|
|

Chương 10


Thay đổi một phát từ lạnh lùng sang hiền dịu ( tính cách này ít người có nha , những ai giả nai giỏi phải thấy tự hào vì mình biết giả nai còn bọn kia tki không biết nha)Tôi ngồi xuống nhìn xem mấy giờ rồi 

Ặc má ơi 10 giờ 15 phút tối rồi xem ra tối nay tôi phải cày đêm khá nhiều đây nhưng trước hết phải chứng tỏ khả năng Giả nai của tôi trước đã

''Lễ đính hôn sễ được tổ chức vào tháng sau con thấy sao?''-Trần phu nhân nhìn tôi mỉm cười nói

''Vâng được thôi nhưng nếu chúng ta không gấp thì lễ đính hôn có thể tổ chức vào 2 tháng sau''-Tôi mỉm cười nói rồi nhìn Nguyễn thiếu gia''Nguyễn thiếu gia bây giờ cũng đã 10 giờ rồi có lẽ thiếu gia cũng nên về nhà''

''Đúng vậy bây giờ cũng dã 10 giờ rồi ''-Bảo Nhi nghe xong nói chen vào mặt thì hớn hở

''Bảo Nhi con cư xử cho đúng vào''-Trần phu nhân nói

''Đúng vậy bây giờ cũng muộn rồi nhưng tôi không mang xe''-Nguyễn thiếu gia lạnh lùng nhìn Trần lão gia

''Nguyễn thiếu gia nếu cậu không mang xe cậu chúng tôi sẽ cho mượn xe hay cậu có thể ở lại đây được không?''-Trần phu hân nói

''Tôi ở lại đây''-Nguyễn thiếu gia đáp lạnh lùng

''Vậy tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị phòng''-trần phu nhân nói rồi gọi người hầu chuẩn bị phòng 

''Ba con muốn nói chuyện riêng với ba''-Tôi quay sang nói với Trần thiếu gia

''Uk chúng ta vào phòng cửa ta nói chuyện''-Trần lão nói đứng dậy đi về phía phòng làm việc còn tôi đi theo sau người tả ra hàn khí đáng sợ

Ở trong phòng làm việc

''Tôi đã nói rõ với ông rồi nếu ông không nói sự thật thì tôi sẽ không bước chân đến cái nhà này nữa ''-Tôi nói tức giận nhìn ông ta

''Con cũng thật cứng đầu dù sáng nay mới gặp con nhưng ít ra ta không thể dấu con mọi chuyện nữa ''-Trần lão nói

''Dù ông không nói thì tôi cũng sẽ tìm ra''-Tôi nói 

''Thôi được ta sẽ nói cho con biết''-Trần lão nói rồi kể về quan hệ giữa mẹ tôi và ông ta

''16 năm trước , ta và mẹ con yêu nhau sau đó một ngày ta bảo với cô ấy rằng ta phải đi du học ta muốn cô ấy chờ ta nhưng sau khi đi du học về ta nghe nói cô ấy có con , ta bắt đầu tìm mẹ con huy động và tìm rất nhiều thám tử đến tìm nhưng 4 năm sau tung tíc về mẹ con không có vì vậy ta đã quên đi mẹ con và kết hôn với mẹ của Bảo Nhi . ít lâu sau, ngày ta tìm thấy mẹ con ta đã hỏi mẹ con về đứa bé và biết mẹ con sống như thế nào nhưng mẹ con nhất quyết không cho ta biết và rồi đến mới đây ta mới biết con chính là con gái ta ''-Trần lão gia nói

''Vậy à''-Tôi nói nhưng thực chất tôi không bao giờ tin tôi đã ghi âm trong máy điện thoại bao giờ tôi sẽ hỏi mẹ xem có đúng không và nếu không đúng thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho ông ta đâu

''Ta đã kể cho cn vậy bây giờ con sẽ sống trong nhà Trần gia và là một thành viên của gia đình''-Trần lão gia nói

