|
|

Chương 10: Sự hỗ trợ giữa người và rắn


Editor: Diệp Lam Khuê

Sau nhiều lần suy tính và rút kinh nghiệm xương máu, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quyết định, dù không có ma lực, trước mắt cô vẫn phải học cho bằng hết nội dung lý thuyết môn Biến hình, biết đâu có một ngày phẩm chất con người cô bùng nổ, vớ trúng tiên đan thần dược ngàn năm không thấy vạn năm mới xuất hiện nào đó, lập tức đạt được ma lực cao cường, chẳng phải sẽ có thể trực tiếp biến đổi hình dạng hay sao? Sau đó Ngụy Nhiễm liền tính tiếp chuyện rốt cuộc nên làm thế nào để quấn lấy giáo sư McGonagall, khiến bà ấy mang theo con rắn là cô đây vào lớp học Biến hình nghe giảng.

Không thể để cho giáo sư McGonagall biết mục đích của cô, không thể làm chủ nhân khó chịu khi biết chuyện, không thể khiến Dumbledore nghi ngờ thân phận của cô, không thể…Nghĩ đến đây, Ngụy Nhiễm rất muốn cau mày, đang định tiếp tục với một tràng “không thể”, cô chợt nhận ra, chút ánh mặt trời còn sót lại đằng trước cũng không còn nữa!

Vứt đi cái ý tưởng ấy, cô nghĩ, nếu trước tiên không học với giáo sư McGonagall mà tự học thì sẽ thế nào? Hơn nữa hiện giờ cô chỉ cần kiến thức lý thuyết chứ không thể tự mình thực hành, Ngụy Nhiễm bèn quyết định, có lẽ cô nên đọc vài cuốn sách liên quan trước, nắm vững căn bản rồi mới nghe bài giảng chuyên sâu.

Vừa có ý định này, toàn bộ sách vở liên quan đến thuật biến hình trong kho sách cá nhân của giáo sư Snape liền bắt đầu bị con rắn nhỏ giày xéo. Chỉ có điều, Ngụy Nhiễm bò qua bò lại xem hết đống gáy sách, nhưng vẫn không tìm thấy quyển nào có ghi hai chữ “sơ cấp” cả!

Muốn một đứa trẻ chưa tới tuổi học phép cộng trừ trực tiếp nhảy lên vi phân tích phân của đại học? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Ngụy Nhiễm buồn bực nhìn kho sách chằm chằm, vùi mình vào góc tường không hề động đậy —— đây quả thực là một loại tra tấn tinh thần mà. Kế hoạch thì không có cách nào thực hiện, tính toán thì thất bại…

Hu hu! Đời rắn gian nan quá đi ——

Khi giáo sư Snape kết thúc lịch dạy học trong ngày và về đến văn phòng, hắn phát hiện con rắn của hắn không còn nằm trên tấm đệm ấm áp biết tự động điều chỉnh nhiệt độ mà nó rất thích nữa —— thôi được, về phần tấm đệm, có lẽ hắn thực sự phải đi cảm ơn Flitwick một chút, vì ít ra nó đã giúp hắn, giáo sư môn Độc dược, thoát khỏi địa vị của một cái lò sưởi sống.

Không tìm thấy con rắn của mình, giáo sư Snape khẽ nhíu mày, gằn giọng, vừa định gọi tên con rắn nhỏ, đột nhiên hắn cảm thấy có chút gượng gạo —— hắn sực nhớ hắn từng nói bản thân sẽ không giống mấy kẻ nuôi chó nuôi mèo, ở đâu cũng hô hào kêu thú cưng của mình, nhưng bây giờ —— hình như phải phá lệ rồi!

Giáo sư Snape nghiến răng, khó chịu thấp giọng gọi một câu: “Zoey, ra đây!”

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trốn trong góc tường, vốn vì kế hoạch của mình thất bại nên khá thất vọng, mặc dù biết chủ nhân đã về, nhưng cũng không thè lưỡi vui mừng nghênh đón hắn như trước mà tiếp tục vùi mình trong góc tự trách. Song khi nghe thấy tiếng của chủ nhân, cô vẫn chầm chậm bò ra, leo lên chân hắn.

Giáo sư Snape cúi đầu nhìn con rắn, duỗi tay đón lấy nó, đặt lên cái đệm chuyên dụng của nó, lầu bà lầu bầu tự nhủ: “Bắt đầu không nghe lời rồi sao? Hay là đã xảy ra vấn đề gì? Có nên đem tới bệnh thất kiểm tra một chút không nhỉ?”

Nghe mấy câu nói của chủ nhân nhà mình, Ngụy Nhiễm cảm thấy trong lòng thật ấm áp, tuy bây giờ cô là một con rắn, nhưng vẫn có người quan tâm cô đấy nhé! Cảm giác này rất tốt, đương nhiên nếu chủ nhân của cô không thực sự đưa cô đến chỗ bà Pomfrey, cô sẽ càng biết ơn hơn. Dầu gì cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với một “bác sỹ” đáng sợ, vừa thấy cô liền có ý tưởng này nọ với chất nọc của cô. Cô thề: sau này, ngay giây phút đầu tiên khi chủ nhân mình trở về, cô sẽ bò đến trước mặt hắn, lắc lắc cái đuôi làm nũng! Cho dù mất đi lòng tự trọng của một con rắn, bắt đầu tiến quân sang xu hướng loài chó cũng không ngại!

Có điều, giáo sư Snape không thực sự có ý định thực hiện kế hoạch ấy, cho nên hắn chỉ phẩy đũa phép một cái, bắt đầu bữa tối của một người một rắn.

