|
|

Chương 24


Gần đây, Ngô Diệu trở nên bận rộn, vừa hẹn hò với Lạc Tài Tần, lại vừa phải giúp Phi Phi chuẩn bị đính hôn, Phi Phi sắp đính hôn với Liêm Khải mà công việc của cô vẫn chất chồng, bố mẹ Phi Phi đều mất sớm, thế nên Ngô Diệu giao chuyện buôn bán trong cửa hàng cho bà Ngô, giúp Phi Phi chuẩn bị lễ đính hôn và sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế mà lúc nào Liêm Khải cũng trêu Lạc Tài Tần, “Thấy chứ, chị em nhà người ta còn có nghĩa khí hơn anh em mình đấy!”

Sau khi tổ chức triển lãm tranh, danh tiếng của Lạc Tài Tần càng lúc càng lớn, làm hết việc xong anh lại bận rộn chuẩn bị kết hôn với Ngô Diệu.

Anhh không muốn như Liêm Khải, đính hôn trước, có con rồi mới cưới, mà muốn rước thẳng Ngô Diệu về dinh, rồi từ từ chăm.

Hôm đó vừa đúng thứ hai, là buổi sáng Ngô Diệu không mở cửa hàng, mà giúp Phi Phi mua bát đũa và chăn ga gối nệm. Người phương Nam có vài nguyên tắc, ví dụ như, bát đũa phải do nhà gái chuẩn bị, lỡ như sau này có đánh chửi hnhau, bên nhà trai không thể nói cô dâu ăn cơm nhà họ được.

Trước đó Phi Phi đã đặt một bộ đồ ăn bằng sứ in hoa nhí mày lam, rất tinh xảo, hôm nay Ngô Diệu đi lấy giúp cô, Chúng kết hợp hài hòa với mấy thứ rèm cửa và khăn trải bàn cùng kiểu dáng. Nếu đã chung sống với nhau thì nhà cửa phải trang trí lại một chút mới có cảm gác mới mẻ, thế thì chú rể sẽ càng thương yêu cô dâu, dù là kết hôn hay đính hôn!

Ngô Diệu xách túi to túi bé, chạy qua chạy lại trong khu phố buôn bán. Cô vừa từ một cửa hàng bán hàng dệt thổ cẩm đi ra thì trông thấy Trâu Thiếu Đông, Xe Trâu Thiếu Đông dừng lại ven đương, vừa xuống xe thì thấy Ngô Diệu, hắn cũng hơi sững người, “Sao em lại ở đây?”

Ngô Diệu cầm móc rèm cửa sổ theo kiểu truyền thống mới mua lắc lắc trước mặt Trâu Thiếu Đông. Trâu Thiếu Đông bất đắc dĩ cười cười, “Chuẩn bị sửa sang nhà cửa nhanh thế à? Lúc nào cưới vậy?”

“Không........Mua cho Phi Phi đấy?” Ngô Diệu xếp gọn lại đồ, cầm danh sách nhìn một lượt, chuẩn bị tìm một cửa hàng khác.

Trâu Thiếu Đông trông thế thì không kìm được một cái nhíu mày, ‘Lạc Tài Tần đâu?”

“Tối qua anh ấy thức suốt đêm, chắc đang ở nhà ngủ rồi. Bên kia là phía đông à?”

Trâu Thiếu Đông bất lực nhìn cô, “Em có biết tỉ lệ tội phạm ở đây rất cao không!”

“Thật ả?” Ngô Diệu hoảng sợ.

“Anh không nói giết người đốt nhà gì, ý anh là trộm cướp ấy!” Trâu Thiếu Đông chỉ tay vào Ngô Diệu, “Anh xin em đấy, lúc đi đường thì mắt nhìn phía trước, đừng nhìn đông nhìn tây được không? Người ta nhìn thấy mắt em đảo láo liên là biết em không quen đường, là người không có chủ kiến, thật thà lại dễ lừa!”

Ngô Diệu bĩu môi, dựa vào cái gì mà mới sáng ra Trâu Thiếu Đông đã dạy đời cô chứ?!

