|
|

Chương 22


Nghe nói Hầu Khải phạm tội, làm ăn mập mờ bị tra xét, giờ đang phối hợp điều tra, có lẽ sẽ là của đi thay người, hoặc cũng có thể mắc vào vòng lao lí.

Nhưng việc này chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện Ngô Diệu và Lạc Tài Tần chính thức yêu nhau. Vào tối của một ngày nào đó, Lạc Tài Tần ôm Ngô Diệu riết không buông, bắt cô thành thật đồng ý tình yêu của mình, Ngô Diệu đương nhiên đồng ý, dù tính cách của cô hướng nội, nhưng cô rất hiểu cảm xúc của bản thân, cô thích Lạc Tài Tần, thích hơn cả Trâu Thiếu Đông năm đó.

Ngô Diệu là người cứng đầu cứng cổ, cô không có nhiều mối tình, nhưng đã yêu ai là hết lòng hết dạ. Bởi vậy cô đã điều chỉnh được trạng thái từ bạn gái dự bị lên bạn gái chính thức một cách rất nhanh chóng, ngày nào cũng tươi cười với Lạc Tài Tần, khiến anh tràn đầy linh cảm, cứ trêu cô rằng cô vượng phu!

Người lớn hai nhà hẳn nhiên cũng hân hoan vui mừng, hai bên đều rất hài lòng vê con dâu con rể tương lai.

Sáng sớm hôm ấy Ngô Diệu chưa mở cửa hàng mà một mình chạy ra phố. Mấy hôm trước Lạc Tài Tần bận triển lãm tranh, vừa được nghỉ ngơi là ngủ mê mệt ở nhà, lúc sáng Ngô Diệu gọi tới thì anh vừa ngà lưng xuống, mơ mơ màng. Vì thế, cô lên phố mua một ít đồ ăn, chuẩn bị mang sang cho Lạc Tài Tần, chiều mở cửa hàng cũng được. Tính cách của Ngô Diệu và Phi Phi hoàn toàn khác biệt, Phi Phi có thể tự thân gánh vác hoàn toàn sự nghiệp, sự nghiệp tình yêu đề nắm trong tay khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng Ngô Diệu thì không thế, theo lời Phi Phi thì con ranh này có bản lĩnh hưởng thụ công việc khi làm việc, hưởng thụ tình yêu khi yêu đương, mơ mơ hồ hồ, yêu cầu không cao, mong muốn không nhiểu, chỉ cần vui vẻ là được.

Ngô Diệu mua mấy túi thức ăn xong đang định về thì di động đổ chuông. Vừa bắt máy. Nghe Phi Phi ở bên kia hét, “Diệu Diệu! Cứu tao với!” Ngô Diệu ngoáy tai, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi, bèn hỏi, “Sao thế mày?”

“Cho tao mượn Lạc Tài Tần dùng một tí được không?!” Phi Phi đáng thương nói, “Tao thật sự không mời được cao thủ nào cả! Hu Hu Hu!!””

“Hả?”

“Công ty quảng cáo mới của tao có một ý tưởng không thực hiện được! Tao cần một cao thủ vẽ Graffiti 3D”

Ngô Diệu lắc đầu, “Không biết!”

“Tao hỏi Liêm Khải rồi, anh ấy nói Lạc Tài Tần giỏi vẽ loại này nhất, còn mê loại này nữa. Mày hỏi thử xem Lạc Tài Tần có rỗi không nhé?” Phi Phi khổ sở cầu xin, “Tao phải băt stay vào làm ngay rồi, không vẽ thì không kịp mất, nhưng tao không có quá nhiều tiền mời thánh vẽ đâu!”

“Ờ, để tao hỏi thử anh ấy xem!” Ngô Diệu định ngắt máy, lại nghe Phi Phi lầm bầm, “Không được đâu, Diệu Diệu, đừng hỏi! Phải bắt anh ấy!”

“Hả?”

“Chị em nhờ mày cứu mạng đây”, Phi Phi cầu xin, “Thi triển sức quyến rũ của mày đi! Xin mày đấy, xin mày đấy!”

Ngô Diệu nghĩ nếu Lạc Tài Tần thực sự thích, chỉ cần nói một tiếng hẳn anh sẽ đồng ý thôi, từ khi mới quen còn chưa hẹn hò, Lạc Tài Tần cũng chưa bao giờ nói không với cô. Đưa tay sờ chìa khóa trong túi, Ngô Diệu có chút hồi hoopk.... .....Hai ngày trước Lạc Tài Tần đưa chìa khóa cho cô. Từ sau khi hai người quen nhau, Lạc Tài Tần vẫn sống một mình, ngày nào anh cũng chờ ngày cô mở cửa vaofnhaf anh, rất mong chờ hưởng thụ cảm giác ấy.

