|
|

Chương 6


Loreley không chút do dự ký vào khế ước phép thuật, sau đó nâng lấy lọ thuốc có thể làm nó thực hiện ước mơ, theo đuổi tình yêu đó như nâng vật chí bảo.

Còn ta, nhờ sử dụng tiểu xảo với câu chữ trong khế ước, cộng thêm việc Loreley không biết đến sự quý giá của vương miện ngọc trai, nên ta đã lấy lại được vương miện thuộc về ta, không ai có thể cướp nó đi một lần nữa.

Nhưng ta đoán cho dù có biết thì Loreley cũng sẽ không để ý.

Bởi vì lúc rời khỏi, thân thể nó tỏa ra một vẻ đẹp kinh người, đó là ánh sáng do tình yêu mang tới.

Sau khi xác định nó đã ra khỏi rãnh biển tuyệt cảnh ta mới không nhịn được cười to lên.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Có lẽ giờ khắc này ta thực sự phù hợp với danh hiệu phù thủy biển cả.

Niềm vui quá lớn làm ta không thể tự chủ được, cười đến mức khóe mắt cũng xuất hiện một chút nước mắt trong suốt, ta ôm bụng lăn lộn trên chiếc ghế lớn làm bằng vỏ trai của mình.

Bảo Bảo ngốc nghếch lúc này mới trang điểm xong, nó thắt một cái nơ con bướm trên đầu mình, điều này làm cho thoạt nhìn nó gióng hệt một con thỏ ngu xuẩn. Phát hiện con bé người cá đã rời khỏi, biết ta cố ý lừa nó đi, nó tức giận đến mức lập tức xoay người không thèm để ý đến ta nữa. Có điều sau đó bị hấp dẫn bởi tiếng cười của ta, cho rằng ta đang cực kì vui vẻ nên lại tò mò quay lại hóng hớt.

Ta vẫn đang cười, úp mặt vào hai bàn tay, hai vai run run.

Bối Bối nhạy cảm phát hiện tâm tình ta không ổn định, nó vội vã lượn lờ bên người ta.

"Ta không sao, Bối Bối, ta không sao. Chỉ có điều, ngươi không cảm thấy con bé người cá kia thật sự rất ngu xuẩn à?"

Ta bước ra khỏi ghế ngồi, đi tới trước nồi thuốc. Trong nồi là thuốc nước hóa thân, loại thuốc nước con bé người cá kia vừa mang đi. Công dụng là có thể làm người cá biến thành hình dạng người bình thường.

Trầm mặc một lúc, sau đó ta cầm lấy lọ cường toan có thể phá hủy tất cả mọi dược phẩm đổ vào nồi thuốc vẫn còn gần đầy. Không cần nữa rồi, vĩnh viễn không còn cần đến loại dược phẩm này rồi.

Ta nghĩ rằng lúc này sắc mặt ta nhất định dữ tợn đáng sợ, nhưng thật sự không thể trách ta được.

Vì loại dược phẩm này từng là thứ ta tạo ra vì hắn. Đúng vậy, ta nghiên cứu chế tạo ra vì người yêu của ta, Ceto.

Ceto là một người cá.

Ceto cũng là cha của Loreley, là một tên trộm cắp.

Vì sao đến bây giờ ta vẫn không hề cố gắng cải tiến tác dụng phụ của loại thuốc nước này? Bởi vì không cần thiết. Lúc đầu Ceto uống thuốc này nhưng không cần đi lại trên mặt đất, mà chỉ để vui vẻ với ta trong tòa cung điện hoa lệ.

Đúng thế, nếu con bé người cá biết loại thuốc này ra đời là để cha nó có thể vui vẻ với ta thì vẻ mặt nó sẽ đặc sắc đến mức nào? Đúng là muốn nhìn một cái. Ha ha! Đó đúng là một khaongr kí ức mà bây giờ nhắc tới chỉ cảm thấy căm hận.

