|
|

Chương 521: Cảm Xúc







Không bao lâu sau, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên lan toả khắp không gian khiến mọi người không khỏi chảy nước miếng, tuy nói rằng võ giả cao giai như những người ở đây đều không thực sự hứng thú với ăn uống, nhưng thịt yêu thú thì khác, bản thân thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng cường đại, ăn vào rất có lợi cho tu luyện, nhất là yêu thú cao giai.

Mọi người đều có thực lực mạnh mẽ, sơn hào hải vị trên đời đã ăn qua rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có diễm phúc được thưởng thức thịt của yêu thú Thất giai cao cấp a.
Yêu thú cỡ này có thể tương đương với cường giả Thánh Tôn của nhân loại, thậm chí dựa vào ưu thế tiên thiên của bản thân còn cường đại hơn cả Thánh Tôn thông thường, dù có cường giả thực sự săn được yêu thú ở cấp bậc này đi chăng nữa thì cũng sẽ chiếm làm của riêng, không bao giờ đem bán ra bên ngoài, lẽ dĩ nhiên là những người ở đây chưa từng có cơ hội được thưởng thức.
Tử Phong vô cùng thành thạo lột da, dùng thuỷ linh chi lực rửa sạch thịt, lấy gia vị ra tẩm ướp sau đó trực tiếp nướng trên lửa, yêu thú cao giai thông thường đều có kháng tính tương đối đáng kể đối với hoả diễm, nhưng đấy chỉ là lúc bọn chúng còn sống, lúc chết rồi thì kháng tính đó cũng biến mất, chẳng khác gì dã thú thông thường.
“Tiền bối, chúng ta có thể ăn cùng không?” Yêu thú Thất giai là vật đại bổ, Tần Xuyên lúc này cũng chẳng thèm để ý tới mặt mũi nữa, xoa xoa tay nói với Tử Phong.
“Cứ tự tiện, muốn làm gì thì làm, ta chỉ lấy một chiếc tay gấu để cho Tiểu Thiến dùng bữa thôi, còn lại thì ta không quan tâm.” Tử Phong tiện tay đảo miếng thịt đang nướng trên lửa, miệng hời hợt nói.
“Ách, cái này cũng không phải a, chúng ta chỉ muốn một chút thịt của Thực Nguyệt Đại Hùng thôi, còn xương cốt và yêu đan nên thuộc về tiền bối, dù sao ngài cũng là người đã hạ gục nó.” Tần Xuyên lắc đầu nói.
“Mấy thứ vô dụng đó ta cần làm gì, nếu muốn thì cứ tuỳ tiện lấy, ta không để ý đâu.


Tiểu Thiến lại đây, thịt chín rồi!” Tử Phong phất phất tay giống như Tần Xuyên đang làm phiền mình, một bên cất tiếng gọi Nhiếp Tiểu Thiến.
“Được rồi, đừng làm phiền tiền bối nữa, ngài ấy đã nói như vậy rồi, mau đi xử lí cái xác đó đi.” Triệu Thanh Thanh nhìn thấy Tần Xuyên còn đang ngần ngừ muốn nói liền lên tiếng đuổi hắn đi, bản thân nàng ngồi một bên nhìn nam nhân đang nướng thịt kia.
Xác của một yêu thú Thất giai cao cấp chính là bảo vật vô giá có cầu cũng không được, nhưng mà đối với Tử Phong mà nói thì cũng không quan trọng lắm, hắn tu luyện từ trước tới nay đều không dùng đến tài nguyên thông thường, hơn nữa tiền bạc hắn chẳng thiếu, để lại cho mấy người này cũng không sao.

