậy thì thôi tôi cũng chẳng ép ông nhưng nếu chưa biết sự thật thì tôi sẽ không bảo giờ về nhà ông dù ông có phá nhà hay mẹ tôi bị đuổi việc tôi cũng không bước vào Trần gia''-Tôi nói rồi quay ra phía cửa đã có mấy người mặc đồ đen tiến gần .

''Cạch''-Chân tôi giẫm lên cái ván trượt . 

A ha quên mất tôi đi đến đây bằng ván trwotj mà tôi đang ngồi gần cửa sổ cái cửa sổ to gần bằng bức tường chỉ cần phá cửa kính r alaf được thôi kệ học kiễm thuật rồi chỉ có phá kính mà không được thì quá tầm thường.

Tôi đẩy cái ghế ra tay nhấc chiếc ván trượt 

''Choang choang''-Tôi chầm ván trượt nhảy qua cửa sổ cái kính vỡ tan tành .Đặt chân lên ván trượt cứ tiếng về phía trước .Tôi giẫm chân thật mạnh để cái tức được giải toả người tôi đang tức điên lên 1 là vì chuyện của Trần lão và mẹ tôi chuyện thứ 2 là cái thằng ngồi cạnh giám lừa tôi là có người ở trường hoàng Gia thi đỗ bằng điểm tôi vào trường.

Grừ  thằng Khánh Nam chó chết dám lừa tôi tôi giậm chân thật mạnh cứ tiếng về phía trước . Tôi ngoảnh đầu lại mấy xe ô tô đuổi theo tôi Bây giờ tôi còn không biết tôi ở đâu cứ phóng đại đi tí nữa mò đường về .

''Á tránh ra ngay ''-Tôi nhìn phía trước đó là Ngọc Vy Vy bạn trong lớp tôi cô gái đó đang đi ra giữa đường

''Gia Linh cậu ...''-Vy Vy chưa kịp nhìn tôi đã đâm thẳng vào nhỏ ta .

Chết tiệt cái con nhỏ này muốn chết hay sao mà không tránh ra tôi cố đứng dậy nhưng chân tôi bị xước không đứng lên được. Bọn người của trần lão gia đã gần đến chõ tôi tôi đang nằm trên người nhỏ Vy 

''Cậu không sao?''-Tôi cố gắng gượng dậy nhìn nhỏ ta

''Uk nhưng tay cậu chảy máu ''-Nhỏ ta chỉ tay tôi nói

''Xong rồi thì đưa cho tôi cái ván dưới chân cậu mau lên''-Tôi lạnh lùng nhìn nhỏ ta

''Nhưng...''-Nhỏ ta đang dịnh nói bị tôi gắt lên

''Không nhưng nhị j nữa cậu cái tôi sẽ phạt cậu đó''-Tôi nói xong nhỏ ta vẫn ngồi trên ván trượt của tôi

''Cái con nhỏ này sao ngốc thế có đưa cho tôi không?''-Tôi lạnh lùng nhìn nhỏ

''Uk nhưng tay cậu''-Nhỏ ta lấy chiếc ván đưa cho tôi . Tôi gật vội

''Nhưng tay cậu''-Nhỏ ta định nói nưn tôi đã dẫm lên ván trượt đi

''Á''-Bánh ván trượt vừa mới lăn tôi đã ngã vì bị xước chân với lại chỗ xước rất đau lại còn chảy máu rất nhiều nữa nên tôi mất thăng bằng

''Gia linh''-Vy Vy chạy đến bên tôi đỡ ra đám người đen cũng tiến lại gần

''Cậu tránh ra''-Tôi gạt tay Vy đang xem chân cho tôi

''Nhưng nếu bây giờ cậu chạy có thể vết thương sẽ đau hơn đó''-Vy vy nói nhất quyết không tha

Con nhỏ này sao bám zai nhưu đỉa vậy chứ tránh ra dùm tôi

''Xin lỗi cô nên về để chúng tôi đưa co ấy đi''-Một người đàn ông mặc vest đên là người của Trân lão gia đến vỗ vai Vy Vy nói

''Vậy ông là ..''-Vy Vy chưa kịp đoán ra 

''Cậu đi về đi làm bài tập mai cậu không làm tôi sẽ phạt cậu quét sân trường''-Tôi nói nhìn Vy VY

