|
|

Chương 13


Đi tới cửa phòng ta, Meredith thi lễ, chuẩn bị đứng đợi ta vào cửa rồi rời đi, ta lại xoay người, vạt váy xoay tròn quanh hai chân.

Ta nhìn hắn, nói, "Vậy, ngài nghĩ sao về lời nói của ta đối với Loreley?"

"Lời ngài nói mặc dù làm người khác tổn thương nhưng lại là sự thật".

"Thật sao? Ha ha, sự thật luôn luôn làm người ta tổn thương. Ta cũng bất quá là nhắc nhở cô ta mà thôi". Ta dựa lưng vào cánh cửa gỗ khắc hoa dày và nặng, nụ cười lạnh lộ trên khóe môi.

"Không sai, thưa điện hạ. Nhưng..." Hắn vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng yên lặng.

"Nhưng cái gì? Ngươi muốn nói gì cứ nói, ta sẽ tha thứ cho sự mạo phạm của ngươi. Ta muốn nghe". Đối với hắn, ta phát hiện mình rất khó duy trì dáng vẻ hoặc là lễ tiết mà công chúa Monica nên có, ngôn ngữ kính trọng gì gì đó càng không muốn sử dụng.

Nhưng nếu hắn nói ra bất cứ nội dung nào ta không thích nghe thì ta sẽ lập tức xóa bỏ trí nhớ của hắn. Không thể vì việc nhỏ này mà làm cản trở kế hoạch dụ dỗ Eric, trò chơi này ta còn chưa chơi đủ!

Ta vừa dụ dỗ vừa tới gần hắn. Thấy ta áp sát, hắn lùi một bước rồi đứng thẳng không động như một pho tượng, dường như đang giận dỗi. Từ khoảng cách rất gần, ta nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng cho thấy thái độ không nhận được câu trả lời tuyệt đối không bỏ qua.

Cuộc đọ sức không tiếng động diễn ra, cuối cùng không lay chuyển được ta, hắn đành phải mở miệng.

"Nhưng, loại ngôn ngữ ngài nói ra đó không tránh khỏi sẽ làm tổn hại đến phẩm đức cao quý tốt đẹp của ngài". Cuối cùng Meredith sử dụng cách nói tương đối ôn hòa. Gương mặt không hề anh tuấn với vết sẹo đó lẳng lặng đối mặt với áp bức của ta.

Lúc này ta mới phát hiện hắn có một đôi mắt đen rất đẹp, vẻ đẹp cực kì không xứng với khuôn mặt hắn, đối mắt đó quả thực không nên xuất hiện trên khuôn mặt này. Mà cũng chính vì sự xấu xí của gương mặt, đặc biệt là vết sẹo đó, nên đối mắt đó càng trở nên nổi bật.

Có điều lời nói của hắn vẫn chọc giận ta, ta sẽ không tha thứ cho hắn chỉ vì hắn có đôi mắt đẹp.

"Thật sao? Ngươi đỡ lời cho Loreley như vậy, cho rằng lời nói của ta làm tổn hại hình tượng, chẳng lẽ không phải vì ngươi nhìn thấy Loreley khiêu vũ, trong lòng cảm thấy thương hại cô ta?" Đôi môi đỏ tươi của ta càng áp sát hắn hơn, ta ác ý phỏng đoán.

Hắn không tránh không nhường, mặc kệ ta dùng tư thế không nên xuất hiện trên người thục nữ đoan trang này dựa vào hắn. Trong cặp mắt đen kia chợt lấp lánh ánh sáng, rất là mê người.

"Tiểu thư Loreley khiêu vũ đích xác rất mỹ lệ, nhưng tôi vẫn trả lời câu hỏi của điện hạ một cách khách quan".

"Ta không tin".

"..."

Hắn không nói được gì trước thái độ kiêu căng và buông thả của ta.

Meredith lẳng lặng nhìn ta, từ trên mặt hắn ta lại dường như nhìn thấy dòng chữ "ta đã nhìn thấy vẻ ác độc của ngươi rồi đấy! Ngươi có thể làm gì được ta?" Mặc dù hắn không hề mở miệng nói như vậy. Điều này khiến tâm tình của ta càng bị kích động.

Có điều, lập tức hắn muốn nói gì cũng không nói được nữa.

Bởi vì, ta hôn hắn.

Rất khó hiểu, đây là chuyện ta muốn làm nhất sau khi phát hiện hắn có một đôi mắt đen rất đẹp. Vì vậy ta thay đổi cách xử lí.

