|
|

Chương 23: Con rắn nhỏ muốn cắn người


Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Kết thúc buổi tụ hội ở chuồng cú, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm được bà Norris đưa về đến tận cửa văn phòng Độc dược dưới tầng hầm.

Sau khi một rắn một mèo thân mật chào tạm biệt nhau xong, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mới nhàn nhã lắc lư tiến vào văn phòng Độc dược —— vì cửa có mật khẩu, cho nên cứ mỗi lần đi vào, cô đều phải chui qua khe hở giữa cánh cửa và mặt đất. May sao niên đại của lâu đài Hogwarts vốn lâu đời, rất nhiều nơi đều vô cùng cũ kỹ, mà chức năng đóng kín của cánh cửa lớn văn phòng Độc dược cũng chẳng tốt gì mấy, cộng thêm hình thể khá nhỏ nhắn của cô, bởi vậy miễn cưỡng vẫn có thể vui vẻ tự do ra vào như thế này. Tuy nhiên, sớm muộn gì cô cũng phải cân nhắc vấn đề qua vài năm tới, khi đã lớn hẳn, cô sẽ tự do hành động bằng cách nào thôi.

Ngụy Nhiễm vừa vào đến bên trong liền nhìn thấy chủ nhân cô ngồi đọc sách trên chiếc ghế phía sau bàn học. Cô nhanh chóng bò qua, leo từ bắp đùi của chủ nhân lên người hắn, luồn lách chen vào trước ngực hắn, thò cái đầu bé tẹo ra, xem chung một quyển sách về phép thuật hắc ám có vẻ rất thâm thúy cùng chủ nhân mình —— ngài giáo sư Snape.

Giáo sư Snape cũng chú ý đến con rắn của mình đã trở về, song có lẽ vì thân là một bậc thầy độc dược, khứu giác của hắn quá mức nhạy bén, cho nên hắn cực kỳ bất mãn khi bỗng ngửi thấy mùi của một con mèo. Thế là, giáo sư Độc dược buông quyển sách trên tay xuống bằng một cách hết sức khó chịu, sau đó lôi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi người mình, vẫy đũa phép một cái, tức khắc làm một cái bùa “Tẩy rửa”(1). Còn bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thì vặn vẹo cơ thể, phải một lát sau cơn lạnh đột ngột ấy, cả người cô mới dần dần thích ứng, cuối cùng mới bò trở về trên cánh tay của chủ nhân.

Giáo sư Snape co cánh tay vào một chút, ngửi ngửi con rắn cưng của mình, khi phát hiện đã không còn cái mùi tởm lợm như mèo nữa, hắn mới lại ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục đọc sách.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngây người —— vừa rồi, cô cứ thế mà nhìn gương mặt của chủ nhân áp sát vào, sau đó nhìn hắn hơi dùng sức khịt khịt mũi, nhìn hắn ngửi mùi hương trên cơ thể cô —— ôi, ôi trời ơi đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào! Tuy rằng nguyên nhân là do bản thân giáo sư Snape không hề biết con rắn này chính là cô, nhưng cho dù bây giờ cô là một con rắn, xét đến cùng thì cô cũng vẫn là một cô gái đấy! Tại sao bị một người khác phái làm ra động tác giống hệt hành vi quấy rối xong cô vẫn không thể phản kháng vậy chứ ——

Nghĩ tới đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ai oán liếc mắt sang chủ nhân của mình, đáy lòng khẽ lên án một chút, sau đó liền rất có tinh thần AQ(2) mà tiếp tục cùng hắn đọc sách, hoàn toàn coi chuyện ban nãy như chưa từng xảy ra —— hu hu, dù cô không muốn vờ như nó không xảy ra, cô cũng chẳng có cách nào để làm gì cả ——

Sau khi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quấn quanh cánh tay giáo sư Snape đọc sách chung với hắn được một lúc, giáo sư Snape duỗi cánh tay có cô treo lủng lẳng ra ngoài, định bụng cầm lấy tách cà phê đặt trên bàn. Cùng di chuyển theo động tác của cánh tay, con rắn nhỏ cực kỳ tinh mắt phát hiện tách cà phê ấy thực ra đã nguội ngắt từ lâu! Cô lập tức cáu hết cả người! Cà phê lạnh, hơn nữa lại là cà phê đen, đã biết rõ dạ dày của bản thân không tốt, dễ mất ngủ mà còn làm chuyện như thế này à? Chẳng lẽ hắn không hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể hay sao?

