|
|

Chương 32: Hưởng thụ quá trình trừ điểm


Khoảng thời gian tiếp theo của lớp học Độc Dược cũng không có mấy câu “trừ Gryffindor 50 điểm” hay “thêm 10 điểm cho Slytherin” điên cuồng tới tấp một cách khoa trương như con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tưởng tượng. Điều này có lẽ là do ngay từ đầu tiết giáo sư Snape đã xả hết cơn giận của hắn, hoặc có lẽ là bởi vì tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng cũng không có nhiều thứ cần được chuẩn bị trước như vậy, đương nhiên khả năng mấu chốt nhất chính là vì bọn nhỏ đã bị phần mở màn vừa rồi dọa sợ cứng ngắc, cho nên cuối cùng tụi nó vẫn thực ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy nhiên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Harry khi nó nhìn giáo sư Snape một cách tương đối rõ ràng, chắc lại đang thắc mắc về giọng nói của cô chứ gì? Song cô nghĩ, biết đâu đối với Harry, âm thanh loài rắn thực sự cũng không có phân chia giới tính gì cả? Toàn là tiếng “xì xì” giống hệt nhau mà thôi —— chỉ có điều, cô nhớ hình như Harry đã từng trò chuyện với rắn rồi mới đúng? Tại sao còn ngốc đến mức không nghĩ được tới cô thế này?

Đương nhiên, ở một mặt khác, lúc cùng chủ nhân cô đi tới đi lui khảo sát quá trình hầm chế độc được của đám học trò, bản thân con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao giáo sư Snape luôn trừ điểm nhà Gryffindor nhiều như vậy rồi!

Không phải cô nói chứ, cứ nhìn những động tác chặt chẽ và chính xác, bám sát quy củ, trước sắp xếp các bước thao tác một cách có thứ tự rồi mới bắt tay vào thực hiện phương pháp hầm chế đã được lên kế hoạch của Slytherin, sau đó lại so sánh với cái kiểu trái vơ một đống nguyên liệu thuốc, phải liếc mắt xem trình tự thao tác của đám sư tử con nhà Gryffindor, cộng thêm cái sự nấu nướng, có lẽ nên được gọi là sự tiến hành đun nấu bằng vạc, gần như khủng bố của chúng thì biết ngay. Chỉ cần là người hiểu rõ độc dược, quý trọng độc dược, chắc chắn đều sẽ chẳng bao giờ chừa sắc mặt tốt cho mà xem đâu!

Cái này, đúng là không thể trách tại sao chủ nhân của cô luôn đòi hỏi nghiêm khắc như vầy rồi! Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm thấy oan thay cho chủ nhân cô muốn chết!

Lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghĩ tới đây, đột nhiên từ phía cuối lớp học, một cô bé bỗng thét lên the thé, vang dội khắp căn phòng. Cả tập thể lập tức nghiêng đầu sang, mọi tầm mắt tập trung tại vị trí xảy ra sự việc —— bọn họ trông thấy một thằng nhóc Gryffindor mập mạp vẻ mặt như khóc tang nhìn cái vạc không ngừng bắn tung tóe thứ nước thuốc dị hợm ra ngoài ngay trước mặt nó…

Gương mặt giáo sư Snape trở nên cực kỳ âm u, bước nhanh đến gần, tức tốc rút đũa phép xử lý cái vạc đầy nguy hiểm kia mà hoàn toàn không cần phải đọc chú ngữ ra miệng. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nhìn cậu học trò béo ú, cười gằn một tiếng, hỏi: “Cậu Longbottom, mi đã bỏ cái gì vào thế hả?”

“Con…con…con cũng không biết…” Neville Longbottom cúi đầu, nhìn những nguyên liệu còn sót lại trên bàn, “Con…con thật sự không phải cố ý, thưa thầy…”

“Gryffindor trừ 10 điểm! Cậu Longbottom, mi tốt nhất nên nhớ cho kỹ lần sau khi thêm lông nhím vào thì phải dùng hết cái đầu thiếu khả năng suy nghĩ của mi để khống chế tay mi lại, để chúng nó đừng có đi khuấy trộn món thuốc nước đáng thương này nữa!” Giáo sư Snape nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng bé trước mắt, “Nhớ cho kỹ, tất cả chúng bây!”

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngẩng đầu ngó Neville bằng ánh mắt thông cảm, quả nhiên, nếu nói thân là một Gryffindor vào học môn Độc Dược của giáo sư Snape là một loại bất hạnh, như vậy thân là một Gryffindor cùng năm cấp với Harry Potter chính là sự bất hạnh càng to lớn, mà Neville, một đứa tổng hợp đủ cả hai điểm trên, thì lại đồng thời có thêm một kiểu đau khổ khác —— với cái tình trạng học dở tệ môn Độc Dược đầy xấu hổ của nó, đến học trong lớp Độc Dược của chủ nhân cô tuyệt đối chính là sự tra tấn trên cả tinh thần và thể xác.

Cảm giác được thân thể mà cô đang tựa vào bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo băng giá, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn dựng thẳng người lên một cách rất biết điều, sau đó thực vui vẻ kề cái đầu nhỏ sát vào gương mặt của chủ nhân, bày tỏ sự quan tâm và khuyên lơn của mình.

Về phần giáo sư Snape, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tối tăm như thế, chỉ giơ lên bàn tay trái đang nhàn rỗi, nhẹ nhàng vỗ đầu con rắn nhỏ một cái, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh —— bình tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy rùng rợn và kỳ quái, nói: “Cậu Longbottom, sắp xếp pha chế độc dược của mi lại lần nữa! Toàn bộ, bắt đầu lại từ đầu.” Nói xong, hắn liền xoay người đi về phía trước.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quay đầu liếc nhìn đứa trẻ xui xẻo kia, còn có người bạn chung tổ ngay bên cạnh nó, được rồi, kỳ thực đứa nên được thông cảm nhất chính là cậu nhóc xúi quẩy vô tội bị liên lụy này mới đúng nhỉ?

