|
|

Chương 11: Quà giáng sinh


Editor: Diệp Lam Khuê

Từ đó về sau, vị trí của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trong văn phòng của giáo sư Độc dược chính thức được chuyển lên bàn làm việc, cô có thể sử dụng cái đuôi be bé đáng yêu, cơ thể dài nhỏ để chấm bút vào mực giúp chủ nhân mình, hoặc làm một ít công việc khác mà cô đủ khả năng —— những việc nhỏ như sắp xếp lại đống bài tập bằng giấy da dê chồng chất lộn xộn trên bàn.

Giáo sư Snape hiển nhiên rất hài lòng với sự trợ giúp của con rắn nhỏ ngoan ngoãn —— tuy đây không phải là điều gì lớn lao, nhưng vẫn để hắn cảm nhận được chút hứng thú trong công tác khô khan này, đặc biệt vào thời điểm nào đó, hắn đang phê chữa bài tập thì lại bắt gặp dáng vẻ đờ người của nó, càng khiến hắn cảm thấy một loại tâm trạng hiếm có mang tên “vui vẻ”.

Chính vì như thế, trong bữa ăn, mỗi khi Ngụy Nhiễm chủ động bò đến gần gũi giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, đối thủ lâu năm của hắn, hắn cũng có thể cố gắng vờ như không hề chú ý —— mặc dù giáo sư Snape vẫn lấy làm lạ, đồng thời vô cùng rối rắm mà suy nghĩ tại sao một con rắn lại đi gần gũi với chủ nhiệm nhà của đám sư tử.

Mãi đến một ngày kia, lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bị lạc đường khi đang dạo quanh tòa thành Hogwarts, cuối cùng khoái chí nằm trên lưng bà Norris, con mèo của thầy giám thị Argus Filch để về căn hầm, giáo sư Snape rốt cuộc mới tìm được lý do cho việc con rắn của hắn thân cận giáo sư McGonagall —— thì ra, nó thích mèo! Mà giáo sư McGonagall là một Animagus, hình dạng hóa thú lại vừa vặn là một con mèo.

Sau khi rút ra kết luận như thế, giáo sư Snape không tiếp tục can thiệp vào hành động gần gũi với giáo sư McGonagall của Ngụy Nhiễm nữa.

Trên thực tế, Ngụy Nhiễm đúng là không ghét mèo, nhưng nói ‘thích’ thì thực ra cũng chưa tới mức đó. Có điều, từ hôm cô được phép tự do dạo chơi trong lâu đài vì biểu hiện ngoan ngoãn của mình, cô mới bắt đầu thích mèo —— bởi vì bà Norris cực kỳ hiểu “ý rắn”, không những chở cô về khi cô lạc đường, còn nhiệt tình mời cô sau này cùng đi chơi, bà ấy sẽ làm người dẫn đường!

Thôi được, Ngụy Nhiễm thừa nhận, từ khi biến thành một con rắn, cô liền có năng lực truyền đạt đơn giản với một ít loài vật khác, loại năng lực này tốt ở chỗ, càng ngày cô càng có nhiều bạn bè! Hơn nữa tất cả đều là động vật!

Ví dụ như đám dơi trong hầm, đám cú mèo trong chuồng cú, thậm chí cả đám chuột tán loạn khắp nơi trong lâu đài, tóm lại, từ lúc cô có thể bắt đầu lêu lổng, rất nhiều bí mật của Hogwarts, đối với cô mà nói, cũng chẳng còn là bí mật nữa.

Ngụy Nhiễm cũng từng nghĩ có nên đi xem thử vị đàn anh cao thâm của cô, ngài Tử Xà(1) sống trong phòng chứa bí mật truyền thuyết của Slytherin kia hay không, nhưng xét đến chuyện bản thân hiện giờ chỉ dài 20cm, cuối cùng cô đành từ bỏ ý định. Lối đi trong phòng chứa bí mật đó dài hun hút, cô phải bò tới đời nào mới gặp được con Tử Xà kia chứ! Biết đâu chỉ bò được một nửa cô đã mệt chết rồi, lúc ấy cũng không có bà Norris thứ hai nào có thể đến cứu vớt cô đâu!

Cuộc sống hạnh phúc đầy thú vị ở Hogwarts vẫn tiếp diễn, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lễ Giáng Sinh.

Trong khoảng thời gian này, Ngụy Nhiễm nhận được không ít quà từ các giáo sư, cô cũng hy vọng có thể tặng đáp lễ vài món nho nhỏ —— mặc dù đối với một con rắn, tặng quà đáp lễ quả thực là chuyện khiến người ta khó mà tin nổi. Nhưng cô vẫn quyết định kiên trì.

Đầu tiên, cô liên lạc với bầy chuột trong lâu đài, nhờ chúng giúp cô thăm dò xem các giáo sư thích gì, sau khi có kết quả, cô lôi kéo bà Norris đi cùng, bắt đầu kế hoạch lùng sục cho ra những thành viên có thể giúp đỡ bọn họ —— ở phương diện tìm kiếm này, bà Norris có kinh nghiệm tương đối phong phú. Thế là, vào lễ Giáng Sinh, mấy vị giáo sư ngày thường rất quan tâm chăm sóc cô đều nhận được món quà khiến bọn họ kinh ngạc và vui vẻ!

