|
|

Chương 25: Tòa lâu đài trước ngày tân sinh nhập học


Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Mặc dù nói là liên minh đã thành lập, nhưng xét thấy sức mạnh to lớn của phượng hoàng, lực lượng liên minh khắp nơi vẫn giữ ý định chờ đến khi thực lực trở nên dũng mãnh hơn mới bắt đầu hành động. Thế nên, sau cái đại hội tuyên thệ quân đoàn cực kỳ chóng vánh đó, đội ngũ các phe bèn nhao nhao giương cờ ngừng chiến với nhau, bắt đầu kín đáo chuẩn bị.

Kết thúc buổi hội nghị ban sớm, Ngụy Nhiễm hớn hở quay về văn phòng Độc Dược, vừa liếc mắt liền phát hiện chủ nhân của mình căn bản chẳng đếm xỉa gì đến bữa sáng cả, chỉ ngồi trước bàn làm việc lật xem một quyển sách dày cộm. Ngụy Nhiễm nhìn bữa sáng đặt trên chiếc bàn nhỏ, rồi lại ngóc đầu về phía chủ nhân một cách hết sức tối tăm và đầy trách móc, sau đó bướng bỉnh bò sang, nhẹ nhàng cắn ống quần của hắn, cố gắng làm cho vị chủ nhân mê muội với biển sách này giác ngộ được tầm quan trọng của bữa sáng…

Tốt thôi! Cô có thể lý giải sự nhiệt tình của quý ngài chủ nhân đối với sách vở, cũng như có thể hiểu rõ loại trạng thái đam mê với biển sách không thể tự thoát khỏi ấy. Dẫu vậy, cho dù ngài chủ nhân không thể giác ngộ ra tầm quan trọng của sức khỏe cũng chẳng sao, nhưng chí ít, chí ít cũng phải cho cô ăn no đã chứ!

Chỉ có điều, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quả thực không phải là sự tồn tại có trọng lượng gì mấy, giáo sư Snape im lặng chìm đắm trong biển sách hết cả buổi xong mới cúi đầu, nhìn con thú cưng đang cắn quần của hắn, thở dài, “Nhả ra, Zoey!” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn buông mồm, ngẩng cái đầu bé tẹo lên nhìn chủ nhân của cô, khi phát hiện hắn đã thật sự buông quyển sách trên tay xuống, cô rốt cuộc mới thở phào một hơi.

Giáo sư Snape có chút bất đắc dĩ cúi người, cầm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đặt lên cánh tay mình, sau đó đi tới ghế sô-pha, tiếp tục làm chuyện mà một chủ nhân phải làm —— cho thú cưng ăn no. Thực tế, giáo sư Snape cũng phát hiện, dường như từ khi bắt đầu làm công việc này, mấy con gia tinh càng ngày càng ít dùng kiểu ánh mắt rưng rưng ngập nước đầy đau khổ trước kia để nhìn hắn. Đương nhiên, đấy là bởi vì mỗi lần dùng bữa, nhờ cách ăn bản thân hắn một miếng, con rắn nhỏ một miếng mà mọi thứ mới được tiêu diệt sạch sẽ…

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm híp mắt nhìn phần thức ăn chồng chất, được rồi, ngày hôm nay rốt cuộc là vị gia tinh nào phát điên nhét nhiều bánh mì như thế vào bữa sáng này vậy? Chủ nhân của cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chuyện một con thú nuôi nên ăn bao nhiêu là đủ, mỗi lần đều bắt cô ăn gần hết nửa phần! Nhắc tới mới nói, tổng thể tích đồ ăn vào chắc sắp lớn hơn cả cơ thể của chính cô luôn rồi! Hu hu, chẳng lẽ hôm nay lại phải tản bộ khắp lâu đài đến khi thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn sao?

Hầy! Con rắn nhỏ thở dài, chắc cô thực sự phải tới bệnh thất một lần với lý do rối loạn tiêu hóa, như vậy thì có thể khiến bà Pomfrey tự nói cho chủ nhân của cô hay —— một con rắn, thật ra căn bản không cần ăn nhiều thứ như thế! Tuy rằng cô sẽ đói bụng, nhưng thật đấy, một lát bánh mì nhỏ, một ly sữa tươi nhỏ là đủ rồi…

Thôi bỏ đi, vì sự khỏe mạnh của chủ nhân, cô cứ cố mà ăn vậy! Mỗi lần cô vui vẻ ăn thức ăn, trên gương mặt chủ nhân của cô sẽ luôn xuất hiện nụ cười hiếm thấy, dường như rất thích dáng vẻ ham ăn của cô —— thú cưng là phải lấy lòng chủ nhân, nếu hành động đó thỏa mãn tiêu chuẩn hành vi của một con thú cưng, vậy cô chỉ đành gắng gượng tiếp tục phấn đấu.

Ăn xong bữa sáng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra sức bò đi khắp nơi, đồng thời tăng cường tiêu hóa. Nhắc mới nhớ, ngày mai sẽ là mùng 01 tháng 09, nói cách khác, ngày mai là ngày tựu trường chính thức rồi nhỉ? Buổi lễ phân loại năm ngoái bị cô bỏ qua, bởi vì lúc ấy cô vẫn còn sống trong lồng, không biết năm nay cô có được chứng kiến lịch sử không nữa? Nếu là để hiểu thêm một chút về Lễ phân loại của Hogwarts, cô chắc hẳn sẽ có cơ hội thôi. Sau khi tính toán trong chốc lát, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quyết định, nguyên ngày mai nhất định phải quấn chặt lấy cánh tay của chủ nhân, dứt khoát không buông!