Sau khi nói xong câu "Ta không tin", ta càng áp tới gần hắn, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng ta trong đôi mắt hắn. Chú ý tới khi trả lời ta hắn chỉ hơi nheo mắt lại sau đó lại bình tĩnh như thường và lại mang vẻ thách thức "Không quan tâm, tùy ngươi" trước đó. Cho nên, nhanh đến mức chính ta cũng không kịp dùng lý trí suy xét, ta vươn tay kéo cổ hắn xuống, sau đó dán đôi môi ta luôn chú ý đánh son đỏ thẫm lên môi hắn.

Không giống sự kiên cường thể hiện ra trên toàn thân người đàn ông này, cặp môi hắn rất mềm mại, mang theo mùi bạc hà mơ hồ.

Hắn bị cử động của ta dọa nhảy dựng lên, cả người cứng đờ như tượng đá. Trong cặp mắt đẹp đó lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc và không biết làm sao.

Ở khoảng cách gần như thế, ta mở to mắt đối mặt với hắn. Phản ứng của hắn làm ta hài lòng, sự bất mãn trước đó dường như lúc này đã được báo đáp cả vốn lẫn lãi.

Sau đó, ngày càng tồi tệ, ta dùng đầu lưỡi không ngừng đùa giỡn giữa đôi môi hắn, tìm đường tới, hoặc nói chính xác là tìm cơ hội xâm lấn.

Có thể là đã ngơ ngẩn, hắn không hề phản kháng, để mặc ta tận tình phá cửa vào nhà. Đầu lưỡi ta thoải mái tàn phá trong miệng hắn, trêu chọc cuốn lấy cái lưỡi cứng đờ của hắn. Trong miệng hắn, ta nếm thấy mùi vị Craig, loại mùi vị của loại rượu bạc hà này cực kì dễ nhận ra.

Meredith để mặc ta ôm cổ hắn hôn nồng nhiệt. Sau một thời gian ngẩn người, đến khi đầu lưỡi ta quét lên hàm trên hắn mới phản ứng lại.

Ta vốn cho rằng hắn sẽ đẩy ta ra, lại không nghĩ rằng hắn lại dùng hai cánh tay lực lưỡng ôm eo ta, bắt đầu đáp lại ta nhiệt tình, hoàn toàn bất ngờ - vì vậy hai bên bắt đầu một nụ hôn tác động qua lại thật sự nóng bỏng.

Một lúc lâu sau hai đôi môi dính lấy nhau mới tách ra.

Dường như khôi phục lý trí, Meredith muốn đẩy ta ra khỏi người hắn, nhưng vì hai tay ta còn vòng lấy cổ hắn nên hắn đành phải nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Tay ta vẫn ôm hắn, vệt son đỏ tươi của ta cũng vẫn còn in nhòe nhoẹt trên môi hắn, vừa nhìn đã thấy rằng vừa có chuyện mập mờ xảy ra.

Cố ý vươn đầu lưỡi liếm lên khóe môi vẫn còn dính vết son của hắn, ta nói, "Loreley khiêu vũ rất đẹp, còn ta thì cho ngươi một nụ hôn nồng cháy, ngươi sẽ đứng về phía nào?"

Nói xong ta lập tức buông hắn ra, xoay người vào phòng.

Sập! Tiếng cánh cửa gỗ dày nặng khép lại cũng ngăn đôi mắt có thể quấy nhiễu tinh thần ta của Meredith ở bên ngoài, ta không hề nhìn xem hắn sẽ có hành động gì.

Nhưng trời mới biết kỳ thực sau khi đóng cửa phòng lại ta mới giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện gì - vậy mà ta đã hôn hắn!!!!!

Ta hầu như không biết phải đối mặt với tình huống đó như thế nào, đành cố gắng nhớ lại xem rốt cục tại sao tình hình lại phát triển đến nước đó.

Dùng hết sức mạnh toàn thân để tập trung tinh thần, ta mới có thể duy trì tỉnh táo mà không làm cho chính mình hét lên mọt tiếng. Sau đó ta an ủi chính mình.

"Câu nói cuối cùng mình bỏ lại kia đúng là có phong độ, chỉ tiện thể nói ra mà vẫn giữ được hình ảnh công chúa Monica ác độc lúc trước, không hề chạy trối chết một cách ngu ngốc".

"Thôi đi, cho dù câu nói trước khi rút chạy kia đã kéo lại được một điểm cho ngươi, nhưng, Ursula! Ngươi vẫn đã làm một chuyện ngu xuẩn! Ngươi đã hôn hắn!" Đây là một âm thanh khác trong nội tâm.

A a a a! Ta nghĩ điều duy nhất ta có thể xác định là tối nay ta sẽ không thể ngủ ngon vì nụ hôn này.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top