Trong nhà kính của giáo sư Sprout, cỏ dại gần như không còn nữa, đây là điều mà vị giáo sư này vẫn hằng mơ ước, nhưng tiếc rằng nhân công có hạn, bà chẳng thể nào thực hiện mục tiêu ấy. Song, khi bà phát hiện vô số cỏ dại bị nhổ lên, ném vào một góc, trong lòng quả thực cảm động hết sức, dù bà không biết rốt cuộc là ai đã giúp đỡ bà! —— Tất nhiên, đó là do nỗ lực nhờ vả bầy chuột nhắt của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm. Phải biết rằng, dân số chuột ở Hogwarts nhiều đếm không xuể, hơn nữa còn có sinh vật Rừng Cấm, nói chung, vì bầy chuột nhắt hoàn thành công việc trong vòng một đêm nên mới nhận được lời hứa mà chúng mong đợi đã lâu: bà Norris đồng ý sẽ không trở thành kẻ thù của chúng. (Tiểu Lam: ý là mấy bé nhắt này ở Hogwarts bị chèn ép dữ quá nên mới hy vọng, ít ra bà mèo Norris sẽ ko xử tử tụi nó)

Giáo sư Flitwick trang trí cây thông Giáng Sinh lớn trong đại sảnh đường Hogwarts, bận bịu luôn tay, nhưng khi đám cú mèo bay tới bay lui dùng mỏ giữ chắc mấy món trang trí, chỉ cần thầy ếm một cái bùa bất khả bể(2) là xong, vị giáo sư nhỏ con này lại cảm nhận được sự ấm áp vì được quan tâm săn sóc.

Món quà tặng cho giáo sư Trelawney là một con mèo để cô có thể phát huy năng lực bói toán của mình một chút: quý bà Norris, nhưng hiển nhiên, cô Trelawney chẳng ưa thích gì con thú cưng của thầy Filch, nên quà Giáng Sinh cũng không thành công cho lắm.

Giáo sư McGonagall phát hiện không ít hàng cấm trên bàn làm việc của bà, toàn bộ đều là đồ chơi mà Ngụy Nhiễm liên kết với bầy nhện, chuột và rất nhiều thú cưng trong trường vơ vét được từ đám học trò chuyên quậy phá. Đương nhiên, tổn thất nặng nề nhất chính là cặp sinh đôi nhà Gryffindor…

Về phần chủ nhân của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm? Hắn nhận được một gốc thảo dược rất khó hái sinh trưởng trong Rừng Cấm do con rắn nhà mình cuốn vào đuôi đưa tới, Ngụy Nhiễm đã đặc biệt nhờ vả mấy con cáo nhỏ thường đi lại trong Rừng Cấm mới có thể lấy ra. Vì cái này, cô phải nhịn đau nhường phần sữa sáng của cả tuần cho chúng nó đấy.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và hài lòng của giáo sư Snape, cùng với động tác vuốt nhẹ cái đầu bé tí của cô, Ngụy Nhiễm cảm thấy, tuy rằng trí thông minh của cô bị bại lộ thêm một bước, nhưng nếu có thể làm vị giáo sư ít cười này cong môi một chút thì cũng đáng giá lắm!

Mặc dù không biết mấy món quà khiến các giáo sư hoặc vui vẻ hoặc cảm động kia là ai tặng, nhưng rõ ràng tâm trạng của các giáo sư đều rất tốt. Nhân dịp Giáng Sinh, bọn họ cũng chuẩn bị ít quà cho con rắn nhỏ ngoan ngoãn của giáo sư Snape.

Giáo sư Sprout tự tay hái một hộp trái cây tươi rói, nghe đâu có thể thúc đẩy trí tuệ phát triển.

Giáo sư Flitwick tặng một tấm đệm đã được cải tiến, gắn thêm bánh xe để di chuyển.

Giáo sư Trelawney viết ra vận mạng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trong vòng một năm, bảo là để giáo sư Snape đọc cho cô nghe.

Sau khi nhận hết quà tặng dành cho con rắn nhỏ, giáo sư Snape mới sực tỉnh nhận ra, thú nuôi của hắn không chỉ là một con rắn bình thường, cho nên, hắn cực kỳ hào phóng cho phép Ngụy Nhiễm đến lớp Độc dược, nói cách khác, cô có thể quấn lấy hắn không rời từ sáng tới tối.

Tuy rằng Ngụy Nhiễm cảm thấy sự cho phép của chủ nhân là rất tốt, nhưng khiến cô hưng phấn nhất vẫn là món quà của giáo sư McGonagall ——‹‹Hướng Dẫn Cơ Bản Về Thuật Biến Hình››! Bà ấy bảo là cho cô làm đồ chơi giải trí, suy cho cùng, quyển sách đó biết tự thay đổi hình dạng, đúng là một món đồ chơi tốt cho thú nuôi. Chỉ có điều, cuốn sách căn bản vỡ lòng môn Biến hình này, đối với Ngụy Nhiễm mà nói, quả thực là niềm vui sướng y như thiếu nước lâu ngày gặp được sương sớm vậy!

(1) Tử xà: rắn Basilisk, mọi thông tin về ẻm, xin mời liên hệ tập 2 – HP và phòng chứa bí mật.

(2) Bùa bất khả bể: unbreakable charm, không rõ câu chú, làm đối tượng bị ếm không thể bị phá vỡ.
 

Bình luận

Back to Top