|
|

Chương 3


Trở lại hiện tại, nói đến lúc sau khi Quan Thiên Tứ đi vòng quanh thế giới hết năm tháng trời trở về, mà địa điểm thực hiện lời di chúc, là văn phòng rộng tới ba mươi bình ( đơn vị đo diện tích của Nhật, 1 bình khoảng 36 mét vuông) vừa thuê tạm thời.

Một đại hội phỏng vấn, mùi thuốc hỏa cạnh tranh gay gắt, không khí nóng bỏng lan tràn khắp hội trường.

Cô gái mang số báo danh ba mươi tám, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp như ánh trăng, ánh trăng sáng, câu dẫn ba hồn bảy vía của đàn ông, phóng điện không ngừng, chỉ vì muốn để mình ma tước biến phượng hoàng thành công trúng tuyển.

"Vấn đề đầu tiên, cô rất yêu tôi sao?"

"Trời đất chứng giám, trừ anh ra, cái gì em cũng có thể vứt bỏ."

"Hả? Từ từ —— em nói sai cái gì sao?"

"Tôi không cần một người yêu tôi sâu đậm."

Không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, Quan Thiên Tứ vung tay lên, em năm Quan Thiên Kình tiếp nhận chỉ thị bước đến, đem cô gái dự tuyển bị loại mà vẫn không chịu đứng lên mời ra.

"Xin mời người số ba mươi chín."

Mục Nhã U ở đối diện sắp xếp các cô gái đến dự tuyển, nụ cười trên mặt quanh năm suốt tháng bốn mùa không mất, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đúng rồi, nhân tiện nhắc tới, cô là vợ của Quan Thiên Kình.

"Vấn đề hai, nếu tôi phải ly hôn với cô, cô sẽ như thế nào?"

"Cái này. . . . . . Nhất định là do em sai, em sẽ không trách anh, tuy rằng rất đau lòng, nhưng em vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho anh." Người số báo danh ba mươi chín lau nước mắt, biểu hiện đức tính hi sinh vĩ đại của người phụ nữ.

Thành ý của cô, ngay cả Mục Nhã U ở bên cạnh cũng phải cảm động.

Quan Thiên Tứ khoát tay, thờ ơ mở miệng: "Cô có thể đi rồi, kế tiếp."

"Gì? Anh chỉ mới hỏi hai vấn đề!"

"Hai là đủ rồi."

"Đợi đã! Vì sao em không được? Em đã nói không quấn lấy anh mà!" Người dự tuyển số ba mươi chín kêu khóc vẫn không cam lòng cố gắng giãy giụa lần cuối, cô không hiểu, biểu hiện thật sự yêu hắn không được, biểu hiện không quá thương hắn cũng không được, rốt cuộc là làm sao mới đúng?

Quan Thiên Tứ trào phúng mở miệng: "Bây giờ không phải đang quấn lấy làm phiền sao? Không thỏa đáng."

"Đi thôi." Bàn tay to Quan Thiên Kình vươn tới, số ba mươi chín đang gào khóc như bệnh tâm thần, liền bị một lực lớn tha ra khỏi cửa.

Vừa muốn đóng cửa lại, không ngờ nhìn thấy chị tư và anh rể, hắn cười cười.

"Các người bây giờ mới đến, mời vào."

"Cũng thật náo nhiệt, bên người Thiên Tứ vĩnh viễn không thiếu gái đẹp."

Ngưng Ngọc dẫn đầu đi vào, mà Khương Tử Úy bên cạnh cô, một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ lại mang phong thái khoan thai. Nhân tiện nhắc tới, anh ta là chồng của Quan Ngưng Ngọc.

"Bà chủ?" Mục Nhã U vừa thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình đến, lập tức vui vẻ đi tới.

Quan Ngưng Ngọc vội đưa hai tay cẩn thận dìu Nhã U đang mang thai, hai người ôm nhau, vui mừng trò chuyện bàn việc nhà. Tuy rằng là chị em dâu, nhưng bình thường đều luôn bận rộn, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.

"Để chị xem nào nhìn em bị tra tấn thành cái dạng gì, sau khi kết hôn nhất định chịu không ít khổ cực phải không?"

