|
|

Chương 16: Tay nghề của bậc thầy độc dược


Editor: Diệp Lam Khuê

Ps: Cười ngoác mồm với thầy Snape. Thầy ơi thầy thiệt là pro!!! XD

Nhưng thật đáng tiếc, giáo sư Snape không phải là một phần tử được thừa hưởng dòng máu Slytherin, cũng không phải là kẻ xúi quẩy mang mảnh hồn của cái vị quan lớn biến thái kia, cho nên, giáo sư Độc Dược sẽ không nghe hiểu lời nói của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, và tất nhiên, hắn cũng chẳng thể có cái suy nghĩ dùng “Chiết tâm bí thuật” để tìm hiểu xem rốt cuộc con rắn của mình đang muốn ăn cái gì.

Thế là, giáo sư Snape khua nhẹ đũa phép, nhấc một cái nồi không to lắm từ trên kệ bếp xuống, bên trong đựng nước sạch, phía dưới cũng đã nhóm lửa, bắt đầu đun nước cho sôi. Cùng lúc đó, hắn mở bao bì hộp đựng cánh gà một cách hết sức suông sẻ, nhanh chóng đưa tới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch một hồi. Khi nước đã nóng, giáo sư Độc Dược bèn quăng thẳng nguyên hộp cánh gà vào trong nước…

Ngụy Nhiễm tê tái nhìn nồi nước luộc gà, chẳng lẽ cứ ăn đồ luộc nước trắng không vậy thôi hả? Tay nghề của chủ nhân mình thật sự không có chút sáng tạo nào hết sao? Cánh gà luộc, thấy thế nào thì nó cũng đâu có ngon bằng cánh gà hầm, cánh gà rán! Nghĩ vậy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn bắt đầu tìm kiếm những loại gia vị có khả năng cải thiện mùi vị nồi gà luộc trong núi nguyên liệu thức ăn.

Không phải giáo sư Snape không nhìn thấy con rắn của hắn lại bắt đầu hành vi lục lọi, mà chẳng qua bây giờ lực chú ý của hắn vẫn còn nằm trên cái nồi luộc gà, tuy rằng hắn cũng không am hiểu gì mấy về việc nấu nướng, nói thế cũng có nghĩa là hắn chỉ làm được tới mức không để bản thân đói bụng thôi, nhưng nhớ đến chuyện còn phải chăm sóc con thú cưng của mình, hắn bèn nghĩ dù thế nào đi nữa thì cũng không nên ẩu thả quá. Cái cảm giác vẫn còn điều gì đó để quan tâm này tuy hơi phiền phức, nhưng lại khiến hắn cảm thấy thực sự rất thỏa mãn.

Thôi được rồi, trước mắt không nghĩ chuyện này nữa, phần cánh gà này, nếu dựa theo trong sách dạy nấu ăn thì cần luộc bao lâu nhỉ? Hình như là năm phút? Đối với một giáo sư có thể nghe nhiều nhớ lâu, thuộc làu vô số phương pháp điều chế độc dược phức tạp mà nói, việc học thuộc lòng vài quyển sách dạy nấu ăn là không thành vấn đề. Lúc trước giáo sư Snape đã sớm lấy toàn bộ sách cùng loại ở thư viện để đọc qua một lượt, bây giờ chính là cơ hội phát huy.

Sau khi nước trong nồi đã sôi, giáo sư Snape bèn cấp tốc khua đũa phép, từng cánh gà luộc chín nóng hôi hổi lần lượt bay ra khỏi nồi, vững vàng đáp xuống cái đĩa ở bên cạnh. Tiếp theo, giáo sư Snape liền ếm một cái bùa giữ ấm lên đĩa gà một cách hết sức nhuần nhuyễn.

Cánh gà luộc cũng bay được à? Cảnh tượng thần kì đó khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang lăn lộn trên hộp dâu tây phải trừng mắt nhìn đến ngây người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là phiên bản sống của câu “con vịt nấu chín cũng sẽ bay mất” hay sao?

