|
|

Chương 8


Tôi đi bộ được 30 phút rẽ qua 3 con ngõ thì hình như đường vẫn giữ nguyên .Trời ơi sao mà lắm đường thế không biết, rõ dàng lúc nãy đã đi qua đây rồi sao bây giờ vẫ ở đây ! Biết thé vừa nãy gặp cái thằng Khánh Nam kìm cơn giận nhờ nó dẫn về cho rồi mới tính sổ với nó . Sao mà mình ngu thế nhỉ lúc nãy làm như vậy có phải tốt hơn không! Bây giờ quá muonj rồi , con đi lạc tận 30 phút rồi . Bây giờ phải làm sao ?''Mẹ ơi''-Tôi mãi mới nghĩ ra cách gọi điện cho mẹ để hỏi đường . Tay cầm điện thoại mà run bần bật vì sợ mẹ mắng cho một trận 

''Sao vậy''-Mẹ tôi đầu dây bên kia đáp

''Con đi lạc đường ạ''-Tôi cố tỏ ra vui vẻ

''Lạc đường ?''-Mẹ tôi nghe xong chắc mặt tối sầm lại giọng lạnh nói vs tôi

''Vâng từ nhà Trần gia đi thẳng nhưng con đi bị lạc đường''-Tôi nói nhỏ

''À con chịu khó đi bộ nha , ở đó không có điểm xe buýt mà ván trượt của con đâu?''-Mẹ tôi hỏi

''Hihi lúc con trốn ván trượt đâm vào nhỏ thế là bị mấy người Trần gia bát đi ván có cần đâu''-Tôi đáp vui vẻ

''Ôi cái con nhỏ này sao mẹ lại sinh ra con cơ chứ ? Nhiều lúc sao ngu vậy hả''-mẹ tôi nói

''Đấy không phải ngu mà là chân con bị thương vả lại đi không được nhiều ''-Tôi đáp

''Thôi được mẹ không cãi với con . Con quay lại nhà Trần gia mẹ sẽ đến đón ''-Mẹ tôi nói

''Không''-Tôi đáp ngay chỉ nghe cái tên Trần gia là tôi sẽ không bao giờ đi đến đó nữa

''Vậy con chờ mẹ nhé , mẹ khác tìm con''-Mẹ tôi nói rồi cúp máy.

Tôi mở điện thoại định vị vị trí tôi đang đứng nó cách thành phố 4 km tôi mà đi bọ được là thàn đó

''Nè ''-Một giọng nói ngay đằng sau tôi

''What???''-Tôi bực mình quay đằng sau nói

''Nè cậu khó tính thật đấy , tôi chỉ bảo sao cậu vẫn ở đây?''-Thằng Khánh Nam từ đâu chui ra 

''Tôi bị lạc'-Tôi ngượng ngùng nói có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói với người khác là mình bị lạc

''Thế à hình như cậu có muốn tôi trở về nhà không''-Khánh Nam nói

''Có mà cậu nói ra ý định đi ''-Tôi lườm cậu ta nói 

''Hihi đúng là ngọc nữ thông minh thật tôi muốn cậu không bắt toi quét giảng đường nữa''-Khánh Nam nói

''Uk ''-Tôi đáp dù j hắ cũng chỉ là trêu tôi thôi mà nhưng điều quan trọng của tôi bây giờ là đi về còn phải đi làm thêm nữa.

''Lên đi''-Khánh Nam nói mở cửa xe ô tô đỗ ở cạnh cậu ta

''Uk cảm ơn''-Tôi đáp lên xe . Trong xe có một anh chàng lạnh lùng nữa đang ngồi ghế phụ

''Lại là cô, hai lưng''-Anh ta nói lạnh 

''Anh là cái anh chàng mà suýt đâm tôi''-Tôi nói

''Nè cô ngồi xịch vào cho tôi''-Khánh Nam đẩy tôi xịch vào trong

''Ờ''-Tôi đáp rồi quay sang hỏi Khánh Nam''Cậu đi đâu vậy?''

