|
|

Chương 1249: Cái kết này quá hay(1)


Lúc trước, ông cụ Dương ngất xỉu đã ầm ĩ thành như vậy, bà cụ Dương tất nhiên cũng có thể giả vờ hôn mê nhưng không dám làm vậy. Bằng không đến lúc đó thằng nhóc này tìm mấy bác sĩ vội vàng tới kiểm tra cho bà ta và ông cụ một trận, chuyện gì cũng do thằng nhóc đáng chết này quyết định, bà ta không thể phản bác được gì nữa!

Đến lúc đó, bà ta sẽ càng thêm bị động. Cho nên bà cụ Dương biết mình nhất định phải cố chịu đựng.

Lúc này, các phóng viên có mặt ở hiện trường thấy bà cụ Dương đã bị thằng bé này chặn họng tới không nói được lời nào, hơn nữa trông bà ta lảo đảo chực ngã như vậy, rõ ràng là vô cùng tức giận, chắc hẳn cũng sốt ruột không chịu được.

Bà cụ Dương là nhân vật quen nhìn các cục diện lớn, cũng là người từng trải sóng to gió lớn, bình thường khôn khéo tới mức nào, không ngờ bây giờ lại thua trước một đứa trẻ con như vậy.

Đương nhiên, không ai cho rằng sức chiến đấu của bà cụ Dương yếu đi, không ai cho rằng bà ta không lợi hại. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó là thằng nhóc này thật sự quá lợi hại!

"Bà cụ Dương từng tin tưởng bệnh viện nào? Từng tin bác sĩ nào? Từng tin thiết bị của bệnh viện nào? Chỉ cần bà cụ Dương nói ra, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thực hiện được yêu cầu của bà cụ." Đường Minh Hạo tự động bỏ qua gương mặt khó coi cũng như ánh mắt hận không thể suốt sống mình của bà cụ Dương. Cho dù bà ta có dữ tợn, độc ác mấy đi nữa cũng không dọa được thằng bé.

Lời nên nói, chuyện nên làm, thằng bé vẫn nói và làm như thường.

Cho tới bây giờ, Đường Minh Hạo không thể cho bà cụ Dương đường lui nào nữa. Bởi vì thằng bé đã ý thức được da mặt bà ta quá dầy. Lúc này chỉ cần thằng bé cho bà ta chút cơ hội nào, bà ta lại có thể tiếp tục lừa gạt cho qua chuyện này. Hơn nữa đến lúc đó, bà ta tuyệt đối có thể trả đũa.

Bà cụ Dương hít sâu, cố gắng bảo mình bình tĩnh lại. Nhưng bà ta phát hiện ra lúc này mình không có cách nào bình tĩnh được. Bà ta thật sự sắp bị thằng nhóc đáng chết này làm cho tức chết rồi.

"Sao vậy? Bà cụ Dương không biết nên chọn thế nào à? Nếu bà cụ Dương không biết chọn thế nào, vậy cứ mời thêm mấy chuyên gia qua như phương án thứ hai mà tôi đã nói đi. Cứ mời mấy chuyên gia có uy tín nhất, lợi hại nhất của thành phố A tới. Đến lúc đó, bà cụ Dương sẽ không nghi ngờ, chất vấn kết quả kiểm tra đưa ra nữa chứ?" Đường Minh Hạo thấy bà cụ Dương không nói gì nhưng vẫn không sốt ruột. Phương án thứ nhất không được, cậu bé còn có phương án thứ hai. Nói chung hôm nay nhất định phải giải quyết xong chuyện này.

Bà cụ Dương nghe thấy Đường Minh Hạo nói vậy thì nhếch môi cười lạnh. Thằng bé này thật là lớn lối, còn nói muốn mời tất cả chuyên gia của thành phố A tới à? Nó tưởng nó là ai chứ?

Cho dù nó là con của Dương Tầm Chiêu, nhưng lúc trước anh đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vậy anh đừng mơ lợi dụng quan hệ của nhà họ Dương nữa.

