|
|

Chương 9


Vì muốn chứng minh mình thật lòng, La Khiêm đưa bố mẹ vợ đến nhà mới làm khách, hy vọng bà có thể suy nghĩ một chút về chuyện họ nói tối qua. Đương nhiên là anh muốn chuyển đến Hạ gia ở. Chẳng qua phòng ngủ của Tiểu Tiệp cần thay đổi một chút. Giường phải thay lớn hơn, mà phòng của cô lại ở tầng ba, đổi giường thì rất vất vả, vì vậy đành phải ở lại nhà mới. Điều quan trọng nhất là nhà mới có một phòng ở tầng một nên bố mẹ có thể ở đó, không phải vất vả đi cầu thang lên tầng. Anh hy vọng bố mẹ vợ đến xem, đồng ý cho anh làm con thừa tự, đồng ý đến ở cùng họ.

Bà Hạ nhìn phòng ở, quả thực đồng ý, nói thẳng rằng đời này bà không còn mong ước gì, có con rể như vậy là bà đã thỏa lòng rồi. Bà nói thế giống như đã đồng ý yêu cầu của hai người, ở chung nhà. Khiến vợ chồng họ nghe xong, vừa vui một chút thì ai ngờ sau đó bà nói thêm.

“Nhưng hai đứa mới kết hôn. Chúng ta làm bố mẹ vẫn nên biết điều, không tới quấy rầy hai đứa.” Bà Hạ trêu ghẹo nói.

“Mẹ. Mẹ với bố rốt cuộc là có chuyển tới đây ở chung không?” Hạ Tiểu Tiệp bất đắc dĩ trực tiếp hỏi.

“Đó là chuyện sớm muộn thôi. Con gấp cái gì?” Bà Hạ nhìn cô một cái. “Dù sao mẹ và bố con cũng chỉ có hai cô con gái. Già rồi chỉ có thể dựa vào hai đứa chăm sóc.”

“Kìa…”

“Nghe mẹ nói hết đã.”

Bà ngắt lời cô khiến cô chỉ có thể ngậm miệng lại, im lặng lắng nghe.

“Mẹ và bố con hiện giờ rất tốt, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Vì vậy con không cần lo lắng cho bố mẹ. Trước đây, con và Tiểu Dư ở nước ngoài, ở nhà không phải chỉ có mẹ và bố con sao. Bây giờ, điều mẹ hy vọng nhất là hai đứa có thể hạnh phúc, sau đó sinh thêm một đứa con. Đến lúc đó, mẹ sẽ tới giúp con ở cữ, xem xem có thể giúp con trị cái bệnh chân tay lạnh như băng, cùng với chuyện cứ đến tháng là gặp vấn đề.

“Mẹ. Mẹ lo xa quá rồi.” Hạ Tiểu Tiệp nghe xong dở khóc dở cười, không hiểu mẹ nghĩ thế nào mà lại giục cô sinh thêm đứa nữa, cô đã sinh một đứa rồi đấy thôi. Người mẹ nên thúc giục là Tiểu Dư thì đúng hơn. “Hơn nữa…” Cô tiếp tục nói. “Con biết mẹ và bố vẫn còn sức khỏe, thân thể cũng rất tốt, cho nên ở với nhau không phải để chăm sóc nhau, mà là…”

“Mà là bởi vì chúng ta là người một nhà mà mẹ.” La Khiêm nói.

Hạ Tiểu Tiệp quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại nói như vậy. Vốn cô muốn nói là cho nhà đông vui, sẽ không nhàm chán hay vắng vẻ, con bé cũng có thể ở cùng với mọi người, mấy lý do linh tinh nữa. Không nghĩ tới… người một nhà. Đúng rồi. Anh chưa bao giờ có người nhà, cũng không có bố mẹ. Vì vậy, nhất định là anh muốn cảm nhận được cảm giác cùng bố mẹ và cả nhà ở chung với nhau. Cảm giác vô cùng náo nhiệt, cô nên sớm nghĩ tới mới đúng.

“Mẹ. Quyết định như vậy đi. Mẹ và bố sẽ đến đây ở chung với chúng con.” Cô hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định như cũ, nói tiếp: “Trong nhà thiếu bố mẹ, con bé muốn ăn gì do bà ngoại nấu sẽ không có, không quen.”

