|
|

Chương 7


Quý khách, bạn có muốn thưởng thức cảm giác mát mẻ vào mùa hè không? Bạn có muốn mình không hề e sợ nóng bức nữa không? Bạn có muốn lúc nào cũng duy trì trạng thái nhẹ nhàng khoan khoái không? Đừng có mà mơ, loại chuyện này làm sao sẽ đến phiên bạn chứ.

"Anh Trần, điều hòa hôm nay nhiệt độ hơi cao a." Mạnh Hạ quay đầu nhìn về phía Trần Đông Kiệt.

Kết quả Trần Đông Kiệt so với Mạnh Hạ càng tệ hơn, bộ dáng cứng đờ, hít thở dồn dập : "Đúng! Điều hòa có hơi cao, hôm nay tôi ở văn phòng Quý tổng đã bị khí lạnh thổi cho tới trưa, muốn hỏi Quý tổng có chuyện gì, kết quả hắn xúc động, khí lạnh trên người phát ra càng đáng sợ hơn."

". . ." Mạnh Hạ đang định kêu Quý Lương Mạc ăn cơm nhưng sau khi nghe Trần Đông Kiệt nói thì dũng khí biến mất hầu như không còn.

"Tiểu Hạ, còn chưa ăn cơm hả?"

"Mọi người cứ đi trước." Mạnh Hạ đáp lời, nhìn tất cả đều đi ăn cơm, lại nhìn. . . Quý Lương Mạc đang nhốt mình trong văn phòng, sau đó. . .

"Quý tổng, tôi mua bữa trưa về rồi, chúng ta cùng ăn đi." Mạnh Hạ đến nhà ăn dưới lầu mua cơm về sau đó đi vào văn phòng của Quý Lương Mạc.

"Cậu không biết gõ cửa sao?" Được rồi, hắn vẫn còn tức giận.

Mạnh Hạ đi ra ngoài, Quý Lương Mạc nhìn cánh cửa đóng lại mà mặt đen xì, chẳng phải hắn chỉ nói có một câu thôi sao? Vậy mà đã xoay người bước đi? Đến khi nghe tiếng gõ cửa, tâm trạng rất xấu nói : "Vào đi."

Khi nhìn thấy Mạnh Hạ tiến vào, không khí xung quanh Quý Lương Mạc lập tức biến thành xuân về hoa nở.

". . ." Mạnh Hạ cảm thấy được Quý Lương Mạc này tuyệt đối là một đứa con nít, chỉ cần mình đi ra ngoài gõ cửa thì tâm tình đã tốt hơn rồi, tuy rằng ý nghĩ của cậu cùng Quý Lương Mạc hoàn toàn không dính dáng gì với nhau.

"Món cá om cà này làm không tồi, anh nếm thử xem." Mạnh Hạ vừa cắm đầu ăn cơm vừa nói, kết quả nhìn thấy Quý Lương Mạc buông đũa xuống : "Anh làm gì thế?"

"Không phải cậu muốn đút tôi ăn sao?"

"Sao phải thế?" Mạnh Hạ thiếu chút nữa là nghẹn cứng họng.

"Trên TV thường chiếu khi có người nói những lời này, cô gái nhất định sẽ cầm đũa đút cho hắn."

". . ." Mình sai rồi, thật sự sai rồi, thì ra mặt than cũng xem phim tình yêu chiếu lúc tám giờ. Mạnh Hạ yên lặng nuốt miếng cơm thiếu chút nữa khiến cậu nghẹn chết, sau đó cầm đôi đũa gắp một miếng cho vào chén Quý Lương Mạc : "Ăn nhanh đi."

". . ." Được rồi, tuy rằng không giống như hắn tưởng tượng, có điều Quý Lương Mạc vẫn tương đối vừa lòng, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

"Sáng nay còn tỏa ra hơi lạnh, vừa nãy lại nhìn thấy bên người Quý tổng như có hoa hồng nở, nhất định là tôi xuất hành không xem hướng rồi." Buổi chiều Trần Đông Kiệt đi vào công ty, khi đến gần Mạnh Hạ thì nói như vậy.

"Ha ha. . ." Mạnh Hạ cười cười.

"Xem ra tôi phải chuẩn bị mua thuốc cảm mạo" Trần Đông Kiệt lắc đầu nói.

"Sao vậy? Anh bị cảm hả?"

"Đêm nay tôi nhất định sẽ bị cảm mạo, cậu chưa từng nghe qua sao? Nóng lạnh luân phiên, cẩn thận bị sốt."

". . ."

Sau khi tan tầm cầm giỏ lên chuẩn bị đi Mạnh Hạ đột ngột dừng bước, nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng nhín thấy Quý Lương Mạc ở góc bên phải thang lầu, vậy ra lần trước anh cũng ở chỗ này sao? Vậy sao tôi lại nhìn thấy anh nhỉ? Ash! Tan tầm không phải trực tiếp đi thang máy sao? Chẳng lẽ mệnh của mình là phải đi thang bộ ư? Mạnh Hạ vừa nghĩ vừa đến gần Quý Lương Mạc : "Quý tổng, thật là trùng hợp, cùng về nhé?"

Quý Lương Mạc thực nghiêm nghị lắc đầu : "Không phải tình cờ, tôi đang đợi em."

". . ."

Hai người đi bộ về nhà, cũng không xa lắm, mất khoảng hai mươi phút, chính là trong hai mươi phút này vẫn trầm mặc như vậy, im lặng là vàng, chỉ có điều không thấy Mạnh Hạ phát tài a, vì thế cậu nói : "Quý tổng, có muốn cùng ăn cơm không?"

"Được." Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay.

Sau đó Mạnh Hạ nhìn thấy Quý Lương Mạc xoay người đi đến siêu thị, lập tức gọi hắn lại : "Anh đi phía đó làm gì?"

"Mua thức ăn a, không phải em mời tôi đến nhà ăn cơm sao?" Quý Lương Mạc đáp với vẻ mặt "Sao em cứ hỏi những chuyện đương nhiên thế."

". . ." Là cùng ăn cơm với nhau, chứ không phải đến nhà tôi ăn cơm a! Quý Lương Mạc này có cài đặt chức năng vặn vẹo ý của người khác sao?

"Tôi muốn ăn cá om cà."

". . ." Nhìn thấy bộ dáng Quý Lương Mạc đứng ở quầy rau củ chỉ vào cà mà nói, Mạnh Hạ xoay người không thèm để ý tới tự mình đi mua thức ăn.

"Tôi muốn ăn cá om cà."

"Ha ha! Quý khách thích ăn cá om cà hả? Anh có thể mua về nhà nói vợ nấu cho ăn a." Cô nhân viên sau khi nhìn thấy một người cao lớn đẹp trai nhưng lại mặt than chỉ vào trái cà nói hai lần muốn ăn cá om cà thì lộ ra vẻ mặt đầy hắc tuyến nói.

Quý Lương Mạc trầm tư một lát rồi nói : "Vợ không cho làm."

Mạnh Hạ rốt cục chịu không nổi tiêu sái đi qua : "Lựa cho ít cà, cảm ơn."

Quý Lương Mạc vừa lòng gật gật đầu : "Vợ à, về nhà làm cá om cà ăn nhé."

". . ." Mạnh Hạ cúi đầu.

". . ." Nhân viên siêu thị lấy cà mà tay run lên.
 

Bình luận

Back to Top