Hơn nữa đây cũng nằm trong tính toán của hắn, càng tỏ ra bản thân là một thế ngoại cao nhân không màng danh lợi thì giá trị của hắn lại càng cao hơn, về sau nếu hắn có đột ngột đưa ra yêu cầu muốn gia nhập Triệu gia sẽ dễ dàng hơn nữa.
Về cơ bản chính là hắn đang diễn cho Triệu Thanh Thanh xem, tuy trông nàng ta có vẻ như không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là gia chủ hiện tại của Triệu gia, dù trông có vô dụng đến mức nào thì hẳn là trong gia tộc vẫn có tiếng nói nhất định, Tử Phong muốn tiến vào bên trong Triệu gia thì còn phải cần tới sự trợ giúp của nàng.
“Ca ca….cái này, muội có thể ăn ư?” Nhiếp Tiểu Thiến nhìn miếng thịt nướng đang toả ra mùi hương nồng đậm đến nức mũi ở trước mặt, có phần rụt rè nói với Tử Phong.

Nàng chẳng bao giờ bước chân ra thế giới bên ngoài, nhưng vẫn được cha mẹ mình dạy dỗ nghiêm chỉnh, nàng biết rất rõ yêu thú có giá trị kinh người đến ra sao, nàng vẫn còn nhớ năm xưa vị trưởng làng quá cố kia có may mắn bắt được một đầu yêu thú tứ giai bị thương nặng, chỉ riêng tiền thu được từ việc bán cái xác của đầu yêu thú đó đi cũng đủ để cả làng sống khoẻ mạnh không cần lo nghĩ đến nửa năm, miếng thịt nướng trước mặt nàng lúc này giá trị hẳn phải vượt trên đầu yêu thú tứ giai đó cả trăm lần a.
“Ăn đi, đừng có lo nghĩ nhiều, cũng chỉ là thịt yêu thú mà thôi, đối với ta cũng không quý giá lắm đâu.

Nhưng mà cũng không nên ăn nhiều quá, thể trạng của muội lúc này không thể tiêu hoá quá nhiều thịt yêu thú cao giai được, nên có chừng mực.”
Nhận được lời khẳng định của Tử Phong, Nhiếp Tiểu Thiến mới trở nên yên lòng, nàng đưa khối thịt lên cắn một miếng, thớ thịt không dai mà lại vô cùng mềm mại thơm ngon, vừa vào đến miệng đã tan ra, kèm theo đó là một hương vị béo ngậy tràn ngập khoang miệng nàng.

Hai mắt Nhiếp Tiểu Thiến sáng lên, nàng cũng không giữ mình nữa, thoả sức ăn uống, dù sao đây cũng là món ăn ngon nhất của nàng từ trước tới giờ.
Tử Phong nhìn tiểu nha đầu đang ăn lấy ăn để giống như người chết đói sống dậy, hắn không khỏi cười cười đưa tay lên vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng đột nhiên nhớ đến Diệp Ngưng Tuyết và Diệp Thuỷ Lan, tuy không phải là thân huynh muội nhưng đối với hắn thì cả hai chính là tiểu muội quý giá không thể thay thế của hắn, hắn lúc này không biết tung tích của cả hai, Diệp Ngưng Tuyết còn đỡ, có Nhạc Tư Kỳ và Diệp Mị Nhi đi theo bảo vệ hẳn là sẽ được an toàn, nhưng Diệp Thuỷ Lan thì đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Nghĩ đến đây Tử Phong không khỏi thở dài, trong lòng có chút hiu quạnh cô đơn, đến bao giờ thì hắn mới có được một cuộc sống bình yên bên cạnh người thân của mình đây.

Tử Phong tự nhiên chìm vào trong thế giới riêng của bản thân nên không hề để ý tới việc nhất động của mình đều đang được một cặp mắt theo dõi một cách gắt gao.

Triệu Thanh Thanh lén lút quan sát Tử Phong, trông thấy hắn nở một nụ cười dịu dàng có phần cưng chiều khi nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, nàng không khỏi cười khổ, tiểu nha đầu này đánh bậy đánh bạ không ngờ lại lọt vào mắt xanh của một vị cường giả thông thiên, cái vận khí này cũng quá mức nghịch thiên đi.