''Vậy phòng tôi ?''-tôi hỏi 

''Ta sẽ bảo người đưa con lên , đồ của con họ đã sắp hết rồi''-trần lão gia nói nở nụ cười nhìn tôi

''Vâng cảm ơn''-Tôi đáp

''Con vẫn không goi ta là bố sao?''-Trần lão gia mắt khó hiểu nhìn tôi

''Không thể''-Tôi đáp

''Thôi được mới gặp con sao con có thể gọi nhanh như vậy chứ''-Trần lão gia đáp

Tôi mở cửa phòng bước ra nhờ một chị dắt lên phòng

''Tiểu thư đây là chỗ ở của cô''-Chị người hầu nói mở cửa phòng cho tôi

Căn phòng này đẹp thiệt đầy đủ tiện nghi nhưng vấn đề tôi không hề thích phòng rộng từ bé đến giờ viì từ bé tôi sợ ma ( cái này mà nhiều người biết thì chết nè).Nhưng đã sống ở đây thì tôi cũng phải cô gắng chấp nhận tôi tại tôi mạnh mồm là bao giờ ông ta kể thì tôi sẽ ở đây mà .

''Vâng cảm ơn chị ''-Tôi đáp rồi bước vào căn phòng 

''Tiểu thư không cần phải thế đâu''-Chị người hầu nói

''Vân chị có thể làm cho em một ít bánh với lấy sữa hộ em được không'-tôi nói 

''Vâng thưa tiểu thư''-Chị người hầu nói rồi đi xuống tầng

Tôi thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng lại . ăn phòng này thật đẹp . Căn phòngrất rộng , tường có màu tím nhạt ,ở giữa phòng có cả một bộ sofa màu trắng đơn giản . Chiếc gường tròn trải ga màu tím nhạt ở cạnh bộ bàn ghế  cạnh giường là bàn trang điểm và bàn học . 

Ôi chết nói đến bàn học mới nhớ tôi còn đóng tài liệu cần xem và bài tập nữa chứ. Thấy trên bàn có sách vở đã sếp gọn gằng.

Tôi chẳng quan tâm căn phòng nữa cứ thế là ngồi vào bàn học mà làm bài tập

Bây giờ trong dầu tôi chỉ còn chữ học , học và học . Mới đi học nên bài tập rất ít nên tôi làm rất nhanh nhưng cứ nhìn tài liệu chất đống trên bàn tôi phát sợ luôn

Aiza đau tay quá đi , tôi bỏ bút xuống sau khi làm xong bài tập rồi bps tay cho đỡ mỏi . Cặp tôi ở dưới bàn học tôi lôi cặp lên lấy một tập tài liệu về đơn xin thành lập các CLB và nhìn đống trên bàn nào thì buổi tiệc đầu năm giành cho học sinh mới , đơn xin sửa chữa lớp học.việc thay đổi kế hoạch giảng dạy, đồ dùng trong các CLB , ...nói chúng là rất nhiều công việc .

Tôi mở tài liệu về việc thahf lập các CLB trên bảng nội quy tôi đã thông báo những CLB không cần thiết sẽ bị huỷ bỏ nhưng trời ơi đập ngay vào mắt tôi là cái CLB đầu tiên '' CLB fan của Nguyễn Khánh Nam và của Nguyễn Khánh Phong''

Chắc xem xong cái này đầu tôi đập muốn chết luôn đã ghi rõ là loại bỏ CLb không cần thiết sao lại dám chống đối hả ! Mà Nguyễn Khánh Phong là ai ta tôi chưa nghe khánh Nam kể về ai tên là vậy . nhưng tôi vẫn đang bó tay với mấy cô gái đề nghị thành lập CLB này đó . Chúng nó mê zai như thế nào vậy hả ? Ít nhất mê cũng mê cho vừa phải nhưng đây còn dám chống đối hội trưởng .Đối với tôi con trai dù đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ giống nhau cả mà thôi. Cái thằng Khánh Nam có j đẹp trai mà con gái mê vậy cơ chứ tuy chưa nhìn tháy mặt thằng khánh Phong nhưng chắc thằng đó cũng chỉ giống Khánh Nam mà thôi đều là lũ BÌnh Thường !