Trong lời nói của Quan Ngưng Ngọc đương nhiên là ý định nhằm vào Thiên Kình, nhưng Thiên Kình cũng không phải cái đèn rỗng, ra vẻ đồng tình an ủi anh rể."Mẫu Dạ Xoa không biết cách hầu hạ, mấy ngày nay vất vả anh rồi."

"Em thật biết quan tâm!" Ngưng Ngọc trừng mắt nhìn em năm.

"Cũng vậy thôi." Quan Thiên Kình tặng cô nụ cười trắng sáng như kem đánh răng ông già đen.*

Hai người này vừa gặp nhau, không cạnh khóe đối phương vài câu thì cảm thấy cả người không thoải mái, hơn nữa từ khi trợ thủ đắc lực yêu thích nhất là Nhã U bị em năm cướp đi, hại phòng tranh của Quan Ngưng Ngọc thiếu một người đắc lực giúp đỡ, chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ cạnh khóe em năm. Bất quá, hôm nay mục đích cô tới đây cũng không phải vì chuyện này.

"Hi, anh Thiên Tứ." Ngưng Ngọc khuôn mặt tươi cười chào Quan Thiên Tứ.

Quan Thiên Tứ gật đầu nào Khương Tử Úy, tầm mắt tinh nhuệ dừng trên mặt em tư đang nở nụ cười quỷ quyệt.

"Tại sao cả em cũng tới đây?"

"Nghe nói anh đang tuyển vợ, em đương nhiên phải đến quan tâm chút chứ."

Một đôi mắt sắc bén nghiêm nghị đang nheo lại, chuyện này hắn vẫn chưa nói cho những người khác, trừ phi có người lắm mồm.

"Là ai nói?"

Ngón trỏ của Quan Ngưng Ngọc chỉ về một hướng, không chút do dự bán đứng em năm Quan Thiên Kình.

"Chị có lương tâm hay không, em tốt bụng nói cho chị, bây giờ lại hãm hại em!" Thiên Kình lớn tiếng kháng nghị.

"Hừ, không nói thật mới gọi là không có lương tâm!"

Hai người đấu võ mồm không xong chuyển sang đấu võ, kể xem lương tâm ai bị chó gặm nhiều hơn.

Quan Thiên Tứ xoa xoa huyệt thái dương, hắn rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai vị này, Ngưng Ngọc và Thiên Kình đều thay đổi sau khi có gia đình, chẳng những nói chuyện buồn nôn, còn đụng một tí hay đùa giỡn, bản sắc lạnh lùng của Quan gia bốc hơi một giọt cũng không chừa.

Vừa nghe nói hắn muốn tìm vợ, bọn họ lại còn chạy tới nơi này trước một bước, em năm cương quyết phải làm bảo vệ cho hắn, còn nói cái gì là vì tốt cho hắn, tránh cho hắn bị mấy cô gái bụng đói ăn quàng nuốt mất. Bản thân hắn vô giúp vui ngại không đủ, chẳng những vậy còn mang cả vợ con đến, còn để Ngưng Ngọc cũng tìm đến.

Thiên Kình còn chưa tính, thế nhưng ngay cả Ngưng Ngọc cũng. . . . . . Haizz! Huyệt thái dương của hắn lại hơi nhói đau rồi.

"Khi nào thì anh lại thông suốt rồi ? Giúp bản thân làm một đại hội xem mắt đồ sộ như vậy, lạ là, người tham gia cũng thật tấp nập, em cứ tưởng có ngôi sao tổ chức buổi ký tặng đó!"

Các cô gái đứng ngoài cửa xếp hàng tạo thành một con rồng lớn, tất cả đều là người ái mộ Quan Thiên Tứ, hơn nữa trước đó đã dùng ảnh chụp sàng lọc một lần, nếu không sàng lọc trước, hơn tám phần là người chen chúc sập cả cửa lớn không chừng.

"Em nghĩ rằng anh và em không có việc gì làm, cả ngày cùng một đám phụ nữ phóng túng nói chuyện?"

"Vì di chúc của ba sao?"

Quan Thiên Tứ không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không để lại nhược điểm, ai ngờ núi cao có có núi cao hơn, đê tiện còn có đê tiện hơn, kỳ hạn nửa năm của ba cho cũng sắp tới rồi, nếu không tìm được cô nào, hắn cứ việc ngồi chờ bị kiện ngồi tù mọt gông đi!