Lên trên tầng, lấy chìa khóa ra, Ngô Diệu cẩn thận nhìn biển số nhà mấy lượt, dù không phải lần đầu tiên lên đây nhưng cô vẫn hơi căng thẳng.

Phòng khách rất sáng sủa, sạch sẽ.

Hai hôm rồi Champagne đều ở bên nhà Lạc Tài Tần, trông thấy Ngô Diệu nó bèn lập tức ư ử vẫy đuôi chạy ra đón, cô suỵt một tiếng. Cửa phòng ngủ đóng, có lẽ Lạc Tài Tần vẫn đang ngủ.

Vào nhà đóng cửa lại, Ngô Diệu đổi dép đi trong hà. Trong nhà vốn chỉ có dép của Lạc Tài tần, không biết từ khi nào có thêm một đôi dép đặc biệt cute màu hồng. Cô chậc chậc mấy iếng, hơi “khinh thường” sở thích của Lạc Tài Tần, nhưng vẫn sung sướng đi vào trong phòng.

Đặt đồ lên trên bàn, Ngô Diệu chạy tới cửa phòng ngủ trước, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào.... .....Quả nhiên, Lạc Tài Tần đang cuốn chăn trên giường ngủ ngon lành. Ngô Diệu rón rén tới bên giường, Lạc Tài tần vùi đầu vào gối, ngủ say sưa.

Thấy một cuốn tập san về đặt làm trang sức ở trên tủ đầu giường, Ngô Diệu ngẩn người ra, tim nhảy thình thịch, vội vàng trả tập san về chỗ cũ. Thấy dưới tập san có một quyển phác họa, cô mở ra, chỉ liếc một cái liền hoảng hốt, vội vàng gấp lại – Tất cả đều vẽ cô! Đủ các biểu cảm. Cô đắn đo lần lữa, vẫn cầm lên cẩn thận lật giờ, cảm giác bản thân mình rất xinh đẹp dưới nét vẽ của Lạc Tài Tần.......cô không nén nổi sờ cằm. Có một bức vẽ cô nghiêng mặt cúi xuống dọn đồ, ngực trông cũng không nhỏ nha! Cô cúi đầu nhìn một cái rồi khẳng định chắc chắn Lạc Tài Tần hoang tưởng rồi!

Sau khi xem hết một cách tỉ mì, cô nhẹ nhàng trả lại quyển sỗ về chỗ cũ....Lạc Tài Tần vẫn ngủ, cô cũng nằm xuống, tựa lên gối ngắm gương mặt anh. Về tướng mại, Lạc Tài Tần quả thực không hề thua kém Trâu Thiếu Đông, cô véo mũi anh, cái đồ tẩm ngẩm tầm ngầm này, véo thêm mấy cái nữa, đang đắc ý thì nghe Champagen ở bên giường tình lình “gâu” lên một tiếng. Hoa ra nó đã nằm sấp ở mép giường vẫy đuôi lâu lắm rồi, nhưng thấy Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đều không để ý tới mình, nên có chút nóng ruột bèn sủa lên mấy tiếng.

“Suỵt!” Ngô Diệu vội vàng ra hiệu cho Champagne đừng ồn rồi ngồi dậy định đuổi nó ra ngoài.... .....nhưng cảm giác eo mình đang bị Lạc Tài Tần ôm.

“Ừm”.Lạc Tài Tần ôm eo Ngô Diệu dụi dụi vào người cô, “Diệu Diệu, chào buổi sáng, cuối cùng em cũng chịu lên giường của anh rồi!”

“Chào buổi sáng”. Ngô Diệu định đứng dậy nhưng Lạc Tài Tần không buông ra, “Nằm với anh chút nữa đi”.

“A....Em đi dọn bữa sáng”. Ngô Diêu ngượng ngùng, trong đầu lại nhớ tới lời nói nghiêm túc của Phi Phi hai hôm trước, “Đàn ông đều là cầm thú, lên giường chẳng có ai là quân tử!”

“Nằm lát nữa đi mà”. Lạc Tài tần kéo cô vào trong chăn, ôm chặt.

Ngô Diệu bắt đầu hồi hộp, người cô đông cứng lại, Lần đầu tiên hai người nằm cùng nhau!

“Em.....không thoải mái hả?” Tháy Ngô Diệu cứng đờ trên giường, Lạc Tài Tần một tay chống má, tay kia chọc vào cằm cô, “Anh còn chưa mà em đã cứng rồi à?”

Hồi lâu Ngô Diệu mới hiểu được ý của anh, đưa tay nhéo anh một cái. Đáng ghét!

“Dọn vào sống cùng anh nhé?” Lạc Tài Tần nắm cổ tay cô.

“.....Không”. Ngô Diệu đắn đo chốc lát rồi đáp.

