|
|

Chương 29: Đến thăm Fluffy


Editor + Beta: Khuynh Tiếu

Ăn xong bữa tối thịnh soạn, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vừa ôm cái bụng no nê chắc nịch vừa cảm thấy thật thỏa mãn, lười biếng cuộn tròn trên đùi của chủ nhân cô, không muốn động đậy một chút nào. Về phần giáo sư Snape, dưới những ánh mắt thỉnh thoảng lại ngắm nghía một vị trí duy nhất trên đùi hắn của tất cả mọi người, hắn cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức giữ vững sắc mặt, tiếp tục bữa tối của bản thân mình.

Thế là sau đó, buổi khai giảng và Lễ phân loại năm học 1991 đã kết thúc trong bầu không khí kỳ quặc như thế đấy.

Nhìn đám học trò nhỏ được từng Huynh trưởng dẫn đường rời khỏi Đại Sảnh Đường Hogwarts, các giáo sư cũng bắt đầu nối tiếp nhau nói câu chúc ngủ ngon rồi trở về văn phòng của bọn họ. Bởi vì hoàn toàn không cần phải chung đường với ai, cho nên giáo sư Snape bèn trực tiếp xoay người đi hướng tầng hầm một cách cực kỳ tiêu sái. Còn đống thức ăn bừa bộn trong đại sảnh, tất cả đều đã có bầy gia tinh đến dọn dẹp.

Trải qua cả ngày “bôn ba” —— ờ, được rồi, có lẽ nên nói là cô dựa vào người chủ nhân nhìn hắn bôn ba thì đúng hơn —— con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm thấy có chút mệt mỏi, vốn tưởng rằng lúc về tới văn phòng Độc Dược, cô sẽ được thỏa thích nằm dài trên chiếc gối của chủ nhân, đánh một giấc ngon lành.

Thế nhưng, việc đầu tiên giáo sư Snape làm lại là sắp xếp sẵn sàng những thứ cần dùng cho ngày hôm sau, sau đó vì Ngụy Nhiễm chèo kéo không ngừng mà phát cáu lao đi tắm rửa, đợi đến khi mọi thứ hoàn tất, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm trên giường mới kinh ngạc nhìn ngài chủ nhân mặc bộ đồ ngủ, cầm một quyển sách tựa đề《Lý thuyết pháp thuật cơ bản Tập 2》đi vào từ căn phòng làm việc bên ngoài, đồng thời ngồi xuống bên cạnh cô…

“Zoey, ta đã giảng xong cuốn thứ nhất, mặc dù không biết mi có nghe hiểu hay không…” Giáo sư Snape mở sách, tóm lấy con rắn cưng đặt vào trước ngực, đốt đèn phòng ngủ lên rồi nói: “Bây giờ bắt đầu học cuốn thứ hai.”

Ôi —— thôi để cho cô chết quách luôn đi! Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đau khổ nhìn chủ nhân mình, tại sao, tại sao phải có người nghiêm túc với chuyện dạy kiến thức lý thuyết pháp thuật cho một con rắn như thế này chứ? Nói thật nhé, nếu cô thực sự chỉ là một con rắn, đời nào cô có khả năng nghe hiểu những thứ kiến thức kia? Mấu chốt nhất chính là, bây giờ cô đang buồn ngủ lắm có được không hả? Cứ mãi lắng nghe giọng nói trầm thấp dịu êm như tơ nhung đó của chủ nhân, cô chắc chắn sẽ xem nó như bài hát ru rồi ngủ thiếp đi cho coi… Vậy, vậy không phải là bất kính hay sao?

Nghe hết một hồi lâu, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mới rụt rè đưa mắt nhìn ngài chủ nhân của mình, trong lòng cô rất muốn hỏi: ngài giáo sư Snape ơi, ngài xác định ngài làm như thế không phải là vì trả thù chuyện tôi ép ngài đi tắm à?

