|
|

Chương 28


Trong ánh nến vàng chập chờn, hai bóng dáng lờ mờ nằm trong màn, đó là vương tử Eric và tân vương phi Monica trong đêm tân hôn.

Bầu không khí trong gian phòng mập mờ mà kiều diễm, đặc biệt là chiếc chụp đèn màu đỏ sậm bên giường khiến ánh nến biến thành màu đỏ khác thường, càng thêm vài phần ướt át.

Ta ẩn thân ngồi trên chiếc ghế dài bên giường nhìn khung cảnh này.

Cảnh tượng này đúng là quá kì lạ, trong lòng ta không nhịn được nghĩ như vậy.

Được rồi, đối với ta thì xem li vờ sô cũng không phải chuyện gì đó đáng ngạc nhiên, dù sao cũng phải nói hành động của một số vị trong thần tộc là rất phóng đãng. Chẳng hạn như thần chăn nuôi Pan, sau khi ngủ trưa dậy vẫn thường không hề che giấu nửa thân thú bên dưới, chạy khắp nơi tìm các Nymph để giao hợp. Mà thiên thần Zeus tối cao cũng cam chịu biến thành bất cứ động vật nào, thậm chí nước mưa, chỉ để có thể đến gần và dụ dỗ gian dâm với người đẹp ông ta coi trọng. Ngay cả thần mặt trời Apollo tuấn mỹ thanh nhã tương đối giữ mình trong sạch cũng không thiếu chuyện phong lưu.

Trừ Hel, kẻ cùng ta lớn lên từ nhỏ, hắn là một ngoại lệ rất kỳ lạ. Ta suy nghĩ một chút, dường như đến nay vẫn chưa bao giờ nghe thấy chuyện xấu gì của hắn...

Nghĩ đến Hel, không biết mấy trăm năm này hắn đi nơi nào. Nếu hắn biết ta bị Ceto phản bội như vậy thì chắc sẽ rất hả dạ. Bởi vì trước đó ta đã dùng phương thức như vậy để làm hắn tổn thương - đương nhiên ta chưa bao giờ biết ý nghĩ của hắn đối với ta là như thế nào, cho nên cũng rất khó nói là "tổn thương". Nhưng cho dù hắn không có loại tình cảm nam nữ đó đối với ta thì cách phá hủy hôn ước và tình nghĩa thanh mai trúc mã của ta cũng thực sự rất quá đáng.

Đại khái là trong một ngàn năm tới ta vẫn không mặt mũi nào gặp hắn.

"A..." Tiếng rên rỉ khoan khoái của đàn ông vang lên trong màn.

Kết thúc rồi? Ta cảm thấy gương mặt mình nóng lên vì hình ảnh này. Ờ, nhìn hình ảnh của chính mình và một người đàn ông trên giường thật sự là quá quái dị.

Mặc dù đó chỉ là một ảo ảnh nhưng cũng vẫn làm người ta khó mà chấp nhận được.

Đúng vậy, ta biến ra một ảo ảnh để thay ta làm tròn nghĩa vụ cô dâu, còn chính ta thì ẩn thân bên cạnh, chờ đợi con bé người cá tới nhà.

Xuất phát từ động cơ mà chính ta cũng không hiểu rõ lắm, sau khi ẩn thân ta còn thổi hơi thở ru ngủ vào tất cả hạ nhân và vệ sĩ bên ngoài, chỉ vì để cho Loreley có thể lẻn vào trót lọt.

Cô ta sẽ đến chứ? Không có người nào ngu xuẩn như vậy. Giết kẻ phụ lòng để chính mình sống sót, đây không phải là lựa chọn đương nhiên sao? Đúng rồi, có lẽ cô ta cũng sẽ không nhịn được giết chết ta trên giường... Dù sao cũng không có ai không căm hận kẻ cướp mất người yêu của mình, thậm chí còn trở thành vợ của hắn nữa...

Mà sau khi cô ta giết chết vương tử, ta sẽ phải hiện thân, đùa cợt thứ cô ta tự cho là tình yêu đó, hơn nữa còn nói rõ cho cô ta biết hết thảy những gì ta làm đều chỉ để thấy cô ta đau khổ. Đương nhiên còn phải vạch trần việc làm ti tiện vô sỉ của cha cô ta nữa. Cuối cùng sẽ tóm cô ta đi đến cung điện thần biển.

