|
|

Chương 5


Đi cùng cô đến Mexico ngoài Tiêu Kì còn có luật sư Trần.

Ở sân bay, Tiểu Dư ôm một cái rất mạnh, sau đó hôn lên mặt cô, còn nói với cô: “Chị, chị không nên suy nghĩ bậy bạ biết không? Anh ấy sẽ không có việc gì. Em sẽ chăm sóc con bé nên chị không cần lo lắng.”

“Cám ơn.” Trừ hai chữ này ra, Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói cái gì.

Trên đường đến sân bay, Tiêu Kì nói với cô, kể lại tình hình cũng không rõ ràng, chỉ biết La Khiêm đột nhiên mất tích, hình như có liên quan đến vụ xe buýt nổ.

“Người đại diện của cậu ấy đã đi trước, chúng ta đến Mỹ trước rồi chuyển máy bay đến đó, sẽ có người đến đón chúng ta. Sau đó sẽ cùng những người đó đến Mexico, họ đều có vệ sĩ nên đừng lo lắng.”

Tuy rằng Tiêu Kì nói vậy nhưng cô nào có thể không lo lắng? Xe buýt nổ? Nghĩa là vào thời điểm xe bị nổ, người đó… ở xe… Cốp! Một trận đau đớn từ trên trán ập đến. Tiểu Dư dùng cái trán đập mạnh vào cô.

“Ngốc.” Cô ấy trừng mắt mắng “Cảm ơn cái gì? Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, em uống cà phê sữa thì chị uống sôcôla sữa, tính tình khác nhau, diện mạo cũng không giống khi so với bất kỳ hai chị em sinh đôi nào cả, nhớ chưa?

Nhìn người luôn đứng bên cạnh cô, giúp đỡ cô vô điều kiện, giúp em gái của cô, Hạ Tiểu Tiệp thật rất muốn cười nhưng lại không cười nổi.

Nhìn chị gái như vậy khiến cho Hạ Tiểu Dư rất muốn khóc, không có cách đối mặt với chị gái, liền nhanh chuyển hướng sang ông xã của mình.

“Tiêu Kì, chị gái của em tạm thời giao cho anh. Tốt nhất là anh mang chị ấy nguyên vẹn trở về, không hao tổn sợi tóc nào, nếu không em thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.” Cô cảnh cáo, dặn dò, tiếng nói hơi khàn khàn.

Tiêu Kì nghiêm túc gật đầu. Bạn tốt cùng sinh tử của anh còn chưa biết thể nào, ngay cả khua môi múa mép cũng không khiến tâm tình dịu đi một chút.

“Đi thôi. Chúng ta phải đi đăng ký để lên máy bay.” Luật sư Trần nhắc nhở họ, trong lòng thầm bội phục Tiêu Kì thần thông quảng đại, lại có thể tìm được vé máy bay trong thời gian ngắn như vậy.

Tiêu Kì đưa chìa khoá xe cho Hạ Tiểu Dư, nói cho cô biết xe ở đâu trong bãi đỗ xe, đồng thời không quên dặn dò: “Lái xe về cẩn thận một chút.”

Hạ Tiểu Dư gật đầu, không nhịn được lại ôm chặt chị gái một lần nữa, an ủi nói: “Anh ấy nhất định sẽ không có việc gì.”

“Ừ.” Hạ Tiểu Tiệp đáp lại.

Buông chị gái ra, cô lùi lại phía sau mấy bước, quay đầu nhìn Tiêu Kì nói: “Dù thế nào cũng nhớ gọi cho em.”

Tiêu Kì gật đầu, cầm chặt tay cô, nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được, nhanh chóng kéo cô vào lòng và hôn. Lúc này Hạ Tiểu Tiệp và Luật sư Trần xoay người đi vào hải quan.