Khoảng cách kỳ hạn chỉ còn ba mươi ngày đếm ngược, làm sao hắn bình tĩnh được, cũng không tránh vì vận mệnh của mình toát một phen mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng từng bán tín bán nghi, cho rằng ba có thể chỉ hù dọa, rồi lại không thể không hoảng loạn, vạn nhất là sự thật làm sao bây giờ?

Nhớ lại hành vi xấu và cách xử lý vô lại trước đây, quá trình chỉnh người cũng không thất thủ của ba, làm cho năm người bọn họ hận nghiến răng rồi lại sợ hãi thật sự.

Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem kế hoạch chia làm hai phần tiến hành.

Kế hoạch A—— trước tiên điều tra tư liệu hãm hại hắn có hay không, nếu có, tìm ra rồi tiêu hủy nó.

Hắn bỏ ra nhiều công sức tiền của thuê thám tử tư, tra được ba khi còn sống từng đem một bức thư gửi đi nước ngoài, thật vất vả biết được địa điểm nhận thư, vì đuổi theo phong thư này, hắn tự thân xuất mã.

Từ châu Á đuổi tới châu Âu, lại từ châu Âu đuổi tới châu Mỹ, rồi mới lại từ châu Mỹ đuổi theo về tới châu Á, dường như là là đi cả địa cầu.

Mỗi khi tra được manh mối, lại phải đuổi theo, lại luôn chậm một bước, bưu kiện lại bị gửi đến quốc gia khác.

Đi khắp Hà, Bỉ, Áo, Tiệp, Hung, tìm đến các quốc gia theo dòng sông Đa-nuýp, sau khi đi khắp thế giới một trăm năm mươi sáu này, Quan Thiên Tứ cuối cùng hiểu được một chuyện, ba sớm đoán được hắn sẽ điều tra, cho nên an bài gửi thư đi các nước, hại hắn vài tháng bất đắc dĩ làm người trên không.

Chết tiệt là, bây giờ hắn mới hiểu ra được việc này cũng là một trong những chiêu chỉnh người của ông!

Dưới sự hối hận và phẫn nộ, hắn lập tức ngưng việc truy tìm, quyết định thực hành kế hoạch hai.

Kế hoạch B —— tìm một cô gái giả kết hôn, đây là cách mà Quan Thiên Tứ không tới thời điểm cuối cùng, tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp kế hoạch này.

Phụ nữ chính là phiền toái, hơn nữa dễ dàng trêu chọc hoa đào, lúc nhỏ hắn chịu đựng quá nhiều nữ nhân dây dưa quấy nhiễu, nhưng trừ cách này ra thì không còn cách nào nữa.

"Thật lợi hại, người đến báo danh đã nhiều như vậy rồi sao?" Ngưng Ngọc tò mò nhìn xấp danh sách trên bàn, ước chừng cao mười centimet!

"Anh Thiên Tứ luôn rất được các cô gái yêu thích, phàm là con gái, nhìn thấy anh Thiên Tứ đều rất khó chống đỡ!" Thích ca ngợi người là thói quen của Mục Nhã U, không biết vì lời khen của mình làm chồng yêu ghen tuông.

"Có nghĩa là cũng làm em động tâm từ lâu?"

"Đúng rồi."

Không cần nghĩ ngợi dùng câu trả lời khẳng định cũng là thói quen của cô, cho đến lúc đến bên hông bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt, lúc này mới đem ánh mắt chuyển lên người chồng yêu, cũng nhìn thấy được sự ghen tuông.

Hơi thở nóng bỏng của chồng yêu cách khuôn mặt của cô rất gần, rất gần, kết hôn được ba tháng, bảo bối trong bụng đã ba tháng bảy ngày, bề ngoài mặc dù nhìn không rõ, nhưng bụng đã dần dần nhô lên. Tay của ông xã đặt trên bụng cô, cực kì cẩn thận dịu dàng vuốt ve, nhưng trong mắt có cảm giác uy hiếp - ý vị mười phần, làm tim của cô đập mạnh.

"Đây chỉ là câu nói khách sáo theo phép tắc, không phải như anh nghĩ đâu."

"Trừ anh ra, em không được phép động tâm với bất kì người đàn ông nào. Không giữ lời, nên phạt!"