Còn nhớ lúc ta và Ceto cuồng nhiệt yêu thương, một lần ta và hắn đang mặn nồng thì thị nữ tới thông báo, nói là Hel tới tìm ta. Ta không nhịn được đuổi nó ra, lại không nghĩ rằng Hel đã nghe thấy tất cả. Sau đó thị nữ nói hắn chỉ lặng lẽ bỏ đi.

Chẳng lẽ vẫn chỉ yên lặng như cũ? Ta cau mày, quả nhiên mình vẫn không hiểu được Hel.

Thị nữ đưa cho ta một viên đá màu đen lấp lánh, nói rằng đó là viên đá quý khảm trên giày hắn bị rơi ra khi hắn không cẩn thận vướng vào cửa cung điện.

Nhớ tới bước chân dứt khoát và chắc chắn của Hel, nhớ hình ảnh chiếc áo choàng phần phật phía sau hắn, ta mím môi, không tưởng tượng ra được làn thế nào hắn lại có thể va vào cửa điện mà để rơi viên đá quý được.

Nhưng đây cũng không phải chuyện quan trọng. Người yêu của ta đang ở trong lòng ta, không có thứ gì quan trọng hơn điều này.

Hai ngày sau Hel tới gặp cha ta xin từ hôn. Cha ta tức giận phát điên, lần đầu tiên ông không thể khoan dung cho sự buông thả của ta, "Một thằng Merman thấp hèn như thế này mà con lại chọn nó làm bạn đời của mình được à?"

Ta nghe thấy câu trả lời vô cùng kiên định của chính mình, "Vâng, thưa cha. Con yêu Ceto". Đứng bên người ta, ánh mắt còn khiến người ta say lòng hơn mọi loại rượu ngon của Ceto bao trùm lấy bóng dáng ta.

Người yêu ta ở bên người ta, ta không có gì phải sợ, không phải sao?

Cuối cùng cha vẫn không lay chuyển được ta, dù sao ta cũng là đứa con gái được ông nuông chiều từ nhỏ. Ông nổi giận đùng đùng ném Trái Tim Biển Cả, tượng trưng cho quyền lực quản lý biển cả, có mang sức mạnh của thần biển cho ta. Sau đó ông cầm lấy cây đinh ba bảo bối của mình, đánh xe ngựa về cung điện trên núi Olympus rồi chìm vào giấc ngủ say. Đó là ông muốn khuất mắt trông coi.

Luôn luôn dịu dàng, mẹ dùng ánh mắt trách cứ ta với vẻ không đồng ý, nhưng bà vẫn không nói gì cả, chỉ cùng cha trở lại nơi ở của các vị thần đó.

Từ bây giờ, khắp biển rộng không ai có thể cai quản ta. Ta biến Trái Tim Biển Cả thành một cây quyền trượng lấp lánh chói mắt, điểm nhẹ lên vai Ceto - bờ vai hắn không rộng rãi như Hel nhưng lại là nơi tốt nhất để ta dựa vào - ta nói, "Ta trao cho anh vinh quang ngang hàng với ta, trong khắp biển rộng này, hỡi người yêu của ta".

Đôi mắt màu xám dịu dàng của Ceto còn tĩnh lặng hơn cả mặt biển. Lời tâm tình hắn thì thầm bên tai ta có thể khiến những nhà thơ tài hoa nhất xấu hổ mà chết.

Nhưng nếu ta nghiêm túc nhìn kỹ hắn thì có lẽ đã có thể phát hiện dưới màu xám lấp lánh ánh sáng đó có che giấu dục vọng và dã tâm. Đáng tiếc ta không làm vậy.

Khi đó, ta ngu xuẩn giống như Loreley, con bé người cá kia. Vì tình yêu, ta bất chấp tất cả.

Lại không ngờ rằng sau đó thứ chờ đợi ta chính là sự phản bội thê thảm, sự phản bội đã hung ác chà đạp tôn nghiêm đứa con gái của biển cao ngạo là ta, làm cho ta trở nên ti tiện và thấp hèn dưới lớp bùn đen.

Ta - tuyệt - đối - không - thể - tha - thứ...

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top