|
|

Chương 9: Rắn cũng phải có kế hoạch học tập


Editor: Diệp Lam Khuê

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống làm thú cưng cũng có một loại cảm thụ đặc biệt, ngoại trừ sự chăm nom cực tốt của chủ nhân, một ít quà tặng riêng từ các giáo sư yêu thích con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, à được rồi, bây giờ là con rắn nhỏ Zoey, cũng khiến Ngụy Nhiễm hài lòng vô cùng —— tuy rằng trên thực tế cô chẳng thích thú gì chuyện lần nào gặp cô thì giáo sư Trelawney đều hy vọng có thể xem bói giùm cô cả…

Ví dụ như, mấy món rau quả trái cây giáo sư Sprout trồng trong nhà kính toàn là đồ ăn tươi rói mới thu hoạch, mặc dù có lẽ mùi vị cũng không ngon hơn các loại hoa quả bình thường là bao, nhưng chúng vẫn là những vị thuốc tốt nhất, có thể giúp cô tăng cường sức khỏe.

Còn có tấm đệm lót ếm bùa cao cấp mà giáo sư Flitwick đã nhiệt tình làm giúp cô, có thể tự do căn cứ vào nhiệt độ bên ngoài mà điều chỉnh nhiệt độ của bản thân nó, thậm chí còn có chức năng tự động hiện ra “cái chăn” mỗi khi nhiệt độ bỗng hạ thấp để giúp con rắn nhỏ giữ ấm. Chỉ có điều, đối với Ngụy Nhiễm một lòng muốn tham quan phòng ngủ của chủ nhân mình mà nói, tấm đệm này chắc chắn đã khiến cô mất đi cái cớ tốt nhất —— bởi vì tật xấu bự nhất của cô, cái tật sợ lạnh khi làm một con rắn đã bị giải quyết mất rồi.

Những vị giáo sư khác dường như cũng tương đối có hứng thú với con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, nhưng họ đều không có biểu hiện gì cụ thể hơn, ngoại trừ chuyện giữ lại một ít đồ ngọt tráng miệng cho cô hưởng thụ một mình mỗi khi bọn họ cùng dùng bữa. Trên thực tế, Ngụy Nhiễm cực kỳ chờ mong biểu hiện của Hagrid, vì dù sao bác ấy vẫn luôn yêu thích động vật. Tuy nhiên, rất rõ ràng, một Ngụy Nhiễm với hình thể không đủ cường tráng, không đủ bự thì chẳng thể nào lọt nổi vào mắt xanh của bác.

Trong gian đoạn làm sâu gạo vui vẻ, thoải mái và đơn giản thế này, Ngụy Nhiễm cũng không quên thăm dò xem cô có thể trở về thế giới ban đầu hay không. Nhưng hai tháng đã trôi qua, cô vẫn là một con rắn, sau khi hết lục đông lại tìm tây trong đống sách vở về không gian phép thuật, cô vẫn không tìm được biện pháp nào —— dĩ nhiên, điều này cũng có thể là vì số sách cô đọc qua vẫn quá ít, nhưng hãy tha lỗi cho khả năng hoạt động của một con rắn đi thôi, cô có thể lấy mấy cuốn sách đó từ trên kệ xuống, sau đó cực khổ lê lết cả cơ thể để lật sách thì cũng chẳng dễ dàng gì rồi.

Huống chi, cô còn nhất định phải né tránh sự chú ý của chủ nhân mình nữa kìa. Phải biết rằng, bây giờ dưới gầm cái tủ sách cỡ bự kia giấu không dưới mười quyển, toàn bộ đều là sách cô đã đọc xong nhưng không đặt nổi lại chỗ cũ. Thực chất Ngụy Nhiễm đang nghĩ, tuy nói tài nguyên trên tủ sách của chủ nhân khá là phong phú, nhưng nếu cô lại tiếp tục lấy xuống đọc, không chừng sẽ bị phát hiện, bởi vậy sau khi đã thuần thục động tác lật sách, cô vẫn không thể hứng chí quá mức được ——

Cho dù giáo sư Snape hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra mục đích đọc sách của cô, nhưng vừa mới thăng cấp thành thú cưng liền quậy tung khắp nơi thực sự không phải là hành vi mà một con rắn nuôi ngoan ngoãn nên có.

