|
|

Chương 989



Chương 989: Đã Từng Yêu Bao Nhiêu, Hiện Tại Liền Hận Bấy Nhiêu

Gạt tàn thuốc lấy một lực mạnh mẽ va vào cửa số, phanh một tiếng, thủy tỉnh trong nháy mắt nứt ra, sau đó đổ xòa ra bốn phía.

Lục lão phu nhân sợ đến sắc mặt trắng nhọt, bà kinh ngạc nhìn Lục Hàn Đình: “A Đình…”

“Lão phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?” Bên trong động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng hấp dẫn chú ý phía ngoài, cửa thư phòng bị đẩy ra, Sùng Văn và má Ngô sốt ruột đứng ở cạnh cửa dò hỏi.

Sắc mặt Lục Hàn Đình rất tệ, âm trầm u ám, nhất là đôi mắt thâm thúy kia trong nháy mắt nghe thấy cái tên Quán Quán này liền thắm vẻ khát máu âm lệ.

Sùng Văn và má Ngô đã nhận ra điều bất thường, hai người đứng ở cạnh cửa, ngay cả hít thở cũng dè dặt.

Lục lão phu nhân nhìn Lục Hàn Đình, vô cùng đau lòng, ba năm rồi, ba năm ròng rã, nhưng cái tên Hạ Tịch Quán ấy đã thành cắm ky trong cuộc đời Lục Hàn Đình, là cái vảy ngược mà bắt cứ kẻ nào cũng không thể chạm vào.

Mỗi một lần nhắc tới Hạ Tịch Quán, anh sẽ luôn nháy mắt không khống chế được, lập tức giống như là biến thành một người khác, không khống chế được chính mình, hung dữ cố chấp, dáng vẻ vô cùng bệnh hoạn.

Lục Hàn Đình chống hai bàn tay to tại trên bàn làm việc, lồng ngực to lớn phập phòng vài cái, sau đó anh ép buộc chính mình nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp.

Mấy giây sau, anh lại mở mắt ra, vẻ khát máu trong mắt đã lui đi, thế nhưng còn sót lại vẻ bạc tình lạnh lùng khắc cốt ghi xương: “Bà nội, chỗ này sai người dọn, con mang Dịch Dịch về trước.”

Lục Hàn Đình nhắc chân dài rời đi.

Lục Hàn Đình đi, thân ảnh cao lớn biến mắt trong thư phòng, hai mắt Lục lão phu nhân hồng hồng, chỉ có thể không ngừng thở dài.

Lúc này má Ngô đi đến, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn đầy đát: “Lão phu nhân, bà có phải hay không lại nhắc đến Quán Quán trước mặt thiếu gia?”

Lục lão phu nhân mệt mỏi ngồi trên ghế sa lon: “Đúng vậy, mỗi một lần nhắc tới Quán Quán, nó luôn là biết phát giận hung dữ như thế, dường như không khống chế được thô bạo của bản thân, muốn đập đồ đạc phát tiết. Tình trạng này của A Đình khiến tôi thật lo lắng, ba năm nay nó sống rất yên bình, tôi lại thấy nó càng kiềm nén hơn, e rằng… đợi đến một ngày Quán Quán trở về, nó sẽ bộc phát ra, tôi sợ nó sẽ tổn thương Quán Quán, càng sợ nó không buông tha cho bản thân mình.”

Má Ngô cũng thở dài: “Tôi thấy thiếu gia đã hận Quán Quán rồi, đã từng yêu bao nhiêu, hiện tại liền hận bấy nhiêu, nhưng cũng may lúc này bên cạnh thiếu gia có Tiểu Dịch Dịch thiếu gia, có một người ở cạnh, mới không còn cô độc như vậy.”

Nhắc tới Tiểu Dịch Dịch, trên khuôn mặt già nua của Lục lão phu nhân nhanh chóng lộ ra vài phần vui mừng, Tiểu Dịch Dịch và Lục Hàn Đình chính là một khuôn khắc ra, hai bố con nhất định chính là phiên bản một lớn một nhỏ.