Khi giáo sư Snape rời khỏi dãy bàn nhà Gryffindor, chuyển sang chỗ tụ tập của đám Slytherin để quan sát, Harry để ý thấy vị giáo sư khủng bố này đã đi khá xa mới nhỏ giọng hỏi người cùng tổ với nó, đứa bạn thân mới toanh Ron Weasley: “Ron, thứ ở trên vai giáo sư Snape là cái gì vậy? Thú cưng của thầy ấy hả?”

“Rắn…” Ron khẽ run lập cập, có chút mỉa mai nói: “Mình nghĩ, cũng chỉ có cái kiểu như lão dơi bóng mỡ chủ nhiệm nhà Slytherin đó mới đi nuôi một con rắn làm thú cưng thôi, thiệt là đáng sợ! Với lại, anh George và Fred từng kể cho mình nghe, lão dơi đó —— được rồi, bây giờ thì mình đồng ý với cách gọi này của hai ảnh —— lão dơi đó tốt với con rắn của lão lắm luôn. Vì trả thù lão nên thực ra George bọn họ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tóm cổ con rắn kia rồi sửa trị nó một phen. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên mình muốn ủng hộ hai ảnh, đồng ý quan điểm của hai ảnh dữ vậy đó ——”

“Một con rắn?” Harry hơi suy tư liếc nhìn theo hướng đi của giáo sư Snape, không để ý mấy câu oán giận của Ron, tiếp tục hỏi: “Con rắn kia, trở thành thú cưng của thầy Snape lâu lắm rồi sao? Ý mình là, trông nó nhỏ quá chừng?”

“Hình như được hơn một năm rồi.” Ron chăm chú bắt tay vào chỗ thuốc, nhỏ giọng trả lời: “Chí ít thì năm ngoái bọn họ cũng nhìn thấy rồi. Nghe đâu nếu lão dơi đó tới Đại Sảnh Đường dùng bữa thì còn có thể trông thấy lão dơi đút cho con rắn này ăn nữa —— ôi thôi, để mình chết luôn đi! Đó là hình ảnh đáng sợ cỡ nào chớ ——” Nói xong câu cuối cùng, có lẽ bởi vì tâm trạng bị kích động, tiếng của Ron đã to tới mức đủ để người khác nghe thấy nó nói chuyện trong lớp.

“Cậu Weasley, miệng của mi rảnh rỗi quá nhỉ?” Giáo sư Snape bỗng nhiên xoay người, đứng từ xa nhìn tổ hợp hai đứa Ron và Harry, “Trừ Gryffindor thêm năm điểm —— vì mi đã phá hoại sự yên tĩnh trong lớp của ta!”

Ron khẽ trề môi, cúi đầu ngó phần độc dược của mình, không nói nữa.

Nhưng còn Harry, sau khi giáo sư Snape quay đi, nó lại bắt đầu thực tò mò dán mắt vào bả vai hắn, quan sát con rắn mà mọi người nói rằng rất được ngài giáo sư Độc Dược đáng sợ này nuông chìu. Có điều, một con rắn có thể biết hết những đáp án kia sao? Harry nghĩ thầm —— con trăn trong sở thú hồi trước dường như cũng biết rất nhiều chuyện, nếu nó là thú cưng của giáo sư môn Độc Dược, vậy việc nó biết đáp án của những vấn đề này hình như cũng chẳng có gì kỳ lạ cả…

Harry nghĩ đến đây, cúi đầu, tính toán làm cách nào mới có thể chân chính tiếp xúc với con rắn nhỏ, sau đó hỏi thăm chân tướng cho rõ ràng. Đương nhiên, nếu nó có thể chơi thân với con rắn ấy, vậy thì mai này đại khái cũng khỏi cần lo chuyện lên lớp bị gọi tên nữa ——

Khi tiết học Độc Dược kết thúc, trong lòng giáo sư Snape thực ra khá hài lòng, một bài giảng đi luôn 30 điểm —— Longbottom mười điểm, hai đứa nhóc Granger và Weasley mỗi đứa năm điểm, quan trọng nhất là Harry Potter bị trừ mất mười điểm —— hắn cảm thấy thực thỏa mãn!

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lười biếng nằm ngay đơ trên vai chủ nhân, nhìn đám học trò từng đứa từng đứa một bước lên nộp bài, sau đó xót thầm trong bụng thay cho bọn nhỏ nhà Gryffindor vì số điểm mà tụi nó sắp nhận được! Màu sắc kinh khủng như thế, thuốc nước đặc sệt như thế, ôi mẹ ơi, có người uống nổi thứ này sao? Không lẽ, Gryffindor bẩm sinh bị thiếu hụt một chút gì đó, tới mức tuyệt đại đa số sư tử con đều nhất định thảm bại trong môn này nhỉ?

Giữa lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm dùng ánh mắt thương cảm nhìn bọn nhỏ lên nộp bài tập, Harry cũng đồng thời dùng ánh mắt đầy vẻ tò mò quan sát con rắn thỉnh thoảng lại vặn vẹo ngay phía trước. Trên thực tế, nó rất muốn trực tiếp thử đi hỏi con rắn này —— có đúng là nó nói cho mình biết những đáp án kia không, hơn nữa mấu chốt nhất chính là —— sau này có thể tiếp tục cung cấp câu trả lời cho mình hay không!
 

Bình luận

Back to Top