Vừa mới nghĩ như thế, Ngụy Nhiễm liền bất ngờ lao ra ngoài, há mồm cắn ngay vào miệng tách cà phê —— con rắn nhỏ vốn vẫn chưa được tiết nọc độc trong một thời gian dài, lượng nọc dự trữ tương đối dư dả, cho nên, cả đống nọc độc bèn vô cùng thuận lợi chảy vào trong tách cà phê…

Giáo sư Snape bất đắc dĩ nhìn con rắn của mình, sao càng ngày càng cảm thấy thói quen của con rắn này có chút kỳ lạ nhỉ?

Lúc ở đường Bàn Xoay, con rắn nhỏ luôn canh đúng giờ đến quấn lấy hắn đòi đi ăn, mỗi ngày đều vướng tay vướng chân hắn bắt hắn tắm rửa, những điều này ít nhiều gì cũng có thể cho qua, cứ coi như tập tính của bản thân nó hơi quái dị là được. Nhưng mà, bây giờ không lẽ nó muốn uống luôn cả cà phê? Cho dù nó muốn uống cà phê thì cũng đâu có được cắn trực tiếp lên cái tách như vậy? Thế này thì chẳng phải cả hai đều không thể uống à?

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape đành cam chịu vung lên đũa phép, tẩy sạch tách cà phê. Xem ra, sau này đến cà phê thôi hắn cũng phải chuẩn bị hai phần rồi! Thú cưng là rắn quả nhiên không dễ nuôi chút nào!

Ngay khi hắn định ngồi xuống đọc sách một lần nữa, Fawkes bỗng bay vọt vào, ném xuống một phong thư rồi nhanh nhẹn bay đi.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ganh tị nhìn cái thứ biết bay kia —— rõ ràng đều là thú cưng, tại sao tên oắt đó lại kiêu căng như thế, phô trương sặc sỡ như thế chứ? Từ sáng tới tối chỉ biết khoe khoang bộ lông của nó với đám thú cưng khác, tiện thể khoe luôn môi trường sống đặc biệt của nó —— văn phòng Hiệu trưởng. Về điểm này, phải nói rằng toàn bộ thú cưng Hogwarts, bao gồm cả những người bạn ở chuồng cú, đều đã rất khó chịu từ sớm rồi!

Hừ hừ! Sớm muộn cũng có một ngày phải cho tên oắt suốt ngày tự mãn này ăn thiệt thòi một trận!

Giáo sư Snape cầm lá thư mà Fawkes ném xuống, trên giấy chỉ có hai câu cụt ngủn ——

“Sau khi nhận được thư xin mời đến văn phòng Hiệu trưởng. Cảm ơn!

Lưu ý: Mật khẩu là kem Häagen-Dazs.”

Giáo sư Snape nổi giận đốt trụi lá thư, khẽ rủa một câu không nghe rõ rồi đứng dậy, sải bước rời khỏi văn phòng Độc dược. Đương nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quấn trên cánh tay hắn cũng tự động trở thành bạn đường.

Sau khi đáp mật khẩu, men theo lối cầu thang cao cao tiến vào văn phòng Hiệu trưởng, giáo sư Snape bày vẻ mặt lạnh ngắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình —— Hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore. Còn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thì trừng lớn cặp mắt rắn, cực kỳ bất mãn mà chống lại Fawkes, con thú cưng lòe loẹt nhất, dễ khiến mọi động vật khác bực bội nhất Hogwarts. Tâm trạng của một người một rắn đều chẳng tốt đẹp gì cả.

Dumbledore mỉm cười nhìn giáo sư Snape, dùng tay ra hiệu, “Mời ngồi, Severus, muốn thử ít kem loại mới nhất tôi vừa được nếm không, ờ ờ, nhãn hiệu kem này có sức ảnh hưởng ở giới Muggle lắm đấy.”

“Tôi tới đây không phải để cùng bình luận về món đồ sưu tầm mới nhất của thầy.” Giáo sư Snape tỏ vẻ khó chịu nhìn Dumbledore, “Thầy tốt nhất là nên có chuyện quan trọng để nói ——”

“Được rồi được rồi.” Dumbledore dỗ dành, “Nhưng mà hương vị thực sự khá lắm đó, anh có chắc là không muốn nghĩ lại không?”