Tôi ôm đầu nhìn cái chữ ấy có nên đồng ý không ? Nếu tôi huỷ bỏ chắc cả đám con gái sẽ rú gào căm ghét tôi rồi nghĩ tôi như thế nào ? Còn nếu đồng ý thì chị Hội phs sẽ nghĩ tôi ra sao? ''Cộc ...cộc''-Tiếng gõ cửa từ bên ngoài . Trong khi tôi mà đang khó khăn mà dám động vào tôi là hơi liều nha

''Cái j?'-Tôi mở cửa ra mặt tức giận nhin

''À chị mang đồ ăn cho em''-Chị người hầu kinh hoàng nhìn tôi

''Vâng chị về đi''-Tôi lấy đồ ăn rồi đóng cửa lại chẳng them nhìn đến chị ta bây giờ như thế nào

Tôi bỏ đồ ăn trên bàn bộ sofa rồi lại vào bàn làm việc tiếp

Xem mấy cái CLB sau còn đơ xít ra mấy đứa về sau cũng đã khôn ngoan mà đè xuất các CLB cần thiết . Chỉ còn mỗi cái CLB đầu tiên tôi không biết làm j .Tôi nghĩ tắm để cho người dễ chịu hơn đầu óc cũng thoải mái hơn nên đi tắm. Trước khi vào phòng tắm tôi xem giờ 11 giờ 30 phút 

Hả má ơi con làm xong bài tập với duyệt mấy cái đè xuất kia mà cũng hết nhiều thời gian đến vậy. Tôi đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng . Người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn 

15 phút sau tôi ra khỏi phòng tắm mặc một bộ pijama hình gấu trúc tóc được buộc 2 bên rồi kẹp gọc vào .

Tôinghĩ cả tối ăn mỗi mấy miếng bánh nên đói mà bây giờ cũng là lúc cãi bụng tôi bắt đầu phản ứng dữ dội rồi . Tôi nhìn đồ ăn trên bàn 1 chiếc bánh với cốc sữa hình như quá ít thì phải tôi muốn ăn thêm bánh sanwich nữa chắc giờ này người hầu đi ngủ rồi thôi tôi tự làm vậy .

Mở cửa phòng ra đi xuống tầng tôi gặp Bảo Nhi và Nguyễn thiếu gia hình ảnh đối lập của chúng tôi tôi mặc một bộ pijama còn Bảo Nhi mặc đồ khá là hơi thiếu vải tuy mới 15 tuổi ( con nhỏ này liều thiệt) tôi nhìn bộ mặt của Nguyễn thiếu gia anh ta lạnh lùng thật . Bảo Nhi khoác tay anh ta nhưng anh ta không hề một cảm xúc

''Chị đi đâu vậy''-Bảo Nhi quay sang hỏi tôi

''À đi xuống lấy đồ''-Tôi nói rồi định bước xuống

''Trần tiểu thư tối có việc muốn nói với cô Bảo Nhi em có thể về phòng đi ngủ trước đi ''-Nguyễn thiếu gia nói. bảo Nhi gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt như dao Tôi không phản kháng j đi xuống bếp mặc cho họ vừa nói j tôi đều bỏ ngoài tai.

Đi xuống bếp tôi tìm đồ Ủa mà sao Nguyên thiếu gia bảo có việc muốn nói chuyện sao anh ta không nói mà cũng không xuống bếp nosic huyện luôn ?

Cả cái tủ lạnh to đùng mà toàn bánh kem vậy với thực phẩm vậy . Mấy đồ này giờ này mà chế biến thì lâu lắm . Tôi lấy một chiếc bánh với một cốc nước ép hoa quả lên phòng 

Tôi đang cầm đồ đang định đẩy cửa vào nhưng sao cửa phòng tôi lại mở vậy ?

 
 

Bình luận

Back to Top