|
|

Chương 15


Sau khi nhìn thấy hành động của Bảo Bảo mà hiểu ra vấn đề, ta liền lập tức khôi phục bình thường. Quan hệ của ta với Eric lại thân thiết hơn rất nhiều, như hôm nay hắn hẹn đến phòng ta để xem đống thơ ca điển tịch của nước ta mà ta đã khoe với hắn. Vì vậy ta liền điều thị nữ ra ngoài rồi dùng phép thuật biến ra một đống sách.

Ta nghĩ, làm cho hắn triệt để yêu ta rồi cầu hôn ta chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Lúc này trong đầu ta lại không tự chủ được nhớ đến một đôi mắt màu đen.

Không! Không được phép nhớ đến nữa. Ta lắc đầu, muốn xua tan hình ảnh không mời mà đến nhưng không được.

Ta biết chuyện này không bình thường.

Mấy ngày nay mặc dù ta có thể ung dung đối mặt với Meredith, hắn cũng vẫn giữ lễ tiết như thường thấy, nhưng tựa hồ có chuyện gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Chẳng hạn như, thỉnh thoảng ta lại đắm chìm vào trong đôi mắt màu đen đó àm không tự chủ được. Hắn cũng nhìn ta như vậy. Đến lúc ta chợt bừng tỉnh thì không biết hai bên đã nhìn nhau bao lâu. Và hắn lại ung dung nhìn ra chỗ khác, dường như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Vì các thị nữ đều được ta điều ra ngoài, ta lại lười ra mở cửa nên vừa quay lưng ra phía cửa sắp xếp lại đống sách trên bàn ta vừa dùng phép thuật mở cửa. Đằng nào trong phòng cũng không có những người khác, có dùng phép thuật cũng chẳng ai nhìn thấy.

Sau khi cánh cửa gỗ khắc hoa dày trọng mở ra, người bên ngoài đi vào đến sau lưng ghế ta đang ngồi.

Ta vừa lật sách vừa hỏi: "Eric, anh đến rồi à?"

Khi quay lại, ta lại chìm vào một đôi mắt đen sâu thẳm.

Ánh mắt ta và người vừa tới dây dưa với nhau. Người đến không phải là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời như ta nghĩ mà là hắn, Meredith.

Lại như những gì xảy ra lần trước, ta khó mà khắc chế tâm tình của mình...

"Keng!"

Một tiếng rơi của món đồ nào đó kéo suy nghĩ của ta trở lại. Lúc này mới thấy rõ tình cảnh khó mà hình dung trước mắt: Bảo Bảo đang vùng vẫy trong tay Meredith, đạp rơi một món đồ trang trí bên cạnh, vì vậy mới có âm thanh vừa rồi.

"Có, có chuyện gì thế?"

Meredith chuyển ánh mắt ra khỏi người ta, thi lễ, rồi lắc lắc Bảo Bảo đang bị hắn tóm trên tay, "Thưa điện hạ, người này có phải người hầu Morhet của ngài không?"

"Đúng vậy. Có việc gì sao?"

"Vừa rồi đang đi tôi chợt thấy đầu bếp và một đám phụ bếp đuổi theo nó, nói rằng nó ăn vụng nguyên liệu hải sản chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tôi thấy ngoại hình nó rất giống thằng bé Morhet mà ngài mang tới nên đã đuổi những người đó đi rồi mang nó tới đây".

Meredith một hơi nói ra câu nói dài nhất của hắn từ trước tới nay, cho dù nội dung rất hoang đường và buồn cười nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ. Có điều ta thề rằng ta đã nhìn thấy ý cười lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt màu đen kia.

Ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận vì hành động ngu xuẩn của Bảo Bảo, lúc này ta chỉ muốn bóp chết thằng ranh nghịch ngợm đó - ta nghĩ mặt ta nhất định đang đỏ, sự xấu hổ dâng lên trong lòng khó mà khắc chế. Đúng là mất mặt đến nhà!!! Thị đồng công chúa Monica mang đến mà lại tới phòng bếp ăn - vụng - thức - ăn!!

Như sợ ta còn chưa đủ khiếp sợ, Meredith bổ sung một câu: "Còn nữa, là ăn sống".