Trước hôm khai giảng, Hogwarts vô cùng bận rộn. Không riêng bầy gia tinh phải lăng xăng chỉnh đốn dọn dẹp toàn bộ trường học, chuẩn bị cho bữa tiệc lớn ngày khai giảng, mà các giáo sư cũng phải luôn tay sắp xếp mọi thứ cho năm học mới. Mấy việc soạn bài này nọ vốn không hề tồn tại đối với những giáo sư nhậm chức lâu năm, thế nhưng vẫn còn vài vị cần chuẩn bị vật dụng cho bọn học trò dùng trên lớp, chẳng hạn như quý ngài chủ nhân mà cô đang nhìn chằm chằm đây ——

Trước khi năm học mới bắt đầu, giáo sư Snape nhất định phải chuẩn bị sẵn một lượng lớn dược liệu để đám học trò pha chế độc dược. Thực tế thì, lúc trông thấy nhiều nguyên liệu cần được xử lý như thế, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chỉ có thể cảm thán một câu: Cô sức rắn nghèo nàn lực lượng bé nhỏ không thể chia sẻ công tác giúp chủ nhân! Sau đó sẽ bạt mạng nguyền rủa để không ít học sinh phạm lỗi ngay ngày học đầu tiên, bị phạt đến văn phòng Độc Dược làm lao động nghĩa vụ.

Tuy nhiên, vừa nghĩ tới thái độ đầy cẩn thận của chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm lại cảm thấy chuyện này không có khả năng giúp giảm bớt công việc cho lắm. Giáo sư môn Độc Dược —— Snape, là một sự tồn tại khủng bố, không thể để mặc bất cứ ai không biết độc dược, hoặc nói đúng hơn là người không lý giải về độc dược đến chạm vào những nguyên liệu bảo bối của hắn. Trước đây không phải chưa từng có học sinh nào tới văn phòng Độc Dược nhận phạt cấm túc, nhưng dù có phục vụ lao động cỡ nào đi nữa, đám học trò kia cũng tuyệt đối càng ít đụng vào nguyên liệu độc dược càng tốt —— chỉ trừ phi Snape chán ghét bọn nhỏ đến cực độ nên lợi dụng một ít sinh vật thân mềm nhão nhoẹt để làm tụi nó mắc ói thôi…

Mà trên thực tế, những sinh vật nhũn oặt ẹo đó bị xử lý như thế nào cũng được, thậm chí đôi khi căn bản chẳng cần xử lý cũng có thể sử dụng ngay. Có điều, nếu nói như thế, thì trước kia lúc cô còn là nguyên liệu độc dược, có phải thân phận càng cao quý hơn một chút không nhỉ?

Tự biết bản thân vô lực giúp đỡ, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn di chuyển đến trước mặt chủ nhân mình, dùng đầu cọ cọ mu bàn tay hắn, sau đó dời tầm mắt của mình khỏi chủ nhân, từ trên bàn bò xuống, chậm rãi trườn ra ngoài văn phòng Độc Dược, trong một ngày trước khai giảng này, cô dự tính tìm thêm vài thứ hoặc vài việc nào đó để bản thân cô có thể giúp chủ nhân mình cân bằng tâm lý.

Giáo sư Snape nhìn con rắn nhỏ của hắn rời khỏi căn phòng, khẽ nhíu mày một cái, không thể không thừa nhận rằng, bây giờ con rắn của hắn càng ngày càng thích đi ra ngoài. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, nó luôn ngây ngốc trong văn phòng chờ hắn về, hiện tại đã biến thành ngay cả chuyện ăn bữa sáng hắn cũng phải chờ nó rồi hả? Địa vị chủ nhân của hắn hình như có hơi quá gượng ép ấy nhỉ?

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape cúi đầu, nhìn nguyên liệu trên tay —— là da rắn. Hắn bỗng nhớ ra, lần trước ông chủ cửa hàng nguyên vật liệu độc dược có nói về vấn đề con rắn Zoey này sinh trưởng quá chậm, thế mà hắn lại quên luôn? Thôi được, vậy thì hôm nay chờ lúc con rắn nhỏ trở về, hắn sẽ dẫn nó đi bệnh thất.

Khoan đã! Tại sao lại là hắn chờ con rắn kia rồi…

Sau khi rời khỏi văn phòng Độc Dược, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đầu tiên bò tới tìm bà Norris, dầu gì văn phòng của ông thầy Filch cũng nằm trên cùng tầng hầm. Chẳng qua người bạn trung thực ấy sớm đã theo thầy giám thị Filch đi tuần tra tòa lâu đài —— điểm này khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rất hài lòng, chí ít cô cũng biết được, trước hôm khai giảng, không phải chỉ có mình chủ nhân của cô bận ngập đầu.

Rời đi văn phòng giám thị, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại đến thăm văn phòng của giáo sư McGonagall trên lầu một —— bởi vì công tác chuẩn bị cho Lễ phân loại, giáo sư McGonagall cũng không có thời gian chiêu đãi cô.

Khi tới bên ngoài văn phòng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cô trông thấy Quirrell, cái gã xúi quẩy trùm khăn đội đầu kín mít, nhờ lấy được vị trí giáo sư môn này mà hại chủ nhân cô nổi giận. Chỉ mới nghĩ rằng bên trong lớp khăn đội đầu đó chính là nhân vật Voldemort kinh khủng kia, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền không khỏi rùng mình. Cô tốt nhất là nên nhanh chóng suy nghĩ biện pháp dọn phăng tên này đi. So với con phượng hoàng kệch cỡm kia, gã trước mắt mới là một trong những kẻ cầm đầu đảo loạn sự yên bình ở Hogwarts ——

Lướt qua văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn cân nhắc đến vấn đề thể lực của bản thân, trong tình huống không có bà Norris hỗ trợ như thế này, cô vẫn không nên tiếp tục trèo lên thì hơn…
 

Bình luận

Back to Top