Trâu Thiếu Đông thấy cô khó chịu thì chỉ vào xe nói, “Có cần anh đưa em đi không?”

“Anh rảnh lắm hả? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Ờ....”, Trâu Thiếu Đông thở dài, “Mấy hôm vừa rồi mẹ anh sửa sang lại nhà cửa, cũng cần mua mấy món đồ truyền thống, vừa lúc hôm nay anh có thời gian, nên ra ngoài mua”.

“Thế được rồi, đi cùng đi, anh còn xách đồ giúp em nữa!” Ngô Diệu nhanh chóng tống hết đồ lên ghế sau xe Trâu Thiếu Đông, cô xách tới mỏi nhừ tay rồi, có xe của Trâu Thiếu Đông và phu khuân vác, lát nữa có thể mua thêm ít đồ.

Trâu Thiếu Đông dự cảm được hôm nay mình sẽ làm culi, anh lái xe đưa Ngô Diệu mua những thứ cồng kềnh.

“Phi Phi đính hôn mà sao em cứ bận rộn như gả con gái thế?” Trâu Thiêu Đông cười.

“Anh có cho nói nghỉ đâu, ngày nghỉ nó cũng mệt tới dở sống dở chết rồi, khó lắm mới nghỉ được một buổi, dù sao em cũng rất rảnh!” Ngô Diệu giở túi lấy nước ra uống, lại hỏi, “Công việc của anh dạo này sao rồi? Tài tần nói anh nổi lắm đó sếp Trâu ạ”.

Ngô Diệu hỏi rồi mà Trâu Thiếu Đông vẫ chẳng ho he phản ứng gì. Tò mò nhìn lại, cô thấy Trâu Thiếu Đông vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn cô.

“Này!” Ngô Diệu nghiêm túc nói, “Anh lái xe thì nhìn phía trước đi!”

Trâu Thiếu Đông lắc đầu cười, “Em không giận anh à?”

“Cái gì?”

“Không phải trước đây em vẫn luôn giận anh sao? Sao thế? Sắp lấy chồng nên không để tâm tới gì hết nữa hả?”

Ngô Diệu cười, “Đừng nói linh tinh, em đâu phải người nhỏ nhen thế?” Vừa nói, cô vừa kiểm tra lại mấy chiến lợi phẩm mới mua, vừa cầm dánh sách ra đánh dấu, chuẩn bị xem phải mua gì tiếp theo.

“Yêu Lạc Tài Tần có được không?”

“Ừm....” Ngô Diệu cười tủm tỉm, cô không nói nhiều, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả.

Nhìn ánh mắt của cô, Trâu Thiếu Đông biết cô quả thực rất hạnh phúc.

Xe dừng lại trước một cửa hàng bán rèm cửa, Ngô Diệu chạy vào đặt rèm cửa và khăn trải bàn, thêm một tấm thảm khá được, xong xuôi đâu đó bèn lên xe lấy máy ra tính giá, dự toán và giá cả những thứ còn lại phải mua. Trâu Thiếu Đông ngồi trên ghế lái ngáp dài.

Hơn mười giờ, di động Ngô Diệu đổ chuông, là Lạc Tài Tần gọi tới, hình như anh vừa dậy, hỏi Ngô Diệu đang ở đâu, có cần anh lái xe tới đón không. Ngô Diệu nói cô đã mua xong mấy thứ rồi, gặp được Trâu Thiếu Đông, chuẩn bị ăn trưa rồi đi mua tiếp, rồi hỏi anh có muốn tới không. Lạc Tài Tần hẹn cô chỗ ăn cơm, bảo cô mời Trâu Thiếu Đông đi cùng.

“Anh đi mua sắm với em, Lạc Tài Tần có khó chịu không?”

“Tại sao? Không phải hai anh là bạn tốt với nhau à?”

“Cũng đúng, nhưng dẫu sao trước đây hai đứa mình cũng được xem là một cặp” Trâu Thiếu Đông mỉm cười.

Ngô Diệu bĩu môi, “Em không xem thế đấy, anh mau tìm cô nào hợp í đi!”