Chỉ là ngay sau đó nàng phát hiện thấy Tử Phong dường như ngẩn người ra, khí tức trên người hắn hơi biến đổi một chút, nếu không thực sự chú ý sẽ không nhận ra, một thứ khí tức cô đơn lạc lõng khiến người khác não lòng, ẩn trong đó còn có sự buồn bã và u sầu khó nói, kèm theo đó là một cảm giác bất lực vô vọng, dường như hắn đang nhớ lại chuyện gì đó mà trở nên u uất.
Triệu Thanh Thanh ngạc nhiên, nàng thật sự không hiểu một cường giả như thế này lại có thể có chuyện gì khiến bản thân phải cảm thấy bất lực và u sầu đến như vậy, cũng đồng thời lúc đó nàng chợt nhận ra chính mình biết quá ít về người trước mắt, tuy một phần lí do trong đó là bởi quen biết chưa lâu, nhưng suốt thời gian qua không điều tra được gì về nam tử này chẳng phải không giống nàng lúc bình thường chút nào sao, con người khôn ngoan lanh lợi thường ngày đi đâu mất rồi?
“Tiền bối,,,” Triệu Thanh Thanh xốc lại tinh thần, hướng về phía Tử Phong lên tiếng nhưng mà hắn ta giống như không nghe thấy, chỉ ngơ ngẩn ngồi đó không phản ứng, phải đến khi nàng lặp lại lần thứ hai thì Tử Phong mới sực tỉnh.
“Có chuyện gì thế?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ta quên mất một việc, ta nên xưng hô với ngài như thế nào bây giờ?” Tuy rằng hỏi tên người lạ có chút đường đột, nhưng người trước mặt nói là xa lạ nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là người lạ, Triệu Thanh Thanh cũng không thể lúc nào cũng gọi tiền bối một cách chung chung rồi mong rằng hắn ta sẽ để ý được.
Tử Phong theo thói quen định nói tên của mình ra, đối với vấn đề xưng hô thì từ trước đến nay hắn đều không quan trọng lắm, ngoại trừ gọi hắn bằng mấy danh từ không được tốt đẹp cho lắm ra thì muốn xưng hô kiểu gì cũng được, nhưng lời chuẩn bị ra khỏi miệng thì hắn khựng lại, nghĩ ngợi một chút.
“Cứ gọi ta một chữ Nguyệt là được.” Tử Phong cười nói.
Không hiểu sao nhưng Triệu Thanh Thanh cảm thấy đằng sau nụ cười nhẹ nhàng kia lại là một sự thống khổ to lớn đến mức khó có thể chịu đựng được, trái tim của nàng tự nhiên thắt lại, lồng ngực trở nên khó thở, nàng cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ này, miệng nói
“Vậy ta xin được gọi là một tiếng Nguyệt tiền bối.

Chỉ là có một chuyện không biết có nên nói ra hay không, nếu không tiện thì mong tiền bối thứ lỗi cho ta đường đột.

Ta vẫn thắc mắc đó là tại sao ngài lại ẩn cư ở một nơi hẻo lánh đến như vậy được?"
Cuối cùng cũng đến rồi, trong lòng Tử Phong nhủ thầm, hắn không chút ngạc nhiên nào trước sự tò mò của Triệu Thanh Thanh.

Ngay từ lúc ra quyết định sẽ lợi dụng Triệu gia cho lợi ích của bản thân mình, Tử Phong đã liên tục suy nghĩ, tính toán đến mọi tình huống có thể xảy ra rồi tìm kiếm đối sách vẹn toàn, thắc mắc của Triệu Thanh Thanh hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, dù sao thì ở cái nơi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy đột nhiên xuất hiện một cường giả mạnh mẽ vô song thì có đến một tên ngốc cũng cảm thấy kỳ lạ, mà hiển nhiên nàng ta không phải dạng người thiểu năng đó.
Hành động của Tử Phong từ đầu đến giờ tuy không thể nói rằng không bị ảnh hưởng bởi nhân cách Bạch Tử Phong, nhưng đó chỉ là một nửa, một nửa còn lại chính là hắn đang diễn, một vai diễn có tác dụng quan trọng.