“Oa Nhi thường nói bà nấu gì cũng ngon nhất. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để con bé phải ăn đồ ăn không ngon, con nấu gì nó ăn nấy à? Con chỉ biết luộc trứng, xào trứng, chiên trứng đơn giản, với cả nấu cơm thôi. Mẹ biết chưa?”

“Con thật là…”

Bà Hạ lộ ra vẻ mặt không chống đỡ nổi. “Lời mất mặt như vậy mà cũng có thể nói ra. Chỉ biết luộc trứng, xào trứng, chiên trứng với nấu cơm. Con không sợ La Khiêm nghe xong sẽ bỏ con hả?”

“Không kịp nữa rồi, bởi vì bọn con đã kết hôn.” Miệng cô khẽ nhếch lên, nhìn về phía La Khiêm, muốn xem khi biết cô không có tài nấu nướng thì anh sẽ phản ứng như thế nào.

Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó quay sang mẹ vợ, nghiêm trang nói: “Mẹ, Tiểu Tiệp như vậy đã tốt lắm rồi. Bởi vì con chỉ biết nấu mì gói thôi.”

Cô ngẩn ra, bật cười một tiếng. Bà Hạ cũng dở khóc dở cười, nhìn hai vợ chồng họ, muốn gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

“Mẹ. Vì con bé, mẹ và bố chuyển đến đây, chúng ta sống cùng nhau.” Cô nói.

“Mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người.” La Khiêm cũng gia nhập hàng ngũ thuyết khách.

“Thật sự là không chịu nổi mấy đứa.” Bà Hạ trầm mặc một chút, rốt cuộc hít một hơi sâu, đầu hàng họ, lắc đầu nói: “Chuyện này mẹ sẽ bàn bạc một chút với bố con, sau đó sẽ nói lại với các con sau. Trước đây…” Đột nhiên nét mặt của bà trở nên nghiêm túc nhìn họ. “Có chuyện hai đứa đã làm trước chưa?”

Vợ chồng họ nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết là chuyện gì.

“Chuyện gì?” Hạ Tiểu Tiệp mở miệng hỏi.

“Chuyện hôn lễ.” Bà Hạ liếc mắt nhìn cô một cái nói. “Hai đứa không phải người Mỹ. Đừng tưởng là đăng ký ở Garth, cho dù khi kết hôn…”

“Mẹ, là Las Vegas.” Cô không nhịn được đính chính.

“Mẹ mặc kệ là ở đâu.” Ba Hạ phất phất tay, đó không phải là điểm quan trọng. “Tóm lại, hai đứa phải làm lễ cưới ở trong nước, mời mọi người uống rượu mừng, tuyên bố hai đứa có chuyện vui.”

Nhìn thấy mẹ xoa xoa tay, mặt hơi đăm chiêu, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, mục đích của mẹ không phải là vì thu tiền mừng chứ?”

“Đúng vậy!”

Nhìn thấy bà gật đầu không do dự, Hạ Tiểu Tiệp há hốc mồm.

“Mười mấy năm qua, mẹ và bố con đã mất không biết bao nhiêu cái hồng bao. Mẹ không thừa dịp hai chị em con kết hôn để thu lại tiền thì phải chờ đến khi nào? Cho nên hôn lễ lần này nhất định phải tiến hành. Nhất định.” Bà Hạ cương quyết nói.

Xì một tiếng. La Khiêm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.

“Thật xin lỗi mẹ.” Anh vừa cười vừa nói. Thật là không thể nhịn được, mẹ vợ anh quả thật rất đáng yêu.

“Con đừng cười, mẹ là còn tưởng thật.” Mẹ cô vẻ mặt thành thật nói.

Hạ Tiểu Tiệp xem thường nói tiếp: “Chính là tưởng thật mới cười.”

