|
|

Chương 7


Ta nhìn hình ảnh hiện ra trong tấm gương.

Con bé người cá Loreley trần truồng hôn mê trên bờ cát được vương tử Eric, người trong lòng nó cứu về. Hắn dịu dàng và lịch thiệp cởi áo choàng che đậy thân thể cho nó, bế nó lên tuấn mã chạy về tòa thành hùng vĩ nơi hắn sống.

Hắn lệnh cho các thị nữ mặc một chiếc váy lụa Taff cao cấp nhất cho nó. Vạt váy trắng muốt khiến nó giống như một tiên nữ, một tiên nữ ngây thơ trong sáng nhất.

Hắn nhìn đến mức ngẩn người. Nó ngượng ngùng đỏ mặt. Ta nhìn lạnh nhạt.

Eric dẫn Loreley du ngoạn trong hoa viên, chèo chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trên hồ nước trong vắt, nghe các nhạc công đàn hát.

Bọn họ dùng những nhạc khúc động lòng người để ca ngợi sự anh tuấn vĩ đại của hắn và vẻ đẹp thuần khiết của nó. Ta lặng lẽ tự nói với mình, lẽ nào không biết duy mỹ như vậy kỳ thực là dễ vỡ nhất?

Hắn cưỡi trên con tuấn mã cũng xuất sắc như chủ nhân của mình, chở nó lao đi qua rừng rậm, qua đồng hoang. Hắn cười hào phóng, nó cười không tiếng động, còn ta cười tà ác.

Ngựa phi nước đại, mái tóc nâu của hắn và mái tóc vàng của nó tung bay đan xen vào nhau. Trước tấm gương, mái tóc đen của ta cũng trôi nổi phía sau lưng, gần như sắp biến thành những con rắn vì quá hưng phấn.

Biết nó không thể nói chuyện, hắn thậm chí còn mời giáo viên tới dạy nó cách nói bằng tay. Chính hắn cũng bắt đầu học tập, để có thể giao tiếp với nó dễ dàng hơn. Dù sao Loreley cũng chưa bao giờ học chữ viết của loài người.

Bọn họ hầu như đã sắp yêu nhau. Hầu như. Vì sao lại dùng từ hầu như này?

Bởi vì, ta còn chưa ra tay, ha ha.

Đội vương miện ngọc trai lên đầu lần nữa - con gái thần biển, Ursula, bắt đầu tìm lại sự kiêu ngạo bị lớp bụi phủ kín của mình.

Đội vương miện ngọc trai, lấy lại được sức mạnh bị phong ấn, ta thoải mái hóa thân thành hình người hoàn toàn. Thân là con gái thần biển, kế thừa dòng máu của cha, từ trước tới nay ta chưa bao giờ cần đến thuốc nước hay ngoại lực mà vẫn có thể thay đổi thành hình thái của bất cứ sinh vật nào. Huống chi bản thể của thần tộc vốn chính là hình người, nhưng lại hoàn mỹ đến mức khó tin.

Thời gian trước bị ép phải dùng thân thể nửa người nửa bạch tuộc mấy trăm năm, còn không phải vì kẻ soán vị vô sỉ kia sao?

Hắn lừa gạt, dụ dỗ ta uống máu ma bạch tuộc đã bị nguyền rủa, sau khi phản bội ta còn cướp mất vương miện của ta, cưỡng chế phong ấn phép thuật của ta, lưu đày ta đến vực sâu tối tăm ở rãnh biển tuyệt cảnh này.

Lúc đầu ta nguyền rủa, ta mắng chửi, ta không dám tin. Móng tay ta để lại những vết cào điên cuồng trên vách đá ở rãnh biển.

Sau đó ta mềm yếu, ta khẩn cầu, ta cầu khẩn hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Khi đó trả lời ta là nhạc khúc du dương truyền đến từ phía cung điện xa xôi. Hắn cưới người yêu của hắn ở trong tộc người cá, một Mermaid có mái tóc vàng và cái đuôi với lớp vẩy bạc.

Hắn mạo nhận chính mình là Poseidon, hắn có Trái Tim Biển Cả, chiếm đoạt sức mạnh của thần biển. Thậm chí hắn gọi vợ hắn là hoàng hậu biển cả.