“Chưa tìm thấy, phiền phức quá”. Trâu Thiếu ĐÔng hơi nhíu mày, “Đúng rồi, em có biết tại sao năm đó anh chia tay với em không?”

“Thật sự không phải anh mang em ra làm bia đỡ đạn để cắt đuôi Lương Tiểu Mạn sao?” Ngô Diệu hiếu kì.

“Đương nhiên không phải!” Trâu Thiếu Đông chậm rãi nói, “Ừm.......em phản ứng chậm, làm việc lề rề, tính cách không tốt cũng chẳng xấu, đã lười lại chẳng có chí tiến thủ, có thể làm giảm bớt áp lực cho anh”.

Nếu không phải Trâu Thiếu Đông đang lái xe, có liên quan tới an toàn tính mạng của mình, Ngô Diệu đã phang cái gỗi qua rồi, tên khốn này, lại nói lung tung!

“Định nghĩa của mọi người về người con gái tốt đều na ná nhau, nữ tính, xinh đẹp, giỏi giang, tự lập, có hiếu........Phụ nữ hoàn hảo tập hợp tất cả những ưu điểm đó có rất nhiều, nhưng anh không có cảm giác với mẫu người đó”. Trâu Thiếu ĐÔng thở dài, “Như em là tốt rồi, có thể xem là kiểu người thông minh giả ngu. Hồi đó anh nghĩ thế đấy!”

“Thế sau thì sao?”

“Ờ, hẹn hò được một thời gian thì anh phát hiện ra em không phải thông minh giả ngu”.

“Thế em là cái gì?”

“Em ngu thật”.

Ngô Diệu nheo mắt, siết chặt cái gối trong tay. Anh thích chết à?

“Em nói xem, sao em lại ngốc thế chứ?” Mặt Trâu Thiếu Đôgn lộ vẻ bất lực, “Anh hẹn em đi chơi thì em đi, không hẹn thì em cũng chẳng tìm anh”.

“Thế không phải là làm phiền anh sao, anh là người siêu bận rộn mà!”

“Anh nói chia tay với em, em cũng chẳng thèm tát anh lấy một cái!”

“Anh tát lại thì làm thế nào?!” Ngô Diệu nghiêm mặt, “Hơn nữa, đánh người chưa chắc sẽ không chia tay”.

“Diệu Diệu, thực ra không phải anh không coi trọng em, mà là em không coi trọng anh”. Trâu Thiếu Đông nói nhỏ, “Hồi đó anh đá em cũng vì nguyên nhân ấy. Khi ấy anh nghĩ, có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện tình cảm lắm, nhưng sau em lớn rồi anh lại nghĩ, sở dĩ hai chúng ta không thành đôi, không phải vì anh ra tay chậm hay là không làm tới, mà là vì em thích Lạc Tài Tần hơn, không có cảm giác với anh”.

Ngô Diệu ngẩn người, nhìn chằm chằm Trâu Thiếu Đông.

Xe chạy tới trước nhà hàng đã hẹn, cô xuống xe, Trâu Thiếu Đông nói với cô, “Anh phải về công ty đây. Đồ đạc anh mang cho Phi Phi giúp em”.

“Anh không ăn cơm à?” Ngô Diệu đã nhìn thấy xe Lạc Tài Tần phía trước rồi.

“Không”. Trâu Thiếu Đông tựa bên cửa sổ xe, cười cười nhìn Ngô Diuej, “Đi lấy chồng đi”.

“hả?”

“Anh sẽ cưới người khác, yên tâm nhé”. Trâu Thiếu Đông chọi mắt với cô một lát, tạm biệt cô rồi lái xe đi mất.

Ngô Diệu đứng trên vỉa hè nhìn xe anh đi xa dần, tới tận khi xe Lạc Tài Tần đã dừng lại trước mặt.

“Sao thế?” Lạc Tài Tần mở cửa xe, “Lại bị đá lần nữa à?”

Ngô Diệu lườm anh, “không phải!” Cô lên xe, tâm trạng tốt bất ngờ, vỗ lên vai Lạc Tài tần, “Chúng mình ăn gì nhỉ?”

“Không phải ăn ở đây sao? Sao lại lên xe?”