Hạ Tiểu Dư đứng yên tại chỗ, nhìn theo ba người đến khi không còn thấy bóng dáng mới thôi. Tên khốn nạn La Khiêm, anh tốt nhất… tốt nhất là đừng có việc gì, nếu không cô thật sự không biết đối mặt với Tiểu Tiệp như thế nào.

Thì ra cô bé là con gái của tên đó. Mà tên đó hơn một tháng trước, ngàn dặm xa xôi từ nước Pháp bay về chỉ vì muốn thay Tiểu Tiệp trút giận, chạy tới đánh Tiêu Kỳ một trận, sau đó lại ra sân bay để tới Mexico. Liệu có phải anh vẫn có tình cảm với Tiểu Tiệp? Tiêu Kì nói, hình như anh ta còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé nhưng đã gặp Tiểu Tiệp, xem ra là gặp lại tình cũ tiếp tục tình duyên. Tên khốn nạn đáng giận, gặp lại tình cũ tiếp tục tình duyên! Nếu anh ta gặp chuyện không may, con đường phía trước của Tiểu Tiệp phải sao đây? Thật sự là rất đáng giận. Nhưng vì chị gái cùng đứa bé, cầu xin trời phật đừng khiến La Khiêm gặp chuyện không may. Làm ơn, làm ơn!

*****

Máy bay bay mười mấy tiếng thì tới Mỹ, ai nấy đều lo lắng, lòng như lửa đốt, mỗi một giây đều như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Thế mà cái tên La Khiêm kia…

Vừa nhìn thấy anh, ba người vừa đáp máy bay đến Mỹ hoàn toàn ngây dại, ngỡ là đang ở trong mộng.

“La Khiêm?” Tiêu Kì không tin, kêu ra tiếng

“Cậu thật là, đến đây có cần khoa trương như vậy không?” Đi đến trước mặt Tiêu Kỳ, La Khiêm khẽ đẩy vai anh ta một chút, nhìn anh ta nói đùa.

Tiêu Kỳ giật mình cúi xuống, sau đó còn nhìn anh hỏi: “Cậu thật sự không có việc gì?”

“Không có việc gì, có chuyện gì được?”

Vì muốn chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, La Khiêm dang hai tay ra, khiến hai người đứng phía sau Tiêu Kỳ cùng anh… thật ra chỉ có một người có thể nhìn anh rõ ràng từ đầu đến chân. Tới giây tiếp theo, bay về phía anh là một quyền mạnh. Anh thét lên một tiếng, đau đến suýt quỳ xuống đất, đồng thời nghe thấy phía sau vang lên âm thanh nhắm hướng Tiêu Kì.

“Này, anh và người kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Này, người đánh anh đâu rồi?”

La Khiêm ngăn những người phía sau, ôm phần thắt lưng bị đánh thở hổn hển một chút rồi mới đứng thẳng dậy, nhìn người kia với vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút tức giận.

“Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu một quyền không?” Tiêu Kì trầm giọng hỏi anh.

Anh biết cho nên anh cam chịu thừa nhận. Ánh mắt rốt cuộc không ngăn được nhìn về phía sau Tiêu Kì một chút, gương mặt không có chút máu, thoạt nhìn thấy trên đó có sự sợ hãi. Anh đi qua Tiêu Kì về phía cô, đứng trước mặt cô.

“Hi.” Nhìn Hạ Tiểu Tiệp, anh nhẹ giọng mở miệng chào hỏi, sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến cô tan biến trong nháy mắt.

Bộ dạng của cô nhìn rất không tốt, vô cùng không tốt. Rốt cuộc là người nào khốn nạn bắt nạt cô, khiến cô biết anh ngắn ngủi, hành tung không rõ. Doạ cô thành như vậy? Tên khốn nạn này thật sự đáng chết.

Hạ Tiểu Tiệp không có phản ứng gì, mắt nhìn vào anh, ngay cả chớp mắt cũng không dám, giống như sợ trong nháy mắt anh sẽ biến mất.