“Tại sao?” Lạc Tài Tần cười, “Em không gật đầu thì anh không làm gì được chưa?”

“Không phải”. Ngô Diệu đẩy anh.

“Không phải?” Lạc Tài Tần phấn khởi, Ngô Diệu thưởng cho anh một cái gối, “Ý em là, trước khi cưới không ở chung”.

Lạc Tài Tần bất lực, nhưng con gái có chút thẹn thùng là việc tốt, đành ôm cô dụi dụi.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Ngô Diệu ngồi dậy chạy ra ngoài nghe.

Lạc Tài Tần thấy cũng tỉnh rồi, bèn ngồi dậy ra khỏi phòng, chuẩn bị lát nữa hẹn hò với cô. Tới phòng khách thấy cô đang nói chuyện điện thoại, “Tao biết rồi, được được, cứu mạng, tao biết”.

“Ai đấy?” Lạc Tài Tần đi tới, ôm lấy cô từ phía sai.

Người gọi tới cầu cứu vừa nghe thấy giọng Lạc Tài Tần, bèn lập tức hét lên, “A! Lạc Tài Tần, chồng em Diệu ơi, cứu với”.

Lạc Tài Tần nghe mấy chữ, “Chồng em Diệu” dù chẳng đầu chẳng đuôi nhưng thấy rất thuận tai, bèn ghé lại sát di động, “Ai đấy?”

“Em đây”. Trương Phi Phi vội vàng trình bày vấn đề.

“À! Graffiti phải không?” Dường như Lạc Tài Tần rất hứng thú, “Cái đấy thú vị phết, vẽ một mặt tường hả?”

“Ba mặt tường giao nhau, anh vẽ đã thì thôi”.

“Đúng giờ nhé!” Lạc Tài Tần lập tức nhận lời, “Lát nữa anh tới”.

“Oh yeah! Em đợi hai người ở công ty nhé!”

Ngô Diệu đặt di động xuống, vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Lúc nhận được lời yêu của Lạc Tài Tần, cô thường làm cơm cho anh, cô đọc sách dạy nấu ăn rồi suy nghĩ thêm một chút, là có thể làm ra những món ăn không tồi. Cô thấy mình cũng chẳng có mấy điểm hơn người, chỉ rất rảnh rỗi, thích nấu cơm cho người yêu, đó là một chuyện đầy thú vị.

Lạc Tài Tần bật tivi xem tin tức, vừa cầm bánh quy đút cho Champagne, vừa nói chuyện với Ngô Diệu đang ở trong bếp, “Diệu Diệu, em tới nhà anh ăn tối nhé?”

“Dạ?” Ngô Diệu đang nấu cà ti trong bếp, hỏi, “Tối nay à? Chỗ bố mẹ ạnh ấy hả?”

“Ừ!” Lạc Tài Tần cười gật đầu, “Bố anh mua một con cua hoàng đế rồi, ông biết em thích ăn cua mà”.

“Thật à?!” Ngô Diệu cầm muôi chạy ra, “Thế trước khi đi chúng ta mua ít đồ nhé! Tay không tới kì lắm. Mua gì thì được nhỉ!?”

“Hả? Đúng là con dâu tương lai biết điều ghê. Em mà tới là bố mẹ vui rồi!”. Lạc Tài Tần vừa nói vừa mở máy tình.

“Đúng tồi, Graffiti là gì thế?”

“Là một loại Graffiti đường phố khởi nguồn từ Âu Mỹ, sử dụng cách vẽ hình ảnh nổi, dù vẽ trên mặt phẳng 2D, nhưng nhìn không khâc gì trong không gina 3D”.

Lạc Tài Tần mở vài tấm hình cho cô xem. Ngô Diệu nhìn thử, đúng thật, rõ là giữa đường có một chiếc hố lớn, nhưng xe có thể vững vàng đi qua phía trên, cảm thấy rất thần kì.

“Thế này vẽ khó lắm!” Ngô Diệu tán thưởng.

“Rất thú vị”.

Lạc Tài Tần thấy cô cầm muôi, phấn khởi nói, “Lát nữa đặt mua một bộ váy hầu nữ về em mặc thử nhé?”

Cô lườm anh, rồi chạy vào bếp nói tiếp.

Hai người ăn xong bèn lái xe tới công ty quảng cáo của Trương Phi Phi, thấy toàn bộ đại sảnh đã được quét sơn màu trắng, chỉ đợi Lạc Tài Tần vẽ.

Lạc Tài Tần hưng phấn xoa tay, thay bộ quần áo cũ, đi ủng cao su, đội mũ, trông không khác gì mấy thợ quét sơn, rồi bắt đầu làm việc.

Phi Phi ở tầng hai đặt máy quay phim và hỏi, “Em ghi hình lại được không?”

Lạc Tài Tần ra dấy OK với cô.