A, anh cố ý tìm lý do trêu đùa cô.

Nhã U cảnh giác nhìn ông xã, đối kia nụ cười tà khí cảm thấy không ổn. Đừng nhìn vẻ mặt hắn lãnh khốc nghiêm túc, thực ra sau mặt nạ đó, biết rõ cô dễ thẹn thùng, rất lão luyện mà trêu trọc kiếm cớ ăn đậu hủ của cô.

"Con cũng đã có rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"

"Buổi tối em sẽ biết."

Môi hắn cuối xuống, không khách khí cướp lấy ngọt ngào trong miệng cô, cũng không quản hiện trường có bao nhiêu người xem, tận tình hưởng thụ phản ứng đáng yêu của bà xã, mỗi khi bởi vì động tác thân mật của hắn mà kích động luống cuống, hại hắn bị nghiện, dùng tất cả chiêu trò để “ khi dễ” cô.

Ngưng Ngọc đã thấy nhưng không thể trách, tân hôn nồng nhiệt, cô cũng không phải không biết, ngược lại là Quan Thiên Tứ, lại chấn động nổi hết da gà.

"Làm phiền có ai đem con ngựa đực này đi ra ngoài không."

Ngưng Ngọc khẽ cười trộm."Có vấn đề gì đâu, bản chất đàn ông thôi, anh coi như được giảng dạy trực tiếp đi!"

"Em đừng rảnh rỗi nhúng tay vào."

"Ây da, cái loại lời nói vô lương tâm này, em tất nhiên là muốn giúp anh thôi!"

"Thiên Kình phụ trách bảo hộ trinh tiết của anh, Nhã U phụ trách gọi người theo danh sách, đến phiên em, em gái yêu quý, em muốn phụ trách cái gì?"

"Phụ trách giúp anh nhận xét nha, đừng quên em là hoạ sĩ, chồng em lại là nhà bình phẩm tranh nổi danh, có bốn ánh mắt sắc bén giúp anh lựa chọn, phải quan sát một cô gái ra sao, hỏi em là được rồi —— wow —— đã đến tận số ba mươi chín rồi sao, nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ!"

Như thế mà còn không gọi là vô giúp vui? Theo hắn thấy, bọn họ ước gì hắn cấp tốc kiếm được một cô vợ mà thôi. Đừng nói giỡn, nếu không phải kì hạn ngắn ngủi của ba già giao ra cũng sắp tới rồi, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này.

Trên cơ bản, hắn cần chính là một cô dâu tạm thời, một cô gái có thể phối hợp hắn diễn trò, sẽ không diễn giả thành thực, vì tiết kiệm thời gian, hắn ghi thông báo, muốn kiếm một người, trực tiếp tuyển cô dâu có lẽ nhanh hơn.

Người đến báo danh là một đám lớn, nhưng ngay cả những người nhàm chán cũng đến đây.

"Anh có điều kiện gì không?" Người nhàm chán nhất, Ngưng Ngọc hỏi.

"Nghe lời, nhu thuận, không có lòng dạ riêng." Người nhàm chán hai, Nhã U tẫn trách báo cáo, mặt hồng hồng môi hơi sưng, là kiệt tác của ông chồng đang bất mẫn của cô.

"Những điều kiện này không khó!" Người nhàm chán ba, Khương Tử Úy suy nghĩ, tìm loại con gái này mà tìm hơn năm tháng?

Thiên Kình lắc đầu, biểu tình “ Các hạ có điều không biết”.

"Còn phải tĩnh như xử nữ, động như dâm phụ."

Phanh!

Một nắm đấm không lưu tình đánh tới, là do nhân vật chính của ngày hôm nay Quan Thiên Tứ xuất thủ. Mạo hiểm né được một quyền này, là khuôn mặt đang tươi cười của Quan Thiên Kình, người nhàm chán tư.

"Này này, chuyện gì cũng từ từ, em là em anh mà!"

"Em nói rất đúng!"

Nhìn sắc mặt hắn xanh mét, thật sự đủ dọa người, ỷ thấy mình thân thể cường tráng, lại ra hai, ba quyền cước. Anh ba chưa được trải nghiệm qua cảm giác yêu một người, tim giống như băng đá, càng đừng nói tới tính hài hước, tốt nhất đừng chọc hắn nữa, sợ đến lúc đó thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt với mình luôn thì mệt!

