|
|

Chương 20


Dưới ánh lửa màu vàng ấm áp, gương mặt góc cạnh của Meredith tỏ ra mềm mại hơn nhiều, vết sẹo đó cũng không còn tỏ ra đáng sợ.

Trên vai ta khoác áo choàng của hắn, ta ngồi bên cạnh đống lửa hắn vừa nhóm, lặng lẽ nhìn hắn xử lý con thỏ săn được, động tác nhanh chóng và mạnh mẽ.

Ta không hề khách khí quan sát nhất cử nhất động của hắn, gần như vô lễ Chỉ có điều hắn vẫn yên lặng và chăm chú làm công việc trên tay.

Chăm chú và quen thuộc như hắn vừa đi kiếm củi, nhóm lửa, đi săn, và dọn dẹp ra chỗ nghỉ cho chúng ta bên cạnh một tảng đá lớn này.

Đương nhiên còn có sự trầm tĩnh trước sau như một. Chỉ làm không nói, mặc cho ta ở bên cạnh như một cây cột.

Kỳ thực trước đó thỉnh thoảng hắn vẫn nói một vài câu với ta, nhưng khi hắn hỏi vì sao ta không cưỡi ngựa chạy trốn theo dặn dò của hắn thì lập tức bị ta dội một gáo nước lạnh: "Chẳng lẽ ngươi hi vọng ta bỏ ngươi lại để chạy trốn một mình như vậy, để ta khỏi phải nhìn thấy người nào đó rơi vào miệng gấu thì ngươi mới hài lòng?"

Sau khi nghe xong hắn không trả lời, nhưng hắn cũng không nói thêm một chữ nào nữa.

Mặc dù hắn luôn không nhiều lời nhưng qua thái độ không có gì khác biệt so với lúc khác đó của hắn ta vẫn có thể cảm thấy hắn đang tức giận. Mặc dù hắn vẫn quan tâm đến ta bằng cách cởi áo choàng khoác cho ta khi đêm xuống nhưng ta vẫn có thể phát hiện sự thay đổi trong tâm tình hắn - điều này rất kì lạ, chính ta cũng không biết vì sao có thể cảm nhận được, nhưng rõ ràng ta có thể cảm nhận được thật.

Thật là kì lạ! Hắn tức giận cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn ta bỏ hắn lại chịu chết hay sao?

Trong lúc ta cúi đầu suy nghĩ miên man thì cuối cùng người đàn ông làm ta khó hiểu đó cũng mở miệng.

"Điện hạ, nơi này điều kiện hạn chế, chỉ có thể mời ngài dùng tạm". Hắn đưa cho ta một miếng thịt thỏ hoang nhìn đã thấy ngon rồi.

Ta nhận lấy, "Cảm ơn". Nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta nói, "Ngươi có thể gọi ta là Monica. Xem ra chúng ta sẽ phải ở đây đến lúc có người tìm thấy chúng ta, trong thời gian cùng chung hoạn nạn này ta nghĩ có thể bỏ qua mấy cái lễ nghi vô vị đó".

Hắn quay đầu tiếp tục nướng miếng thịt còn lại rồi trả lời: "Sẽ không lâu lắm, tôi đã để lại khi hiệu trên đường. Vương tử điện hạ sẽ tìm được chúng ta rất nhanh chóng. Xin ngài không cần lo lắng quá mức, thưa điện hạ".

Thiện ý của mình bị từ chối, ta chỉ có thể cắn một miếng thịt thỏ thật lớn nhai cho hả giận.

Sau khi ăn xong bữa tối, Meredith dọn dẹp một chỗ khô ráo, rải một lớp lá rụng mềm mại lên đó rồi bắt đầu cởi áo ngoài trong bộ đồ đi săn ra.

Hắn muốn làm gì? Rất nhiều ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu ta.

Không để ý rằng ta đang há hốc mồm, hắn tiếp tục cởi áo ngoài ra với hành động nho nhã rất không hợp với bề ngoài của mình, trên người chỉ còn lại một cái áo lót màu trắng.

Sau đó hắn trải chiếc áo đó lên trên lớp lá cây, ra hiệu cho ta tới đó.

"Điện hạ, chỉ có thể mời ngài nghỉ tạm ở đây".

"Vậy còn ngươi?"

"Tôi chịu trách nhiệm gác đêm, giữ cho lửa không tắt".

"A..." Nhìn hắn xoay người ngồi giữa ta với đống lửa, ta định hỏi hắn chỉ mặc một cái áo lót như vậy có lạnh hay không, nhưng rồi lại thôi.