''Nhưng ''-Vy Vy đang đinh nói

''Cậu có đi không thì bảo ''-Tôi bực bội nói nhỏ ta bắt đầu đứng dậy đi nhưng mắt vẫn nhìn tôi

''Cô nên về thì hơn''-Người đàn ông nói cúi xuống định bế tôi lên

'Không cần''-Tôi lạnh lùng đáp đứng dậy . Vết thương ở chân đau quá nhưng tôi vẫn phải kiên cường tôi không càn ông ta giúp

''Cô chảy máu chân nhiều không nên như vậy đâu!''-Người đàn ông nói bế tôi lên Tôi không chống tra vi biết chống trả lại cũng chẳng được j thà cứ để ông ta bế đi còn hơn . 

Ông ta bế tôi lên xe ròi bắt mở cửa ghế lái phụ nói với Trần lão gia ở bên cạnh tôi

''Trần lão gia ''-Người đàn ông nói

''Uk được rồi bây giờ đi về ''-Trần lão gia nói 

Tôi du đau nhwung cố chịu chỉ lặn lặng nhìn ra ngoài cửa .Tại sao chỉ tại cái nhỏ Vy VY đó mà tôi bị ngã mà không chốn được . Nhỏ ta đã huỷ hoại của tôi dù tôi chỉ còn chút hi vọng cuối cùng nhưng tại sao cớ chứ tại sao lại gặp nhỏ ngu ngốc vào lúc đó ?. Chắc đâu là số của tôi , cái số buộc tôi phải làm một tiểu thư nhưng tôi rất ghét ghét tiểu thư 

''Con chảy máu nhiều quá ''-Trần lão gia nhìn tôi nói

''Không cần ông lo tôi tự biết làm thế nào''-Tôi lạnh lùng nói không thèm nhìn ông ta 

''Con đã sống 1 mình bao nhiêu năm ?''Trần lão gia ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

''Tôi sống 2 năm rồi ông không cần phải lo''-Tôi nói

''Tại soa ta lại có một đứa con gái như con chứ ''-Trần lão gia nói

''Vậy tôi cũng không ép ông nhận tôi làm con đâu vốn dĩ điều này không tồn tại từ 16 năm trước rồi''-Tôi nói

''Càng thế ta càng muốn đón con về''-Ông ta nói ỉm cười .Toi không nói j 

suốt quảng đường đi còn lại tôi không thèm noi chuyện lấy 1 câu . Ông ta đưa tôi vè làm j? Tôi có phải là con gái ông ta đâu mà đưa tôi về làm j cơ chứ?

Một lúc lau sau ,Chiếc xe đỗ vào một biệt thự lộng lẫy  Tôi nhìn biệt thự , chẳng có j cả tôi sẽ phải sống ở đây sao ? Tôi chẳng muốn dù có hàng trăm cô gái ước mơ được làm công chúa lọ lem hay được nhưu tôi nhưng tôi lại muốn mình chỉ làm một cô gái giỏi giang , làm ngọc nữ trường Zodic thôi .

''Đên rồi con có xuống ddowcj không''-trần lão gia nhìn tôi hỏi

''Không cần tôi đi được''-Tôi nói mở cửa xe bước ra tuy chân có một chút đau xót nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn .

''Chúng ta vào tiểu thư''-Người đàn ông mặc áo vest nói

''Ờ ''-Tôi đáp đi theo sau người đàn ông

''Lão gia cô ấy không đi được nhiều''-Người đàn ông quay sang nói với Trần lão gia

''Đưa cô ấy lên phòng rồi băng bó''-Trần lão gia đáp . tôi chẳng phản kháng j cả cử để người dàn ông đưa vào nhà rồi băng bó lại

''Tiểu thư đã xong'''-Người đàn ông nói nhìn thấy mặt tôi không một chút cảm xúc j cả 

''Uk cảm ơn ông''-Tôi nói cúi đầu 

''Không cần cảm ơn tiểu thư''-Ngời đàn ông nói rồi bỏ đi

''đã băng bó xong rồi''-Trần lão gia nói

''Baba đã về''Một cô gái mái tóc vàng chạy xuống ông chặt cổ Trần lão gia

''Uk con gái ta đưa em con về''-Trần lão nói mỉm cườ chỉ tay vè phía tôi đang ngồi trên sofa