''à mà nhẽ ra tôi phải hỏi cậu mới đúng! cậu làm j mà đi vào đây ?ở đây toàn biệt thự bộ cậu có biệt thự  sao nhẽ ra phải nói cho tôi biết chứ''-Khánh Nam nói

''Tôi mới lên thành phố có hơn 1 tuần bị lạc đường ''-Tôi đáp lườm Khánh Nam

''Vậy à khổ thân quá mà cậu đi đâu ?''-Khánh Nam hỏi tôi đau cô bỏ ra ngay''-Khánh Nam bị tôi cấu cho 

''Cho tôi về chỗ này''-Tôi đưa ch hắn mẩu giấy ghi địa chỉ nhà của tôi cho

''Hoá ra là cô ở đây ''-Khánh Nam nói

''Cậu vừa đi đâu vậy?''-Tôi hỏi lại

''Đi đến Trần gia , nhà đó định gả Bảo Nhi cho anh tôi ,mà nghe nói nhà ông ta có một cô con gái cả sắp được ông ta giới thiệu không lẽ là ....'-Khánh Nam đang định chỉ tôi thì bị tôi cốc một phát vào đầu

''Tôi bảo là đi lạc đồ đầu đất ''-Tôi nói

''Cô có đúng là ngọc nũ không vậy ở lớp lạnh lùng đến vậy mà ở ngoài thì ác dữ''-Khánh Nam ôm đầu khóc

''Cảm ơn cậu đã khen, 4 năm cấp 2 tôi được gọi là đại tỷ đó''-Tôi nhìn hắn mỉm cười

''4 năm ? đại tỷ cô nói đùa à? người như cô mà là đại tỷ thì đánh được ai?''-Khánh Nam nghe xong cười sặc sụa

''Vậy cậu không tin rồi''-Tôi nói cười vui vẻ 

''Á tôi đau cô bỏ ra ngay''-Khánh Nam bị tôi cấu cho ( bây giờ mới biết thế nào là ác nha mà như thế này còn tầm thường  lắm)

''Ok ''-Tôi đáp bỏ tay hắn ra trên tay hắn bây giờ là 5 vết ngón tay tôi 

''Cô có đúng là người không vậy?''-Khánh Nam gắt với tôi

'Tôi không là động vật thì từ lãy cậu nói chuyện với ai hả sao baka thế hả ''-tôi nói

''Mà sao cô lại bỉ chảy máu chân vậy ?''-Khánh Nam nhìn chân tôi băng bó hỏi

''À không có j chỉ là ngã khi đi làm thêm thôi''-Tôi đáp nói cho cậu ta sự thật thì chắc tôi không còn mặt mũi gặp cậu ta

''Mabushi kumai chinu sakura iroi kokoro hodo kete  ...-tiếng chuông điện thoại vang lên

''a lô ai đấy ạ'-Tôi chưa xem số mà cứ thế là nghe

''Mẹ đây con đang ở đâu?''-Mẹ tôi nói

''Mẹ con đi cùng bạn về nhà mẹ không cần lo đâu !''-Tôi nói 

''Uk được rồi con tối nhớ về nhà Trần Gia nhé''-Mẹ tôi nói cúp máy luôn không cho tôi kịp phản ứng

tôi swusng người ngồi cầm điện thoai .'' Đến nhà Tràn gia'' câu nói này cứ lẩn vẩn trong đầu tôi nhưng tại sao tôi phải đến cơ chứ ? Tôi đã bảo tôi đi lấy đô rồi vậy còn chuyện tôi đi làm thêm chưa nói với ông ta nhưng nếu ông ta biết chắc đi làm thêm tôi cũng không được .