“Không ăn quán nhỏ đâu, em muốn ăn tiệc cơ”. Ngô Diệu xoa tay, “Đẻ chúc mừng”.

“Chúc mừng bị đá à?” Lạc Tài Tần còn chọc cô.

Nhìn bộ dạng của nh, cô xích lại hỏi, “Ghe đấy à?”

Anh cũng không phủ nhận, thành thật đáp, “Có chút chút”.

“Thế sau này anh khỏi phải ghen nữa nhé”. Ngô Diệu thoải mái xoay cổ, “Ừm.....thế mới nói, cao nhân chính là người có thể tự nghĩ thông suốt, không tự tìm phiền não mà”.

Lạc Tài Tần nghe rồi ngẫm nghĩ, mỉm cười lắc đầu.

Ăn bữa cơm thịnh soạn xong, Ngô Diệu tiếp tục kéo Lạc Tài Tần chạy tới chạy lui mua đồ, lúc mua xong, đột nhiên cô ôm bụng kêu, “Đau quá!”

Lạc Tài Tần hoảng hốt, đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, coo bị viêm ruột thừa cấp tính!

Thế là, Ngô Diệu vui quá hóa sầu bị tống vào bệnh viện phẫu thuật. Trước khi mổ cô còn nghiến răng nghĩ, Trâu Thiếu Đông đúng là sao quả tạ. Vất vả lắm mới đuổi được sao quả tạ đi, thế nào mà cuối cùng còn hại cô phải mổ chứ.

“Hắt xì....”

Trâu Thiếu Đông cùng Phi Phi tới thăm Ngô Diệu, đột nhiên hắt xì một cái, Lạc Tài tần đứng bên thông cảm đưa khăn giấy cho hắn.

Thới gian dưỡng bệnh Ngô Diệu được đãi ngộ chẳng khác gì bà hoàng, cả ngày được ăn uống no đủ, Lạc Tài tần cũng dẹp hết công việc, ở lại chăm cô.

Lưu Di tổng kết lại, cặp đôi này có một đặc điểm lớn nhất, cũng là chỗ khiến người khác ngưỡng mộ nhất, chính là những thứ mà rất nhiều người xem là quan trọng thì với họ có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao, Viên chức thất nghiệp rảnh rỗi, mà vẫn vô cùng thoải mái.

Ngô Diệu đã hồi phục sức khỏe xuất viện thì vừa lúc Phi Phi đính hôn. Nghi thức đính hôn dù đơn giản nhưng cũng rất vui, Ngô Diệu và Lạc Tài Tần làm phù dâu phù rể, cả nhóm ồn ào vui vẻ.

Người yêu bí ẩn của Lưu Di được bất mí khiến mọi người đều trố hết cả mắt, chính là A Lực đang du học nước ngoài. Cậu ta giờ đã có chút thành tựu, còn Lưu Di trong lúc ôm loại cổ phiếu có tiềm năng này lại nảy ra tình yêu chị em.

Chớp mắt một cái đông qua xuân tới, Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đã quen nhau được hai năm, ngày lễ tình nhân sau một năm hai người chính thức yêu nhau, Lạc Tài Tần hẹn Ngô Diệu tới một nhà hàng cao cấp.

Ngô Diệu ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh thành phố xa hoa về đêm, chờ quá tới ba phút lẻ một giây mà Lạc Tài tần vẫn chưa đến. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Lạc Tài Tần, “Đang tắc đường”. Anh nóng ruột cuống cuồng, Ngô Diệu bảo anh từ từ mà tới, lái xe cẩn thận, cô đã gọi trước một bát chè trân châu, ngồi chờ. Đang ăn thì Ngô Diệu nhìn thấy có người đi tới trước mặt mình rồi ngồi xuống........Cô sờ cằm, ngậm thìa kem nghĩ ngợi mình đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ, trông quen thế.

Chị hai xã hội đen xinh đẹp tóc đen uốn lọn, tỏa ra khí chất như nữ vương.....

“A!” Ngô Diệu chợt nhớ ra. Là Tiền Lê!