''Cô ta là chị con sao? Trông tầm thường quá''-Cô gãi bĩu mội nhìn tôi

''Chào''-Tôi nói cí đầu chào cô ta

''Từ giờ đây sẽ là em gái con Trần Bảo Nhi còn bảo nhi dây là chị con Trần Gia Linh''-Trần lão gia nói

''Nể cô là chị tôi thì tôi sẽ không nói j''-Bảo Nhi nói rồi nhìn tôi hơi gian ác-''Nhưng nếu muốn chiếm cổ phần công ti của tôi tki đừng hòng''

''Cảm ơn nhưng cái tài sản đó tôi không cần''-Tôi đáp

''Vậy à''-Mắt cô ta ánh lên vẻ vui sướng

''Đồ ham tiền mê zai''-Tôi nói

''Nè cô bảo ai ham tiền mê zai hả ??/'-Bảo Nhi hét lên ánh mắt tức giận nhìn tôi

''Tôi bảo người nhưng không phải cô''-Tôi nói

''hứ ''Bảo Nhi không nói được j hấm hứ 

''Bảo Nhi con phải gọi bằng chị''-Trần lão gia nói

''Vâng''-Bảo Nhi trở vờ mặt đáng thương nhìn 

''Hết việc rồi thì tôi xin về''-Tôi đáp đứng dậy

''Con về đâu? chảng pải đay là nhà con ao?''-Trần lão gia nhíu mày nhìn tôi

''Ara Tôi còn phải về lấy đồ mà cũng gần đến giờ rồi tôi không có thời gian ơ lại căn nhà này nữa''-Tôi nói bước đi ra khỏi cổng biệt thự

Sau khi ra tôi mở phone ra tìm vị trí của tôi . sặc bái phục ở đây cách chỗ tôi làm việc 2 km liền nếu muốn đi ra chỗ làm phải đi bộ khoảng 900m nữa cơ . Tôi có gắng bước đi vừa cố quên đi chuyện vừa nãy vừa ngắm cảnh đẹp 2 bên đường  .

Ở đây dờn đẹp thật ha 2 hàng cây bên dường che những ánh nắng chói chang những tia nắng len lỏi qua các khẽ lá chiếu qua mặt đất . Ưm phong cảnh thật tuyệt

''Nè cô ''-Một giọng lạnh lùng đằng sau tôi

''J ?''-Tôi quay ra nhìn , đang hưởng thụ cảnh đẹp lại bị một thằng tâm thần phá hoại

''Aaa là Gia Linh cậu đến đây làm j?''-Khánh Nam chui từ xe ra cốc một phát đầu vào tôi

''Nguyễn Khánh Nam ngoc nữ Trần Gia Linh quyết sẽ xử cậu vì tội nói dối tôi cậu dám đùa tôi sao ? Trên đời này không ai có thể vowutj qua Trần Gia Linh nhá . Tôi đã đi kiểm tra số điểm đạt 2 trường rồi cậu dám cái được không?''Tôi căm hận nhìn Khánh Nam

''Hihi tôi chỉ đùa cậu chút thôi mà''-Khánh Nam cười nhìn tôi

''Đùa thì đùa nè tôi sẽ cho cậu quét giảng đường 1 tháng cấm kêu ca cằn nhằn cậu dms tôi sẽ cho thêm''-Tôi hất tóc chỉ thẳng mặt Khánh nam rôi bỏ đi . hắn ta dám lừa cô sao muốn chết chắc đừng bao giowfcoi thường cô

''Nè cô gái hai lưng đó là ai?''Chàng trai lạnh lùng lên tiếng

''Là bạn em cái nhỏ làm ở tiệm bánh đó''-Khánh Nam nói

''Hai lưng là cô gái đo''-Chàng trai lạnh lùng nói

''Vâng cô ta có hỏi về anh , em chỉ bảo anh là anh trai em thôi''-Khánh Nam đáp

''Cô gái đó đi đến đây làm j mà chân cô ta bị thương''-Chàng trai lạnh lùng nói

''Thôi nào chúng ta phải đi đến Trần gia đã tí nữa bàn sau ''-Khánh Nam nói rồi vỗ vai chàng trai cười gian ''anh sắp gặp được cô gái Bảo Nhi rồi đó''

''Cái nhỏ đó anh không thèm nếu muốn anh nhường em''-Chàng trai lạnh lùng nói rồi mở cửa bước vào xe Khánh Nam cười tủm tỉm đi đằng sau chiếc xe phóng nhanh trên đường
 

Bình luận

Back to Top