|
|
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Thể loại : Đô Thị , Dị Năng
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 17-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Truyện có rất nhiều tình tiết có thể nói là hài hước nhưng cũng có thể nói là bi thương. Nhân vật chính trong truyện là một câu thanh niên với nhiều điều kỳ lạ xảy ra xung quanh, có những điều mà không thể tìm được câu trả lời, vây quanh hắn là những xô bồ nhân thế mặc dù lòng chẳng hề vấn vương, một nhân vật lạ được tác giả Phong Cuồng; mời bạn đến với truyện đô thị này. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.
(Kim lân há là vật trong ao, một trận mưa gió liền hóa rồng.) Một thiếu niên có thân thể không rõ ràng đi vào chốn phồn hoa đô thị, hắn chỉ mong sống một cuồng sống bình yên như mọi người nhưng lại phát hiện hồng phấn gian nhân, thế lực khắp nơi lao vào hắn giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ, từ xuất thế đến cứu thế, hắn giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, một đường không gì cản nổi. - Có rất nhiều kẻ muốn giết ta, có người đã sám hối trong Địa ngục, cũng có người đang trên đường xuống đó.
Diệp Phàm. Tô Lưu Ly vốn không hợp mắt với Diệp Phàm, lúc này nghe Diệp Phàm nói như vậy thì nàng liền tức giận trừng mắt Diệp Phàm. Chử lão đầu không trị được nhưng tôi có thể trị. Diệp Phàm nói. Chử thần y không chữa khỏi bệnh, hắn có thể trị? Lời nói của Diệp Phàm giống như là một đạo sét vang lên giữa trời xuân. Dưới ánh mặt trời, Phúc bá cũng tốt, Tô Lưu Ly cũng tốt, thậm chí ngay cả Tô Vũ Hinh cũng cảm thấy đầu óc của mình bị chập mạch. Bọn họ giống như pho tượng điêu khắc đứng ở đó, quên cả nói chuyện, chỉ là trừng to mắt nhìn vào Diệp Phàm. Cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn.
Chương 1: Đôi chị em
Chương 2: Sờ tay trị phần ngọn, chuyện phòng the trị tận gốc
Chương 3: Một già một trẻ
Chương 4: Nữ vương Ma Hậu
Chương 5: Khúc mắc, chân tướng
Chương 6: Nhiệm vụ mới
Chương 7: Xuống núi
Chương 8: Thần y đến rồi
Chương 9: Đồng ý chữa trị
Chương 10: Tôi muốn trị tận gốc
Chương 11: Ra tay trị liệu
Chương 12: Lưu manh? Dã y? Thần y?
Chương 13: Phản ứng không giống nhau
Chương 14: Bại lộ bí mật?
Chương 15: Hoàn khố phạm, thần tiên phạm
Chương 16: Chém gió như đúng rồi
Chương 17: Khoác lác, ngày tận thế
Chương 18: Vạch trần, nhận sai
Chương 19: Cá mè một lứa
Chương 20: Tôi không quen hắn
Chương 21: Rượu mời không uống, uống rượu phạt?
Chương 22: Tát bạt tai, đánh gãy chân
Chương 23: Con gặp chuyện không may, cha ra mặt
Chương 24: Không chết cũng phải lột da
Chương 25: Hối hận vì đã đầu thai làm người
Chương 26: Ra tay
Chương 27: Giang hồ nhân sĩ
Chương 28: Tuyên án tử hình?
Chương 29: Công phu mèo quèn
Chương 30: Không đánh nhau thì không quen biết
Chương 31: Từ Thiên Đường đến Địa Ngục
Chương 32: Tiền mất tật mang
Chương 33: Diệp Phàm trở lại
Chương 34: Tránh Được Mồng Một, Không Trốn Được Mười Lăm
Chương 35: Trước Khi Làm Việc, Phải Biết Làm Người
Chương 36: Ngưu Bức, Láo Toét
Chương 37: Mầm Tai Họa Mai Phục
Chương 38: 2 Bộ Mặt
Chương 39
Chương 40: Toàn Trường Oanh Động
Chương 41: Tai Vách Mạch Rừng
Chương 42: Làm Chút Gì Đó
Chương 43: Tự Cho Là Đúng
Chương 44: Âm Thầm Ra Tay
Chương 45: Đánh Cuộc
Chương 46: Ngày Mở Thầu
Chương 47: Chưa Biết Hươu Chết Về Tay Ai?
Chương 48: Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ, Chưa Thấy Z Ú Xệ Chưa Kinh Hồn
Chương 49: Không Có Việc Gì Thì Tìm Đánh
Chương 50: Anh Hùng Phía Sau Màn
Chương 51: Vẽ Rắn Thêm Chân
Chương 52: Cừu Hận Tăng Lên
Chương 53: Tự Cao Tự Đại
Chương 54: Tìm Chết
Chương 55: Rút Củi Dưới Đáy Nồi
Chương 56: Một Tát Đập Chết
Chương 57: Một Kích Trí Mạng
Chương 58: Vũ Nhục Người Khác, Tất Tự Nhục
Chương 59: Ông Chủ Bị Tai Ương, Nô Tài Chôn Cùng
Chương 60: Lễ Chúc Mừng
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top