''Hai lưng''-Giọng nói lạnh lùng làm tôi tỉnh 

''à sao vậy''-Tôi cất điện thoại đáp

''cậu không sao chứ''-Khánh Nam hỏi tôi

''Mabushi kumai chinu sakura iroi kokoro hodo kete  ...-Lại lần nữa tiếng điện thoại tôi vâng lên

''A lô''-Tôi nghe điện thoại giọng lạnh lùng

''Con đi đâu vậy ta đang ở nhà con''-Trần lão gia từ đầu dây bên kia nói

''Ông ông sao biết điện thoại tôi''-Tôi hỏi

''Haha chỉ là số điện thoại sao ta không biết cơ chứ!''-Trần lão gia cười lớn'' Con về chưa nếu con ở trong nhà mà không mở cửa ta sẽ phá ''

''Ông cút ra khỏi nhà tôi , tôi đang về''-Tôi lạnh lùng đáp 

''Vậy à con nhớ về nhanh ''-Trần lão gia nói '' có một vị khách đặc biết nữa chờ con đó ''

Tôi cúp máy , người tôi chắc bây giờ giảm huyết áp mất thôi . Tuần này là cái tuần dở khóc dở cười của tôi TT.

Một lúc lâu sau về đến nhà tôi

''Đỗ ở đây thôi''-Tôi nói với Khánh Nam , chiếc xe đang đỗ ở đầu con ngõ vào nhà tôi

''Ủa vào trong mới đến mà cậu định đi bộ chắc cái đó khong được đâu''-Khánh Nam nói

''Đừng vào các cậu lại làm rối chuyện của tôi''-Tôi nói 

''Thôi được ''-Khánh Nam nói ra hiệu cho bắc tài dừng xe. Tôi mở cửa xe chạy thật nhanh vào trong về nhà dù chân đau nhưng điều quan trọng củ tôi bây giờ là cái nhà không bị sao và người khách bí ẩn ông ta muốn nói đến .

''Hộc....hộc''-Tôi thở gấp ngay đến khi về nhà

''Con chậm quá đấy người khách đó sắp đến rồi''-Trần lão gia nói

''Ông cút ra''-Tôi hét lên

''Ta là bố con không nên hét vậy''-Trần lão gia nói rồi chỉ vào cửa nhà''Chúng ta vào sắp đồ và tiếp khách thôi''

''Tôi không có thời gian''-Tôi đang định lấy điện thoại 

Ế điện thoại , điện thoại tôi để quên trên xe rồi . Ôi trời cái điện thoại của tôi mà thôi chắc ma cậu ta sẽ trả cho tôi thôi

''Vào thôi''-Tôi mở cửa nhà ra và nói 

''Con phải nói vậy mới đúng chứ''-Trần lão gia nói . Tôi bước vào nhà tìm xem có cái ván trượt nào nữa không .Chết sắp đến giờ đi làm thêm rồi làm sao bây giờ 

''Gia Linh cậu có nhà khong?''-Tiếng nói của Khánh Nam ở ngoài 

Ôi trời đã bảo đừng có vào mà sao bây gờ lại vào cơ chứ

''Con có khách kia''-Trần lão gia nhìn tôi nói

''Không cần ông phải lo''-Tôi nói lạnh rồi ra mở cửa 

''Gia Linh câu quên điện thoại nè''-Khánh Nam to mồm nói

''Uk cảm ơn cậu về đi'-Tôi đóng sập cửa lại khi Trần lão gia gần đến nơi

''Nè Trần lão gia ông bảo tôi đến đây sao?''-Bên ngoài một giọng nói lạnh lùng vang lên

Lại là ai nữa đây ? Hay là người khách bí ẩn đó hả ?

''ồ cậu ấy đã đến rồi''-Trần lão gia nói rồi bước đến gần tôi .Tôi mở cửa 

''Là anh??????????''-Sau khi mở cửa ra thì khuôn mặt chàng trai lạnh lùng xuất hiện trước mặt tôi

''Hai lưng sao cô ở đây?''-Anh chàng lạnh lùng nói

''Nguyễn thiếu gia cậu đã đến''-trần lão gia mỉm cười nói

Anh ta là guyễn thiếu gia ? À chuyện này Bảo Bảo đã nói cho tôi rồi thì phải bay giờ tôi đã nhớ ra nhưng sao anh ta luôn một câu gọi tôi là Hai lưng nhỉ ?

