|
|

Chương 13: Con rắn nhỏ trả thù


Editor: Diệp Lam Khuê

Tháng ngày ngủ đông tuy rằng tẻ nhạt, nhưng vẫn có thể hưởng thụ sự “che chở” dịu dàng của chủ nhân mình ——

Tỷ như những lúc cô ngẫu nhiên tỉnh dậy vì đói, hắn sẽ vô cùng săn sóc mà chuẩn bị ít thức ăn lỏng nóng ấm cho cô.

Tỷ như lò sưởi trong hầm bình thường đến đêm mới được đốt lửa, nhưng trong thời gian ngủ đông lại ngày đêm không ngừng cung cấp cái ấm cho cô.

Tỷ như mỗi khi thời tiết tốt lên, ngài giáo sư Độc dược luôn chán ghét đám đông, chán ghét sự ồn ào vẫn sẽ bỏ cô vào túi áo, mang cô ra ngoài sưởi nắng.

Lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khôi phục sức sống thì đã là tháng tư xuân về hoa nở. Bầu trời tháng tư sáng sủa trong vắt, ngay cả ở nước Anh mù sương mà ông mặt trời cũng thường xuyên ra thăm mọi người, cho nên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngủ đông sống lại rồi! Tiếp tục cuộc sống một ngày ba bữa quấn chặt lấy chủ nhân, chẳng qua vẫn có sự khác biệt khá lớn ——

Tỷ như, sau bữa ăn sáng, cô sẽ theo quý ngài chủ nhân ra ngoài, lúc giáo sư Snape cho đám học trò lên lớp, cô sẽ đến gõ cửa khắp các nơi trong lâu đài, viếng thăm bà bạn thân Norris hoặc mấy con thú cưng của người khác.

Tỷ như, ăn xong bữa trưa, cô sẽ quấn chặt cơ thể chủ nhân không buông, khiến giáo sư Snape bắt buộc phải mang cô vào lớp Độc dược, tham quan quá trình học tập của đám học trò, hoặc nói theo cách khác là thưởng thức vẻ mặt sợ chết khiếp cực thú vị của bọn nhỏ.

Tỷ như, ăn xong bữa tối, cô sẽ tiếp tục đảm nhiệm công tác chấm bút lông vào mực cho chủ nhân, đồng thời kiêm luôn chức năng của một giá đặt bút tự động, thỉnh thoảng nếu không có bài tập của học sinh, cô sẽ quấn quanh cổ giáo sư Snape, quan sát hắn hầm chế thuốc phép —— mặc dù cô hoàn toàn không có bất kỳ thiện cảm nào với mấy thứ dung dịch màu sắc quái dị nổi đầy bong bóng kia cả.

Hay tỷ như, sau khi kết thúc sinh hoạt của một ngày, cô không cần phải ở lại phòng làm việc nữa mà có thể tiếp tục bám lấy chủ nhân, cùng hắn vào phòng ngủ, sau đó nằm trên tấm đệm lông mềm mại in hình ngài giáo sư Độc dược ngủ ngon lành.

À, quên nói chuyện này, tấm đệm lông xù đó là món quà mà quý ngài chủ nhân tặng cho Ngụy Nhiễm, ăn mừng cô lột da lần đầu tiên thành công —— tức là con rắn nhỏ đã thành công lớn lên thêm một chút. Thực ra trong lòng Ngụy Nhiễm rất rõ ràng, bộ da cũ cô lột ra kia đáng giá hơn cái đệm lông xù nhiều lắm.

Đối với Ngụy Nhiễm mà nói, lần lột da đó thực sự là một trải nghiệm kinh hồn bạt vía!

Tuy rằng khi làm nghiên cứu sinh ngành sinh vật học, cô từng quan sát toàn bộ quá trình rắn lột da không dưới một lần, nhưng nó đâu có nghĩa là cô cũng biết làm thế nào mới có thể dễ dàng thoát khỏi lớp da cũ trên người đâu! Tuy vậy, cô vẫn khá may mắn khi có chủ nhân tận tình giúp đỡ.