Ba năm trước Hạ Tịch Quán cho Lục Hàn Đình một dao, sau khi Lục Hàn Đình tìm được đường sống trong chỗ chết, bố của anh Lục Tư Tước liền lấy gen anh, tìm một người mang thai hộ, sinh ra Tiểu Dịch Dịch.

Kỳ thực nhìn ra được Lục Hàn Đình cũng không muốn đứa con trai này, thế nhưng Lục gia cần người thừa kế, anh liền ngầm cho phép Tiểu Dịch Dịch tồn tại.

Ngoại giới đều phỏng đoán mẹ đẻ Tiểu Dịch Dịch là ai, kỳ thực Tiêu Dịch Dịch là cái thai được mang hộ.

Lục lão phu nhân thương yêu cười nói: “Ngay từ đầu A Đình cũng không thích Tiểu Dịch Dịch, nhưng Tiểu Dịch Dịch có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt kia trong suốt sạch sẽ, giống với….

Quán Quán như đúc.”

“Đúng vậy,” Má Ngô gật đầu: “Có lẽ là trời cao đã định! Tiểu Dịch Dịch lại có một đôi mắt giống hệt Quán Quán, tôi còn nhớ kỹ ngày đó thiếu gia đi tới phòng sơ sinh, tiểu thiếu gia Dịch Dịch vừa lúc mở hai mắt ra nhìn về phía bố mình, trong nháy mắt đó dáng vẻ thiếu gia hốt hoảng vô cùng, e rằng, tiêu thiếu gia Dịch Dịch khiến thiếu gia nhớ lại đứa bé đầu tiên cậu ấy và Quán Quán đánh mắt. Từ đó về sau, thiếu gia mang tiểu thiếu gia Dịch Dịch về, tự mình nuôi nắng.”

Lục lão phu nhân cười nói: “Đúng vậy, Tiêu Dịch Dịch năm nay đã ba tuổi rồi, ba năm nay đều là A Đình nuôi nó lớn lên. Một thằng đàn ông như A Đình, ngay từ đầu chúng ta còn lo lắng nó không nuôi tốt Tiểu Dịch Dịch, mãi đến khi Tiểu Dịch Dịch có một lần phát sốt, sốt cao mãi không hạ, A Đình vẫn luôn ở cạnh, bảy ngày không chợp mắt, mắt tia máu, chúng ta mới thật sự yên tâm, bởi vì A Đình là một người bố tốt.”

“Thế nhưng…” Lục lão phu nhân đang nói lại chuyển giọng, tràn đầy lo lắng: “Tiểu Dịch Dịch vẫn luôn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không chơi đùa cùng các đứa bé khác, lại không mở miệng nói chuyện khiến tôi thật lo lắng. Có đôi khi tôi nghĩ, Quán Quán đi rồi, bản thân mỗi chúng ta ai nấy đều sống chẳng ra sao.”

Má Ngô nhìn Lục lão phu nhân khuyên lơn: “Lão phu nhân, chúng ta phải nhìn về tương lai thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Lục Hàn Đình đi tới trước của phòng, anh đã khôi phục bình tính, trên người không hề tìm thấy được dáng vẻ mắt khống chế nổi giận lúc ban nãy.

Anh giơ ngón tay rõ khớp xương lên bắt đầu gõ cửa, “cốc cốc cốc” tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên: “Lục Thần Dịch, cho con ba giây, mau mở cửa ra cho bố, con cũng biết cánh cửa này không cảnh được bó, một, hai…”

Lục Hàn Đình lúc này bắt đầu đếm.

Phải đếm đến “ba”, “cạch” một tiếng, cửa phòng mới mở ra, một bóng dáng non nớt xuất hiện.

 

Bình luận

Back to Top