Đã diễn thì diễn cho chót, Tử Phong giả vờ ngẩng mặt lên nhìn về phía vầng thái dương đỏ rực đang dần dần hạ xuống đường chân trời, ánh nắng lúc chiều tà chiếu lên khuôn mặt hắn, mái tóc dài đằng sau không gió mà tự lay động, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc hơi chút chán nản lại không cam lòng, ẩn ẩn trong đó là một chút đau buồn nhàn nhạt, bàn tay hắn đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, âm thanh lạnh nhạt của hắn vang lên
“Khi ngươi mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình ngay trước mắt, vậy thì mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa rồi, nơi đó có hẻo lánh, có đơn sơ đến thế nào thì trong mắt ta cũng như nhau cả, khi tâm ngươi đã lạnh thì vạn vật trên thế gian đều mất đi giá trị vốn có của nó, chuyện này người trẻ tuổi như ngươi không hiểu được đâu.”

Triệu Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn thân ảnh trước mặt, trong sát na nàng cảm thấy dường như bóng lưng to lớn vĩ ngạn kia có hơi chùng xuống, mang theo một tia cô đơn tịch mịch và lạnh lẽo, không phải thứ lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, mà là cảm giác lạnh lẽo trống trải khiến người ta phải thổn thức trong tâm, nàng khó có thể tưởng tượng được vị tiền bối này đã phải trải qua những chuyện gì mới trở nên tâm tro ý lạnh đến như vậy.
Nàng nhìn Tử Phong phiêu dật xuất trần đứng trước hàng chục cường giả Thánh Giai như chốn không người, nàng nhìn vị tiền bối này coi nhẹ hết thảy mọi thứ, nàng chứng kiến người này hiền lành cưng chiều với Nhiếp Tiểu Thiến, hay tức giận với Tần Xuyên khi hắn ta muốn động chạm tới những người dân làng vô tội, nàng trông thấy thân ảnh bạch y trước mắt cười lớn một cách hào sảng, mỗi một sắc thái đều cực kỳ sống động chân thật, nhưng liệu rằng những biểu cảm đấy có bao nhiêu phần chân thực trong đó, phải chăng tất cả chỉ là một tấm mặt nạ che đi cõi lòng lạnh lẽo giống như tro tàn đằng sau, phải chăng đấy mới là lí do khiến Nguyệt tiền bối thờ ơ với tất cả mọi chuyện giống như mọi thứ đều không liên quan đến mình mảy may?
Những câu hỏi này Triệu Thanh Thanh không thể tự mình giải đáp, nàng lại càng không thể hỏi người trước mặt, nàng chỉ có thể dấu kín chúng trong lòng của mình, thầm nhủ sẽ tự mình khám phá ra được câu trả lời chân chính.

Đồng thời nàng cũng không khỏi cảm thán, vị tiền bối trước mắt này từ cử chỉ, hành động cho đến khí chất đều toát lên mấy chữ “thế ngoại cao nhân”, đây mới chân chính là cường giả đỉnh tiêm không mang danh lợi, khác xa mấy người trong gia tộc của mình, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng đều mờ mắt vì hai chữ quyền lực, đấu đá nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng.
Tử Phong tuy nhắm mắt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Thanh Thanh hắn vẫn có thể nắm bắt rất rõ, ở tầng thứ này của hắn thì nhắm mắt và mở mắt nó cũng không khác gì nhau cho lắm, đương nhiên dùng thần thức vẫn có thể cảm nhận được hầu hết mọi thứ diễn ra xung quanh mình, nhưng chỉ không nhìn thấy màu sắc mà thôi, chỉ là một chút nhược điểm này hắn có thể bỏ qua, dù sao cũng không mấy quan trọng.
Hắn âm thầm hài lòng với phản ứng của Triệu Thanh Thanh, có thể nói rằng qua nhiều năm khả năng “diễn xuất” của hắn vẫn không suy giảm, đại khái vẫn có thể hoàn thành vai diễn “cường giả đỉnh tiêm không màng danh lợi” của mình.

