|
|

Chương 23


“Điện hạ, hít sâu vào nào!”

Ta nghe lời, hít sâu, cảm thấy tức ngực.

“Lần nữa”.

Lại hít sâu một hơi, ả hầu gái cường tráng kéo chặt sợi dây phía sau chiếc áo lót bó eo, làm cho ta hầu như muốn lập tức nôn ra tất cả những gì vừa ăn trước đó.

"Đủ rồi!" Còn cứ thế này chắc ta sẽ bị ả siết đến chết ngạt mất! Ta vẫy tay cho thị nữ lui ra. Ả nói với vẻ mặt không biết nên làm thế nào: "Điện hạ còn chưa thử lễ phục mà? Thợ may lại vừa sửa chữa lại một chút".

"Vậy thì bảo ông ấy dửa lại thân váy về độ rộng bình thường chứ không phải bắt ta phải bó eo đến chết ngất rồi mới chui được vào trong đống vải vóc đó!"

Huống chi chẳng lẽ dáng người ta còn không đủ hoàn mỹ sao? Lại còn bắt ta mặc cái áo bó eo đó vào, đúng là cực hình!

Thị nữ và đám nữ quan vội vàng trấn an tâm tình ta đang trở nên cáu kỉnh vô cùng vì chuyện hôn lễ rườm rà. Bọn họ nói đây là mốt hiện nay, vị thợ may đó chính là người của nước láng giềng vẫn luôn dẫn đầu trong phong cách thời trang các nước được Eric cố ý mời tới may áo cưới cho ta.

Ta cau mày, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Đang lúc một đám phụ nữ vừa xoay quanh người sau khi ta đã mặc váy cưới vào vừa không ngừng tranh luận xem phải sửa chữa đường viền hoa nơi nào đó như thế nào thì vương tử đến không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất.

Eric đi vào với nụ cười tươi rói, nhìn thấy ta hắn giật mình ngẩn ra một chút. Trên mặt là vẻ say mê và kinh ngạc.

Hắn cầm tay ta lên hôn, nịnh bợ: "Monica, em là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian anh từng nhìn thấy! Anh thật sự mong đám cưới đến sớm hơn!"

Ta ra vẻ nhõng nhẽo lườm hắn: "Làm gì có ai tự diễn tự khen như anh cơ chứ! Lễ phục còn chưa may xong mà đã khen thế rồi!"

Hình như vương tử rất hưởng thụ vẻ làm nũng này của ta. Có lẽ để chứng minh câu nịnh bợ của mình là rất đáng tin, hắn còn cố ý hỏi đám thị nữ, nữ quan và các phu nhân đang trù bị hôn lễ xung quanh xem hắn nói có đúng không. Mà những người được hắn hỏi này làm sao dám phản bác hắn trước mặt cả ta và hắn chứ?

Vì vậy, sau khi mọi người đều tỏ ra đồng ý vương tử liền nhìn ta kiêu ngạo như một em bé chờ đợi được người lớn khen ngợi, hay như đang mong chờ ta cho kẹo ăn vậy. Ta cười khẽ, dùng mu bàn tay che miệng, nói: "Không, còn có người ngài chưa hỏi! Nếu ngay cả tước sĩ Meredith ít nói nhất cũng đồng ý với lời nói của ngài thì ta mới chấp nhận lời khen tặng này".

Nghe thấy yêu cầu vô vị này của ta, Eric lập tức đẩy đám người ra, tìm thấy Meredith đứng khuất phía sau một đám người hầu, kéo hắn đến trước mặt ta, tươi cười nói với hắn: "Anh em của ta, bạn xem, cô dâu của ta có phải cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới không?"

Ta hơi nghiêng đầu, như cười như không nhìn Meredith.

Vẻ mặt hắn rất khó hình dung, mất tự nhiên như đã bị đông cứng, chỉ ngơ ngác nhìn ta chằm chằm. Trong đôi mắt đen đó lại không thấy còn có ánh sáng lấp lánh như trước nữa. Hắn chỉ yên lặng, không trả lời.