Bọn chúng mà cũng xứng sao? Khi đó ta thật sự hối hận, hối hận vì sự buông thả của ta đã khiến ta rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như vậy, khiến tên húy tôn quý của cha mẹ ta bị lũ cuồng vọng làm dơ bẩn.

Hàng năm hàng tháng, ta dần dần biến tình yêu dành cho Ceto thành thứ chất độc tà ác nhất, ta cần hắn phải thừa nhận hậu quả vì dám mạo phạm ta. Rồi sẽ có một ngày sức mạnh của nữ thần báo thù Erynnyes trả lời sự kêu gọi của ta!

Ta học được kiên nhẫn, bữa ăn được chờ đợi trong kiên nhẫn thường thường là bữa ăn ngon nhất.

Trong gương, Eric dịu dàng nói với con bé người cá, ngày mai sẽ có một buổi vũ hội rất long trọng. Đến lúc đó hắn sẽ giới thiệu Loreley với cha mẹ và mọi người trước mặt tất cả khách tới dự. Hắn sẽ khiêu vũ suốt đêm với nó.

Loreley gật đầu ngượng ngùng và vui sướng. Nhưng ta biết dưới vạt váy trắng tinh rộng rãi của nó kia, trong đôi giầy màu bạc tinh xảo kia, đôi chân được đánh đổi trong khế ước phép thuật đó không giờ phút nào là không đau đớn. Cùng với mỗi một bước chân, lúc nào nó cũng như đang đi trên lớp dung nham nóng cháy, nhưng nó vẫn vui vẻ chịu đựng.

Ta lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương như là xem một vở kịch trên sân khấu, chỉ có điều trên ghế khán giả chỉ có một người xem là ta.

Tặc tặc, loại ngọt ngào này thật sự làm người ta căm ghét.

Ta sẽ phá hủy tất cả. Để cho nước mắt của Loreley điểm xuyết cho con đường tái xuất của ta. Nước mắt người cá nạm trên bộ lễ phục hoa lệ ta mới chế ra này, nhất định nó sẽ trở thành bộ váy đẹp nhất. Có lẽ ngay cả nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Aphrodite cũng phải ngưỡng mộ ta.

Ta biến ảo thành hình tượng mỗi khi lên bờ trước kia, kỳ thực gần như không khác gì gương mặt vốn có của ta, dù sao ta cũng khinh thường sử dụng khuôn mặt người khác. Chỉ có điều ta cố ý tạo thêm một chút tì vết, dù sao loài người cũng không thể có ngoại hình hoàn mỹ như của thần. Còn có nước da màu mật ong, đây là sở thích của ta. Thường xuyên sống dưới đáy biển, ta không thể có một nước da màu mật ong được, vì vậy ta lại càng thích màu da này.

Mặc vào bộ lễ phục bằng lụa màu đen được cắt may cẩn thận, lộ ra những đường cong cơ thể và khe sâu hoàn mỹ trước ngực, ta biết hình tượng này có thể khiến cho đàn ông mê say. Vuốt mái tóc dài xoăn và dày như rong biển, chiếc vương miện ngọc trai trên mái tóc phát ra ánh sáng dìu dịu.

Ta phất tay biến Bảo Bảo và Bối Bối thành một thằng bé và một thị nữ. Chúng ngạc nhiên phát hiện thân thể mình đã biến thành loài người, tò mò giơ tay lên trước mắt quan sát.

"Đi thôi, đến phiên chúng ta lên sân khấu rồi".

Vở kịch chỉ có một khán giả cô độc, há không cô quạnh? Ta mỉm cười, chuẩn bị hoá trang lên sân khấu.

=================

http://www.angelsandmasters.net/images/A5_1.jpg

Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Aphrodite là thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở (cũng có thể là nữ thần của dục vọng); và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Tương đương của thần này trong thần thoại La Mã là Venus.

Theo sử thi Iliad của Homer thì Aphrodite là con gái của Zeus và Dione. Nhưng theo Thần phả của Hesiod thì Aphrodite sinh ra từ bọt biển (aphros = bọt sóng). Aphrodite trần truồng nổi lên trên những bọt sóng biển, cưỡi lên một vỏ sò; trước tiên nàng đến đảo Kythira nhưng khi thấy rằng đó chỉ là một đảo nhỏ nên nàng đến Peloponnese và cuối cùng ở tại Paphos, nơi này sẽ là nơi thờ phụng chính của nàng.

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow
 

Bình luận

Back to Top