Nhìn vẻ mặt cố ý của mẹ, La Khiêm càng buồn cười hơn. Anh không biết đã bao lâu mình không được cười vui vẻ như thế. Tuy rằng anh biết không phải hai mẹ con đang nói xấu nhau, nhưng anh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy luôn có người nhà bên cạnh nói cuyện với nhau rất thú vị. Còn rất tuyệt. Anh chưa từng có người nhà, nên cũng chưa từng nghe trực tiếp những người trong nhà nói chuyện trực tiếp với nhau, không giấu diếm chút nào cả. Dù biết nhau bao lâu, bạn bè có tốt với nhau đến mấy thì vẫn là người ngoài. Ở cùng người nhà, nói chuyện thì bao nhiêu cách nói chuyện bay bổng, che giấu như khi nói với người khác đã biến mất. Chỉ có gia đình ở bên nhau mới có thể nói chuyện như vậy, không sợ mất mặt. Cảm giác này rất tốt.

“Mẹ. Nếu vì thu tiền mừng thì lần trước cưới Tiểu Dư chẳng phải đã thu rồi à?” Không để ý tới chồng ngồi một bên, Hạ Tiểu Tiệp vẫn tiếp tục nhíu mi hỏi mẹ.

“Thu một lần thì sao? Người khác cưới vợ, gả con gái, sang nhà mới, cháu đầy tháng. Con có biết bố mẹ đi bao nhiêu tiền không hả? Nói đến sang nhà mới, đây cũng là mới mua?” Bà Hạ nói, quay đầu nhìn bốn phía đánh giá tự hỏi, có vẻ thấy cái gì khiến người khác phải nói. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát thấy bà mở miệng nói: “Không bằng mẹ và bố con chuyển tới đây, mời bạn bè đến làm tiệc tân gia?”

Hạ Tiểu Tiệp không nhịn được, trợn mắt nói. “Mẹ, tốt nhất là mẹ đừng chuyển tới đây.”

“Ha ha…” La Khiêm rốt cuộc không nhìn được cười to. Hai mẹ con Tiểu Tiệp cùng quay đầu nhìn về phía anh. “Con thật xin lỗi.” Anh hiểu được có phần thở không ra hơi.

“Nó sao vậy?” Bà Hạ hỏi con gái.

Hạ Tiểu Tiệp lắc đầu. Hai mẹ con quay lại nhìn anh, biểu tình có lẫn lộn chút nghi ngờ.

“Chuyện tốt gì mà anh cười vậy?” Hạ Tiểu Tiệp mở miệng hỏi.

La Khiêm cười không thể dừng lại nên không trả lời cô, bởi vì là hai mẹ con nói chuyện với nhau rất buồn cười. Quan trọng là vẻ mặt họ không có chút nào giống nói đùa, đây là điều rất buồn cười.

Nếu anh lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì thì Hạ Tiểu Tiệp lập tức đem sự chú ý trở lại mẹ. Cô định làm sao khiến mẹ mất đi ý nghĩ tổ chức lễ cưới trong đầu. Bởi vì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi cảnh cô cùng La Khiêm đứng trên đài bị người ta chỉ trỏ, đoán xem con bé có phải là con của chú rể hay không. Cái gọi là miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, cô không muốn tự tìm đến phiền toái, mất việc chỉ vì mẹ muốn thu mấy cái hồng bao.

“Mẹ. Con không muốn láng giềng bàn tán điều gì. Lời đồn đại rất nhiều, bây giờ kết hôn lại còn muốn mở tiệc lớn mời khách, thì mẹ nghĩ xem người khác sẽ nói con như thế nào?” Cô nhíu mi nói, để mẹ thấy một chút hậu quả.

“Nói thế nào?” Bà Hạ không cho là đúng liếc mắt nhìn cô một cái. “Con cũng không phải là tùy tiện gả cho đàn ông. Kết hôn với bố của con gái con có gì là sai đâu, họ muốn nói cái gì?

Tiếng cười của La Khiêm dừng lại trong nháy mắt. Cả hai mẹ con Tiểu Tiệp đều không phát hiện ra.

“Họ có thể nói rất nhiều chuyện.” Đôi môi Hạ Tiểu Tiệp bất giác nhếch lên, lộ ra một tia cười khổ. “Có người sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thích tin vỉa hè, nói hươi nói vượn. Rồi trắng có thể nói thành đen. Không phải sao?”