Chắc hẳn khi thấy ta đến Ceto nhất định sẽ hoảng sợ đến mức lăn từ trên giường xuống. Ta sẽ dùng tư thế kiêu ngạo nhất để trở về địa bàn của mình.

Ta sẽ lấy Loreley làm con tin, ra lệnh cho Ceto quỳ xuống trước mặt ta, hèn mọn, run rẩy và kinh sợ thừa nhận sai lầm của hắn, cầu xin sự khoan dung của ta! Ta sẽ đánh hắn về nguyên hình trước mặt đám con gái hắn và những thần dân hắn thống trị mấy trăm năm đó. Đó nhất định là một cảnh làm mọi người sảng khoái vô cùng.

Một kế hoạch hoàn mỹ biết bao! Đây là đối sách ta sửa đổi sau khi đưa con dao găm đó cho đám người cá.

Kỳ thực ban đầu ta muốn Loreley phải chết, ta muốn làm cho đứa con gái hắn yêu nhất cũng chết vì tình yêu, coi như báo ứng cho việc hắn lấy tình yêu dụ dỗ ta trước đây. Nhưng sau đó ta lại đổi ý, muốn kéo lớp ngụy trang giả nhân giả nghĩa của con bé người cá đó xuống, muốn ép nó đến tuyệt cảnh để xem nó vùng vẫy, cho nên ta không thể không sửa đổi kế hoạch.

Có điều vẫn có thể đạt được mục đích như nhau.

Nếu Loreley không giết Eric? Không, không thể như vậy. Ta tin chắc.

Cho dù chuyện này thật sự xảy ra thì ta vẫn đạt được mục tiêu báo thù. Nhưng ta khẳng định khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bị phản bội như vậy, không ai còn có thể cam tâm được, huống chi cái giá của nó phải trả là tính mạng - tính mạng của tộc người cá dài hơn loài người nhiều! Nếu vậy thì quá... quá...

Tóm lại, ta khó mà tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả khả năng quả thực không thể xảy ra này được.

Tiếng thở đều đều vang lên trong màn. Ta biết Eric đã ngủ.

Nhưng vì sao Loreley còn chưa tới? Không phải cô ta để quên con dao găm đó rồi chứ?

Ta nghi hoặc, thậm chí nôn nóng mà không hiểu vì sao, lắc mình ra phòng ngoài, ta muốn đi xem cô bé Loreley yếu đuối này đến cùng đang ở chỗ nào.

Đi qua đám thị vệ và người hầu nằm ngả nghiêng nên ngoài, ta nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người vẫn còn thưa thớt. Đi khắp một vòng quanh chiếc thuyền ta vẫn không tìm được cô bé tóc vàng kia.

Cuối cùng ta đi lên trên boong tàu, ban đêm nhiệt độ trên boong khá thấp, nhưng ta lại nhìn thấy một bóng dáng không sợ gió lạnh ở phía mũi tàu, áo choàng phần phật bay múa sau lưng.

Là Meredith, hắn đang khẽ vuốt đồng tiền vàng trên cổ với một loại vẻ mặt dịu dàng ta chưa từng thấy bao giờ.

Ta cảm thấy một luồng xót xa không có lý do. Trong mấy ngày mất tích đó ta đã nhìn thấy đồng tiền vàng trước ngực hắn, ta biết hắn rất quý trọng nó. Đó là ai cho hắn? Ta từng hỏi hắn như vậy nhưng hắn không trả lời. Một cô bé hắn thích?

Bây giờ trong mắt hắn ta chỉ là vương phi điện hạ thôi sao? Có lẽ từ đầu tới giờ cũng chỉ là từ công chúa điện hạ biến thành vương phi điện hạ.

Hắn đột nhiên quay lại nhìn về phái ta, làm ta sợ đến mức vội vàng trốn vào sau một cái thùng gỗ, sau đó mới nhớ ra mình đang tàng hình. Cũng chính vì vậy ta mới nhớ ra mục đích của mình, vội vàng tiếp tục tìm kiếm tung tích con bé người cá.

Cuối cùng, ta nhìn thấy tà váy trắng tinh của cô ta ở một chỗ rẽ hành lang.

Xem hướng đi của cô ta, đích xác là đang đi tới phòng tân hôn. Ta đi theo phía sau cô ta, phát hiện sau có mấy ngày cô ta đã hốc hác đến mức khó nhận ra.