Khi đó, nhìn thấy con rắn cưng của mình tỏ vẻ đau khổ cọ cọ lên tường, giáo sư Snape đoán được ngay con rắn nhỏ đang muốn làm gì, điều này phải kể tới công lao của cuốn sách ‹‹Làm thế nào để chăm sóc một con rắn tốt hơn›› mà giáo sư Kettleburn môn Sinh vật huyền bí đã tốt bụng đưa cho đồng nghiệp dạy môn Độc dược của mình. Cho nên, giáo sư Snape liền đóng vai một chủ nhân tận chức, bình tĩnh thong dong chuẩn bị một chậu nước, đồng thời bỏ vào một ít thuốc đặc thù, tạo thành môi trường ẩm ướt hỗ trợ thú cưng của mình lột da thành công mà không hề đau khổ.

Có điều…Ngụy Nhiễm chà chà tấm đệm lông xù cực kỳ mềm mại dưới thân, so với “bộ áo da” cô không thể mặc lại kia, thì cái đệm này vẫn hợp với cô hơn! Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khoan khoái cuộn tròn cơ thể, chỉnh tư thế nằm cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống dễ chịu và bình yên ấy cứ thế trôi qua gần hai tháng, nhưng Ngụy Nhiễm vẫn không có xu hướng lớn lên thêm chút nào cả.

Thực ra, làm một con rắn, sinh mạng của cô hẳn sẽ kéo dài chừng 10 đến 20 năm, hơn nữa lúc bé phải lột da khá nhiều, có năm còn lột hơn 10 bận, thế nhưng cả năm nay, Ngụy Nhiễm chỉ thay da có một lần. Không biết là vì trường kỳ sinh sống trong thế giới phép thuật khiến con rắn đột biến, hay là vì cô bám vào người nó nên nó mới chậm phát triển.

Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm lắc lắc đuôi, cái đầu bé tí cọ cọ bàn tay nắm chặt của chủ nhân ở trên bàn, ngay bên cạnh cô —— phải biết rằng, kiềm chế cơn tức với đống bài tập của học sinh là chuyện không dễ dàng chút nào đâu.

Ngay lúc ấy, giáo sư Snape vứt tờ bài tập xuống bàn, nổi giận đùng đùng đứng lên, bắt đầu đi vòng vòng trong văn phòng, điều này chứng tỏ hắn đã không còn chút kiên nhẫn nào với việc chấm bài nữa.

Ngụy Nhiễm uốn éo cơ thể, bò lên tờ bài tập bị vứt bỏ, phát hiện trên góc bên phải của trang đầu tiên ghi một cái tên —— “George Weasley”.

Weasley? Là bài tập của một đứa sinh đôi à? Xem ra, thành tích môn Độc dược của tên quỷ con từng muốn giẫm bẹp cô đó tệ phải biết! Dù sao thì không phải bài tập của ai cũng có thể làm chủ nhân cô nổi khùng tới mức này đâu! Dám chắc đợt thi cuối kỳ tháng sau, thằng nhóc sẽ khó qua lắm —— đợi chút, cuộc thi? Có rồi, cuối cùng cô đã nghĩ ra cách trả “mối thù một đạp” kia rồi!

Suy tính xong điểm mấu chốt, tâm trạng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khá vui vẻ, nhân tiện cũng hy vọng chủ nhân sẽ không tức giận nữa, thế là cô bèn dùng đuôi vặn xoắn tờ bài tập của bạn học Weasley, tỏ vẻ lấy lòng bò đến bên cạnh giáo sư Snape. Tấm giấy da dê bị vò nhàu trông hệt như vừa bị người ta chà đạp, giáo sư Snape hoàn toàn chẳng muốn đọc thêm chút nào nữa, hắn quơ lấy tờ bài tập, quay về trước bàn làm việc, dùng bút lông chim viết một chữ P to đùng, rồi lại tiếp tục hành trình chấm điểm đầy đau khổ —— mặc dù sau đó hắn căn bản không thèm đếm xỉa đến nội dung, cứ thế thẳng tay vạch toàn con P lên giấy.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quan sát sắc mặt của chủ nhân mình, nghĩ tới đám học trò sắp gặp xui xẻo, cô chỉ có thể âm thầm thở dài thay tụi nhỏ —— cầu xin Merlin phù hộ mấy trò an toàn sống sót đến hết ngày mai!