“Sự thật chính là sự thật. Ai dám nói hươu nói vượn?” nhíu mày ngẩng đầu.

“Người thích nói hươu nói vượn chỗ nào mà chẳng có.”

Đôi mày Bà Hạ càng nhăn lại, đột nhiên nhìn về phía La Khiêm, hỏi anh. “Con cũng nghĩ giống Tiểu Tiệp, không tổ chức lễ cưới à?”

Hạ Tiểu Tiệp cũng quay đầu nhìn anh. Thấy anh dường nhe không nghe thấy mẹ nói gì, hai mắt nhìn vào cô, không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà trên mặt lộ vẻ phức tạp, khó hiểu.

“La Khiêm?” Cô gọi tên anh. “Mẹ đang nói chuyện với anh.”

Anh trừng mắt nhìn, biểu tình vẫn khó hiểu, phức tạp như cũ, quay đầu về phía mẹ vợ.

“Mẹ.” Anh gọi, vẫn nhìn chằm chằm vào bà, hỏi: “Vừa rồi mẹ nói bố của con bé… là chỉ con à?”

Không ngờ anh đột nhiên hỏi như vậy, hai mẹ con hoàn toàn bất động, ngây cả người. Bà Hạ trừng mắt nhìn. Hạ Tiểu Tiệp ở bên cạnh đã sớm hoàn hồn một chút.

“Con… Chẳng lẽ con còn chưa biết con là bố ruột của con bé à?” Bà thốt lên đầy khó tin, sau đó nhìn về phía con gái. “Chẳng lẽ con chưa nói cho La Khiêm biết à?”

“Cô ấy nói với con con bé năm nay ba tuổi.” La Khiêm thì thào nói.

“Ba tuổi thì làm sao đi học nhà trẻ?” Bà Hạ hỏi lại.

La Khiêm giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

“Con không biết con bé là con của con. Vậy lại còn kết hôn với Tiểu Tiệp? Vì sao?” Bà Hạ hơi đăm chiêu nhìn anh.

Lúc đầu cô đột nhiên đồng ý kết hôn, hơn phân nửa là vì con, tưởng rằng nguyên nhân là muốn cho con bé một gia đình đầy đủ. Nếu không thì vì sao một người đàn ông muốn kết hôn thì Tiểu Tiệp đột nhiên lại đồng ý? Chỉ có một nguyên nhân, người đàn ông đó là bố của con bé. Dù là nguyên nhân gì, nếu đã kết hôn, con gái lại một lòng lo cho người ta thì người làm mẹ như bà có thể nói gì? Chỉ có thể bảo chúng nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa, chứng minh chúng sống với nhau vui vẻ, tương kính như tân, như vậy cũng chứng tỏ có một chút tình cảm, khiến bà yên tâm.

Đây chính là cái mà mọi người gọi là bố mẹ. Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có việc gì nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, hằng đêm mất ngủ. Nhưng tình huống này thì không biết là như thế nào. La Khiêm không biết nó là bố của con bé. Đã xảy ra chuyện gì?

“Con chỉ muốn chăm sóc hai mẹ con cô ấy.” La Khiêm thì thào trả lời. Chuyện con bé là con anh khiến anh cảm thấy choáng váng không ngờ.

“Bây giờ mẹ biết vì sao con lại đợi chờ cậu ấy, lại hy vọng vào cậu ấy.” Bà Hạ nhìn về phía con gái, đôi mắt ứa lệ nói. “Đó quả thực là người đáng để con chờ đợi.”

Hạ Tiểu Tiệp mỉm cười nhìn mẹ, nước mắt chảy dài. Cô lấy tay lau nước mắt, lại nhìn mẹ cười cười, khuôn mặt tươi sáng tràn ngập hạnh phúc.

“Nguyện vọng lớn nhất của bố mẹ là mong con cái hạnh phúc. Hôm nay mẹ thật sự rất vui.” Bà Hạ nói những câu từ đáy lòng, hai hốc mắt không khỏi đỏ lên.

“Mẹ…” Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói gì. Cô không giống Tiểu Dư, có thể đem những cảm xúc trong lòng mình nói ra thành lời.