Thời gian yên tĩnh này quá dài, khung cảnh như mặt hồ đã bị đóng băng, lạnh lẽo và cứng nhắc. Ta hầu như có thể nhìn thấy những người xung quanh đều hóa thành tượng đá, bị đập vỡ từng mảnh rơi xuống.

Mà nụ cười vui vẻ trên mặt vương tử thì chuyển thành nghi hoặc.

Ta mở miệng đánh vỡ yên lặng, "Eric, anh xem, ta đã nói là anh sai mà. Ta hiển nhiên không phải cô dâu xinh đẹp nhất. Đối với Meredith thì cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới có lẽ phải là cô gái anh ấy sẽ cưới?"

Lúc này những người xung quanh mới như vừa sống lại, cười ha ha trêu ghẹo Meredith bằng những lời lẽ dí dỏm.

Có điều, lúc này lại có tiếng huyên náo vang lên ngoài sảnh.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai xông vào phòng ta, phía sau là hai cô hầu gái lớn tiếng ồn ào, "Tiểu thư! Ngài vừa mới tỉnh lại, xin đừng chạy lung tung như vậy. Ngài cần tìm vương tử điện hạ thì chúng tôi sai người đi thông báo là được rồi mà".

Ha ha, thì ra là con bé người cá. Cục diện đã định, cô ta còn muốn vùng vẫy như thế nào nữa?

Cô ta chạy vội tới trước mặt chúng ta, nhưng còn cách năm bước thì đã bị ngăn cản lại. Nhìn thấy chiếc váy trắng trên người ta, cô ta sững lại như không dám tin, sau đó nước mắt liền rơi xuống đất tí tách.

Không ai nói gì vì tất cả đều bị hình ảnh kì lạ này làm kinh sợ, có điều ta cho rằng nhất định trong lòng bọn họ đều đang hò hét điên cuồng. Một giây sau cảnh tượng này sẽ trở thành tin tức lá cải truyền khắp trong miệng tất cả các phu nhân quý tộc cũng như đám nô bộc. Tình cũ duyên mới quyết đấu, đúng là một chủ đề hấp dẫn.

Đương nhiên, cho dù là trong câu chuyện ngồi lê mách lẻo thì ta cũng phải là người chiến thắng!

Vì vậy, ta co người áp vào Eric, câu trả lời của hắn là đưa tay ôm eo ta, thể hiện lập trường rất rõ ràng.

Loreley nhìn Eric, trong mắt và trên mặt đều lộ vẻ tủi thân và đau đớn, còn có cả tình yêu có thể bất chấp tất cả nữa. Nhưng khi cô ta quay sang nhìn về phía ta thì lại chỉ còn sự căm hận sâu sắc và không cam lòng khi người mình yêu bị cướp mất.

Rốt cục chuyện này cũng đã đến rồi sao? Rốt cục ngươi đã cảm nhận được loại dục vọng tà ác muốn cắn nát xé tan đối phương này rồi sao? Cô bé xinh đẹp và đơn thuần ạ, ta cũng từng bị loại cảm giác này hành hạ! Ta thỏa mãn như đang thưởng thức kiệt tác do chính mình làm ra.

Con bé người cá lắc đầu, hai bàn tay nhanh chóng ra hiệu bằng thủ ngữ, cặp môi bình thường màu phấn hồng lúc này trắng xanh đến mức đáng sợ, há ra khép lại nhưng lại không phát ra âm thanh. Hành động của cô ta run rẩy lộn xộn nhưng cực kì nhanh chóng, có thể thấy sự hỗn loạn trong suy nghĩ và sự vội vàng trong nội tâm.

Eric đọc thủ ngữ của cô ta, trong số những người ở đây chỉ có hắn từng học thứ này: "Cái gì? Em nói, Monica không phải người cứu anh? Em bảo anh không được nhận nhầm?"

