|
|

Chương 6


Nếu sáng sớm khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy một tên mặt than cầm hộp sữa nhãn hiệu Vượng Tử, thì không nên thắc mắc gì cả, hãy nhanh chóng rời đi, bởi vì đó chắc chắn là ảo giác. Mạnh Hạ nhắc nhở mình như vậy rồi xoay người dợm bước, thầm nghĩ phải về nhà để ổn định lại đầu óc mới được, kết quả chợt nghe chào : "Buổi sáng tốt lành."

Mạnh Hạ giật nảy mình sau đó xoay lại, cậu cười miễn cưỡng : "Buổi sáng tốt lành."

"Cho cậu." Khi Mạnh Hạ vừa đáp lời vừa bước vào thang máy, Quý Lương Mạc đưa vật cầm trong tay cho Mạnh Hạ.

"Hả?" Mạnh Hạ sửng sốt, sau đó trong đầu xẹt qua slogan "Chỉ với một hộp Vượng Tử, bạn đã có thể nạp đủ năng lượng cho cả ngày." Kèm theo hình ảnh đứa bé đang xoay mông chạy bắn khói, vì thế bất đắc dĩ đưa tay tiếp nhận hộp Vượng Tử : "Cám ơn."

"Thì ra cậu thật sự thích uống thứ này." Quý Lương Mạc đột nhiên sâu xa buông ra một câu.

Trong nháy mắt Mạnh Hạ nổi khùng : "Không phải! ! !"

Tối hôm qua khi Quý Lương Mạc đưa cậu về nhà, Mạnh Hạ mới biết được thì ra ngày đó gặp hắn trong thang máy là bởi vì Quý Lương Mạc cũng ở nơi này, mà Mạnh Hạ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy sau này đi làm mình có thể quá giang xe, kết quả đợi đến lúc cậu đón được xe của Quý Lương Mạc thì hắn mới nói : "Tôi không thể chở cậu đi."

". . ."

"Bởi vì trong sách nói, như thế gọi là yêu đương chốn văn phòng."

Yêu đương cái đầu anh ấy! ! !

"Hơn nữa người ta sẽ nghĩ cậu đi cửa sau."

Cả nhà anh mới đi cửa sau, toàn bộ khu nhà trọ của anh đều đi cửa sau.

"Cậu và tôi còn ở cùng một khu." Quý Lương Mạc như biết Mạnh Hạ đang nghĩ gì, nói vừa dứt câu liền nghênh ngang mà đi.

". . ." Mặt than và gì gì đó, hôm qua cảm thấy tên này đáng yêu là lỗi giác của mình sao?

Lúc Mạnh Hạ đi ra khỏi khu nhà liền nhìn thấy Quý Lương Mạc đứng ở cổng, mà xe của hắn thì chẳng thấy đâu . . . Khi Mạnh Hạ đến gần, Quý Lương Mạc giải thích : "Có điều tôi có thể đón xe đi cùng cậu."

". . ." Hàng này tuyệt đối là sinh vật ngoài hành tinh.

Hai người ở trạm xe buýt chờ, khi xe đến, mặt than của Quý Lương Mạc cư nhiên làm cho người ta có thể thấy rõ ràng hắn đang nhíu mày! Mạnh Hạ chỉ vào Quý Lương Mạc vẻ mặt kinh ngạc, kết quả bị Quý Lương Mạc cầm tay : "Chúng ta vẫn là nên đi bộ thôi."

"Tại sao? Không đi xe sẽ đến muộn đấy."

"Đến muộn cũng không sao."

". . . Anh đây là đang lạm dụng chức quyền đó, có điều. . . tán thành." Mạnh Hạ nghĩ có thể không cần chen chúc trên xe bus chật chội kia thật là thư thái, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, sau khi nhìn thấy biểu tình mất tự nhiên của Quý Lương Mạc, bèn hiểu được : Có lẽ hắn ở trong một không gian có quá nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu.

Cảm giác được ánh mắt của Mạnh Hạ, Quý Lương Mạc lại mất tự nhiên quay đầu sang phía khác, vì thế Mạnh Hạ nở nụ cười, quả nhiên mình đoán không sai.

"Ai nha, ngại quá, không làm đau anh chứ?"

". . ." Mạnh Hạ nhìn người đẹp đang giải thích với mình nhưng lại nhìn Quý Lương Mạc, khóe mắt nheo lại : "Không, là tôi đạp lên chân cô."

Vì thế lúc chờ đèn đỏ, Mạnh Hạ cố gắng giữ khoảng cách với Quý Lương Mạc xa xa một chút, đang định thở phào, phía trên đầu liền truyền đến thanh âm của Quý Lương Mạc đích : "Con nít không nên chạy lung tung."

". . ." Mạnh Hạ quay đầu nhìn người đàn ông giống như cục nam châm : "Anh không kề sát bên tôi thì sẽ chết sao?"

Quý Lương Mạc suy nghĩ rất chăm chú rồi lắc đầu : "Thế nhưng. . . Cậu sẽ chết."

