|
|

Chương 11


Một bữa tiệc tối đã tan rã trong không vui như vậy.

Đám người cung đình vón có sở trường nịnh trên chèn dưới đường nhiên đổ hết tất cả tội lỗi cho Loreley, người không thể biện bạch được gì.

Sau bữa tiệc, các phu nhân quý tộc bắt đầu ngồi tán gẫu, không ai để ý tới Loreley. Mà người duy nhất có thể giúp đỡ nó là vương tử Eric đã bị kéo đến phòng khách dành riêng cho các nam sĩ để vừa chơi pocker vừa đàm luận vài chuyện đại sự quốc gia.

Ta nhìn thấy Loreley lặng lẽ rời khỏi nơi tràn ngập mùi son phấn và nước hoa này với bước đi hơi chênh vênh nhưng tư thế vẫn thanh tú nhã nhặn.

Thuận miệng lấy lí do thân thể không thoải mái để xua đám phu nhân bên người đi (đương nhiên để lấy lòng công chúa điện hạ Monica, nội dung câu chuyện của đám phụ nữ này không ngoài chỉ trích Loreley thấp kém, không xứng với vương tử Eric), sau khi lại nhận được vô số lời khen ngợi của họ rốt cục ta cũng thoát thân được.

Phù, mặc dù ta rất thích được người khác chú ý nhưng lúc này cũng phải thở phào một tiếng.

Ra khỏi phòng, ta phát hiện không khí bên ngoài vô cùng tươi mát. Ta thả bước trong vườn hoa, những ngọn đèn đường bên cạnh đường mòn sớm đã được người làm vườn thắp lên, ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Ta đi vào một lối đi có hàng rào gỗ cao vút hai bên, thấy phía cuối lối đi có một mái đình nghỉ chân với hàng cột đá và một đài phun nước không lớn bên cạnh.

Loreley đang xoay tròn vòng quanh đài phun nước với bước chân khéo léo, nhẹ nhàng khiêu vũ. Đẹp đẽ và đau thương. Yên tĩnh mà động lòng người. Trong điệu nhảy, mái tóc vàng và gương mặt thánh thiện của nó đã không còn bóng dáng của sự vụng về nao núng trong bữa tiệc mà chỉ lộ ra một vẻ thành kính, một sự tập trung toàn tâm toàn ý. Dường như nó đã đánh đổi tất cả ánh sáng của mình để nhận được sự tao nhã trong giờ khắc này.

Nhưng ta biết mỗi lần nhấc chân, mỗi lần chạm đất của nó đều là một lần đau như dao cắt.

Một tiên nữ khiêu vũ trên mũi đao!

Còn ta vừa nhìn cảnh này vừa lẳng lặng nép mình vào bóng tối của hàng rào.

Chưa khiêu vũ được bao lâu Loreley đã dừng lại, nó ngồi trên thành bằng đá cẩm thạch của đài phun nước, dùng những ngón tay trắng muốt vớt vớt nước, ánh mắt mơ màng, như đưa tâm trạng đến một nơi rất xa xôi.

Ta cố ý giẫm lên những chiếc lá rụng dưới chân khiến chúng vỡ tan dưới gót giày, bước chân như mèo, thân hình như một đám mây đen bị gió thổi tới.

Con bé người cá giật mình khi thấy ta đột nhiên xuất hiện, đôi mắt vô tội trợn to như một chú hươu con hoảng sợ. Nó ngồi cứng đờ bên đài phun nước, ngay cả bàn tay đang nghịch nước cũng quên không thu lại.

Ta đi tới trước mặt nó, cúi người xuống nhìn.

Trong ánh mắt rất giống cha nó đó, ta không nhìn thấy sự oán hận nên có khi người yêu bị cướp đi như mong muốn, điều này làm ta kinh ngạc, đồng thời cũng khiến ta trở nên giận dữ một cách khó hiểu.

Vì vậy, ta mở miệng, "Nhảy đẹp lắm, ta vừa nhìn thấy!"

Được người khác khen ngợi, trên mặt nó lộ rõ vẻ mừng rỡ, bởi vì trước đó nó đã gặp phải quá nhiều lời đồn nhảm nhí, quá nhiều chê bai.

Cho nên chỉ có một thiện ý nho nhỏ như vậy mà đã cảm kích thế? Ta cười lạnh trong lòng.

Nó mỉm cười ngượng ngùng nhìn ta, không ngờ rằng bản ý của ta là phải đập nát toàn bộ những gì tốt đẹp của nó.

"Có điều, ngươi biết không, trong vương cung có nuôi một đám vũ nữ còn nhảy đẹp hơn thế. Mà chỉ cần quốc vương hoặc vương tử đồng ý thì những vũ nữ này hoàn toàn có thể trở thành tặng phẩm để tặng cho các bề tôi hoặc quý tộc. Thậm chí bọn chúng còn không bằng những con ngựa. Tuy nhiên, ngay cả loại thân phận đó ngươi cũng không có, còn không bằng cả vũ nữ, vậy thì ngươi là cái loại gì?"

Ta dùng bàn tay với những móng tay dài đỏ tươi nâng cái đầu đang cúi gằm vì lời nói cay nghiệt của ta lên, tay kia gập chiếc quạt gấp lại trêu chọc lướt qua gương mặt trắng muốt của nó. Trong viền mắt nó xuất hiện một gợn nước trong suốt, sự đau buồn thăm thẳm che khuất đôi mắt màu xám nhạt.

"Ta nghe nói, ngươi trần truồng ngất xỉu trên bờ cát, được Eric cứu về? Ngươi nghĩ xem, nếu khi đó ngươi mặc quần áo, hoặc ngươi không xinh đẹp như vậy thì anh ấy có mang ngươi về hay không? Hử?"

Vừa nói vây quạt gấp trong tay ta vừa chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên bộ ngực xinh xắn được che dưới lớp váy lụa màu trắng của nó.

Có lẽ nó căng thẳng, nó khó chịu, nó sợ hãi vì lời nói tà ác của ta, tóm lại là hô hấp của nó trở nên dồn dập, mái tóc vàng hơi vùng vẫy, muốn tránh thoát bàn tay của ta.

Ta buông nó ra, mở quạt gấp che mặt.

"À, ta quên mất, ngươi không biết nói, ha ha ha ha!"

Nói xong, ta xoay người rời đi như một con dã thú vừa thỏa mãn no nê với những vết máu trên móng vuốt và khóe miệng.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top