Vương tử rõ ràng hàm ý cô ta cần biểu đạt, nhưng bất ngờ lại bật cười nhẹ nhàng.

"Cô bé ngốc nghếch, cho dù Monica không phải người đã cứu anh thì có thể anh sẽ không lập tức xúc động đến mức cầu hôn tại chỗ như vậy, nhưng sau vài ngày anh cũng sẽ đưa ra quyết định này. Điều này là hoàn toàn chính xác, cô ấy chính là người bạn đời anh vẫn tìm kiếm, anh và cô ấy sẽ là một đôi hạnh phúc nhất. Em sẽ chúc phúc cho bọn anh chứ? Anh luôn coi em như em gái. Có lẽ thái độ của anh trước đây đã làm cho em hiểu lầm, bây giờ anh chân thành xin lỗi và mong em tha thứ. Nếu như em gặp được người em thật sự yêu thì em sẽ hiểu được sự khác biệt này, giống như khi anh gặp được Monica".

Những lời nói này của Eric đã đập tan chút hi vọng còn sót lại của Loreley. Cô ta lại làm vài kí hiệu, có điều tư thế đó giống như một cánh bướm xinh đẹp đang vùng vẫy hấp hối.

"Âm thanh... của... Monica không... phải..." Vương tử cau mày đọc theo, vẻ mặt khó hiểu. Hắn tỏ ra thông cảm, "Có phải em bị ốm rồi không? Đã bảo hầu gái gọi thầy thuốc chưa?"

Ta lại hiểu ý con bé người cá, chắc là tối qua cô ta nghe thấy ta hát, nhận ra đó là âm thanh của cô ta trước kia. Chuyện cười! Ngươi có thể khống chế được âm thanh của tự nhiên thuộc về con gái của biển sao? Đồ vật cướp đoạt được bị chủ nhân cũ thu hồi mà còn khóc lóc kể lể như người bị hại? Ngươi cứ khóc đi, không có ai hiểu ý ngươi đâu, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy con bé câm nhà ngươi đang điên khùng, ngay cả Eric ngươi yêu cũng sẽ không hiểu.

Con bé người cá vốn đang nhìn Eric với vẻ chờ đợi yếu ớt, sau khi nghe thấy câu hỏi lo lắng của vương tử liền như đột nhiên mất động lực. Tất cả mọi ánh sáng trong mắt nó đều chợt tắt, kể cả là tủi thân, đau đớn, yêu thương hay thậm chí là căm hận hay không cam lòng cũng đều không còn nữa. Đôi mắt màu xám lập tức trống rỗng, đờ đẫn đến mức đáng sợ.

Cô ta nhìn Eric, nhìn ta, toàn thân toát ra một vẻ tiêu điều xơ xác như sắp chết. Sau đó cô ta bị mấy nữ phục vụ vội vàng chạy tới nửa nâng nửa kéo ra ngoài.

Nhìn bóng lưng yếu ớt bệnh trạng của Loreley, Eric thở dài, ôm ta một chút đồng thời biểu thị xin lỗi.

Tiếng thở dài cuối cùng Loreley phát ra như làm ta bị mê hoặc, làm cho ta không tập trung được. Ta nhìn cô ta hầu như bị che khuất phía trước mấy nữ phục vụ, trước ngực chợt cảm thấy dồn nén, gần như không thở nổi. Đáng chết! Nhất định là tại cái yếm thắt chặt quá...

Quay đầu nhìn về phía Meredith phía sau đám người, nhìn thẳng vào mắt hắn, phát hiện tâm tình ẩn chứa trong đó - gọi là tuyệt vọng - dù không dễ đọc hiểu như trong mắt con bé người cá nhưng cũng không khác nhau là mấy, ít nhất cũng làm cho ta phải nguyền rủa cái yếm bị bó quá chặt.

Ta quay đầu, nhắm mắt lại.

Cục diện đã định, không thể sửa đổi.

Bình luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=84031&page=69

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top