Ngụy Nhiễm đọc hết những cuốn sách ấy, không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến không gian song song, vì vậy cô nghĩ, cả đời này, hoặc trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, mức độ khả thi để trở về trên cơ bản là bằng không.

Sau hai ngày thất vọng chán nản, lúc Ngụy Nhiễm dùng bữa ở đại sảng đường Hogwarts, cô lại tìm được một hướng phấn đấu mới cho bản thân mình trong tương lai. Bởi vì cô, nhìn thấy chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall dạy môn Biến hình.

Ngụy Nhiễm bỗng sực nhớ, một trong những bản lĩnh đặc thù của phù thủy là hóa thú, tức Animagus, nên biết rằng, dựa theo mô tả trong tập《Harry Potter》đầu tiên, bản thân giáo sư McGonagall chính là một Animagus đã đăng ký. Vậy nếu cô, một con rắn, học được bản lĩnh như thế, có khi nào đại biểu cho chuyện cô cũng có khả năng “hóa thú” thành người không nhỉ? (Tiểu Lam: Vầng, nếu ko thì chị tính cp với thầy Snape bằng kiểu gì hử?)

Bất ngờ có một mục tiêu phấn đấu, Ngụy Nhiễm nhanh chóng quyết định, phải tạo mối quan hệ tốt với giáo sư McGonagall.

Thế là, khi Ngụy Nhiễm dùng bữa ở đại sảnh đường, lần đầu tiên cô đi đến quấy rầy giáo sư McGonagall đang ngồi gần đó, cắn lấy một miếng trái cây từ dĩa của bà —— đây là một cách lấy lòng và bày tỏ sự thân thiết.

Ngụy Nhiễm có thể làm thế, là vì cô đã sớm phát hiện, thật ra vị chủ nhiệm nhà của đám sư tử này cũng cảm thấy rất có hứng thú với cô, chẳng qua bị cá tính lãnh đạm thường ngày của mình và bản chất đặc thù của nhà Gryffindor gây trở ngại, không thể đến chơi với cô cùng giáo sư Sprout và giáo sư Trelawney, cũng chẳng tiện tặng quà cho cô như giáo sư Flitwick.

Đúng như dự đoán, khi giáo sư McGonagall trông thấy con thú cưng của giáo sư môn Độc dược xưa nay không thèm chừa mặt mũi cho ai ngoài Snape, không bao giờ làm nũng với người lạ đột nhiên làm nũng với bà, trên khuôn mặt nghiêm túc chợt có thêm một nụ cười nhè nhẹ.

Chỉ có điều, cảnh tượng như vậy, trong mắt ngài giáo sư của cô lại chẳng đẹp đẽ gì sất.

Sắc mặt giáo sư Snape không hề tốt, cực kỳ khó chịu với hành vi “thông đồng với giặc đi phản quốc” của con rắn trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn mà mình nuôi, khóe môi giật giật một chút, nói bằng chất giọng trầm thấp: “Zoey!” Ý bảo cô nhanh chóng trở về bên cạnh hắn!

Tuy nhiên, giáo sư Sprout và giáo sư Trelawney lại tỏ vẻ không cam lòng, giáo sư Trelawney đẩy đẩy cặp kính to đùng, nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Nhiễm, hậm hực: “Ớ, bình thường tôi tốt với Zoey như vậy, tại sao nó không đến đây gần gũi với tôi chớ?”

Tốt với nó? Chính chủ giáo sư Snape có vẻ hết nói nổi với lời nói của giáo sư Trelawney, vừa trông thấy liền muốn coi bói giùm nó, may mà Zoey không phải là người, bằng không nhất định sẽ bị phiền chết mất! Nhưng mà, dù nó có muốn thân cận người ngoài thì cũng không thể đi tìm đối thủ của hắn, không thể tìm chủ nhiệm nhà Gryffindor mới phải chứ!