Chỉ là nghĩ đến đây, Tử Phong chợt thở dài, vừa rồi cũng không hoàn toàn là diễn, cảm xúc u sầu của hắn là thực, cái này không cần phải diễn.

Bảy năm ở trong thế giới thực đối với cường giả mà nói thì chỉ là một lần bế quan, thoáng cái là trôi qua, nhưng đối với Tử Phong thì bảy năm đó tương đương với hàng vạn năm ở trong Vạn Quỷ Quật, thời thời khắc khắc đều đối mặt với sinh tử và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Không tự thân trải qua thì không thể biết được quãng thời gian hàng vạn năm dài đến bao nhiêu, rất nhiều sự kiện trong quá khứ đã bị chôn vùi trong biển ký ức, nhưng bất kể là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tử Phong không thể nào quên được cảnh tượng Hồ Phi Nguyệt ngã xuống trước mắt hắn, những lời cuối cùng của nàng được nói ra một cách đứt quãng vẫn hằn sâu trong tâm trí của hắn.
Tử Phong tuyệt đối không thể quên được cảm xúc tuyệt vọng và bi thương đến cùng cực của mình trong khoảnh khắc đó, hắn chẳng thể quên, cũng không muốn quên, những ký ức đó chính là động lực giúp hắn vượt qua tất cả mọi thứ, nếu như không còn những mảnh vỡ ký ức đó, liệu rằng hắn còn có thể đứng vững mà tiếp tục cất bước đi tới tương lai hay không, đến cả chính hắn cũng không thể khẳng định rõ ràng.
Hắn thay đổi y phục của mình từ màu đen thành màu trắng, chỉ đơn giản vì Hồ Phi Nguyệt thích màu đó, hắn đeo trên cổ sợi dây chuyền mà ngày đó hắn đã tặng cho nàng như một vật đính ước, bên trong còn có tấm ảnh chân dung của nàng, hắn bỏ đi cái tên của mình mà tự gọi bản thân một chữ Nguyệt, tất cả chỉ để nhắc nhở bản thân không bao giờ được phép quên nàng, quên đi những tháng ngày ấm áp ở bên cạnh nàng, quên đi những ký ức đau thương khiến bản thân mình thống khổ, hắn không cho phép bản thân quên đi những chuyện đó!
Dáng vẻ bên ngoài có thể được tạo nên, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong đó là thật, hư hư thực thực hoà lẫn vào với nhau khiến vai diễn của hắn trở nên hoàn chỉnh không tì vết, nhưng như vậy cũng chẳng khiến Tử Phong cảm thấy vui vẻ, hắn thà rằng những cảm xúc đó không tồn tại ngay từ ban đầu thì tốt biết bao.
Một cơn gió nhỏ chợt thổi qua, không khí lưu động nhẹ nhàng chạm nhẹ vào da thịt của Tử Phong giống như đang muốn an ủi cõi lòng đau đớn của hắn, một giọt nước lặng yên từ khoé mắt của hắn chảy xuống, rơi xuống bàn tay đang nắm lấy sợi dây chuyền bên dưới, Tử Phong không nói chuyện với Triệu Thanh Thanh nữa, chỉ im lặng hướng mặt về phía hoàng hôn nơi chân trời, tấm lưng cô đơn tạo thành một cái bóng kéo dài in trên mặt đất, bầu không khí trở nên hiu quạnh đến mức não lòng.




 

Bình luận

Back to Top