|
|

Chương 30: Hel


Ta đã nhớ ra tất cả.

Từ trên giường ngồi dậy, ta cử động cổ làm cho khớp xương cứng đờ giãn ra một chút, bởi vì đã rất lâu không dùng tới, từ khi thần thức của ta chuyển sinh thành người thường và bắt đầu phiêu bạt.

Đời cuối cùng ta gọi là Meredith.

A, ta không nhịn được tự giễu một chút, thực ra là đời nào cũng dùng cái tên này, chỉ có điều không nghĩ tới lại gặp cô ấy ở thế giới của người thường.

Rất lâu trước kia, khi được biết cô ấy sẽ là vợ tương lai của ta, ta rất vui mừng. Bởi vì ta sớm đã khắc hết thảy của cô ấy vào trong lòng.

Nhưng ta không thể khẳng định cô ấy có thể theo ta về sống dưới âm phủ hay không. Nơi này yên tĩnh và vắng lặng, rừng bách tối tăm che phủ khắp nơi, sương mù đặc tràn ngập không gian, những vong hồn yếu ớt phiêu đãng khắp nơi.

Cô ấy thật sự có thể chịu đựng được môi trường và những thần dân này sao? Cô ấy cao ngạo và ngang ngược, tràn ngập sức sống, tỏ ra hoàn toàn không hợp với nơi này.

Mặc dù ta khát vọng có thể ở bên cô ấy nhưng ta lại không muốn cô ấy giống mẹ ta. Ta sợ thấy cô ấy sẽ biến thành như vậy.

Mẹ là bị cha cướp đến âm phủ. Kh đó mẹ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, đang đón gió nhảy múa trên cánh đồng, cha đi qua nhìn thấy liền lập tức động tâm. Khi mẹ cúi người xuống hái hoa cha đã tách mặt đất ra bắt mẹ xuống âm phủ, đội vương miện hoàng hậu âm phủ lên đầu. Nhưng mẹ là con gái của nữ thần mùa màng Demeter, mẹ thuộc về thực vật, thuộc về ánh mặt trời, thuộc về mặt đất, đương nhiên không thể thích ứng với những ngày tháng u tĩnh cô liêu ở đây.

Vì vậy mẹ dần dần hốc hác, khuôn mặt xinh đẹp trở nên gầy gò trắng xanh, ngay cả đứa con trai thân sinh là ta cũng không thể làm mẹ nở nụ cười.

Thấy mẹ càng ngày càng yếu ớt, cha chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa nữ thần mùa màng mất con gái nên không còn tâm trí lo việc đồng áng, đất đai bị tuyết phủ, nạn đói tràn lan, ngay cả thần Zeus cũng không thể không đứng ra can thiệp.

Cha chỉ có thể nhượng bộ, ông đồng ý để mẹ trở lại bên cạnh nữ thần mùa màng một nửa thời gian hàng năm. Thậm chí khi mẹ trở về mặt đất nữ thần mùa màng còn nhường vị trí trong mười hai chủ thần cho cha, chỉ để ở bên con gái mình. Mà khi đó mặt đất lại hồi xuân, còn khi mẹ trở về âm phủ thì nữ thần mùa màng lai chìm vào trong đau buồn và nhung nhớ, cũng vì vậy từ đây nhân gian có bốn mùa khác biệt.

Khi lần đầu tiên mẹ được biết có thể trở lại thế gian, thần thái cũ đã trở lại trên gương mặt mẹ. Mẹ vui sướng bước lên đò ngang của Charon, không quay lại nhìn ta và cha đứng trên bến đò tiễn đưa lấy một lần.

Ta để ý thấy cha nắm chặt nắm đấm. Sau đó, vốn đã ít lời, cha càng thêm trầm lặng, đặc biệt là trong những ngày mẹ không ở âm phủ ông luôn tự nhốt mình trong phòng, không muốn bất cứ ai quấy rầy.

Có lẽ là vì cũng không có ai nói chuyện với ta nên ta cũng càng ngày càng ít nói như cha mình.

Mỗi khi Ursula quấn quít lấy ta chơi đùa ta đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ta không biết nên đáp lại như thế nào. Đồng thời ta cũng lo lắng, sự hoạt bát của cô ấy có thể sẽ bị héo mòn sau khi đến nơi này giống như mẹ ta. Ta không biết mình có thể chịu đựng được cảnh người mình yêu luôn u sầu khi ở bên mình, chỉ khi rời khỏi đây mới có thể vui vẻ hay không.

Hơn nữa, với cá tính của cô ấy, nếu đã quyết định rời khỏi thì nhất định sẽ không quay lại. Cho nên, thậm chí không thể áp dụng được cách chung sống như của cha mẹ.

Vì lo lắng điều này, những gì ta có thể làm được chỉ là dứt khoát buông tay khi cô ấy muốn rời đi. Ta đã hạ quyết tâm như vậy, mặc dù rất đau, mặc dù ta cầu khẩn ngày như vậy sẽ không bao giờ đến.

Nhưng chuyện này vẫn xảy ra. Ta không biết mình đã trở lại âm phủ như thế nào. Ngay cả lúc lên thuyền tên Charon tham tiền kia nói giày ta đã bị rơi mất một viên đá quý ta cũng không để ý tới hắn.

Hôm sau, ta tới gặp cha cô ấy để từ hôn, hoàn thành lời hứa với chính mình, để cô ấy rời đi. Như vậy, cô ấy sẽ có thể ở bên người cô ấy yêu đúng không? Ít nhất, ta sẽ không phải thấy cô ấy miễn cưỡng lấy ta để rồi lại trở nên càng ngày càng u sầu yếu ớt.

Ta cười khổ, quyết định để mặc cho thần thức hóa thành người thường phiêu bạt, lúc trở về có lẽ ta có thể quên những điều này, thành tâm chúc phúc cho cô ấy.

Trên sông địa ngục, Charon vừa chèo thuyền vừa hỏi ta: "Con của Diêm vương, cậu muốn đi đâu?"

Ta không trả lời hắn, chỉ cầm lấy một đồng tiền vàng ở trên thuyền. Ngón tay ta vuốt ve, chợt phát hiện cùng với tâm tư của ta, chân dung trên đồng tiền đã biến thành người ta nghĩ tới. Đó là hình ảnh gương mặt cô ấy nhìn từ một bên.

"Ngươi thu được bao nhiêu tiền chèo thuyền của người chết như thế, đồng tiền này cho ta!" Ta nhét đồng tiền đó vào túi, coi như không nghe thấy tiếng kêu đau lòng của Charon.

Sau đó ta bước lên bờ ở một vị trí ngẫu nhiên, bước lên con đường chưa biết, lang thang phiêu bạt, lại không nghĩ rằng vẫn gặp lại cô ấy.

Và bây giờ, ta đã trở về.

Nhớ lại hết thảy, đường nhiên cũng nhớ đến khi gặp gỡ và chung sống với cô ấy. Không ngờ ta lại một lần nữa đưa cô ấy vào vòng tay người khác. Tại sao lại như vậy?

Nhớ lại hình ảnh cuối cùng, những giọt nước mắt đau đỡn đến tột cùng trong đôi mắt màu lam của cô ấy chảy ra, đó alf sự đau thương ta chưa hề nhìn thấy - có lẽ, mọi chuyện không hoàn toàn giống như ta nghĩ. Có lẽ, ta nên chủ động mở miệng hỏi cô ấy.

Ta đứng dậy, chuẩn bị đi tới cung điện thần biển.

Lần này, ta sẽ không đứng nhìn cô ấy rời đi.

HOÀN


 

Bình luận

Back to Top