“Anh không sao.” Anh nhẹ giọng nhìn cô nói. “Là do tên này làm quá lên, quay người không thấy anh liền nghĩ rằng anh đã mất tích hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh thật sự không có chuyện gì, ngay cả tóc cũng không hề mất sợi nào. Thật đấy.”

Cô vẫn như cũ, nhìn anh không nhúc nhích.

“Này, cô ơi?” Anh nhẹ giọng gọi cô, sao biết được nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống như mưa, một giọt, lại một giọt nữa rơi xuống.

Cả người La Khiêm cứng đờ, nhất thời không biết làm sao. Không phải anh chưa từng thấy cô khóc, thực tế thì họ gặp nhau vào lúc cô đang khóc, khi đó anh có thể cảm thấy được sự đau khổ của cô nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh đó quá đẹp, muốn chụp một bức ảnh. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy bối rối, cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô khóc là do mình. Vì vậy tâm càng hoảng loạn, đau lòng, hối hận vô cùng. anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô, cũng không nghi ngờ tình cảm bây giờ của cô đối với anh. Nếu là bạn bình thường hoặc bạn cũ, cô nhìn thấy anh không việc gì, vui quá mà khóc, khóc nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.

Xa nhau năm năm, cô vẫn có tình cảm với anh, cho dù cô chưa nói gì nhưng phản ứng của cô đã nói ra tất cả. Lúc đầu cô rất do dự, do dự nên nói với anh như thế nào, nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi, thật sự là rất đủ rồi. Cô chạy vào lòng anh, ôm chặt anh. Mặc kệ tương lai có gì đang chờ, đời này sẽ không bao giờ buông tay lần nữa, tuyệt đối sẽ không.

Tình thần mệt mỏi, khóc nhiều, Hạ Tiểu Tiệp ngồi lên xe, còn Tiêu Kì đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại với Tiểu Dư. Nói điện thoại xong, Tiêu Kì xoay người nhìn ra phía ghế sau, chỉ thấy La Khiêm ôm Hạ Tiểu Tiệp đang ngủ say, cúi đầu nhìn vẻ mặt dịu dàng như nước của cô. Hai người đó rõ ràng là đang yêu nhau, hơn nữa cũng có cả con rồi, còn chờ gì mà không đến với nhau chứ?

Nói là vậy, nhưng trên đời này, chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất, tốt nhất là anh không nên nhúng tay vào, nhìn họ phát triển vậy. Nghĩ xong, Tiêu Kì gõ vào cửa kính xe. La Khiêm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hạ cửa kính xe xuống.

“Tôi muốn mua vé máy bay về nước luôn, không về khách sạn cùng cậu.” Tiều Kì nói luôn cho La Khiêm.

“Công ty có việc gấp?” La Khiêm nhẹ giọng hỏi anh. Ngay cả như vậy, La Khiêm vẫn không nhịn được cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng một cái, chỉ sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.

Tiêu Kì gật đầu, muốn giải thích với anh là vì không muốn nhìn họ tình nùng mật ý lả lướt, hại anh tương tư. Sớm bay về nước, trở về bên cạnh vợ là tốt nhất.

“Thật xin lỗi, cậu nhiều việc như vậy mà còn hại cậu chạy một chuyến.” La Khiêm nhìn anh tạ lỗi.

“Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì về sau cậu chớ quên là trên đời này vẫn có người quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu có được không? Đừng động một tí là làm người phá đám.” Tiêu Kì lườm anh một cái, nhân cơ hội mà giáo huấn anh luôn một chút.

Lúc La Khiêm bị cuốn vào trong vụ nổ xe buýt, không phải như mọi người nghĩ, mà là khi anh chụp ảnh, nhìn qua ống kính thấy có người thần sắc quỷ dị, không nhịn được tò mò liền xen vào việc của người khác. Không ngờ lại bị đồng bọn của chúng cho một côn, ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt trong một kho hàng không người, tay chận bị người ta dùng dây thừng buộc chặt, miệng bị băng keo dán lại.