Sau bữa tối, Ngụy Nhiễm vác cái bụng đầy bánh ga-tô vị va-ni nằm nhoài trên đệm, chơi với một quả táo đỏ đỏ tròn tròn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem thử chủ nhân mình đang làm gì —— hiển nhiên, cặp lông mày nhíu chặt kia nói cho cô biết, đống giấy da dê chồng chất trên tay của chủ nhân chắc chắn là bài tập Độc dược của tụi học trò.

Trông thấy vẻ mặt bực bội của chủ nhân, Ngụy Nhiễm khẽ thở dài, hết cách rồi, đa số học sinh phỏng chừng đều có tâm lý chống đối đối với bộ môn Độc dược, không nhiều thì ít —— suy cho cùng đây là một môn học đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo và chính xác cực cao, hơn nữa người dạy kiến thức cho bọn nhỏ còn là giáo sư Snape luôn nghiêm khắc, cay độc, có sở trường dùng ngôn ngữ để châm biếm và công kích tinh thần như thế, tâm lý sợ sệt càng tăng mạnh, độ khó khi học cũng tăng theo.

“Độp” một tiếng, ngay lúc Ngụy Nhiễm lơ đãng suy nghĩ về chuyện của chủ nhân, quả táo mà nhà bếp đưa lên cho cô làm bữa ăn khuya rơi xuống đất. Ngụy Nhiễm có chút tiếc nuối nhìn chủ nhân của cô, dường như hắn không phát hiện ra tình huống này, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ, thế là, Ngụy Nhiễm đành phải ngoan ngoãn leo xuống tấm đệm, bò về phía quả táo.

Sau đó cô bỗng nghe thấy một tiếng vang không lớn, quay đầu lại nhìn, cây bút lông vũ trong tay chủ nhân không biết đã bay tới chỗ nào, chắc là hắn vừa đọc thứ gì đó mà hắn không tài nào tha thứ nổi, tức đến nổ phổi mới tiện tay quăng luôn cây bút —— đây không phải là lần đầu tiên, mặc dù sau khi bớt giận vẫn có thể dùng phép triệu hồi nó.

Nhưng mà, Ngụy Nhiễm nhìn cây bút lông vũ rơi cách mình không xa, có lẽ cô nên giúp hắn một chút, coi như là chọc cho hắn vui vẻ hơn đi! Dù sao thì bây giờ tâm trạng của chủ nhân không tốt, làm chủ nhân vui vẻ hẳn là chức trách mà thú cưng phải ra sức hoàn thành. Cô là một con thú cưng ngoan ngoãn, một con thú cưng biết nghe lời.

Thế là, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bắt đầu di chuyển cơ thể, bò qua, cố gắng phối hợp miệng và đuôi để cuốn cây bút vào chóp đuôi của mình, sau đó có chút khó khăn bò lại lên bàn…

Giáo sư Snape không phải không phát hiện ra việc làm của con rắn, lúc cây bút bị ném đi, hắn không nhúc nhích là vì hắn vẫn chưa hồi phục tinh thần khỏi phần bài tập của một đứa Gryffindor năm thứ năm ngu đần. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng nhặt bút của con rắn ngốc nghếch đó, giáo sư Snape bỗng cảm thấy buồn cười, không hiểu sao tâm trạng lại bắt đầu tốt hơn, tờ bài tập cũng bị hắn tiện tay đặt xuống bàn.

Hắn quan sát con rắn nhỏ khá vất vả cuốn lấy cây bút lông vũ, xiêu xiêu vẹo vẹo bò trở về —— nói thật, bộ dạng đó thực sự chẳng giống rắn chút nào, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một con rắn lại có thể bò một cách khập khiễng như vậy —— con rắn nhỏ cố gắng lôi cây bút lên bàn, rồi thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cái đuôi cuộn cứng nãy giờ. Cuối cùng, nó tỏ vẻ vừa đắc ý vừa khoe khoang, dùng chóp đuôi đẩy đẩy cây bút lông sắp trụi lủi đến trước mặt hắn.

Hắn duỗi tay, nhận lấy cây bút xui xẻo bị rụng lông và dính đầy bụi, trong lòng hắn rất vui vẻ, ít nhất con rắn này của mình có thể bỏ qua quả táo kia để giúp hắn, đúng là không dễ có! Coi bộ việc nuôi thú cưng cũng được lắm, ít ra khi hắn nổi nóng, nó vẫn biết chạy tới lấy lòng hắn!

Nghĩ đến đây, khóe môi giáo sư Snape để lộ một nụ cười nhạt hết sức, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu be bé của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, sau đó rút đũa phép, hô một câu: “Quả táo bay tới——” (1) quả táo bị lăn xuống đất của Ngụy Nhiễm trở về trong tay hắn —— cái này có tính là giúp đỡ lẫn nhau không?

Hài lòng khi lấy lại được quả táo, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm ỳ trên bàn làm việc, lén lút quan sát chủ nhân mình, xem ra bây giờ tâm trạng không tồi đâu! Quả nhiên, cô cũng phải trợ giúp hắn cho thỏa đáng, tuy rằng bản thân Ngụy Nhiễm hiểu rất rõ, ném đi một cây bút, đối với một phù thủy mà nói, căn bản không cần đứng dậy, chỉ dùng thần chú là có thể lấy về, giống như ban nãy hắn “gọi” quả táo trở về vậy! Đây, đây là bản lĩnh khiến cô hâm mộ thèm muốn biết bao nhiêu ——

Ôi, cô, cô nhất định phải học được phép thuật!

(1) Phép sử dụng: bùa Accio
 

Bình luận

Back to Top