|
|

Chương 17


Trong tiệc tối, ta lắng tai nghe thấy mấy phu nhân khẽ bàn luận chuyện buổi chiều có thích khách xông vào vương cung, hình như định đột nhập vào phòng bếp hạ độc. Một số phu nhân sợ đến mức đồ ăn đã đưa đến miệng lại vội vàng đặt xuống. Cũng có phiên bản nói là một con mèo to như một đứa bé vào nhà bếp trộm cá ăn bị bắt sống. Có người nói có lẽ đó là yêu quái chứ lấy đâu ra con mèo nào to như thế.

Đủ loại suy đoán được đưa ra, còn ta thì vẫn im lặng ngồi xoa xoa huyệt thái dương, chăm chú suy xét tính khả thi của việc sửa trí nhớ cho tất cả mọi người trong vương cung.

Bữa tối ta không muốn ăn gì cả, ai biết mấy con cá con tôm này còn dính nước miếng của Bảo Bảo hay không. Nghĩ đến thằng nhóc con nghịch ngợm đó ta vừa tức lại vừa buồn cười. Có điều nghĩ xa hơn một chút, cuộn giấy với chữ viết của tộc người cá Bảo Bảo mang về đó - ta nhận ra mình chưa hề ăn gì cả, thứ duy nhất đưa vào trong miệng là rượu nho - rất rõ ràng, đó chính là nhật ký của con bé người cá.

Ta nên cười nhạo con bé ngốc nghếch này, dùng những từ ngữ độc ác nhất để chế nhạo nó, làm cho nó biến mất khỏi cõi đời này vì một ước mơ viển vông. Dù sao cha nó cũng là một kẻ hèn hạ đáng xấu hổ, là kẻ ta nhất định phải trả thù. Ta nên thoải mái vì mình sắp thành công, những năm tháng khuất nhục tối tăm đó sắp bị hung ác ném về trên mặt Ceto!

Ta nên vui vẻ, mặc dù việc con bé người cá kia quá mức ngây thơ, hoặc nói là lương thiện đến khó tin, không hề tỏ ra ghen ghét công chúa Monica một cách điên cuồng đã làm giảm bớt một chút khoái cảm, nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui vẻ khi hành động báo thù của ta đã sắp thành công.

Nhưng, loại cảm giác phiền muộn và đau thương đang lan tràn trong lòng đó từ đâu mà đến?

Không, ta không thể mềm lòng vì sự ngu xuẩn của nó như vậy, không thể!

Có điều, sao nó lại ngốc như vậy? Sao lại ngốc như vậy? Ta cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Nó biết rõ cán cân trong lòng Eric sớm đã nghiêng về phía ta! Dù sao thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy ngay giữa ta và nó thì người nào có thể đảm nhiệm vị trí vương hậu tương lai của một nước tốt hơn. Đúng vậy, cứ để nó biến mất cùng với sự hiến dâng ngu xuẩn này đi!

Nghĩ đến Eric, chàng trai rạng ngời như ánh nắng đó, mặc dù hắn phân vân do dự giữa ta và Loreley nhưng đích xác hắn là một người đàn ông có phong độ và hiền hậu. Đến nay hắn vẫn chưa từng có hành động gì mạo phạm ta. Ta đoán rằng trong thời khắc động tâm với con bé người cá nhất hắn cũng chưa từng khinh nhờn nó. Lần trước ta yêu cầu hắn hôn ta, hắn cũng chỉ hôn lên trán, ta không hề cho rằng vì ta không đủ hấp dẫn.

Căn cứ những gì ta hiểu về tính cách hắn mấy ngày nay thì có lẽ nếu như đã cưới ta hắn cũng vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cô gái câm Loreley hắn mang về cung điện đó. Khó nói hắn có tâm tư gì hay không, nhưng ta biết hắn sẽ không đuổi nó đi mà vẫn đảm bảo cho nó cơm áo không lo.

Tiệc tối đã kết thúc, theo thường lệ lại đến thời gian tán gẫu nhạt như nước ốc. Ta chợt thấy không khí trong phòng hết sức oi bức, hơn nữa người ta nóng bừng, hết sức khó chịu.

TÌm một lí do, ta rời khỏi môi trường xã giao tẻ ngắt này đi tới vườn hoa, gió đêm từ từ xua tan cảm giác khô nóng trên mặt. Có điều tảng đá đè nặng trên ngực ta thì vẫn chưa hề biến mất.

Ta lắc lư đi xuống bậc thang, lắc lư? Say rồi sao? Làm sao mà say được! Ngay cả rượu do Dionysus(1) ủ trước kia cũng không làm ta say được, nói gì đến loại rượu của loài người này?

Nhưng loại cảm giác giống như giẫm trên bông mềm này cũng thật không tồi, toàn thân nhẹ nhàng giống như đang lơ lửng trong nước biển.

"Ngài say rồi!" Một âm thanh vang lên sau lưng.

"Ta không say. Ngươi không thấy ta đang suy xét một số vấn đề sao? Người say sao có thể suy nghĩ được chứ?"

Giáo huấn người vừa xuất hiện xong, ta bắt đầu nói chuyện, nói ra nghi vấn của mình, bởi vì ta cảm thấy mình rất cần phải nói ra những điều này, nếu không đầu ta sẽ nổ tung mất.