Quan Thiên Kình thực c thời vỗ vỗ mông, kéo vợ yêu trốn đi hóng mát.

Ngưng Ngọc đi đến trấn an anh ba, tuy rằng cô cũng rất muốn cười to, nhưng vì bảo toàn cơ hội xem diễn của mình, nói cái gì cũng phải nhịn cười, còn giúp anh ba quở trách em năm.

"Thiên Kình chết tiệt, chúng ta là tới hỗ trợ, cũng không phải đến làm rối, em đừng làm trở ngại chứ không giúp gì được không? Bất quá nói lại, Thiên Tứ, trước mắt bây giờ anh đã vừa ý ai chưa?"

Những người bên trong, sẽ có một người trở thành vợ của Quan Thiên Tứ, những cô gái đẹp vây quanh hắn không phải ít, ít nhiều gì cũng sẽ có một, hai người vừa mắt chứ?

"Không có." Ngữ khí của hắn mười phần kiên quyết khẳng định.

"Không thể nào? Kỳ thật em phát hiện ra có một vài cô cũng khá đạt điều kiện, như số mười tám với số hai mươi lăm, còn có cô số ba mươi mốt cũng rất thuận mắt."

"Người anh kiếm phải là người hiểu rõ và làm theo những gì anh sắp xếp, nhưng cũng không phải là một con bù nhìn vướng tay vướng chân."

"Anh còn cách nào hay hơn sao?" Cô nói giỡn.

"Có người giám thị ở đây, xin thông báo một tiếng." Trong giọng nói của hắn, nửa điểm đùa giỡn cũng không có.

"Anh đã muốn kết hơn giả lừa luật sư, nếu là vậy, làm gì phải tổ chức tuyển chọn tốn tiền bạc thời gian? Tìm một cô gái có điều kiện thích hợp dùng tiền giao dịch không phải được rồi sao."

"Em nghĩ là anh không nghĩ tới sao, nếu sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi."

"Vậy là sao?" Ngưng Ngọc không hiểu rõ lắm.

"Anh nghĩ, rất khó tìm ra một người chịu vì tiền đồng ý làm việc này." Vấn đề này do Khương Tử Úy thay thế trả lời.

Mắt đẹp khó hiểu dời về phía chồng yêu."Chính là những cô gái ngoài cửa nè? Chẳng lẽ các cô ấy không hiểu được chỉ có thể đóng cô dâu một ngày của anh sao?"

"Chỉ sợ các cô ấy ý đồ không chỉ vậy, thật ra muốn càng nhiều." Hắn vừa nói, vừa kéo bà xã vào ngực, cũng khẽ hôn mái tóc hương thơm thoảng thoảng lại mềm mại.

Ngưng Ngọc thuận thế dựa vào khuỷu tay chồng, hưởng thụ hạnh phúc được che chở, đầu cũng bừng tỉnh đại ngộ.

"A —— em đã hiểu, anh nói các cô ấy muốn mượn cơ hội này trói Thiên Tứ cả đời."

Khương Tử Úy mỉm cười như trả lời.

Ngưng Ngọc hơi nhíu mày."Nếu thật sự là như thế, khi chọn lựa đối tượng phải cẩn thận một chút, nếu chọn sai, đến lúc đó người ta không chịu ly hôn với Thiên Tứ, thì thật sự phiền toái lớn!"

Cô biết rất rõ Thiên Tứ có mị lực lớn thế nào đối với những cô gái, người này trời sinh có mạng đào hoa, bất luận già hay trẻ đều giống nhau, ông trời ban cho hắn thật nhiều ưu ái, cũng không hiểu được hưởng tề nhân chi phúc, thật là.

"Nhưng mà em còn một thắc mắc, Thiên Tứ, anh làm sao biết đến lúc đó thì người ta sẽ không chịu từ bỏ?"

Quan Thiên Tứ chắc chắn."Anh biết rõ."

Nhiều người trong lòng biết rõ ràng, Thiên Tứ từ nhỏ đã ghét những cô gái đeo bám hắn, hắn lại có thể đọc được tâm tư của những người đó, nghiêm khắc nói, cái này coi như là dị năng đặc biệt đi.