Anh ở kho hàng một ngày một đêm, thoát ra được thì không ngờ bên ngoài đã trở nên loạn. Bởi vì có người thấy anh ở chỗ vụ nổ kia, sau lại không tìm thấy anh ở khách sạn, cũng không liên lạc được, liền cho rằng anh chết trong vụ nổ.

Mệnh của anh vẫn chưa tận, vẫn là phúc lớn mệnh lớn, nếu anh không tò mò xen vào chuyện của người khác, đi theo kẻ bắt cóc thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành một xác chết cháy. Bởi vì anh thoát nạn, cơ quan điều tra theo miêu tả của anh liền tìm ra người đặt bom rất nhanh, đưa ra công lý. Mà trong khi đó, những người đó đã ở trên máy bay, muốn ngăn cũng không được. Nói ngắn gọn, anh có thể vượt qua tai nạn lần này thật sự là may mắn.

“Nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự.” La Khiêm hứa hẹn. “Thật xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng.”

“Tôi không sao, nhưng cái người đang ở trong lòng cậu kia kìa, sau khi tỉnh thì nhớ cho cô ấy ăn chút gì. Lúc ở trên máy bay, cô ấy lo lắng không ăn gì, ngay cả nước cũng chưa uống.” Tiêu Kì nói cho anh biết.

“Tôi biết rồi.” Anh gật đầu nói, mắt lại nhìn về phía người đang ngủ say, nháy mắt trở nên nhu tình, mềm mại.

“Tiểu Tiệp tạm thời giao cho cậu chăm sóc, tôi đi đây.” Nhìn anh như vậy, Tiêu Kì yên tâm dặn dò, nói xong vẫy tay, cầm lấy hành lý rồi xoay người rời đi.

La Khiêm nhìn theo cho đến khi người anh ta hoàn toàn biến mất rồi mới thu hồi tầm mắt, nhìn lái xe nói: “Đi thôi.”

Rời Los Angeles, xe đi về phía khách sạn ở nội thành, cả quãng đường, Hạ Tiểu Tiệp ngủ rất say không tỉnh, ngay cả khi xe tới nơi, cô vẫn ngủ say không nhúc nhích. Lái xe mở cửa giúp họ, hỏi xem có cần đánh thức cô không. Anh lắc đầu, cẩn thận ôm cô từ trong xe ra, người đại diện đã giúp anh sắp xếp xong phòng đôi. Lái xe đem hành lý của cô lên, đồng thời cho anh số điện thoại, nói rằng trong khoảng thời gian ở Los Angeles, nếu muốn đi đâu, cần dùng xe lúc nào thì đều có thể gọi cho anh ta.

Sau khi lái xe đi, La Khiêm thấy cô vẫn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại nên yên tâm đi vào phòng tắm rửa. Sau đó mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô, không tới một phút đồng hồ sau cũng ngủ thiếp đi. Dù sao hai ngày qua, anh cũng không có thời gian để ngủ.

Ngoài cửa sổ, trời chuyển dần sang tối. Hai người ngủ rất say, màn đêm bao trùm lên một khoảng rộng lớn.

Hạ Tiểu Tiệp tỉnh lại trước, mở mắt ra liền thấy gương mặt đã xuất hiện mấy trăm lần trong giấc mơ của cô suốt năm năm qua. Khuôn mặt của La Khiêm.

Đầu tiên cô giật mình nhìn anh. Sau đó suy nghĩ dần dần rõ ràng, cô nhớ ra nguyên nhân khiến mình đi Mỹ rồi vội vàng đến Mexico. Anh vẫn còn sống, không bị sao cả, bây giờ đang ngủ trước mặt cô, Tất cả chuyện này đều là sự thật sao? Hay là cô đang ngủ quên trên máy bay, mơ thấy giấc mộng đẹp? Là mơ sao? Lòng cô đau đớn, rất sợ đây là một giấc mơ.