Tiền Lệ cười, “Tôi hỏi Trâu Thiếu Đông, cậu ấy nói tới đây có thể tìm được cô, váy của cô đẹp lắm”.

Ngô Diệu hơi căng thẳng nhìn quanh quất, nếu cô nhớ không lầm, Tiền Lệ là tội phạm bị truy nã mà!

“Nghĩ vớ vẩn gì thế hả?!” Tiền Lệ trừng mắt nhìn cô, “Lệnh khởi tố của tôi bị hủy rồi, Hầu Khải vào tù là chứng tỏ tôi vô tội””.

‘À......” Ngô Diệu chớp mắt, “Chúc mừng chị”.

“Tôi tới nhờ cô giúp một chuyện” Tiền Lệ uống một ngụm nước.

“Chị lại nhờ tôi chuyển lời cho Lương Tiểu Mạn hả?” Ngô Diệu biết giữa Tiền Lệ và Lương Tiểu Mạn có ân oán, lại lo lắng thay cho Lương Tiểu Mạn, dù giờ chị ấy cũng rất lợi hại.

“Nói ra, hai chị em nhà cô thật sự không giống nhau chút nào hết”. Tiền Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, “Tôi vốn định tìm Lương Tiểu Mạn trả thù thật, nhưng........tôi có thể xóa sạch tất cả, không gây phiền phức cho cô ta nữa”.

Ngô Diệu ăn chè trân châu, nghĩ bụng, chị là đức mẹ rồi! Lương Tiểu Mạn cướp chồng của Tiền Lệ.......Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là chồng chị ta quá khốn nạn! Chị ta còn chiếm đoạt tài sản của Tiền Lệ nữa, đương nhiên, đây cũng coi là cạnh tranh thương mại thôi. Nhưng rốt cuộc Tiền Lệ không báo thù nữa à? Không giống chuyện mà người phụ nữ bản lĩnh này sẽ làm.

“Bảo Lương Tiểu Mạn tha cho Jamie đi”. Tiền Lệ đột nhiên lên tiếng khiến Ngô Diệu sững sờ.

“Jamie? Có chuyện gì xảy ra vây?”

“Jamie vốn là tình nhân của rôi”. Nụ cười của Tiền Lệ đột nhiên trở nên dịu dàng một cách hiếm hoi, “Có lẽ cậu ấy không chịu được việc tôi bị Lương Tiểu Mạn hãm hại, thế nên muốn báo thù giúp tôi, lấy tài sản cho tôi từ tay Lương Tiểu Mạn”.

“À...”Ngô Diệu ngẩn ra, thực ra Jamie bị bãi lộ từ lâu rồi, Lương Tiểu Mạn tương kế tựu kế dạy cho cậu ta một bài học! Nghĩ tới đây cô lại run lên, lại là cuộc chiên thương trường phức tạp.

“Cậu ấy còn quá trẻ, cứ nghĩ rằng tìm được bằng chứng Lương Tiểu Mạn làm ăn phi pháp là có thể kéo được cô ta xuống, Nhưng cuối cùng lại bị Lương Tiểu Mạn gán cho tội danh biển thủ và gián điệp thương mại. Cậu ấy có thể sẽ phải ngồi tù!”

Ngô Diệu trợn tròn mắt, ngừng việc uống trân châu lại mà ngẫm nghĩ, Nghiêm trọng thế cơ à?

“Tôi muốn trao đổi với Lương Tiểu Mạn, cô ta thả Jamie, tôi sẽ xóa hết ân oán với cô ta”.

Ngô Diệu nuốt ực hết trân châu trong miệng, “Thế là tốt rồi, Tiểu Mạn có chịu không?”

“Tôi không thể đi xin cô ta”. Tiền Lệ nhún vai, “Tôi không thể thắng được bản thâ, hơn nữa cô ta cũng không hẳn sẽ nể mặt tôi........Thiếu Đông nói, có lẽ cô có cách”.

“Tôi?” Ngô Diệu chỉ vào mặt mình, thấy hơi khó xử, “Không phải tôi không muốn giúp chị, nhưng quan hệ giữa Tiểu Mạn và tôi không được tốt, tôi còn mắng chị ấy nữa”.