Giáo sư Snape hiển nhiên không chú ý tới con rắn đang sững sờ của mình, hắn thậm chí không cần khua đũa phép mà thực hiện ngay một cái bùa không lời, làm cái nồi kia “bay” thẳng vào bồn rửa, để nó ở một bên tự động rửa sạch. Còn ở một bên khác, ngài giáo sư lại tiếp tục gọi tới một cái vạc cỡ số 1 khác.

“Đĩa cân bay tới! Giấy da dê bay tới! Bút lông vũ bay tới! Mực bay tới!” Sau khi giáo sư Snape khẽ hô liên tục vài tiếng —— một đĩa cân nhỏ màu vàng lắc lư ngọ nguậy chui ra khỏi ngăn tủ trong phòng bếp, õng õng ẹo ẹo tiến đến trước mặt hắn, mà từ trong phòng khách, giấy da dê, bút lông vũ và lọ mực cũng cực kỳ có đôi có cặp lao thẳng vào vòng “ôm ấp” của giáo sư.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vốn còn đang khó hiểu vì sao nấu ăn phải cần đến đĩa cân và giấy viết, nhưng ngay khi nhìn thấy bước nấu ăn tiếp theo của ngài giáo sư, cô bèn tức khắc ngã nhào vào hộp dâu —— hắn, hắn vậy mà lại đi cân trọng lượng của từng miếng gà, còn ghi chép lại toàn bộ nữa chứ! Ai có thể nói cho con rắn mít đặc là cô biết, tại sao nấu ăn cũng phải cần cái việc cân đo trọng lượng kinh khủng như thế này hay không?

Sau khi giáo sư Snape nghiêm túc tính toán xong tổng trọng lượng cánh gà, hắn bèn tiếp tục sửa số liệu của các loại gia vị trong sách hướng dẫn nấu ăn thành kết quả đã được đối chiếu và thay đổi, bắt đầu với muối và đường, đo đạc từng li từng tí để cho ra lượng dùng chính xác, cuối cùng mới đựng chúng vào những chiếc đĩa nhỏ xíu.

Chuẩn bị gia vị đâu vào đấy, ngài giáo sư lại lục ra vài quả táo từ trong núi nguyên liệu, có điều, khi tầm mắt hắn chạm tới con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cuộn tròn trong hộp dâu tây thì ngừng một chút, nhìn quả táo trên tay, rồi lại nhìn chồng dâu tây mà con rắn nhỏ đang tạm trú, hắn dùng bàn tay trống không nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tẹo của Ngụy Nhiễm, lầu bầu: “Cứ làm cánh gà hầm táo trước đã, mày có thể để dành dâu tây làm tráng miệng sau bữa ăn.”

Nói xong, hắn liền xoay người, huơ huơ đũa phép, rửa sạch táo rồi cắt chúng thành những khối không lớn lắm. Sau khi đã chuẩn bị tốt toàn bộ nguyên liệu và gia vị nói trên, cuối cùng giáo sư Độc Dược cũng nhóm lửa, chính thức khai mạc quá trình nấu bữa trưa.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm trong chồng dâu tây, cơ thể cực kì hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu khó có được nhờ sự mát lạnh ẩm ướt của trái cây, nhưng ngay cả điều kiện hoàn cảnh khiến cô thoải mái như thế cũng không đủ để triệt tiêu nỗi bất lực khi cô chứng kiến quá trình nấu nướng của chủ nhân mình.

Không phải ai cũng sẽ đặt một cái đồng hồ sát bên cạnh lúc họ làm bếp, canh thời gian chuẩn xác đến từng giây theo quyển sách nấu ăn chẳng biết kiếm ở đâu ra, vừa lầm bầm lẩm nhẩm vừa cho nguyên liệu và gia vị vào nồi.

Cũng không phải ai cũng có thể làm tới mức y hệt người máy, khuấy đảo thức ăn trong nồi theo một tần suất cố định, thậm chí mỗi nhát khuấy đều có góc nghiêng giống nhau, độ mạnh yếu như nhau.

