|
|

Chương 12


Ta đi trên lối đi trong vườn hoa, toàn thân đều tràn ngập vui vẻ. Lá cây phát ra âm thanh rất vui tai dưới gót chân.

Đi đến một chỗ rẽ, ta giật nảy vì một bóng đen. Gót giầy bị kẹt vào giữa khe hở giữa các phiến đá trên lối đi khiến ta lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

Vốn cho rằng ta sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất, không ngờ ta lại ngã vào một vòng tay rộng rãi và ấm áp.

Người đó rất cao, ta hơi ngẩng đầu, khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn như một con rết bên phải hàm dưới người đó ta liền nhận ra người này là ai.

"Meredith?"

"Đúng vậy. Chào điện hạ. Xin ngài tha thứ cho sự mạo phạm của tôi".

"Không, ta nên cảm ơn phong phạm kỵ sĩ tốt đẹp của ngài. Sự giúp đỡ khẳng khái của ngài đã giúp một thục nữ trành được một lần mất mặt".

Sau khi xác nhận ta có thể đứng vững hắn liền buông ta ra, lùi hai bước đến phía sau ta.

Ta hơi cúi người, phủi phủi lá rụng và bụi cát dính trên vạt váy. Suy nghĩ một lát, ta chợt thấy không phù hợp. Sau bữa tối rõ ràng ta đã mời Meredith đi theo Eric, dù sao một người đàn ông cũng không tiện có mặt khi một đám phụ nữ đang ngồi tán gẫu.

"Không phải ta đã dặn ngài tạm thời không cần thực hiện chức trách của mình sao?" Ta vừa đi vừa hỏi Meredith đi theo phía sau.

"Vương tử điện hạ vừa dặn tôi tới chào công chúa điện hạ Monica tôn quý, "Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục, "và tiểu thư Loreley. Vương tử điện hạ thể hiện sự tiếc nuối và xin lỗi vì không thể tiếp chuyện hai vị được".

Xem ra Eric vẫn nhớ Loreley, ít nhất cũng biết lo lắng cho nó. Dù sao trong một đám phu nhân và tiểu thư đó thì rõ ràng con bé người cá khó có thể hòa hợp được - đợi đã! Loreley! Và cả vị trí ta vừa gặp Meredith!!

Ta đột nhiên xoay người nhìn Meredith, hắn muốn né tránh nhưng không kịp, có điều vẫn lập tức dừng chân khi còn cách ta một bước. Trên mặt vẫn bình tĩnh không hề kinh ngạc.

Ta trợn mắt nhìn hắn, "Cho nên, ngài cũng nhìn thấy và nghe thấy ta nói chuyện với tiểu thư Loreley?"

Bị ta nhìn với ánh mắt hung ác nhưng hắn lại hào phóng thừa nhận, không hề tỏ ra mất tự nhiên, "Đúng vậy, thưa điện hạ".

Vị trí chúng ta gặp nhau vừa rồi là tại một lỗi rẽ, từ đó cũng có thể nhìn thấy đài phun nước, nhưng từ phía đài phun nước thì lại rất khó có thể nhìn thấy chỗ này.

"Ngươi đứng đó từ lúc nào?" Thậm chí ta đã không còn dùng ngôn ngữ kính trọng nữa.

"Từ khi tiểu thư Loreley khiêu vũ, thưa điện hạ!"

"Cũng là nói ngươi đã nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả?"

"Đúng như ngài nói, thưa điện hạ. Có điều, thay vì nói là nghe thấy ngài và tiểu thư Loreley đối thoại thì nên nói là ngài tuyên cáo đơn phương sẽ chính xác hơn". Meredith trả lời đúng mực, không hề để ý đến biểu hiện giận dữ của ta.

Chẳng mấy khi hắn nói ra được một câu dài như thế, nhưng lại để châm chọc ta bắt nạt con bé người cá bị câm?

"Hừ, tuyên cáo đơn phương thì sao? Lẽ nào có thể trông chờ người câm nói chuyện?" Nói xong ta lại xoay người tiếp tục đi, mà Meredith cũng không tiếp lời, lại đi theo phía sau ta.

Tâm tình ta trở nên rất kém. Lúc lặng lẽ quan sát Loreley khiêu vũ, ta cho rằng ta là người xem duy nhất. Sau đó ta tới bắt nạt nàng, dùng ngôn ngữ chế nhạo nó, hưởng thụ niềm vui đó, không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình đều trở thành đối tượng quan sát của người khác! Loại cảm giác nhưu bị đùa giỡn này làm cho ta không khắc chế nổi sự tức giận.

Khi ta đứng trong bóng tối nhìn tiên nữ khiêu vũ trên mũi đao, sau đó hóa thân thành ác ma xé rách đôi cánh của nó, ta lại không phát hiện một ánh mắt xa xa đã thu hết thảy vào đáy mắt.

Đặc biệt là vẻ mặt Meredith vẫn bình tĩnh làm mọi người căm ghét. Nhìn thấy một công chúa điện hạ với thân phận cao quý tàn ác cào lên vết sẹo của một cô gái yếu đuối không nơi nương tựa, hơn nữa còn là một người câm không cãi lại được, hắn sẽ nghĩ thế nào? Thân là một nam giới có mỹ đức của kỵ sĩ, hắn sẽ thông cảm với Loreley đúng không? Dù sao thì con bé người cá rõ ràng là người yếu!

Hắn có đến báo cho Eric về chuyện này không? Ta có nên sử dụng phép thuật để xóa đi trí nhớ của hắn không?

Ta bắt đầu tính toán xem có nên xóa đoạn trí nhớ về những gì xảy ra tối nay của Meredith hay không, bởi vì dáng vẻ tàn ác của ta khi đùa cợt con bé người cá hoàn toàn ngược lại với hình tượng công chúa Monica ta xây dựng trước mặt Eric. Nhưng rất khó hiểu, ta lại muốn xem người đàn ông bình thường với vết sẹo trên mặt đang đứng yên phía sau ta sẽ có phản ứng gì.

Trên đường đi cả ta và hắn đều duy trì yên lặng. Chỉ có tiếng giày cao gót của ta và giày da của hắn gõ lên hành lang đều đều, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top