Loreley không một tiếng động tiến vào khoang của ta và vương tử. Đi qua phòng khách, vào phòng ngủ, nhưng bước chân cô ta càng ngày càng chậm, dường như sợ quấy nhiễu cái gì đó. Nói thật, nếu không phải ta biết hôm nay cô ta sẽ xông vào thì tuyệt đối sẽ không phát hiện trong phòng có thêm một người.

Cô ta chậm rãi tới gần màn che, vén lên một góc. Ta đứng phía sau bên phải cô ta thấy rõ vẻ mặt cô ta và những gì cô ta nhìn thấy: Eric đẹp trai và vợ mới cưới ngọt ngào ôm nhau ngủ. Mà trên mặt bọn họ, không biết là vì ánh nến hay vì thứ gì khác mà còn có một thoáng ửng đỏ hạnh phúc.

Loreley run nhè nhẹ, dao găm cầm trong tay giơ lên, ngắm chuẩn trái tim vương tử.

Đúng thế, chính là như vậy! Giết chết kẻ phụ lòng này đi! Ta cảm thấy nội tâm mình lặng lẽ rì rầm như đầu độc. Đâm xuống đi, ngươi sẽ trở lại thành một người cá không lo không nghĩ dưới biển, ngươi sẽ triệt để thoát khỏi đôi chân luôn luôn hành hạ mình...

Bàn tay cô ta run rất mạnh, càng ngày càng không thể khắc chế. Mũi nhọn lấp lánh ánh sáng của con dao đó cũng rung động theo bàn tay cô ta.

Ta nghe thấy con bé người cá hô hấp nặng nề, cô ta hít một hơi thật sâu, không chế run rẩy, sau đó đưa tay lên cao, ta biết, chỉ một giây sau nó sẽ đâm vào ngực Eric...

Cổ tay cô ta cử động!

Con dao găm rơi thẳng xuống đất...

Lại không cảnh máu tươi tung tóe như ta mong muốn. Con dao găm đó từ trong tay con bé rơi xuống tấm thảm không hề phát ra âm thanh nào.

Như không còn sức mạnh nữa, cô ta quỳ xuống bên giường, cúi thấp đầu.

Ngươi không dám sao? Nhưng ngươi sắp biến thành bong bóng rồi! Ngươi sẽ biến mất khỏi cõi đời này! Còn không mau đứng lên giết chết hắn? Ta cảm giác mình rất muốn gào lên với con bé mềm yếu này như vậy, phải cố gắng lắm ta mới kìm chế được kích động nhwungcamr giác nôn nóng cấp bách đó vẫn không hề biến mất.

Sau một lúc lâu, Loreley mới di động.

Ta nín thở chờ đợi, cho rằng cô ta sẽ nhặt con dao găm đó lên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô ta lại có một cử động làm ta không thể nào hiểu nổi.

Cô ta lại... đứng dậy, đặt một cái hôn lên trán Eric đang ôm ảo ảnh của ta ngủ say, sau đó quyết đoán cất bước rời đi.

Ta sửng sốt.

Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao!

Ta hiện thân xông ra, bất chấp tất cả.

Đến lúc ta chạy lên boong tàu, cô bé kia đã đứng bên cạnh cột buồm, gió biển thổi tà váy trắng muốt của nó tung bay. Cô ta cứ đứng bên cạnh như vậy, dường như sắp sửa vỗ cánh bay đi.

"Ngươi! Vì sao? Vì sao không giết hắn?"

Cô bé đó không trả lời, cô ta chỉ quay đầu nhìn ta, mấy sợi tóc màu vàng bay phấp phới bên mặt. Khóe mắt cô ta có nước mắt, nhưng cô ta lại mỉm cười, toát ra một vẻ đẹp ta chưa từng được thấy. Phía sau cô ta, một ánh vàng chói mắt đã lộ ra bên trên mặt biển.

"Bây giờ còn kịp, mặt trời còn chưa mọc hết!" Ta gào lên, cũng không biết chính mình đang làm gì.

Cô ta vẫn không hề cử động, chỉ nhìn ta lắc đầu rồi ngã về phía sau rơi xuống biển như một con bướm gãy cánh.

Khi ta sốt ruột vọt tới bên cột buồm nhìn xuống thì chỉ thấy cô ta chìm xuống biển mang theo nụ cười đẹp nhất mà ta được thấy từ trước đến giờ đó.

Thân hình cô ta rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe, sau đó chỉ còn lại một đám bọt biển bảy màu lấp lánh ánh sáng dập dờn trên mặt biển.