Ngay khi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghe tiếng gọi của chủ nhân mình, lập tức hiểu rõ ngày hôm nay khả năng có tiến triển gì đó đặc biệt là không lớn, vì không để cho chủ nhân tiếp tục nổi giận, sau khi quyến luyến cọ cọ mu bàn tay của giáo sư McGonagall, cô lại bò về trên người chủ nhân, co quắp trên bả vai hắn, cúi đầu cực thấp, không mở miệng nữa.

Hu hu! Ngài chủ nhân ơi! Thật ra tôi chỉ muốn học thêm chút kiến thức biến hình thôi! Ngài, ngài sẽ mãi mãi là chủ nhân vĩ đại nhất của tôi mà…Đừng giận, đừng nói mấy câu khó nghe nhé.

Lần đầu tiên giáo sư Snape thấy mừng vì đã đặt tên cho thú cưng của hắn, bởi vì hắn cảm thấy, một con thú cưng có tên đối với chủ nuôi mà nói là việc tiện lợi vô cùng. Ít nhất, bây giờ hắn không cần phải đứng trước cái bàn dài thòng này, cách một khoảng khá xa, cực kỳ thất lễ mà gào to “Cái con rắn kia” gì gì đó.

“Xem ra, con thú của Severus rất thích Minerva đó nha…” Hiệu trưởng Dumbledore ngồi trên chiếc ghế ngay chính giữa, vẫn luôn quan sát động tác của các giáo sư, mỉm cười bày tỏ quan điểm của mình.

Chỉ có điều, cái quan điểm ấy rõ ràng đã khiến mặt giáo sư Snape đen thui, còn mặt giáo sư McGonagall thì tăng thêm một nụ cười nhẹ.

Ngụy Nhiễm nổi quạu nhìn ông già râu bạc chuyên châm ngòi thổi gió kia, tự nhủ: Thật vất vả làm chủ nhân cô hết giận, ổng lại tới gây xích mích, chớ bộ không ưa nổi cuộc sống hưởng thụ này của cô hả? Sau một hồi bực bội, Ngụy Nhiễm ngoan ngoãn kề đầu sát vào mặt chủ nhân, biểu đạt thành ý thân thiết của cô —— thực ra, như thế này cũng thoải mái lắm á!

Lửa giận của giáo sư Snape dịu đi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Ngụy Nhiễm, đút cho nó một miếng thịt bò xong, hắn lại tiếp tục dùng bữa. Không khí quỷ dị trên bàn ăn cũng dần dần phai nhạt.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Ngụy Nhiễm, sau hành vi “lấy lòng” không mấy thành công đó, sự chú ý của giáo sư McGonagall đối với cô đã tăng lên một chút, mặc dù không có biểu hiện thực tế gì, nhưng mỗi lần được gặp cô, nét cười trên khóe mắt ấy là thứ mà cô không thể nào nhận lầm, xem ra, hành động của cô rất thành công. Nhưng bây giờ, đối với Ngụy Nhiễm mà nói, lại có thêm một vấn đề mới ——

Cho dù phương diện thầy dạy đã có tiến triển, song khi nghĩ tới cái vấn đề mới toanh cô vừa phát hiện ra, sự tiến triển ấy cũng biến thành một thứ vô cùng mờ mịt. Bởi vì ngay lúc chủ nhân của cô vung đũa phép lên, Ngụy Nhiễm bỗng nhiên tỉnh ngộ —— cơ thể rắn hiện tại của cô, căn bản chẳng có cái gì gọi là ma lực cả! Nếu vậy, coi như cô học hết toàn bộ bùa chú thì cũng có thể làm được gì cơ chứ…

Hu hu, tất cả suy tính, tất cả ý tưởng trước đó đều là trăng trong gương, hoa trong nước mất rồi ——
 

Bình luận

Back to Top