Đến cuối cùng, buổi tối ngày hôm nay kết thúc trong tình trạng một bên là con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm không ngừng nỗ lực nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, một bên là giáo sư Snape nghiêm khắc dạy học —— ờ thì, chính là kiểu liên tục đọc ra đủ loại lý thuyết rồi quay sang gõ tóc tóc lên cái đầu bé tẹo ngái ngủ của con rắn cưng của hắn đó…

Tất nhiên, giữa khoảng thời gian ấy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bị chủ nhân mình gõ đầu không biết bao nhiêu lần, lần nào tỉnh lại cô cũng nhìn ngài chủ nhân một cách đầy phẫn uất —— cô muốn đi ngủ! Nếu như bị thiếu ngủ, tuy rằng cô là rắn, nhưng chẳng nhẽ rắn sẽ không bị quầng thâm à? Quan trọng nhất là, bây giờ cô là một con rắn, cho nên đâu có loại sản phẩm làm đẹp bảo vệ da nào cô có thể dùng đâu ——

Ngày hôm sau, lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thức giấc, cô phát hiện chủ nhân của mình đã không còn ở đó nữa, mãi đến khi uốn éo cơ thể bò ra khỏi phòng ngủ, cô mới nhận ra, giờ này tiết học đầu tiên ở Hogwarts ắt hẳn đã bắt đầu. Ngụy Nhiễm thở dài, thức đêm học bài quả nhiên không phù hợp với cá tính của cô, mấy thứ chủ nhân nói tối qua, cô thực sự chẳng nhớ được gì cả.

Sau khi bò tới trên bàn, ăn qua quýt vài lát bánh mì nhỏ, kế tiếp lại uống hết một ly sữa tươi, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quyết định, dù sao trưa nay cũng đã trễ không thể đến xem ngài chủ nhân dạy học, thôi thì cứ tìm bà Norris rồi cùng ghé thăm con chó bự Fluffy luôn một thể. Chỉ có điều, đi viếng thăm “nhà” người ta, cô có nên mang quà tới không nhỉ?

Rối rắm một hồi lâu, cuối cùng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chỉ đành phải thở dài, cho dù cô muốn mang, nhưng nếu mang mấy món đồ mà thân hình của cô có thể vác nổi, phỏng chừng bộ móng vuốt to đùng của Fluffy cũng không có cách nào cầm lấy —— hình thể hơn kém nhau quá xa rồi!

Trông thấy con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, nét hớn hở xuất hiện trên mặt của bà Norris khiến người ta thực dễ dàng nhìn ra được ngay. Nó vui vẻ cõng Ngụy Nhiễm trên lưng, sau đó vọt thẳng tới khu vực tầng ba. Nhìn cánh cửa bị khóa kín ở trước mắt, Ngụy Nhiễm ngờ vực quay sang ngó bà Norris, “Norris này, nếu đã bị khóa lại thì làm sao bạn vào được?”

“Khỏi cần lo vụ đó ——” Norris nhẹ nhàng khua móng vuốt, “Bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có biện pháp mở, như vậy chẳng phải Fluffy sẽ đói chết ở trỏng sao? Mình đã sớm biết một lối đi bí mật chúng ta có thể vào rồi, biết từ chỗ bọn nhện hẳn hoi nhé!”

Ớ…nói có lý thật! Dù sao Hagrid không thể lần nào cũng mở cánh cửa bị khóa bằng phép thuật này ra để cho Fluffy ăn thứ này thứ nọ, đương nhiên, có khả năng đưa thức ăn không phải là Hagrid, hay nói đúng hơn là không phải con người. Bằng không với sơ hở rõ ràng như thế, những vị giáo sư khác làm sao có thể không phát hiện cơ chứ? “Norris, lối đi mà bạn vừa nói, nó rất nhỏ đúng không?”