"Ngươi nói xem, sao cô ta có thể ngốc như vậy? Vì sao cô ta không hối hận? Vì sao? Cô ta sắp bị phản bội! Có phải cô ta không thể hiểu được một người bị phản bội sẽ đau khổ như thế nào không?" Người mình yêu bỗng nhiên đối xử với mình một cách lạnh lùng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, điều này thật sự rất đáng sợ, rất khó tin, rất đau...

"Cô ta sẵn sàng hi sinh tất cả! Có phải rất ngốc không? Vì sao cô ta vẫn không hối hận!!!" Trả giá hết thảy, đoạn tuyệt với gia đình. Đúng rồi, cô ta hi sinh tất cả, cha mẹ trở về cung điện trên núi Olympus, không biết bao lâu sau mới tỉnh lại, bọn họ rất giận dữ.

"Còn nữa, tại sao hắn có thể đối với ta như vậy? Sao có thể, cô ta tốt hơn ta sao?" Ta ngồi xổm xuống, cuộn mình nức nở, ta đã tự hỏi mình câu này hàng ngàn hàng vạn lần, trong những ngày tháng đó ta không ngừng tự hỏi nhưng chưa bao giờ nhận được đáp án.

"Ngay cả Eric cũng sẽ chăm sóc cô ta, sẽ không rời bỏ cô ta một cách lạnh lùng vô tình, vật mà hắn lại có thể đối với ta như thế. Không phải chúng ta rất yêu nhau sao..."

Ta bị người phía sau kéo dậy, điều này làm cho ta cảm thấy rất tức giận. Tại sao lại cản trở ta? Ta xoay người, nhìn thấy một đôi mắt màu đen.

"Hel! Anh đi nơi nào rồi? Vì sao trước giờ em vẫn không tìm được anh? Có phải anh cố tính tránh em không?" Ta đấm ngực Hel rất mạnh, hắn vẫn không nói lời nào, như trước giờ vẫn vậy.

"Anh nói đi! Có phải anh đang trả thù em không? Có phải lúc em đau khổ thì anh vui vẻ đứng nhìn không? Bởi vì em cũng từng đối xử với anh như vậy, cũng từng rời đi không lưu tình chút nào, cho nên sau đó em mới trở thành người bị bỏ lại, đúng không?"

"Anh luôn không nói lời nào! Vì sao? Anh không biết như vậy em sẽ không biết anh đang nghĩ gì không?" Ta giận dữ gào lên, hắn vĩnh viễn vẫn như thế này, thật sự đáng ghét, đáng ghét!

"Tôi đưa cô về!" Cuối cùng hắn đã mở miệng, sau đó ôm lấy ta, thật giống như trước kia.

Ta cảm nhận được vòng tay quen thuộc kia, vì vậy liền điều chỉnh tư thế, tìm đến góc độ dễ chịu nhất trong đó.

Ta nói, "Này! Anh còn bỏ đi nữa không?"

"Không!" Đây là câu trả lời của hắn.

Điều này làm cho ta cảm thấy rất an tâm...

===========

(1) Dionysus là vị thần rượu nho, con trai của thần Zeus với một công chúa người trần tên Semele. Khi có thai với thần Zeus, nàng (do bị Héra sai người xúi giục, có bản nói rằng chính Héra đã làm việc đó) đã đòi hỏi thần Zeus bày tỏ sức mạnh thật của mình. Vì không thể thuyết phục được nàng, thần Zeus liền lộ rõ sức mạnh và quyền uy của mình, nhưng nàng công chúa, vì là người trần nên không chịu nổi sấm sét kinh thiên động địa, đã chết. Khi nàng chết, thần Zeus kịp thời đưa đứa bé ra khỏi bụng nàng, rồi khâu vào đùi của mình. Và thế là một thời gian sau, Dionysus được sinh ra từ đùi của cha mình.

Vì phải tránh cơn ghen tuông của Héra, nên thần Zeus đã đem đứa bé về hòn đảo mà mình được nuôi lớn năm xưa cho các nàng tiên Xyphanh chăm sóc. Cậu bé được đặt tên là Dionysus, và sống vui vẻ giữa các nàng tiên cho đến khi thành một chàng trai khoẻ mạnh.

Một ngày, Dionysus đi hái nho về, cho tất cả vào chậu, rồi để ở chân tường. Khi chàng với tay lên lấy đồ ở trên giá, chàng vô tình giẫm vào chậu nho. Chàng không biết nên làm thế nào, liền để lại trong hang rồi ra về. Vài ngày sau, chàng quay trở lại thì thấy có một mùi rất thơm toả ra từ chậu nho bị giẫm nát hôm trước. Khi uống nước nho vào thì có cảm giác sảng khoái và nước cũng rất ngon. Dionysus rất thích thứ nước đó và đặt tên nó là rượu nho. Chàng quyết định sẽ làm cho cả thế giới phải tôn vinh nó. Trải qua bao cuộc hành trình, những hiểu lầm, chàng đã thu nạp được đệ tử, được cha chàng là thần Zeus đón về đỉnh Olympus và trở thành một vị thần.

Dionysus trong thần thoại La Mã là Bacchus.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top