Cô vươn tay sờ lên khuôn mặt anh, rồi lại chần chừ dừng giữa không trung. Sợ rằng nếu chạm vào, ảo ảnh của anh trước mắt cô biến mất không thấy thì phải làm sao? Nước mắt của cô chảy xuống, một giọt lại một giọt, ngày càng nhiều làm cô không tự chủ được phát ra tiếng khóc thút thít làm anh tỉnh giấc. La Khiêm mở mắt liền thấy ngay cô đang khóc thì vô cùng hoảng sợ.

“Tiểu Tiệp?” Đầy là lần đầu tiên anh gọi tên của cô, giọng nói nhẹ nhàng hơi bối rối, tràn ngập sự quan tâm. “Sao vậy? Sao lại khóc?”

Anh luống cuống đứng lên, kéo cô ôm vào lòng, an ủi, vỗ về cô một hồi lâu rồi mới dịu dàng hỏi: “Đã có chuyện gì?”

“Em nghĩ đây là một giấc mơ.” Cô nghẹn ngào nói.

“Mơ?” La Khiêm ngây người một chút rồi mới hiểu ra cô đang nói chuyện gì. “Không phải là mơ. Đây không phải là mơ đâu. Bây giờ không phải anh đang ở trước mặt em à? Em sờ thử xem. Anh là thật.” Cầm tay cô vuốt ve lên mặt mình, để cho cô tự xác nhận được anh là thật.

“Không phải không có.” Cô nhìn anh, hai mắt đẫm lệ nói nhỏ.

“Anh không hề học ma thuật nên sẽ không thể tự nhiên biến mất tự nhiên xuất hiện được.” Anh nhìn cô nói đùa. Rốt cục trên môi cô cũng nở một nụ cười. “Đói chưa? Anh sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau ăn chút gì đó được không?” La Khiêm nhẹ nhàng nói, không quên lời Tiêu Kì dặn lúc ở sân bay.

Cô gật đầu bởi vì hơn một ngày qua cô chưa ăn cái gì cả. Thấy La Khiêm nhắc đến như vậy khiến cô phát hiện ra bụng mình đang kêu vang.

“Anh đi gọi điện, trong lúc chờ người đưa tới còn chút thời gian, em có muốn đi tắm rửa không? Như vậy có vẻ thoải mái hơn.” Anh khuyên cô.

Cô gật đầu. Anh xuống giường lấy hành lý cho cô, nhìn cô đi vào phòng tắm rồi mới quay sang gọi điện thoại.

Khi Hạ Tiểu Tiệp tắm xong đi ra thì thức ăn đã đưa tới. La Khiêm lấy ra hai lon coca trong tủ lạnh, mở nắp rồi đưa cho cô một lon.

“Không có gì ăn, chịu khó một chút, chiều tối anh đưa em đi ăn.” Anh nhìn cô nói.

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Khi đói, chỉ cần có một chút đồ ăn cũng thoả mãn rồi. Hai người yên lặng, tập trung vào ăn uống. Bề ngoài nhìn như vậy nhưng trong lòng thì đang bối rối.

Hạ Tiểu Tiệp nghĩ xem nên nói với La Khiêm chuyện gì. Trước đó bởi vì tâm trạng bị kích động, cô hoàn toàn quên mất quan hệ với anh. Hai người không phải người yêu, cũng chẳng phải người thân vậy mà khóc lóc thảm thương trong lòng anh, còn ngủ chung với anh trên một cái giường. Thật là xấu hổ vô cùng. Có thể lát nữa anh sẽ bảo cô chuyển sang một phòng khác để ngủ. Dù sao đêm còn rất dài.