Đương nhiên, thằng bé còn là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn? Giữa chân mày của bà cụ Dương giật giật, phát hiện ra mình còn quên mất một chuyện.

Thằng bé này chắc hẳn là con của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh? Nhưng tại sao thằng bé này lại thành cậu chủ nhỏ của Diêm Môn chứ?

Lẽ nào Diêm Môn là của Dương Tầm Chiêu? Lúc trước, bà cụ Dương vẫn muốn che giấu chuyện ông cụ Dương giả vờ bất tỉnh, nhất thời không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là bà ta không dám tin Diêm Môn sẽ là của anh, không dám tin anh còn giấu bọn họ sản nghiệp lớn như vậy.

Lúc trước, ông cụ Dương rõ ràng đã nói qua Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp riêng nhưng không nhiều, hơn nữa những sản nghiệp này của anh được phân bố rải rác, không làm nên trò trống gì.



Vì sao Diêm Môn đột nhiên thành của Dương Tầm Chiêu chứ?

Không, không thể, không thể nào. Nếu Diêm Môn thật sự là của Dương Tầm Chiêu, nếu bản thân anh thật sự có sản nghiệp lớn như vậy, sau này bọn họ càng không dễ khống chế anh được nữa.

Lúc này, bà cụ Dương quá mức kinh ngạc, nhất thời quên cả nói chuyện.

"Nếu bà cụ Dương không có ý kiến gì khác, chuyện này cứ làm như vậy đi." Đường Minh Hạo thấy bà cụ Dương không nói gì, lại xem như bà ta đồng ý.

"Nếu bà cụ Dương đồng ý, vậy tôi sẽ mời chuyên gia tới." Đường Minh Hạo đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa, tránh cho đến lúc đó bà cụ Dương lại lật lọng.

Lúc này, bà cụ Dương mới lấy lại tinh thần nhưng trong lòng vẫn còn quá chấn động, khóe miệng giật giật, nhất thời vẫn không nói được lời nào.

"Cậu chủ nhỏ, có cần tôi liên hệ với bác sĩ không?" Cố Ngũ nghe cậu chủ nhỏ nhà mình nói muốn liên lạc với chuyên gia, tất nhiên không thể im lặng được nữa. Cậu chủ nhỏ lợi hại mấy đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chắc chắn không quen biết với những chuyên gia kia.

Mà trong tình huống bây giờ, lão đại chắc chắn không thích hợp để đứng ra, bằng không sẽ bị người ta mượn cớ chỉ trích.

"Không cần, nếu chú liên hệ thì có thể sẽ không đủ nhanh, mất quá nhiều thời gian." Đường Minh Hạo lại từ chối Cố Ngũ thẳng thừng, rất rõ ràng trong lòng thằng bé đã có tính toán.

"Cậu chủ nhỏ muốn tìm ai nhờ liên hệ giúp? Thật ra tôi vẫn có thể làm được, không cần tìm người khác đâu." Cố Ngũ thầm lo lắng. Không biết có phải cậu chủ nhỏ muốn tìm lão đại hay không? Anh ta cảm thấy tốt nhất đừng kéo lão đại vào chuyện này, bằng không để bà cụ Dương nắm được điểm yếu, lấy tính tình của bà ta thì không biết sẽ gây ra chuyện gì.

Bà cụ Dương sẽ không vì lão đại là cháu ruột của bà ta mà nương tay đâu.

Nhìn hôm nay ông cụ Dương giả vờ bất tỉnh để hãm hại lão đại là hoàn toàn có thể nhìn ra được điều này.

Cố Ngũ nói những lời này cũng xem như nhắc nhở Đường Minh Hạo. Anh ta cảm thấy cậu chủ nhỏ nhà mình thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu rõ ý của mình.

Đường Minh Hạo tất nhiên hiểu ý của Cố Ngũ nhưng thằng bé lại không để ý đến anh ta. Bởi vì thằng bé vốn không muốn tìm Dương Tầm Chiêu, có một người còn thích hợp hơn anh.

Đường Minh Hạo lấy điện thoại di động ra, tìm ra một số và gọi qua.

Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Đường Minh Hạo, tất cả đều muốn biết thằng bé sẽ gọi điện thoại cho ai.

Cố Ngũ thầm thở hắt ra một hơi, cảm giác trong lòng căng thẳng, hi vọng cậu chủ nhỏ không phải gọi điện thoại cho lão đại.



Con ngươi của bà cụ Dương lóe sáng. Lúc này, bà ta cũng cho rằng Đường Minh Hạo đang gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu.

Cho dù bà cụ Dương không muốn để người ngoài biết Dương Tầm Chiêu có con, không muốn vì đứa trẻ mà ảnh hưởng tới chuyện thông gia với Quỷ Vực Chi Thành, nhưng lúc này bà ta lại không ngăn cản Đường Minh Hạo.

Bà cụ Dương cảm thấy Đường Minh Hạo thông minh như vậy, không thể để lộ ra quan hệ giữa thằng bé và Dương Tầm Chiêu vào lúc này. Dù sao những chuyên gia này là do Dương Tầm Chiêu mời tới, vậy đến lúc đó bà ta hoàn toàn có lý do chất vấn kết quả kiểm tra đưa ra. Thậm chí bà ta có thể nói là Dương Tầm Chiêu cố ý thu xếp, tình hình lại càng có lợi cho bọn họ hơn.

Cho nên bà cụ Dương cảm thấy, cho dù cuộc điện thoại này của Đường Minh Hạo là gọi cho Dương Tầm Chiêu, chắc hẳn cũng không giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa thằng bé và Dương Tầm Chiêu, nếu thật sự là thế...

Trong lòng bà cụ Dương đột nhiên nảy ra một ý định khác, có một kế hoạch khác. Đến lúc đó, bà ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này.

"Cậu." Nhưng điện thoại vừa kết nối, Đường Minh Hạo đã gọi một tiếng cậu.

Một tiếng cậu này nhất thời làm rất nhiều người phải thay đổi sắc mặt.

Cố Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cậu chủ nhỏ gọi cho cậu cả Đường. Cậu chủ nhỏ nói rất đúng, để cậu cả Đường tới làm chuyện này tuyệt đối sẽ nhanh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn so với anh ta làm.

Cậu chủ nhỏ quả nhiên lợi hại, suy nghĩ chu đáo. Vừa rồi, anh ta thật sự lo lắng thừa rồi.

Bà cụ Dương rõ ràng ngẩn người. Cậu? Ai là cậu của thằng bé này?

Thằng bé này chắc là con của Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Nhưng Hàn Nhã Thanh có anh hoặc em trai sao?

Hình như cô có một người em họ. Nhưng theo bà ta biết, người em họ này không chịu phấn đấu, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết làm loạn ở bên ngoài. Từ sau khi chi thứ hai nhà họ Hàn xảy ra chuyện, chẳng biết người em họ này của Hàn Nhã Thanh đã lăn lộn đến xó nào nữa.

Lúc này, thằng bé này gọi điện cho người em họ kia của Hàn Nhã Thanh nhờ trợ giúp à? Có lẽ thằng bé này đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tên lưu manh không nên thân kia có thể giúp được gì chứ?

Chẳng qua lúc này bà cụ Dương không nói gì, tiếp tục nghe Đường Minh Hạo nói chuyện điện thoại, muốn xem thử thằng bé sẽ nói thế nào.

"Cậu, cháu cần mấy bác sĩ tới kiểm tra giúp ông cụ Dương. Cậu có thể mời mấy chuyên gia qua giúp cháu được không?" Đường Minh Hạo không nói to, nhưng lúc này trong phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh cho nên mọi người đều nghe biết rõ thằng bé nói gì.

"Được, cháu muốn mời bác sĩ nhà nào? Có muốn mời người nào cụ thể không?" Ở đầu bên kia điện thoại, Đường Lăng không nhịn được cười. Thằng nhóc này đúng là giỏi, làm chuyện nào ra chuyện đó, còn biết tìm anh nhờ giúp đỡ.
 

Bình luận

Back to Top