Giáo sư Snape bây giờ không chỉ có sắc mặt là biến thành màu đen, mà khí toát ra từ trên người cũng dần dần lạnh xuống! Bất kể là ai, nếu giữa lúc đang hăng say đọc sách lại bị lôi ra ngoài, hơn nữa còn bị hỏi mấy chuyện linh ta linh tinh như thế, thì bảo đảm tâm trạng đều sẽ không tốt!

Song lúc này, con rắn nhỏ trên cánh tay giáo sư Snape đã từ bỏ việc tiếp tục nhìn chòng chọc vào con Fawkes, chuyển sang nhìn hộp kem Häagen-Dazs hương va-ni trong tay Hiệu trưởng Dumbledore bằng cặp mắt đầy khát khao! Ôi ôi, đã bao lâu cô không được ăn loại kem ấy rồi? Hình như từ khi trở thành rắn thì cô mất cơ hội luôn! Ngày hôm đó đến nhà hàng cao cấp ở Hẻm Xéo cô cũng đâu có được ăn uống đồ lạnh, đúng là khiến người ta u oán muốn chết. Không biết nếu cô muốn ăn, ngài Hiệu trưởng đây có chịu chừa một phần cho cô không nhỉ?

Có lẽ do nhận ra bầu không khí bất thường xung quanh giáo sư Snape, Dumbledore bỏ hộp kem trong tay xuống, mỉm cười nói: “Severus à, anh biết đấy, năm nay Harry Potter sẽ đến Hogwarts.”

“Ừm.” Giáo sư Snape hừ khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Dumbledore, không nói gì thêm.

“Như vậy điều tôi muốn biết là, về chuyện trước kia anh nói với tôi, bây giờ anh vẫn sẽ giữ lời chứ?” Dumbledore để lộ ánh mắt sáng quắc đằng sau cặp kính nửa vầng trăng. Ánh mắt ấy chăm chú đối mặt với giáo sư Snape, không chút nào lơi lỏng.

Khuôn mặt giáo sư Snape trở nên u ám, hắn nói: “Nếu thằng bé là con của Lily, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ nó. Thầy yên tâm.”

“Ồ, nếu là thế, tốt lắm… Cám ơn anh, Severus.” Dumbledore cười nhẹ, gật gù thực hài lòng, “Mặt khác, giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay đã được xác định rồi…”

“Thầy lại tìm thấy tên đần óc đầy rơm nào vậy hả?” Giáo sư Snape mỉa mai nhìn Dumbledore, nhưng nét thất vọng mờ nhạt kia vẫn không vuột khỏi tầm mắt luôn dõi theo hắn của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm —— bắt chủ nhân của cô tuân thủ cái lời thề bảo vệ Chúa cứu thế chết tiệt nào đấy rồi thì cũng thôi đi, thế mà còn dùng chuyện chủ nhân vẫn luôn mong mỏi để kích thích hắn, Hiệu trưởng Dumbledore quả thật là quá đáng lắm rồi!

Cô, cô thiệt muốn cắn lão già râu bạc này một cái quá à ——

(1) Bùa tẩy rửa: Cleaning charm, không rõ câu chú. Bùa tẩy rửa tương tự với bùa cọ rửa (Scouring charm, câu chú là Scourgify) và bùa làm sạch (Tergeo, dùng để hút bụi, chất bẩn, chất lỏng như máu, nước ép, vv… ra khỏi 1 vật).

(2) Tinh thần AQ: từ tác phẩm AQ Chính Truyện của Lỗ Tấn. AQ là nhân vật làm nên tên tuổi của nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc. Tinh thần AQ có thể hiểu như là tinh thần “tự sướng”. Nói một cách tích cực, tinh thần AQ là 1 kiểu tự thôi miên bản thân để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, kiểu “ko sao cả, chuyện chẳng có gì to tát, mình rất tốt, mình sẽ làm được”; nói một cách tiêu cực, tinh thần AQ là hèn nhát, “tự sướng” kiểu thua mà tự cho là thắng, dốt mà tự cho là khôn, bản thân chẳng ra sao mà tự cho là hơn hẳn mọi người,vv… Ở đây ý nói chị Nhiễm bị anh nhà vô ý 35, mà chị thì chả thể làm gì được nên đành tâm lý ám thị cho mình thôi =))
 

Bình luận

Back to Top