La Khiêm nghĩ rằng cô đã tỉnh táo lại. Nêu anh nói chuyện này với cô thì không biết là tốt hay xấu? Nếu cô nghe hết lời anh nói, bình tĩnh xử lý, không quá nghe theo cảm tính. Nếu cô nhất thời kích động thì phải làm sao? Anh rất sợ cô sẽ lắc đầu từ chối anh.

Thức ăn nhiều như vậy đã được ăn hết. Hạ Tiểu Tiệp ăn xong, không ăn thêm được nữa liền thôi. Về phần La Khiêm, anh đã ăn xong từ trước. Hai người nói chuyện.

“Tiêu Kì cũng ở tầng này à?” Hạ Tiểu Tiệp rút khăn giấy lau miệng, nhìn xung quanh một chút rồi mở miệng hỏi.

Cô đột nhiên nghĩ có lẽ không cần mất nhiều tiền để thuê phòng bởi vì La Khiêm và Tiêu Kì có thể ngủ chung một phòng, hai người đàn ông chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì chứ? Ha ha.

“Cậu ta đã đáp máy bay về nước rồi.” La Khiêm nhìn cô rồi đáp.

“Cái gì?” Cô kinh ngạc, há hốc mồm. “Khi nào. Anh ta đi vậy mà không nói với em một tiếng, em cũng muốn về với anh ta.”

“Lúc đó em đang ngủ, mà công ty của cậu ta có việc gấp.” Anh trả lời, chặn đúng chỗ yếu.

“Em đang ngủ thì anh có thể đánh thức.”

La Khiêm trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, “Em thực sự không muốn ở đây với anh, ở một chỗ với anh?”

Cô ngây ngốc cúi mặt xuống, không tự chủ được thốt lên, “Không phải.”

Anh nghi ngờ. “Một khi đã như vậy thì sao phải nghĩ đến chuyện về. Ở đây mấy ngày, anh đưa em đi chơi một chút. Sau đó cùng về nước.”

“Nhưng em còn có việc.” Cô cứng họng, do dự một chút rồi nói.

“Em đến đây vào lúc không có việc à?” Anh hỏi lại cô.

Hạ Tiểu Tiệp nhất thời khó trả lời. Cô không thể nói cho anh biết chuyện cô lo lắng không phải là việc làm mà là con gái của họ. Buổi tối, cô bé có thói quen thích ngủ với cô, thích vuốt mặt cô, ôm cổ cô cùng ngủ. Cô lại không ở nhà mấy ngày, thật sự rất lo lắng con bé nghịch ngợm khiến ba mẹ và Tiểu Dư đau đầu.

“Trật tự, anh có lời muốn nói với em.” La Khiêm tỏ vẻ nghiêm trang.

Cô không biết là anh định nói gì nhưng ánh mắt của anh thật sự rất chăm chú khiến trong lòng cô không tự chủ được hơi bất an. Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập ngày càng dồn dập của mình, cô chủ động hỏi: “Anh muốn nói chuyện gì?”

“Em bây giờ đã có bạn trai chưa?” La Khiêm hỏi.

Trước đây cô nói hiện tại cô vẫn chưa kết hôn, nhưng lại không nói cô vẫn chưa có bạn trai. Có hay không có, anh phải biết, như vậy thì anh mới biết mình nên đi nước cờ nào.

“Vì sao lại hỏi vậy?” Hạ Tiểu Tiệp trầm tĩnh một chút rồi tò mò hỏi lại.

“Bởi vì anh muốn theo đuổi em, bắt đầu lại với em, muốn tiếp tục yêu em.”

Cô không thể nào ngờ được anh lại có thể nói trực tiếp như vậy. Cô cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Bất ngờ, kích thích, kinh ngạc.

“Anh…” Cô cảm thấy thật sự khó thở, đầu choáng váng, hoa mắt. Cô nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi mới mở miệng nói tiếp “Anh nói thật à?” Cô hỏi anh, tiếng nói căng thẳng.