"Chẳng lẽ cả đời, cũng không có một cô gái nào tài giỏi nắm bắt được một góc nhỏ trong tim anh?"

"Có người làm anh phải cân não sao?" Hắn ngẩn người, một gương mặt hiện ra trong đầu hắn.

Không —— có, nếu nói đến chuyện không chán ghét, nhưng thật ra có một.

Vì sao đột nhiên nhớ lại cô? Ngay cả chính hắn cũng không hiểu được, nhớ mang máng khuôn mặt trong trắng thuần khiết có năm phần thanh tú kia, mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng ít nhất có thể nói là thuận mắt, hơn nữa lại rất thông minh, có sức hấp dẫn hơn nhiều so với những cô gái có gương mặt đẹp. Tuy rằng những cô gái theo bám hắn có rất nhiều tư vị khác nhau, nhưng bởi vì quá nhiều người xinh đẹp, bình thường như cô ngược lại đặc biệt chú ý.

Hắn tự giễu. Thì tính sao? Đã nhiều năm không gặp, người có đứng trước mặt sợ chừng cũng không nhớ, nói không chừng người ta sớm đã kết hôn sinh con, hơn nữa hắn hiện tại muốn tìm chính là một cô gái làm vợ trên danh nghĩa, có cảm tình hay không, có thể ở chung hay không là một chuyện khác, bởi vì hắn muốn tìm chính là một cô vợ giả có thể hoàn toàn phối hợp với mình.

Tuy rằng nói là vợ giả, người coi trọng coi trọng hoàn mỹ như hắn, cũng không thể chịu được việc tùy tiện kiếm một cô không ra gì vào lấp chỗ, nên cho đến giờ cũng không ai lọt vào mắt.

Bất quá, nếu hiện tại cô xuất hiện, có thể suy nghĩ.

Này đó đều chính là hắn trong lòng nghĩ muốn đích, bởi vì không tin sẽ có kỳ tích phát sinh, cho nên tùy tiện ngẫm lại mà thôi.

"Anh rốt cuộc muốn tìm dạng con gái nào?" Ngưng Ngọc chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Đầu óc thông minh, không thể có tâm cơ, không thể yêu anh, nhưng phải biểu hiện thật sự yêu anh."

Thiên Kình kéo kéo lỗ tai, làm như người bị lãng tai."Có ai nghe hiểu được anh ấy vừa nói cái gì không?"

Ngưng Ngọc rất ăn ý đáp một câu."Quá thâm ảo, nghe không hiểu."

Trước khi bị anh ba bắt lại đánh không ra hình dạng, hai người Thiên Kình và Ngưng Ngọc, một người chạy hướng đông, một người trốn hướng tây, vui sướng cười ha ha, làm cho Thiên Tứ không biết nên lấy người nào ra khai đao trước.

"Không phải là tổ chức phỏng vấn sao, tại sao lại đang giống như diễn vai võ phu trên sân khấu vậy?" Ngưng Yên mở cửa đi vào, liền nhìn thấy bên trong loạn thành một đoàn, bầu không khí thực nóng.

"Tại sao chị cũng đến đây?" Thiên Tứ tức giận nói, ngay cả chị hai cũng gia nhập hàng ngũ những người nhàm chán.

"Không chỉ chị, còn có anh ấy!" Cô chỉ về hướng Quan Thiên Tước.

"Nếu em nhớ không lầm, hôm nay không phải ngày họp mặt."

Nhiều người hàng năm dịp lễ tết tề tựu một chỗ, cùng lúc ôn chuyện, hai bên liên hệ cảm tình, dù sao năm người đều có sự nghiệp riêng của mình, lại nhiều năm ở lại nước ngoài, ngày có thể gặp mặt thật sự không nhiều lắm, nhưng lúc này lại đến đông đủ không thiếu một người.

"Chúng ta đến xem em đang làm trò gì." Ngưng Yên mềm mại khẽ cười nói.

"Các người. . . . . . Haizz, thật không dám tin tưởng ngay cả các người cũng đến giúp vui."

"Chúng ta mới phải kinh ngạc, đúng không, Thiên Tước?"

"Khi biết chuyện này anh còn không tin, hiện tại xem ra là thật." Ngữ khí của anh cả dường như vẫn còn đang kinh ngạc.