Cho dù là chưa nói gì nhưng dường như Bà Hạ biết cô muốn biểu đạt cái gì. “Mẹ biết.” Bà cầm tay con gái, mỉm cười hiền lành.

Những chữ này đã khiến Tiểu Tiệp cảm động không nói nên lời. Tất cả lòng cảm kích cùng tình yêu giữ lại trong lòng khiến nước mắt của cô lại chảy ra.

“Bây giờ không còn sớm. Mẹ cũng nên về nhà, nếu không bố con sẽ không có cơm ăn.” Bà Hạ vỗ vỗ tay cô nói. “Còn về chuyện lễ cưới, nếu con thực sự nghĩ như vậy thì cũng được.”

“Cảm ơn mẹ.” Giọng cô khàn khàn.

“Ngốc quá.” Bà Hạ nhẹ nhàng nói, sau đó quay sang nhìn La Khiêm rồi lại quay về phía con gái. “Nhớ nói chuyện với nó.”

Cô gật đầu. Bà Hạ xoay người đi ra phía cửa, cô đi theo sau, đưa bà lên tận xe mới trở về nhà.

Không thấy La Khiêm ở tầng một, Hạ Tiểu Tiệp đi lên tầng hai thì thấy anh đang ngồi bên cạnh giường, nhìn chuyên chú vào con gái đang ngủ say trên giường. Tay anh vỗ nhẹ vào con bé, khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, cái trán cùng đôi bàn tay nhỏ bé, giống như không thể tin được con bé thật sự đang tồn tại khiến anh có cảm giác có lỗi.

“Vì sao?” Sau một hồi lâu, anh đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cô hiểu được anh đã biết cô đứng ngay phía sau.

“Bởi vì em rất lo lắng, sợ hãi.” Cô đứng ở cửa phòng nhẹ giọng đáp.

“Lo lắng cái gì? Sợ hãi cái gì?” Anh vẫn đưa lưng về phía cô.

Cô do dự, sau đó hạ thấp giọng nói. “Lo lắng vì sợ anh không thật lòng. Sợ hãi nếu như anh biết sự tồn tại của con bé thì sẽ đoạt lấy nó. Giờ anh có tiền tài có thế, em không thể làm gì được.”

Anh trầm mặc một lúc, lại nói. “Vậy sau khi kết hôn? Vì sao lại không nói cho anh biết con bé là con của anh?”

Anh vẫn quay lưng về phía cô khiến cô không thể nhìn được anh đang oán hận hay như thế nào.

“Em không biết làm sao để mở miệng, không biết nói…” Cô hạ giọng xuống một chút. “Không biết thái độ của anh có thay đổi hay không. Dù sao cũng là em lừa gạt anh.” Anh vẫn không nói gì. Cô chỉ có thể nói tiếp. “Sau đó chúng ta cùng đưa con bé đi nhà trẻ, em nghĩ anh đã biết nên không nói nữa.”

La Khiêm lại im lặng một chút mới mở miệng hỏi. “Sao em lại nghĩ anh đã biết?” Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

“Thái độ của anh đối với con bé, và chuyện anh đưa con bé đến lớp chồi ở nhà trẻ. Trẻ con ba tuổi không thể đi học ở lớp chồi được.” Cô nói.

“Anh chưa từng nuôi con, cũng không hề đi học nhà trẻ, làm sao anh biết được trẻ con mấy tuổi thì có thể đi học.” Anh thong thả xoay người đối diện với cô. “Về phần thái độ…” La Khiêm nhìn cô rồi tiếp tục nói: “Nếu chúng ta kết hôn thì con của em cũng là con của anh. Anh đối xử với con bé như vậy là điều đương nhiên, chẳng lẽ không đúng?” Mặt anh không chút thay đổi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối đen, sắc bén đến khiếp người.

“Không phải ai cũng có thể làm được.” Cô không sợ, nhìn lại anh, nói những đạo lý thường tình. “Người bình thường trong lòng sẽ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Ngôn ngữ, cử chỉ đương nhiên không thể tự nhiên như anh được, không hề có một chút miễn cưỡng nào.”

“Cho nên em liền cho rằng anh đã biết?”

Cô gật đầu. “Còn có lúc em đi WC trở về, con bé có hỏi “Đây là bố à?”, em trả lời con bé là đúng, anh cũng ở đó.”