''Đây là ai?''-Nguyễn thiếu gia chỉ vào tôi hỏi

''Ồ , tôi mời cậu đến đâu bàn về hôn sự của cậu với con gái Bảo nhi tôi và muốn giới thiệu cho cậu con gái cả của tôi sau khi thất lạc ''-Trần lão gia mỉm cười nói

Thất lạc ? Tôi thất lạc ông ta nằm mơ chắc người có IQ cao như tôi mà thất lạc thì điên à ?

''Ra là vậy '-Nguyễn thiếu gia đáp

''Nào gia linh chúng ta mời khách vào nhà chứ'''-Trần lão gia xoa đầu tôi nói

Hứ ông ta dám xoa đầu tôi chẳng qua có Nguyễn j đó ở đây nên tôi mới không nói lạnh lùng với ông ta

''anh vào đi''-Tôi cười nói mời anh ta vào phòng khách 

''Cảm ơn''Nguyễn thiếu gia nói rồi bước vào 

''Cn vào pha trà họ ta nhé''-Trần lão gia nói với tôi

''Vâng''-Tôi đáp lạnh rồi vào bếp 

Hừ sao tôi khổ đến vậy cơ chứ thà tôi không có ba còn tốt hơn biết bao nhiêu . với hoàn cảnh này tôi chỉ muốn chết thà tôi giống như kỲ Quyên trong mối tình đầu của Bọ Cạp hay Tô Hữu Tuệ của Bí mật thành phó angel còn hơn.

''Trà đây ''-Tôi nói bê trà ra bàn mời 2 người

''Cảm ơn''-Nguyễn thiếu gia nói

''Vậy xin phép mọi người tôi có việc đi trước''-Tôi nói cúi đầu định ra khỏi nhà nhưng

''Gia lInh chuyện hôn sự của em gái con , con là chị cũng càn phải xem xét chứ''-Trần lão gia nói

''Chuyện này ....Vâng ''-Tôi định nói nhưng lại đáp Vâng 

Tôi ngồi vào chỗ nghe cuộc trò chuyện

''Nguyễn thiếu gia chắc cậu cũng biết Bảo Nhi nhà tôi rất nghịch ngơm đúng không?''-Trần lão gia nói 

Nghịch ngơm hình như là tham lam thiwf hơn cô ta lúc nào cũng chỉ biết về cổ phần công ti thôi. Chắc mẹ cô ta không khác j cô ta mất tuy nhìn cô ta dễ thương thật nhưng lòng ác đến vậy .

''đúng vậy ông muốn tôi đính hôn với cô ta?''-Nguyễn thiếu gia nói

''Đúng vậy ''-Trần lão gia gật đầu rồi nhìn tôi''Gia Linh chuyện này con có ý kiến j không?''

''Chỉ là đính hôn thôi mà , con cũng không có phản kháng j nếu người đó không phải là con . Nếu 2 người xong rồi thì con xin phép''-Tôi nói nở nụ cười hình bán nguyệt đi ra khỏi nhà . 

Nụ cười dập tắt ngay khi tôi bước ra khỏi nhà . Đính hôn? vậy thì con bé Bảo Nhi kia đính hôn càng tốt tôi sẽ không bị tranh chấp cái j cả. Tôi đi bộ đến chỗ làm việc 

''Gia Linh em đến rồi''-Bảo Bảo chạy ra nói

''Vâng mà chị quản lí đâu ạ?''-Tôi hỏi

''Uk em muốn bảo cái j ?''-Bảo Bảo hỏi

''À thì em muốn đổi giờ làm ngày mai em có thể làm từ 6 giờ tối đến 10 giờ được không?''-Tôi hỏi

''Ok luôn bé Linh nhưng bây giờ em đi làm việc đi''-Khánh lại nói anh ta đưa tôi ngay mấy cốc nước 

''Vâng ''-Tôi đáp rồi bắt đầu phục vụ . 

Ca của tôi từ 5 giờ đến 9 giờ nên đến 9 giờ tôi về 
 

Bình luận

Back to Top