|
|

Chương 29


Trời khuya thanh vắng gió sương. Chìm trong đêm tối khắp phố phường.

Lộn nhạc rồi, cơ mà khung cảnh như vậy thiệt:D

An khệ nệ đỡ cậu Crush vô nhà rồi nhẫn tâm thả phịch xuống bộ sô pha êm ái. Cô gân cổ gọi anh trai mình.

Việt Anh bên ngoài thon thả, bên trong lại rất đô a!! Anh trai An to con như thế, đỡ cậu lên được trên phòng cũng không ngừng than, "thằng nhóc này ăn mẹ gì nặng hơn heo."

An bên cạnh chêm vô, "nó còn nặng hơn em ca ạ!"

Tối đó có cậu con trai nằm ở phòng cho khách, ngủ say tí bỉ không biết trời đất trăng sao như nào.

Tối đó lại có người con gái hết chạy trên lại chạy dưới pha nước chanh, rót ấm nước để sẵn nơi đầu giường, còn tốt bụng xếp ít bánh phòng cậu Crush khi tỉnh sẽ đói...

Tôi nói thiệt, quan tâm cậu ấy cũng chỉ do đam mê thôi chứ ham hố gì được đền đáp đâu... Mốt có chiên con gà nhớ chừa tôi phần đùi là được rồi!

@Truyện có một số chi tiết bị thay đổi, các trang reup truyện lưu ý sửa lại ạ! Xin cảm ơ[email protected]

Cô bé An lạch đạch chạy về phòng mình, chuẩn bị lên giường tắt điện thì Thiên gọi với lại.

- Mày có nói ba mẹ Việt Anh chưa đấy?

- Có gọi điện nhờ anh nó rồi. Ơ biết vậy nãy kêu anh nó qua đón nó luôn đi, sao em ngu thế nhờ?

- Mày ngu xưa giờ rồi con.

Thiên phũ phàng phán rồi phũ phàng rời đi, để lại cô em dãy đành đạch như cá mắc cạn.

Người ta nói không có ai yêu mà đầu óc được bình thường!

An mở hé cửa sổ mình rồi ngồi cạnh đấy. Cô lại tưởng tượng mình là công chúa nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ tâm sự cùng trăng, ngay sau đấy tin nhắn anh trai nhảy đến điện thoại cô: "Mày đừng ảo tưởng mình là công chúa rồi ngồi cạnh cửa sổ các thứ nhé! Chết lạnh rồi tao không biết nói sao với ba mẹ đâu."

An bĩu môi, tiết trời ngày Tết hơi se lạnh, ánh trắng từ trăng hắt xuống làm sáng cả ban công phòng cô. Một ít chậu xương rồng đặt trên bệ cửa sổ cũng nổi bật hơn dưới ánh trăng sáng mờ.

"Sợ bàn tay em mong manh quá

Biết mai sau này còn giữ được anh

Sợ bàn chân anh hay đi trước

Bỏ rơi lại em trên con đường yêu.

Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy

Khiến cho anh buồn và nhớ đến ai

Sợ ngày mai khi anh không đến..."

Tiếng hát vang khẽ trong căn phòng nhỏ. An hát vì đam mê thôi, cũng không nghĩ con người ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Cô quên rằng tường nha cô tuy cao nhưng không cách âm.

- "Em bé, ngủ ngon ~"

...

Tôi cảm giác trái tim nhỏ trong lồng ngực mình sắp đập cửa nhảy ra rồi!

Ôi mẹ ơi, giọng nói ấy, câu từ ấy!!!

Cậu ấy chính là đang muốn làm u mê tôi, đang muốn lôi tôi lún sâu hơn vào con đĩ tình yêu mà!!

- "Não úng nước à, ai em bé nhà mày, cất não vô ngủ đi!"

Tôi nói rứa thôi, chứ đang sướng gần chết đây:)))

Ừ thì trong tâm còn chút ít liêm sỉ mà, phải làm giá lên ~~~~

- "Thôi tỉnh rồi, nãy mày đưa tao về à?"

- "Không lẽ mày tự bay về được???"

- "Ờ cảm ơn."

Tôi không nói tôi xém đập điện thoại đâu!

Con mẹ nó, tôi đây thân là nữ nhi, một đứa con gái "chân yếu tay mềm", không những thế còn sợ lạnh! Ấy vậy mà nghĩa hiệp, đứng ra đầu tiên đỡ cậu ta lên xe, sau đó lôi luôn cái khăn quàng cổ của mình quàng cho cậu vì sợ cậu trúng gió rồi lăn đùng ra chết!

Thế nhưng cậu ta chỉ có hai từ "cảm ơn" tôi như thế, không chút nào thật thà, không chút nào có tâm!

- "Công sức tao tha mày về, pha nước chanh lấy nước ấm cho mày mà có mỗi hai chữ "cảm ơn" miễn cưỡng đấy hả thằng điên?:D"

Tôi gõ nhanh rồi bấm nút gửi. Một phút... hai phút... Vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời!

Tôi bắt đầu lo, ngay giây phút định lết qua phòng bên xem sao thì cậu lại gửi cho tôi một tệp ghi âm. Tôi bấm vào nghe.

- "Nãy có nghe mày hát bài này nên cover thử sao, cảm ơn nhe."

Tối đấy tôi dắt tai nghe bên tai, nghe đi nghe lại bảy bảy bốn mươi chín lần đoạn cover ngắn đấy.

Tối đấy tôi nhắn tin với cậu đến sáng, báo hại sáng hôm sau anh trai tôi phải gõ cửa từng phòng để lôi đầu hai đứa dậy.

Tối đấy tôi có hỏi cậu còn nhớ khi nãy cậu hỏi gì trên đường về không, cậu bảo không, sau đó tôi cũng cho qua.

Để rồi nhiều năm sau cậu nhắc lại...

Để rồi tôi lại sa vào lưới tình của cậu giăng ra...

Để rồi tôi nhận ra, chúng mình có nhiều kỉ niệm với nhau thật đẹp!
 

Bình luận

Back to Top