“Anh nghĩ lúc đó em giới thiệu anh với con bé, muốn anh sắm vai làm bố của nó.” Mặt La Khiêm lộ ra một tia cười khổ. Anh chính là bố của con bé, không cần sắm vai.

Trên khuôn mặt không chút thay đổi giờ tràn ngập sự chua xót, khiến Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được hơi ngây dại.

“Đây là nguyên nhân khiến năm đó em không lời cáo biệt mà đi?” Anh nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Cô nhanh chóng hoàn hồn, cúi đầu nhẹ giọng trả lời: “Em không thể làm liên lụy đến anh.”

“Con là của chúng ta. Sao có thể nói là liên lụy?” Giọng anh khàn khàn, hơi rung động.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra tia cười mang theo vui mừng, hơi khổ tâm. Năm đó quả nhiên là không lầm.

“Bởi vì biết chắc chắn anh sẽ phản ứng như vậy, nhất định không nói hai lời, cùng chịu trách nhiệm cho nên em mới không nói với anh, phải bỏ anh mà đi.” Cô giải thích.

Anh im lặng, mắt không chuyển nhìn cô hỏi. “Em lo rằng anh sẽ không nuôi nổi em và con?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt anh biểu lộ sự chua xót, nói không tin.

“Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng chắc chắn sẽ nuôi được. Tiểu Dư cũng muốn chứng minh. Mà cho dù là không nuôi nổi thì chắc chắn bố mẹ sẽ không bỏ mặc chúng ta.” Cô nói thẳng, phủ nhận phỏng đoán của anh.

“Vậy thì vì sao?” Một khi đã như vậy thì tại sao em lại lựa chọn ra đi?

Hạ Tiểu Tiệp nhìn sâu vào mắt anh trong chốc lát, rồi mới thở dài, mở miệng nói: “Em lo anh sẽ vì hai mẹ con em là buông xuôi cơ hội phát triển cùng ước mơ của mình, càng lo vì nhỡ anh liều mạng khiến thân thể mệt mỏi. Đến lúc đó chúng ta sẽ vì chuyện này mà cãi vã, vợ chồng bất hòa. Em không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.”

Nguyên nhân này khiến anh á khẩu. Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ: “Anh sẽ không cãi nhau với em.”

“Nhưng em sẽ.” Cô đau xót nói. “Anh không biết lúc đó khi nhìn anh làm việc ngày mười mấy tiếng, thậm chí hai mấy tiếng, một mình làm ba việc, một ngày chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng, lòng của em rất khó chịu. Em rất muốn anh đừng tự ngược đãi bản thân, nhưng cũng biết anh không muốn em nói như vậy bởi vì anh cần tiền để chi tiêu, duy trì cuộc sống. Em cũng không thể đưa cho anh tiền tiêu vặt vì em biết chắc chắn anh sẽ không chịu nhận, làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tự tôn của anh. Cho nên em chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn tối đa mà thôi. Mà ngày đó, em biết sớm muộn cũng sẽ tới.”

Một lần nữa La Khiêm lại không nói được gì, chỉ cảm thấy đau lòng. “Cho nên…” Anh nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói, “Em liền chịu hết trách nhiệm và vất vả?”

Cô chỉ nhìn anh, không nói gì. Anh cảm thấy lòng mình rất đau, sắp sửa không thể chịu nổi nữa.

“Vậy em có nghĩ tới, anh sẽ đau lòng không, không cho anh vất vả, anh cũng giống như em không muốn em vất vả hay không?”

Anh khàn khàn hỏi cô, mặt khó chịu, giọng nói thống khổ khiến Hạ Tiểu Tiệp hoảng sợ. Bây giờ mới phát hiện ra không phải anh đang trách cô mà là trách chính mình. Tự trách chính mình.

Cô đi vào ngồi bên cạnh, cầm tay anh nhẹ nhàng nói: “Em không phải chỉ có một mình. Bên cạnh còn có Tiểu Dư giúp đỡ.” Hy vọng anh có thể giảm bớt sự tự trách bản thân. Trên thực tế thì anh không cần phải tự trách bản thân như vậy bởi vì từ đầu đến cuối, việc gì anh cũng không biết. Tất cả đều là do cô quyết định.