Ta chậm rãi ngồi xuống boong tầu, không thể nào tin được.

Cứ thế hóa thành bong bóng? Vậy là hóa thành bong bóng?

Ta nên vui vẻ, ta nên cười to, điều này hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch của ta. Cô ta chết rồi, con bé ngu xuẩn kia chết rồi. Nhưng vì sao ngực ta lại thắt chặt như vậy, ta sắp không thể nào thở được nữa rồi.

"Con gái của ta... Con gái của ta!"

Mặt biển đột nhiên cuộn sóng, nước biển mãnh liệt bốc lên dạt sang hai phía, một âm thanh bi thương vang vọng chân trời.

Vô số loài người trên thuyền hoang mang lo sợ tới tấp chạy lên boong tàu, phát ra tiếng thét sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy nước biển tách ra hai bên, một thứ gì đó cực lớn đang chauanr bị phá nước nổ lên.

Ta bị âm thanh này làm tỉnh táo lại, đứng dậy. Ceto, còn chưa tìm ngươi chính ngươi đã đưa lên cửa. Tốt lắm!

"Con gái bé bỏng yêu quý của ta, Loreley của ta... Là ai hại con?" Sinh vật to lớn kia đã hiện thân, đương nhiên chính là kẻ năm đó.

Loài người bên cạnh sợ hãi run lên, bọn họ ầm ĩ cầu khẩn thần biển Poseidon tha cho mình.

Ta nghe vậy chỉ cười nhạo, sau đó hiện nguyên hình. Được ta làm phép, ánh sáng nhu hòa trên vương miện ngọc trai lập tức tỏa sáng rực rỡ, biến thành vô số mũi kiếm ánh sáng sắc bén đâm vào trong cơ thể sinh vật to lớn kia.

Bị ta tấn công bất ngờ, hắn chấn động, lượng lớn nước biển cũng sôi trào theo, cả con thuyền khổng lồ cũng lắc lư như một chiếc thuyền nhỏ. Mọi người bên cạnh đều không đứng nổi, chỉ có ta vẫn đứng thẳng tắp.

Sinh vật kia như đã bị thương nặng, tơ máu tràn ra khóe môi, "Thì ra, chính là ngươi..."

Thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục thành kích cỡ người thường, rơi xuống boong tàu. Đám người cả kinh tránh ra thành một khoảng trống, chỉ còn lại ta giằng co với hắn. Ngoại hình hắn không thay đổi gì so với năm đó, nghĩ đến việc hắn đã sống sung sướng nhờ Trái Tim Biển Cả, trong lòng ta lại giận điên lên.

"Ta nên nghĩ đến từ sớm..."

"Đích xác là ngươi nên nghĩ đến từ sớm, ta sẽ đến thu hồi những thứ thuộc về ta, đúng không kẻ trộm cắp vô sỉ kia!"

"Ta, ta chỉ..."

"Ngươi chỉ cái gì? Năm đó ta cho ngươi chẳng lẽ còn không đủ vinh quang sao? Phản bội người yêu vì dục vọng đối với quyền lực, còn phong ấn cô ấy mấy trăm năm dưới vực sâu rồi lấy vợ khác? Ngươi thật sự làm ta buồn nôn! Chỉ dựa vào thân phận người cá thấp hèn của ngươi cũng dám giả danh Poseidon cha ta".

"Ha ha ha ha..." Hắn đột nhiên cười điên cuồng. "Ngươi biết không? Chính là loại thái độ này của ngươi đã khiến ta hạ quyết tâm! Ta đã chịu đựng sự cao ngạo đó của ngươi đủ rồi! Từ nhỏ ngươi đã là thần tộc, xem thường hết thảy. Tất cả những gì ngươi cho ta đều phải dựa vào ngươi mới có thể duy trì được. Nhưng sự thay đổi thất thường đó của ngươi làm sao khiến ta dựa vào được? Ta không thể tiếp tục chịu đựng những ngày phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống đó nữa!"

Ta cười lạnh lùng, "Đây bất quá chỉ là cái cớ để ngươi che giấu sự ti tiện của chính mình thôi. Ngươi chính là một người tham lam ngông cuồng! Từ khi quen nhau ta vẫn chưa bao giờ che giấu bản tính và thân phận của ta, tất cả chỉ là lý do để ngươi thuyết phục chính mình!"