“Đúng. Là thật.” Anh nhìn cô không dời mắt, biểu tính rất nghiêm túc.

Cô nhìn anh, suy nghĩ hỗn loạn. Vừa vui lại vừa lo lắng, sợ hãi. “Thật là anh muốn như vậy? Không phải anh muốn trả thù em?”

“Trả thù em?” La Khiêm há hốc mồm kinh ngạc. “Em có ý gì?”

“Năm đó, ngay cả một lời giải thích cũng không có mà em đã rời bỏ anh.” Cô do dự nói.

“Năm đó, anh là một tên tiểu tử không có gì hết.”

Cô nghe vậy liền trừng mắt, lộ ra vẻ khó tin. “Ý của anh là em ham phú quý, vì anh không có gì nên đã bỏ anh. Bây giờ anh có tiền nên em quay lại tìm anh?” Cô giận giữ nói to về phía anh.

“Anh không hề nói như vậy.”

“Nhưng ý của anh chính là như vậy.” Cô đáp lại.

Cô cảm thấy lòng mình rất lạnh. Không thể ngờ được anh lại nghĩ cô là người như vậy, là một người con gái ngại bần yêu phú. Oan ức và đau lòng khiến nước mắt trong veo của cô chảy ra.

Vừa thấy cô khóc, chân tay La Khiêm nhất thời lóng ngóng, vội vàng đứng lên.

“Ý của anh không phải vậy!” Anh vội vàng giải thích. “Ý của anh là do điều kiện căn bản không xứng với em. Mặc kệ nguyên nhân năm đó vì sao em lại bỏ anh, anh đều không oán hận, chỉ có thể tự trách mình là không xứng với em.” Nói đến những câu sau, có thể nghe được sự chua xót trong lòng anh.

“Dù anh có không xứng với em, em cũng không để ý.” Hạ Tiểu Tiệp lau nước mắt trên mặt, nói cho anh biết.

La Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ mặt thống khổ. Thực tế là anh không xứng với cô về cả bằng cấp, gia cảnh, không có tư cách gì cả.

“Em chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với em. Anh có tài, có tình yêu, có nghị lực. Hơn nữa lại lạc quan về tương lai, không oán trời trách đất. Em luôn cảm thấy anh rất giỏi.” Cô nói ra những suy nghĩ của mình.

“Với em anh tốt như vậy?”

“Nếu đó không phải là sự thật, anh sẽ không thể có được thành tựu ngày hôm nay.” Đây là chuyện có thật.

“Đó là gặp may.”

“Đó là do anh cố gắng.” Cô sửa lại. “Người khác có thể không biết nhưng em biết. Mỗi bức ảnh anh chụp đều là ở tim, em vẫn cảm nhận được điều này như ngày xưa, cũng vẫn sẽ bị chuyện này làm rung động lần nữa. Với người khác, chụp ảnh là động tác ấn nút. Nhưng mỗi bức ảnh của anh là kể lại câu chuyện cũ của một người nào đó. Không phải sao?” La Khiêm giật mình nhìn thẳng cô, hoàn toàn không thốt ra lời.

Cô hiểu anh, chỉ có cô là thật sự hiểu anh. Từ trước đến bây giờ. Người khác nhìn ảnh do anh chụp chỉ cảm nhận được cảm giác đau buồn, vui vẻ, cảm giác cô đơn, cô độc thể hiện trong đó. Chỉ có cô xem ảnh mới thấy được những câu chuyện trong đó, cảm nhận được tâm trạng ràng buộc của người chụp ảnh. Bởi vì ràng buộc, nên tài năng kia mới làm người xem rung động. Cô biết hết. Chỉ có cô không cần anh nói đã có thể biết hết.

“Này, cô gái à.” Anh gọi cô, âm thanh hơi khàn khàn “Em có đồng ý gả cho anh không?”
 

Bình luận

Back to Top