“Hai cô gái mười chín tuổi…” Anh kích động nói không ra tiếng, không thể tưởng tượng được những năm qua họ đã sống ra sao. Hai cô gái mười chín tuổi còn đang đi học, đang đi làm, lại còn phải nuôi con…

Anh rất đau lòng, tự trách bản thân. Nỗi đau khổ, khói chịu dường như sắp khiến La Khiêm không chịu nổi. Anh đưa hai tay ôm cô vào lòng như muốn hai người hòa làm một, từ nay về sau không phải chịu đựng khổ cực, luôn luôn sống vui vẻ. Còn cô chỉ có thể ôm lại anh.

Một lát sau, khi tâm trạng La Khiêm đã bình tĩnh hơn thì mới thả lỏng cô ra một chút, cánh tay vẫn ôm chặt lấy.

“Sao em không liên lạc với anh, lúc đó đã thành công, anh có thể chăm sóc cho hai mẹ con. Vì sao lại không liên lạc? Hay là em đã thử liên lạc với anh nhưng bị người khác chặn lại?” Anh lẩm bẩm hỏi.

Cô im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng trả lời: “Em không biết bên cạnh anh còn chỗ cho em nữa không.”

“Cho nên em không thử?” Anh nhẹ nhàng buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn, đôi mày nhăn lại. Có thể thấy vẻ mặt chỉ trích cùng bất mãn.

“Em không biết rằng anh có hận em vì chuyện chưa nói một lời từ biệt nào mà đã bỏ đi hay không?” Hạ Tiểu Tiệp do dự nói. “Em biết trước đây khi yêu em, tâm trạng của anh như thế nào, kết quả lại là chính em phản bội anh. Cho nên, nếu anh có oán hận thì em cũng cam chịu. Nhưng em không thể để con bé làm công cụ trả thù của anh. Nếu bởi vì hận em mà anh cướp con bé đi thì em sẽ chết mất.”

“Nếu em hiểu anh thì em nên biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.”

“Con người sẽ thay đổi.” Cô nói, đáy mắt hơi đau thương. “Trải qua nhiều năm, em lại còn phản bội anh, thì làm sao em biết được anh có thay đổi hay không? Em không thể mạo hiểm.”

La Khiêm không nói gì, nhìn cô một lúc lâu. Muốn mắng cô nhưng lại không thể, cuối cùng chỉ có thể gõ nhẹ lên trán của cô một cái nói: “Em thật sự rất ngốc.” Nếu cô nghĩ anh thật sự hận cô, thì cũng không thể bất kể mọi thứ mà sinh ra và nuôi dưỡng con bé.

“Em biết.” Cô cười khổ trả lời.

“Vậy em có biết anh yêu người con gái đó rất nhiều không?”

Cô giật mình, lằng lặng nhìn anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, chóp mũi của cô, hôn lên miệng, cúi đầu nói: “Anh thực sự rất yêu em, rất yêu.” Sau đó nhẹ nhàng thâm tình hôn cô.

Hạ Tiểu Tiệp rất cảm động, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt, không tự chủ được mà rơi lệ. Nước mắt rơi xuống má.

La Khiêm hơi ngẩng đầu, rời khỏi cánh môi mềm mại, hôn một giọt nước mắt khác đang rơi xuống. “Đừng khóc.” Anh thấp giọng an ủi.

Hạ Tiểu Tiệp không thể khống chế mình, cảm thấy mọi chuyện vui vẻ, tốt đẹp này giống như là một giấc mơ. Anh không hề hận cô, còn đau lòng, yêu thương cô, thật sự rất yêu, rất yêu khiến cô muốn khóc, khóc vì hạnh phúc.

Đem hai má vùi vào hõm vai anh, ôm chặt anh, cô nghẹ ngào nói: “Em rất yêu anh, thực sự cũng rất yêu anh.”

“Anh biết.” La Khiêm đáp lại, hôn lên môi của cô, ôm chặt cô vào lòng, cả đời không bao giờ buông tay nữa.
 

Bình luận

Back to Top