|
|

Chương 16: Loreley


Tôi đã từng luôn hướng tới thế giới trên đất liền, đó là một thế giới nhiều sắc màu bất đồng với thế giới màu lam đậm yên tĩnh dưới đáy biển. Đó là những cánh đồng tốt tươi, những dãy núi nhấp nhô, những thành phố và thôn trang trong lời kể của những nhân ngư lớn tuổi. Họ nói trên đất liền toàn là những người có hai chân, bọn họ không có đuôi nhưng bọn họ có thể đi, có thể chạy, có thể khiêu vũ.

Nhìn cái đuôi cá của mình, tôi chỉ có thể bật khóc, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể tự mình đi xem một lần. Mẹ nói với tôi: "Nơi bước chân không thể tới được thì ánh mắt vẫn tới được. Nơi ánh mắt không thể tới được thì tinh thần có thể bay tới".

Nhưng tôi vẫn ham muốn như cũ. Tinh thần và ánh mắt đã không thể làm tôi thỏa mãn. Cuois cùng tôi cũng đổi lấy một đôi chân để có thể tự mình đi tới nơi tôi hằng mơ ước, có thể đi tới bên cạnh anh.

Quả thực như một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt vời đến khó tin. Cho dù là đi kèm với sự đau đớn như cắt da cắt thịt.

Từ căn phòng tôi ở hiện nay có thể thấy tháp chuông trên thánh đường xa xa. Tôi từng nghe thấy tiếng chuông trong hôn lễ, tôi tưởng tượng ra hình ảnh vui vẻ, cảnh mọi người chúc phúc cho cô dâu chú rể, nhất định sẽ tràn ngập hoa tươi và tiếng cười.

Tôi cảm thấy hầu như mình có thể nghe thấy tiếng cười vui mắng giận của mọi người trên đường cái hay tiếng ồn ào của khu chợ. Từ cửa sổ nhìn ra cũng có thể thấy dãy núi nhấp nhô xa xa, còn có ánh đèn lác đác trogn thành phố lúc đêm về. Đây là điều tôi vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra mỗi khi đêm khuya nổi lên mặt biển, nằm sấp trên tảng đá cô đơn nhìn mặt trăng trước kia.

Mặc dù sao trời ở đây không nhiều bằng, không sáng bằng và càng không thể đẹp bằng sao trời tôi nhìn thấy từ trên mặt biển, mặc dù tôi thường nhớ nhà, nhớ những cánh hoa xa cúc và nhớ đại dương mênh mông đẹp đẽ...

Nhưng, chỉ cần có thể nhìn thấy anh là có thể đèn bù tất cả. Eric của tình yêu của em.

Tôi biết công chúa Monica là một người phụ nữ xinh đẹp mà thanh nhã. So với tôi, cô ấy đứng bên người Eric càng tỏ ra đẹp đôi hơn, ít nhất cũng không đến mức chỉ đứng yên được một lúc vì sự đau đớn từ đôi chân như tôi. Cô ấy và Eric có rất nhiều chuyện để nói với nhau, trong đó có rất nhiều thứ tôi không hiểu, tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nhưng tôi lưu luyến cảm giác có thể được ở bên người Eric, tôi không muốn từ bỏ. Cho dù chỉ yên lặng nhìn anh mà không làm gì em cũng rất vui vẻ.

Anh luôn dịu dàng với tôi, cho dù những người khác thường làm tôi cảm thấy tôi và họ thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng Eric thì không.

Huống hồ, tôi và họ vốn đã thuộc hai thế giới khác nhau, không phải sao?

Tôi dùng hai chân của chính mình vượt qua ranh giới của hai thế giới bất đồng đi tới nơi này. Nếu như mẹ vẫn còn sống thì có phải mẹ sẽ cảm thấy tự hào vì tôi? Nơi chỉ có tinh thần mới bay đến được mà tôi lại đi tới bằng đôi chân mình.

Cho dù tôi mất một vài thứ, cho dù ở sâu trong nội tâm tôi vẫn quyến luyến biển cả màu lam tối đó, nhưng tôi không hối hận. Nếu như vẫn được sống với tâm tình này thì cho dù cuối cùng thật sự biến mất tôi vẫn có thể mỉm cười.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top