Tiền Lệ cười, “tôi rất tin lời Thiếu Đông nói. Cô cứ thử xem?”

Ngô Diệu nghĩ lại, thử một chút cũng chẳng mất gì, cùng lắm là bị Lương Tiểu Mạn mỉa mai cho mấy câu thôi, dù sao cô cũng quen rồi, bèn lấy di động ra bấm số gọi đi.

Bên kia bắt máy rất nhanh. Ngô Diệu kể lại một lượt, Lương Tiểu Mạn không đáp mà hỏi lại, “Lúc nào em kết hôn với Lạc Tài Tần thế?”

“Em không biết nữa...”

“Cậu ta còn chưa cầu hôn em à?” Lương Tiểu Mạn dường như có phần bất mãn, “Ý gì thế hả?”

Ngô Diệu mù mờ không hiểu, “Thế chuyện Jamie.”

“Chị vốn cũng không muốn so đo gì cả, cậu ta đã đi rồi. Hôm cưới nhớ báo cho chị một tiếng”.

“Dạ, em biết rồi.....”

Ngô Diệu còn chưa nói xong, Lương Tiểu Mạn đã cụp máy cái rụp, tính cách vẫn nóng nảy như trước kia. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiền Lệ, “Tiểu Mạn nói Jamie đã đi rồi, chị ấy không định làm khó cậu ta”.

Tiền Lệ gật đầu thở phảo nhẹ nhóm, đứng dậy cảm ơn Ngô Diệu rồi tới quầy thanh toán nói chi phí của bàn cô tối nay do chị ta thanh toán.

Ngô Diệu còn đang hoang mang không hiểu gì thì thấy có người đặt một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen ngay trước mặt cô. Cô nhìn, ngẩng đầu lên, Lạc Tài tần ngồi đối diện với cô, nói, “Diệu Diệu, mai đi đăng kí hé, sáng mười giờ”.

“Khụ khụ.....” Ngô Diệu sặc chè chân trâu. Cô mở hộp ra xem, một chiếc nhẫn kịm cương sáng lấp lánh, có một chú mèo nhỏ ôm lấy hạt kim cương.

Ngô Diệu nheo mắt cười, Lạc Tài Tần đeo nhẫn lên tay cô.

Đôi khi hạnh phúc tới mà chẳng có lí do gì, Ngô Diệu vẫn sống bình lặng ngày qua ngày, chuẩn bị đám cưới, mở cửa hàng, chăm Champagne, có thể rất bận nhưng lại cũng có thể rất nhàn.

Rất nhiều người đến dự đám cưới, Ngô Diệu gọi điện cho Lương Tiểu Mạn, nhưng bác gái nói chị ta đã ra nước ngoài, đi tìm tình yêu đích thực, không tìm được nhất định sẽ không quay về. Chị ta nói là chết cũng không thể thua cô, phải tìm được người tốt hơn Lạc Tài Tần cả trăm lần.

Ngô Diệu được Lạc Tài tần ẵm vè nhà thành công, Sau khi cưới cô liền đóng cửa hàng, giúp ah quản lý phòng tranh, làm trợ lỹ của riêng anh, cả ngày ngọt ngào hạnh phúc.

Cuộc sống tự do trước khi kết hôn của mọi người sẽ biến thành quy củ sau khi đã lập gia đình, thi thoảng trong quy củ cũng sẽ có tự do.

Sau này có lẽ còn phải sinh con, hoặc sẽ cãi nhau, hoặc xảy ra những chuyện không thể ngờ tới được.

Tóm lại, cứ xem như là khởi đầu mới.

Tình yêu trừu tượng trong cuộc sống hiện thực cũng giống như loài sâu bướm, sâu rồi có một ngày sẽ lột xác, sẽ biến thành một loài cánh bướm xinh đẹp, hoặc trở thành con quái vật hung ác kinh khủng, chỉ tùy vào việc bạn chọn được giống sâu cẩn thận, kiên nhẫn nuôi dưỡng như thế nào mà thôi.... ....

Hết
 

Bình luận

Back to Top