". . ." Mạnh Hạ cảm thấy ngực mình nghẹn ứ.

Nhìn cái xe đậu trước công ty, Mạnh Hạ vừa mới cảm khái một câu "Ông Trời muốn diệt ta", thì thấy Lý Nhiên mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Quý Lương Mạc bèn nhíu mày : "Quý tổng, tôi không biết anh có lòng cùng nhân viên đi làm thảnh thơi như vậy, lại còn đi bộ nữa chứ."

"Cái này gọi là tình cảm mặn nồng." Quý Lương Mạc đột nhiên buông ra một câu.

"! ! !" Mạnh Hạ khiếp sợ nhìn về phía Quý Lương Mạc, tuy rằng hắn là mặt than chứ không phải đồ ngốc, thế nhưng hắn có hiểu rõ ý nghĩa của câu "Tình cảm mặn nồng" này không vậy?

Lý Nhiên không hề để ý Quý Lương Mạc mà nhìn về phía Mạnh Hạ : "Tiểu Hạ, tối qua tôi đã suy nghĩ thật lâu, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, có thể chứ?"

Từ trước tới nay Lý Nhiên rất kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ nhìn thấy Lý Nhiên nói với mình bằng ngữ khí thương lượng, Mạnh Hạ cúi đầu nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Quý Lương Mạc : "Tôi sẽ nói chuyện cùng hắn."

Nguyên bản Quý Lương Mạc đã có chút cảm giác ấm áp nhanh chóng thay đổi, một luồng khí lạnh lẽo thổi tới, sau đó Mạnh Hạ thấy Quý Lương Mạc thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mình, lập tức bỏ đi. Được rồi, Mạnh Hạ biết mình làm cho hắn mất hứng, Quý Lương Mạc nhất định cho là mình bị coi thường, có điều rõ ràng hai người chỉ là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, sao không khí lại có vẻ quỷ dị như vậy.

Tùy tiện chọn một quán ăn gần đó, Lý Nhiên vốn định kêu món, Mạnh Hạ nói : "Không cần" sau đó lấy từ trong giỏ ra hộp Vượng Tử mà Quý Lương Mạc đưa cho, hút một hơi.

"Tôi chưa bao giờ thấy em uống thứ này." Lý Nhiên ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạ.

"Àh, chuyện anh không biết còn rất nhiều." Tuy rằng Mạnh Hạ thật sự không thích uống Vượng tử.

Lý Nhiên định cầm tay Mạnh Hạ, sau khi bị Mạnh Hạ tránh né thì sắc mặt trầm xuống, sau đó lại khôi phục nguyên trạng : "Tôi biết là do mình không đúng, có điều khi em còn ở đại học, tôi thật sự thích em."

"Hiện tại không còn thích a." Mạnh Hạ không thèm để ý chút nào nói : "Lý Nhiên, căn bản là tôi không cảm nhận được tình yêu của anh, cho tới bây giờ anh chỉ thích làm theo ý mình, anh có hỏi qua suy nghĩ của tôi sao? Mỗi lần đều tự mình quyết định."

"Chẳng qua là ăn hoài một món suốt hai năm khiến tôi thấy ngán, chỉ là tôi không muốn chia tay, cho dù tôi có xằng bậy, tuyệt đối sẽ không chấm dứt với em, bởi vì tôi quan tâm, em cũng là người duy nhất mà tôi thật tình muốn sống chung cả đời."

"Lời này anh đã nói với bao nhiêu người rồi? Anh có biết mình như bây gọi là gì không?" Mạnh Hạ nhướng mày : "Đã làm kĩ nữ mà chết còn muốn được lập đền thờ, Lý Nhiên, đừng khiến tôi cảm thấy trước kia mình nhìn lầm người, anh có biết khi tôi về nhà sau chuyến công tác, với mong muốn được gặp anh, rồi lại phát hiện anh đang làm tình cùng người khác trong căn nhà của chúng ta, tôi có cảm giác như thế nào không? Lý Nhiên, chúng ta chấm dứt rồi, tôi sẽ không bao giờ quay về bên anh nữa!"

"Hôm nay tôi thật sự rất muốn nói cho em hiểu, tốt nhất đừng chọc tôi nổi điên." Lý Nhiên lập tức tháo xuống vẻ mặt "chuyện gì cũng từ từ" : "Chẳng lẽ em quên Lý Nhiên tôi là người nói được làm được, hiện tại tôi cũng có thể mang em về giam lại đấy, không phải chỉ là leo lên giường của Quý Lương Mạc thôi sao, em cho là mình đã có thể thoát xác. . ."

Lý Nhiên còn chưa dứt lời, Mạnh Hạ cảm thấy mỗi lần nói chuyện đàng hoàng với Lý Nhiên, não của hắn đều không thể thông suốt, vì thế khi Mạnh Hạ đứng lên chuẩn bị rời đi, còn không quên dùng Vượng Tử mà Quý Lương Mạc đưa hắt vào mặt Lý Nhiên.
 

Bình luận

Back to Top