Ăn sống!! Đáng chết!! Không sai, bản thân nó chính là một con cá chình mà, chẳng lẽ còn có thể trông chờ nó nướng chín rồi mới ăn? Vậy chẳng thà hỏi nó có cần vắt nước chanh vào hay không còn hơn...

"Ơ, cái này, ở phương đông xa xôi có quốc gia thích ăn hải sản sống, trước kia Morhet sống ở đó". Ta giải thích bằng một lí do buồn cười với một giọng nói nhạt nhẽo.

"Ờ, vừa rồi tôi đã nói với đám nhân viên nhà bếp rằng đó là một thằng nhóc lang thang bên ngoài theo xe ngựa trà trộn vào trong cung, việc này để tôi xử lý. Mặt khác, cậu bé thị đồng của ngài rất khôn khéo, không để mọi người nhìn thấy mặt, chỉ có tôi mới thấy rõ mặt nó, ngài không cần lo lắng quá mức, thưa điện hạ". Đôi mắt đen của Meredith nhìn thẳng vào mắt ta.

Này, ý ngươi là ta chỉ cần giết chết một mình ngươi là diệt khẩu được rồi đúng không? Không, giết chết thì có vẻ đáng tiếc quá, không bằng bắt về đáy biển - dừng lại, Ursula, ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì thế? Ta cố gắng kéo suy nghĩ miên man trong đầu trở về hiện tại, kỳ thực diệt khẩu chính là biện pháp tốt nhất.

"Ta biểu thị sự cảm kích lớn nhất đối với hành động giúp đỡ của ngài. Ta sẽ mời người dạy - bảo - thằng - nhóc - này - thật - tử - tế. Cực kì cảm ơn ngài, đại nhân Meredith".

Meredith chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi rời khỏi phòng ta, có điều ta chắc chắn rằng trong nháy mắt xoay người đó khóe miệng hắn hơi cong lên một chút xíu. Ta để mặc Meredith rời đi, không làm phép thay đổi trí nhớ đối với hắn, bởi vì không hiểu tại sao ta lại rất tin tưởng hắn sẽ không tiết lộ truyện này ra. Dù sao lúc trước hắn cũng không nói cho Eric biết chuyện ta cư xử cay nghiệt với Loreley.

Vì sao hắn che giấu giúp ta như vậy? Nếu chuyện này lộ ra thì đúng là sẽ rất mất mặt! Cho dù có thể sử dụng phép thuật thì việc sửa đổi trí nhớ cho tất cả mọi người trong vương cung rõ ràng cũng là một công trình cực kì to lớn.

Được rồi, dù thế nào thì hắn ta cũng đã đi rồi, chỉ còn lại ta và Bảo Bảo, điều này có nghãi là, đã - đến - lúc - tính - sổ - rồi!

"Lăn lại đây cho ra, nếu để ta phải đến bắt ngươi thì nhất định ngươi sẽ rất dễ chịu đấy!"

Bảo Bảo chậm rãi đi đến trước mặt ta với vẻ xu nịnh, một tay thò vào túi quần móc ra một cuộn giấy nhăm nhúm, rón rén đưa cho ta.

Ta mở ra xem, là văn tự của tộc người cá! Chẳng lẽ Bảo Bảo lấy được từ chỗ con bé người cá kia?

"Ba ngày không được ăn tối, hoặc đánh mông ba mươi roi, chọn cái nào?"

"Không biết mông ở đâu? Không sao, lát nữa đánh thì ngươi sẽ biết".

"Không được cò kè mặc cả nữa! Vốn là cả hai hình phạt cùng lúc, vì ngươi đã mang cuộn giấy này về nên mới giảm xuống chọn một trong hai".

"Ba mươi roi? Tốt, bây giờ qua bên kia nằm úp xuống. Nếu chạy thì cứ một bước sẽ thêm một roi".

Ta tiện tay dùng phép thuật khóa cửa phòng lại, sau đó cái chổi lông gà thị nữ để trong tủ liền nhảy ra, vui sướng đi tới đi lui xung quanh Bảo Bảo.

Ta chỉ vào người Bảo Bảo đang nằm bò, cái chổi lông gà liền nhảy tới. Hành hình bắt đầu!

Trên nền tiếng khóc thét của Bảo Bảo, ta bắt đầu đọc những gì con bé người cá viết ra.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top