Đây, đây, đây rốt cuộc là nấu ăn hay là hầm chế thuốc phép vậy? Người bình thường hầm chế thuốc phép chắc sẽ không chú ý kỹ lưỡng như thế đâu nhỉ? Nhưng đáng buồn thay, khi người đảm nhiệm nấu ăn là chủ nhân mình, thì cái vấn đề về đời sống nhân dân hết sức bình thường này liền biến thành một kiểu học tập tri thức. Có lẽ một ngày nào đó, chủ nhân của cô sẽ mở một khóa học chuyên môn ở Hogwarts, tên gọi là ——《Lớp dạy nấu ăn: N kiểu huấn luyện cần thiết để hầm chế thuốc phép nhuần nhuyễn hơn》…

Ngụy Nhiễm vùi cái đầu bé tí vào trong chồng dâu, xoắn xuýt vì ý tưởng không phúc hậu của mình, hu hu, cô không nên nói xấu sở thích của chủ nhân, cô biết thật ra chủ nhân cũng chỉ muốn chăm sóc cô thôi —— cứ nhìn thực đơn được chọn thì biết —— “cánh gà hầm táo”, táo chính là món cô thích nhất! Ngài chủ nhân nhất định đã vất vả lắm mới tìm ra quyển sách dạy nấu ăn này đúng không? Thôi thôi, làm ơn hãy cho cô vứt hết đủ loại hình ảnh giáo sư làm bếp khiến người ta ngổn ngang trong gió kia đi!

Lúc đồ ăn trong nồi không cần hắn chú ý nữa, giáo sư Snape bèn xoay người đi đến bên bàn, lấy con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi hộp dâu, nhìn nhìn Ngụy Nhiễm rồi cau mày rầm rì: “Cả người đầy nước dâu…” Nói xong liền trực tiếp túm toàn thân con rắn nhỏ, mở vòi nước, bắt đầu rửa cô thật sạch từ trên xuống dưới.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đần độn nhìn theo chủ nhân, trước kia với những tình huống như thế này, không phải là nên trực tiếp dùng một cái bùa tẩy rửa à? Sao lần này lại tự mình bắt tay ra rửa? Không không, không đúng! Cô, cô là thục nữ đàng hoàng! Sao lại có thể để một người đàn ông trưởng thành tắm giúp chứ? Cho dù bây giờ chính là chủ nhân của cô, còn cô là rắn, nhưng rắn cũng có danh dự mà ——

Nghĩ vậy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lập tức liều mạng giãy giụa cơ thể, cô không cần cái kiểu đối đãi như thế này!

Có điều, ở trong mắt giáo sư, một màn này cũng chỉ đơn giản là một cách chống cự khác, hắn khẽ cong khóe miệng, dời con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi vòi nước, nhẹ nhàng bâng quơ cho một câu: “Ta không có hứng thú với việc ăn thịt rắn.”

Ăn, ăn thịt rắn? Cả người Ngụy Nhiễm bỗng run lẩy bẩy, làm thế nào mà cô có thể quên, thực ra, cô, một con rắn độc, cũng là một loại thực phẩm có vị không tồi đâu!

Sau khi trò hề này trôi qua một lúc không lâu lắm, món gà hầm táo cuối cùng cũng ra lò.

Với tư cách là một con rắn dài mỗi 20 centimet, Ngụy Nhiễm hoàn toàn không có khả năng nuốt cánh gà hay gặm cánh gà, đối với cô thì những động tác này không hề thực tế. Vì vậy, giáo sư Snape bèn làm tiếp công tác từ lúc còn ở Hogwarts —— lóc thịt trên cánh gà xuống, đút cho thú cưng của mình ăn.

Nằm trên đùi chủ nhân của mình, thỉnh thoảng được đút một miếng thịt gà ngon lành —— phải công nhận rằng, sự chính xác từng li từng tí cũng có cái tốt của nó, ít nhất thì nồi gà hầm này cũng được làm ra dựa trên kế hoạch đo lường pha chế tốt nhất, hương vị thuần túy chuẩn mực khiến người ta thích vô cùng —— đây đúng là toàn cảnh về một con rắn sống hủ bại sa đọa đến tận cùng mà!
 

Bình luận

Back to Top