“Ừ, bây giờ mỗi ngày hình như đều do tụi gia tinh đưa đồ ăn cho Fluffy đấy!” Norris lướt qua cánh cửa lớn rồi tiến về phía trước, rẽ ba rẽ bảy bước tới một góc tối vô cùng kín kẽ, dùng móng vuốt gãi gãi quả táo trên bức tranh treo tường, quả nhiên, bức tranh đó loáng một cái liền mở rộng ra, “Đám gia tinh cứ khoái gãi móng lên mấy loại trái cây hoài…”

Toàn thể gia tinh trường Hogwarts, các người thế mà lại bị bà Norris thân là một con mèo khinh bỉ, thực sự rất đáng thương.

Bà Norris thả bước một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhanh chóng tiến vào con đường tối đen, nhỏ hẹp tới mức căn bản chỉ có thể cho phép một người với thân hình cỡ chừng đứa bé ba tuổi lọt qua. Không quá lâu sau, bọn họ bắt gặp một cánh cửa khác, và vẫn như cũ, cào cào lên trái dứa trong bức tranh xong, một mèo một rắn các cô liền tiến vào gian phòng của Fluffy.

Thực ra, chó bự Fluffy một mình ngơ ngẩn cùng căn phòng trống cảm thấy rất buồn khổ, tuy rằng nó bị ủy thác chức trách trông coi tấm phản sập kia, thế nhưng ở trong căn phòng này, nó không được nghe thứ âm nhạc mà nó thích, không được gầm rú thỏa thuê, thậm chí không thể long nhong chạy chơi góc này góc kia, nó chỉ có thể nằm ngay đơ dưới đất, đùa giỡn với lũ nhện thỉnh thoảng ghé qua thăm nó mà thôi.

“Chào! Fluffy, bữa giờ khỏe hôn?” Bà Norris cười tít mắt bước ra, “Tôi và Zoey cùng sang đây thăm anh nè.”

Fluffy cất giọng khẽ gừ một tiếng xong mới nước mắt lưng tròng nhìn hai người bạn trước mắt, ấm ức hờn dỗi nói: “Không khỏe gì hết trơn, suốt ngày ở lì trong này… Nếu cái tên trộm đang cố sức vào đây trộm đồ xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ cắn chết hắn! Hại tôi chán thấy ghê luôn!”

“Fluffy, đừng có bạo lực như thế.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đen mặt nghe Fluffy nghiến răng nghiến lợi nổi khùng, “Người tiến vào cũng không nhất định sẽ là kẻ muốn ăn trộm. Ờ, nhắc mới nói, sau này tụi tôi cũng có thể lại đây nói chuyện chơi với anh mà! Đúng rồi, bầy chuột nhắt chúng nó hình như cũng có thể trực tiếp chui qua cái khe cửa kia để vào phải không? Vậy thì mai mốt có người nói chuyện với anh rồi!”

“Không!” Fluffy nằm lăn trên mặt đất, “Mấy con chuột đều ngốc ngốc sao sao ấy, chẳng chơi vui tí nào.”

“Hờ hờ!” Bà Norris tao nhã cất bước đi tới bên cạnh Fluffy, “Chẳng phải anh vẫn hay thích bắt nạt Fang chơi sao?”

“Tại sao không ném Fang vô đây nhỉ, thằng quỷ nhỏ nhát gan đó nhất định sẽ không để ý đâu.” Fluffy dùng móng vẽ vòng vòng trên sàn nhà, “Thiệt đúng là nên uy hiếp hắn chủ động tự đi xin nhiệm vụ.”

“Nhưng mà, Fang, trông không có lực uy hiếp dũng mãnh như Fluffy gì cả ——” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm than thở một câu, “Tên trộm mà nhìn thấy Fang, chắc cũng chỉ có thể nảy sinh ý muốn giết chết hắn chứ không phải nỗi sợ hãi đâu… Nói tới nói lui, vẫn chỉ có anh là khá hung dữ thôi Fluffy.”

“Nếu phải ở chỗ này rất lâu, tôi tình nguyện biến thành nhóc Fang nhát cáy kia luôn.” Ba cái đầu bự của Fluffy gần như gục xuống cùng một lúc, hờn tủi cảm thán sao vận mệnh của nó thăng trầm quá đỗi.
 

Bình luận

Back to Top