Hôm sau, Ngụy Nhiễm hiếm khi có dịp không theo chủ nhân đi ra ngoài, mà là bắt đầu lục lọi một ít tài liệu trên bàn làm việc. Cô biết rõ, chủ nhân của cô luôn có thái độ cực kỳ nghiêm túc chặt chẽ đối với chuyện bài vở, tuy rằng tính tình không tốt, phương pháp giảng dạy có vấn đề, song hắn vẫn là vị giáo sư vô cùng đạt tiêu chuẩn, mà đối với một giáo sư nghiêm chỉnh hẳn hoi như thế, đề thi hắn ra cũng rất có tính đặc trưng riêng —— luôn chia thành hai phần, thi viết và thực hành thí nghiệm.

Kế hoạch trả thù của Ngụy Nhiễm chính là tìm cho ra đề thi các năm trước, sau đó giả vờ bất cẩn để anh em sinh đôi nhà Weasley dở tệ môn Độc dược biết được nội dung, với tính cách của bọn họ, phỏng chừng nhất định sẽ không nỗ lực ôn bài cho môn này nữa…Ừ, có thể tưởng tượng được hậu quả!

Đến tập hồ sơ đánh số “1985”, Ngụy Nhiễm tìm thấy một phần bài thi năm hai mấy năm trước đây. Ngay lập tức, cô nghĩ, nếu chỉ có năm hai, có khi nào sẽ bị hai anh em sinh đôi khôn lanh kia phát hiện hay không? Thế là Ngụy Nhiễm bèn tiếp tục cố gắng lục lọi trong tập hồ sơ, cuối cùng mò tới phần lý thuyết cơ bản năm tư, cô cực kỳ vui mừng phát hiện, bài thi ở Hogwarts không hề ghi rõ năm thi trên đầu đề giống những kỳ kiểm tra thời đi học của cô.

Sau khi thu dọn qua quýt một chút, Ngụy Nhiễm đem xấp giấy đó giấu vào đống bài tập của đám năm hai nhà Gryffindor —— cô biết thói quen của chủ nhân, mỗi lần phát bài chỉ đơn giản ném cả chồng bài tập xuống, tuyệt đối sẽ không mất công đi phân phát từng cái một, như vậy, đảm bảo không đến hai tuần trước cuộc thi, bốn đề thi này chắc chắn sẽ bị đám Gryffindor năm hai phát hiện, hơn nữa những trò đó đại khái cũng không có lá gan để khai ra…

Cho dù chủ nhân của mình nhìn thấy xấp giấy này, phỏng chừng cũng sẽ không nghi ngờ tới con rắn nhỏ là cô đâu nhỉ? Đều là bài thi đánh số 1985, nói không chắc thì vẫn có thể giải thích là —— bọn nhỏ trộm nhầm bài thi.

Về phần hậu quả…

Tuy rằng hãm hại cả đám sư tử con hết một lần thì có hơi bất nhân thật, nhưng vừa nghĩ tới một đạp suýt giẫm lên người cô, nghĩ tới cú quật mạnh kinh thiên động địa khiến cô được trải nghiệm cảm giác bay lượn đầy phấn khích, lý trí còn sót lại cũng bị quăng lên chín tầng mây, suy cho cùng —— đầu cơ trục lợi, không cố gắng ôn bài, tất cả đều là trách nhiệm của bọn họ nha! Khà khà khà ——

~
 

Bình luận

Back to Top