Thiên Tứ vẻ mặt buồn bực."Chuyện này cần gì phải kinh ngạc như vậy?"

"Đương nhiên kinh ngạc, anh vốn đang không tin em đổi nghề chụp ảnh A phiến, không thể tin được em thực sự ở đây tuyển diễn viên AV."

Không khí nhất thời ngưng trụ, một bầu không khí tắc nghẽn âm thầm tràn ngập trong phòng, sắc mặt Quan Thiên Tứ cực kì khó coi.

"Ai nói?"

Thiên Tước và Ngưng Yên ngón tay không chút do dự chỉ hướng em năm, mà cái người đầu sỏ bịa đặt ra ôm kéo vợ yêu, muốn chạy khỏi hiện trường.

"Em năm, em muốn đi sao?"

Người làm anh ba khi dùng loại xưng hô thân thiết này, chứng tỏ nguy hiểm cũng luỹ thừa mà lên.

Quan Thiên Kình nhếch miệng cười."Em đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày khám thai định kì của bà xã, phải đến bệnh viện ngay."

"Anh sẽ nhờ người đưa Nhã U đi khám, em ở lại giúp anh ba đi."

Khẩu khí quá mức ôn hòa, nguy hiểm luỹ thừa liên tục lên cao.

"Nhiều người như vậy giúp anh, thiếu em cũng không sao."

"Như vậy sao được, thiếu em thì không có ý nghĩa gì rồi."

Tăng thêm tươi cười, cũng không được, nguy hiểm luỹ thừa đã đạt cực hạn, người c thời cũng biết đừng nên châm lửa đốt tiếp, nhưng Quan Thiên Kình hình như đã giỡn thành nghiện.

"Chờ anh ra A phiến, em lại đến cổ vũ."

Một chai nước bay tới, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, làm chai nước bay sượt qua đầu một cách mạo hiểm.

"Cho dù cậu là em năm của tôi, tôi cũng muốn làm thịt!"

Thiên Tứ giận dữ truy đuổi, Thiên Kình vẫn luôn cười một cách ngông cuồng, Ngưng Ngọc nếu không đứng dựa vào ông xã, chỉ sợ sớm cười ngã xuống đất .

Thiên Kình dù gì cũng có luyện tập nhiều, Thiên Tứ tự biết đuổi không kịp hắn, sửa cách công kích, mục tiêu là đầu của em năm đang chạy muốn K. Tùy tay nắm lên đồ vật khác nhau toàn bộ tập trung đầu hắn mà ném, thực chuẩn, nhưng Quan Thiên Kình cũng né rất nhanh, mỗi lần né được còn lầm bầm.

"Nguy hiểm thật nguy hiểm thật."

Lại một đồ vật khác bay tới.

"Không có việc gì không có việc gì."

Những người khác đều chạy trốn, miễn cho mình bị trò chơi né đồ mới mẻ này K trúng, chuyện này không thể giỡn được đâu.

Quan Thiên Tứ cũng không tin không K được hắn, so với em năm là vận động viên thì có hơi quá sức đối với hắn, nhưng đừng quên, tốt xấu hắn cũng là tay chơi thể thao có hạng, bởi vì, hắn là thiên tài.

Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết hé vào. Sài Xảo Quyên hết nhìn đông tới nhìn tây, tròng mắt nhanh như chớp chuyển động.

"Xin hỏi. . . . . ." Mới nói hai chữ, thình lình bị đồ vật đang bay tứ tung phang trúng đầu.

Hiện trường ai cũng hít khí, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có gì kì lạ, đầu choáng váng, thân mình loạng choạng.

Tất cả mọi người mở to hai mắt trừng cô, đặc biệt là Quan Thiên Tứ.

"Sài Xảo Quyên?" Sự xuất hiện của cô làm cho Quan Thiên Tứ vô cùng kinh ngạc, còn bật thốt tên cô.

Cô mơ mơ màng màng nhìn mọi người, nở một nụ cười lịch sự.

"Chào mọi người . . . . . . Ha ha. . . . . ."

Trước mắt tối sầm, cô vừa trừng hai mắt, lên tiếng trả lời xong ngã xuống đất.
 

Bình luận

Back to Top