Ta nằm xuống cái "giường" do hắn làm ra, đắp trên người cũng là áo choàng của hắn. Trên quần áo của hắn không có mùi thơm được các quý tộc yêu thích, chỉ có mùi cỏ tươi và mùi đàn ông của hắn, làm cho ta liên tưởng tới loại rượu Craig rất mạnh, ta đã được nếm loại rượu này khi hôn hắn lần trước.

Lật qua lật lại mấy lần khiến lớp lá cây kêu sột soạt, cuối cùng ta nằm nghiêng sang một bên nhìn về phía đống lửa. Trong tầm mắt ta, quay mặt về đống lửa, cái bóng màu đen của hắn bao trùm chỗ ta đang nằm, bóng lưng đó vẫn như trước kia, không nhiều lời nhưng lại rất đáng tin cậy.

"Ta không ngủ được, ngươi nói chuyện gì đó đi". Nhìn bóng dáng kia, đột nhiên ta bật ra một câu.

Một hồi yên lặng. Khi ta cho rằng hắn dùng phương thức này để biểu đạt sự từ chối đối với đề nghị của ta thì hắn đã mở miệng, "Điện hạ muốn nghe cái gì?"

Vốn tưởng hắn tất nhiên sẽ không trả lời, chợt thấy hắn nói làm ta giật nảy.

"Ờ... Ta nói rồi, ta cho phép ngươi gọi ta là Monica. Cứ nói chuyện của chính ngươi đi". Ta dừng lại một chút rồi lại bổ sung, "Chẳng hạn như cha mẹ, người nhà hay chuyện của ngươi hồi nhỏ". Đây chắc là chuyện người nào cũng kể được.

Lại yên tĩnh một hồi, chỉ có tiếng củi cháy lách tách. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không có cha mẹ, không có người nhà, từ lúc có trí nhớ tôi đã phiêu bạt một mình. Không biết mình sẽ đi đâu, cần làm gì, chỉ biết mình tên là Meredith. Đến một ngày, quốc vương bệ hạ - lúc đó vẫn là thái tử - mang tôi về vương cung, cho tôi cơ hội được bầu bạn với vương tử điện hạ".

Hắn kể lại những gì mình đã trải qua một cách hời hợt, nhưng dù đã thấy đủ năm tháng đổi dời, không còn chú ý gì đến cuộc đời của nhân loại bình thường nhưng ta lại cảm thấy ngực mình thắt lại.

"Sau đó thì sao?" Thấy hắn có vẻ đã nói xong, ta lại thúc giục.

"Sau đó? Đó là trở thành thị vệ kiêm thư đồng của vương tử điện hạ. Có người dạy tôi đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn tên, học chữ và lễ nghi. Đối với một đưa trẻ mồ côi phiêu bạt thì đây là chuyện cực kì may mắn".

"Tiếp tục". Lại thấy hắn dừng lại, ta đành phải yêu cầu lần nữa.

"Đã... nói hết rồi". Âm thanh của hắn tẻ ngắt.

Ta lật người lại, nằm ngửa lên, nhìn thấy sao lấp lánh đầy trời.

"Chẳng lẽ ngươi không thích hay yêu cô gái nào? Nói chuyện này đi!" Ta đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa - có điều lúc trước đã quá đáng rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Đồng thời cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Rất lâu không nhận được câu trả lời, ta nghi hoặc quay đầu, phát hiện hắn đã xoay người lại, nhìn ta bằng một loại ánh mắt kỳ dị. Nhưng cũng chỉ là một thoáng như vậy, hắn lập tức lại quay lưng về phía ta.

"Không muốn nói thì thôi, dù sao ta cũng chỉ hỏi vậy thôi". Ta nhỏ giọng lầm bầm.

Tình cảnh hơi khó xử này tiếp tục duy trì, cuối cùng vẫn là ta chủ động phá vỡ yên lặng, bắt đầu hỏi một vài chuyện cũ của hắn và Eric. Hắn cũng đáp ứng, cuối cùng thì tình cảnh khó xử tế nhị đó cũng qua.

Hắn kể chuyện mình và vương tử bị giáo viên phạt, rồi lần đầu tiên tham gia chiến tranh...

Vốn nghĩ rằng trong khu rừng hoang dã này, đã quen với giường chiếu mềm mại nên ta sẽ không thể ngủ được. Vậy mà nghe giọng nói trầm trầm của Meredith ta lại có cảm giác thả lỏng và an tâm.

Ta cảm thấy trời sao đêm nay rất lung linh và làm người ta mơ màng - rõ ràng vẫn là bầu trời đêm đó nhưng sao trời lại nhấp nháy chậm hơn, và xung quanh như có sóng gợn, tỏa ra vầng sáng dịu dàng...

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top