Như bị ta lột trần lớp mựt nạ, hắn khó xử dường như lung lay sắp đổ, "Ngươi... muốn trả thù thì cứ nhằm vào ta, vì sao làm cho những đứa con gái của ta mất hết bản nguyên linh lực quan trọng nhất của người cá, còn có con gái út của ta nữa, vì sao?"

"Chẳng lẽ ta trả thù thế nào còn phải chọn lựa cách thức ngươi đề ra à? Đúng là kì lạ. Lúc đầu ta cũng xin ngươi, ngươi còn không phải vẫn phong ấn ta vào rãnh biển tuyệt cảnh mấy trăm năm không thấy mặt trời hay sao?"

"Huống chi, từ trước đến nay sự trả thù sảng khoái nhất vốn không phải lấy tính mạng của kẻ thù mà là nhằm vào điểm yếu của hắn mà xuống tay. Xem ra quả nhiên không sai, ha ha. Bây giờ có phải ngươi còn đau khổ hơn so với việc chính ngươi phải chết không?"

"Lúc đầu ngươi lợi dụng tình yêu để dụ dỗ ta. Giờ đây con gái ngươi chết vì tình yêu, ta cảm thấy điều này hết sức công bằng! Cô ta bị tạo nghiệt của chính ngươi hại chết! Ha ha ha, muốn đánh một trận sao? Sức mạnh của ta đã khôi phục, mà dùng thân thể người cá để sử dụng sức mạnh của thần tộc nên ngươi không thể thắng được ta. Ngươi còn muốn hấp hối vùng vẫy một chút không?"

Hắn nói không nên lời, cuộn mình trên mặt đất như đang vô cùng đau đớn, vẻ mặt yếu ớt mà đau khổ.

Ta khẽ phất tay triệu tập Trái Tim Biển Cả trở lại bên người chủ nhân. Cây quyền trượng hoa mỹ đó rời khỏi bóng người đang bị giày vò đau đớn kia bay về phía ta. Ta dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn một cái, người này đã bị ta triệt để đánh gục rồi, hắn đã hoàn toàn trở thành cái xác không hồn.

Đưa tay cầm lấy quyền trượng, ta xoay người rời đi. Trước hết vẫn nên đến núi Olympus xem xem cha mẹ ta có còn ngủ say hay không...

Nhưng đột nhiên ta bị đẩy văng sang một bên, tiếng kêu thét sợ hãi xung quanh vang lên.

Ta quay lại, nhìn thấy một cảnh tượng làm ta suốt đời khó quên. Toàn bộ máu trong người ta lập tức đông cứng thành băng.

Bóng người vốn đã bị đánh gục kia đang đánh về phía này, hắn cầm trong tay một cây quyền trượng khác, dốc hết sức mạnh của thần biển đánh về phía người đẩy ta ra kia - bóng dáng khoác áo choàng tối màu đó!

Cây quyền trượng giống trong tay ta như đúc phụp một tiếng đâm thủng ngực người đó, chất lỏng màu đỏ nóng bỏng bắn tóe lên mặt ta. Một đòn dốc hết thần lực, người thường lập tức tro bụi không còn.

"Không..." Ta hét lên, sức mạnh toàn thân dồn lại đánh về phía kẻ thù. Hắn bị ta đánh bay, đập gãy cột buồm rơi xuống biển.

"Không, không, không phải, không phải..." Ta vội vàng yếu đuối dùng hai tay lồm cồm bò về phía người đangnằm trong vũng máu kia.

Ta ôm thân hình hắn vào lòng, từng có lúc bóng dáng cao lớn yên lặng này luôn đứng ở bên người ta, ta chưa từng nghĩ tới thời khắc hắn ngã xuống. Ta phí công vô ích đè vết thương trên ngực hắn lại, dòng máu đỏ thẫm vẫn tràn ra thấm đẫm hai bàn tay ta.

Vì sao? Tại sao có nhiều máu như vậy? Tại sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Mau dừng lại! Dừng lại... Ta làm phép lung tung, muốn chặn đứng dòng máu tươi cuồn cuộn không dứt đó. Có thể, còn có thể cứu được. Hắn chưa chết ngay, còn có cơ hội...

"Vì sao ngươi phải ngăn cản?" Ta cúi đầu run rẩy hỏi, nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện từng giọt nước như bị nước mưa rơi vào.

Đôi mắt đen của hắn đã sắp không mở ra được nữa. Hắn cố gắng khẽ nhúc nhích môi: "Nói... với ta, ngươi... tên thật... là gì?"

Đó là câu nói cuối cùng của Meredith.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top