Ngô Diệu đứng nhìn, trước đây cô chỉ từng nhìn thấy Lạc Tài Tần vẽ tranh vải, lần đầu tiên nhìn anh cầm bình sơn làm việc thế này, thấy rất chuyên nghiệp mà cũng rất đẹp trai.

Lạc Tài Tần xầm lọ xịt sơn màu đen vẽ phác thảo trước, Ngô Diệu lên tầng trên nhoài người ra ngắm.

“Ừm, người làm nghệt thuật đúng là rất hay nhỉ? Lạc việc chẳng khác gì đi chơi, vừa chơi vừa kiếm tiền”. Phi Phi nói với NGô Diêu.

“Đúng đấy. Nhưng chuyện này cần có thiên phú”.

“Haizz....” Phi Phi đột nhiên thở dài, “Con người sống trên đời này, nhũng thứ như thiên phú không thể ước mà có, siêng năng đến đâu đi nữa mà đứng trước thiên phú cũng chỉ là con tép thôi”.

Ngô Diệu cảm thấy Phi Phi dường như có tâm sự, bèn hỏi, “Mày sao thế?”

Phi Phi lắc đầu, “Phiền chết mất”.

“Phiền cái gì?”

“Liêm Khải đó!” Phi Phi bất mãn.

“Hả?” Diệu Diệu nhíu mày, “Anh ấy lại chọc giận mày hả?”

“Không phải anh ấy chọc giận tao”. Phi Phi thở dài. “Là chuyện kết hôn rồi con cái. Mày cũng biết anh ấy là con một, nhà đó rất muốn có cháu, nhưng giờ sự nghiệp của tao vừa mới lên, nên muốn chờ thêm mấy năm nữa”.

“Mày sao thế?” Ngô Diệu ngẩn ra nhìn công ty lớn này. Đây đúng là một vấn đề rất thực tế. Phi Phi cố gắng bao nhiêu năm, vất vả lắm sự nghiệp giờ mới thăng tiến, bị chậm một năm, có lẽ sẽ không còn cơ hội tốt như thế nữa.

“Mày đã bàn bạc với Liêm Khải chưa? Bọn mày còn trẻ mà”.

“Anh ấy cứ nói tùy tao”, Phi Phi nản lòng, “Nhưng anh ấy càng không yêu cầu thì tao càng áy náy. Phải làm sao mới được đây?”

“Mày hỏi ý kiến của tao à?” Ngô Diệu cười tủm tỉm.

“Đương nhiên rồi!” Trương Phi Phi ép sát Ngô Diệu, “Mày có đề nghị nào hay không?”

“Thuận theo tự nhiên thôi! Hãy nói với Liêm Khải suy nghĩ thật của mày và nghe ý kiến của anh ấy!”

“Cũng dúng.....Bọn tao quen nhau cũng chưa được nửa năm mà, bàn chuyện kết hôn thì hơi sớm”. Phi Phi chống cằm nghĩ ngợi, “Đúng rồi, mày và Lạc Tài Tần đã làm chuện đó với nhau chưa?”

“Vớ vẩn!” Ngô Diệu lườm cô bạn một cái.

“Giờ còn chưa làm hả?!”. Phi Phi ôm cổ Ngô Diệu thủ thỉ, “Đừng bảo thủ thế chứ, trước khi kết hôn phải kiểm hàng chứ”.

Ngô Diệu đỏ mặt.

“Nhưng Lạc Tài Tần cũng nhịn giỏi đấy”. Phi Phi hứng thú nhìn Lạc Tài Tần đang bận rộn ở phía dưới, “Tao mà là anh ấy, mày vừa ngon vừa dễ lừa như thế này thì tao đã ăn sạch từ lâu rồi”.

Ngô Diệu ngẩng mặt lên nhìn trời, trước khi kết hôn phải kiểm hàng à.....

Đứng nhìn thêm một lát nữa, công việc của Phi Phi bắt đầu bận rộn, lúc thì tiếp đón khách hàng, lúc lại gọi điện thoại, Ngô Diệu chẳng có việc gì, bèn giúp bạn trông máy quay.....Nhìn Lạc Tài Tần rất chuyên chú qua ống kính, xem ra anh vẽ rất vui vẻ, Ngô Diệu cũng mỉm cười.

“Này, người đang vẽ ở dưới tầng kia là Lạc Tài Tần hả?”

Lúc này có hai nhân viên công ty vừa nói chuyện vừa đi ngang qua.

“Đúng rồi, đẹp trai thật. Lát nữa tới bắt chuyện không?”

“Mày đừng có thấy mà thèm, người ta có bạn gái rồi đó”.

Khi đi ngang qua Ngô Diệu, họ mỉm cười với cô, cô cũng ngượng ngùng đáp lại. Trông mà thèm quá à......
 

Bình luận

Back to Top