|
|

Chương 22: Về thăm nhà


Edit: Trần Huyền Vũ

Lại đến tháng mười hàng năm, thời tiết này là lúc mà lực lượng vũ trang và bộ đội phụ trách trưng binh bận rộn nhất, Giản Lân Nhi ở đây cũng đã được 3 tháng.

Trong khoảng thời gian này, Giản Lân Nhi không hề rời khỏi quân doanh dù chỉ một lần, để cố gắng hết sức chứng minh bản thân cho mọi người thấy. Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ là ngày được nghỉ, mỗi tháng có thể ra ngoài một lần. Có rất nhiều người thừa dịp này ra ngoài đi dạo.

Trong trường bắn không ngừng vang lên tiếng nổ, có người quỳ rạp trên mặt đất cách mười thước ngắm bắn hồng tâm “Đoàng…”. Nổ vang, người phụ trách chạy tới xem vết bắn. Không giống như máy móc tự báo kết quả, ở đây vẫn còn chọn cách thức cũ kĩ dùng người để báo.

“Lại là vòng tám…” Nhụt chí cúi đầu đi về, Giản Lân Nhi bắt đầu hoài nghi mình trời sinh đã không có tài bắn súng, đã luyện một thời gian dài như vậy mà kết quả vẫn không khá lên được.

Kể ra thì ngẫm lại thời gian mình vào đây có bao nhiêu, một cô gái mà đòi so với binh lính luyện tập đã lâu năm, kết quả như thế cũng chả có gì là sai. Vào quân đội, một tháng đầu vội vàng học nội vụ, vội vàng học các loại kỷ luật cơ bản, sau hai tháng mới được động đến vũ khí, tiểu công chúa của Giản gia làm được như thế là tốt lắm rồi.

Định nằm úp sấp xuống vạch mười thước, thì đằng xa thoáng có bóng người đi tới, dáng đi tinh tế, dĩ nhiên là anh cả Giản Khiêm Hải.

“Anh cả, sao anh lại tới đây?”. Đã lâu không gặp người trong nhà, giọng Lân Nhi vô cùng thân thiết.

“Ông nội bảo anh đưa em về hai ngày, mấy ngày nữa sẽ có đợt binh lính mới, em cũng nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tốt”. Giản Khiêm Hải nhìn Lân Nhi quỳ rạp trên mặt đất chỉ muốn chạy tới xoa đầu. Nhớ ngày xưa mái tóc kia của con bé dài đến thắt lưng, nhìn lại bây giờ mặc quân phục đã ra dáng một binh lính thực thụ, sự đời thật khó lường.

“Ông nội…có mắng em không?” Nhớ lần trước ông sai chú Vương đón cô về nhà, cô sống chết không đi, có lẽ ông nội tức chết mất.

“Không đâu, ông giận ai cũng sẽ không giận Lân Nhi .” Vừa nói vừa kéo tay Lân Nhi lên, Giản Khiêm Hải còn chưa kể đến lần trước ông nội nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức muốn vào quân doanh kéo Giản Lân Nhi về nhà, may mắn thay người trong nhà khuyên bảo kịp thời.

Chạy lên thay quần áo thật nhanh, rửa sạch mặt, mặc quần áo thường chạy xuống lầu. Lúc xe chạy gần tới nơi, xa xa đã nhìn thấy Giản Chính đi đi lại lại ở cửa.

“Ông nội!” Xe còn chưa dừng, Giản Lân Nhi đã mở cửa xe nhảy xuống, nhào vào lòng Giản Chính, khiến ông phải lùi về sau mấy bước. con bé này, dù có mặc quân phục thường xuyên ở trên người, hành động vẫn giống y như trẻ con, không có lấy nửa phần đứng đắn.

“Nha đầu vô lương tâm này, lần này còn biết đường về sao?” Giản Chính mặt mày nghiêm nghị, đối với chuyện cháu gái lần trước không chịu về nhà vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Ai nha, ông à, lần trước là con đang trong giai đoạn huấn luyện, rõ ràng ông nói con đừng chỉ lo làm binh sĩ trên danh nghĩa, con làm như vậy còn không phải là giúp ông giữ thể diện sao!” Lân Nhi ở trước mặt ông cô, từ trước đến nay luôn không biết lớn nhỏ.

Giản Chính kéo Lân nhi vào cửa, tuy không cười ra tiếng, nhưng trong lòng rất vui.

Trước cửa nhà họ Dịch có một chiếc ô tô dừng lại, Dịch Nam Phong vừa ở nhà cơm nước xong, lúc đi ra liền thấy một cô gái giống như con thỏ nhỏ chạy nhào vào lòng Giản Chính.

Mặc kệ có bận rộn như thế nào, chủ nhật về nhà ăn cơm là quy củ mà Dịch Nam Phong luôn tuân theo, Dịch Hàn Sơn lại đã lớn tuổi, dù sao cũng sáu mươi rồi thân thể cũng không còn được trước kia. Trong số người thân, vị trí lớn nhất trong lòng Dịch Nam Phong luôn là Dịch Hàn Sơn, dù sao ăn cơm cũng chỉ là cái cớ, thi thoảng về thăm ba mới là quan trọng. Bởi vậy đa số thời gian chăm sóc ba, Dịch Nam Phong thấy duy nhất chỉ có lão Nhị mới làm được tốt.

Thấy Lân Nhi về nhà, Dịch Nam Phong quên sạch ý định tới quân doanh trong đầu, ban đầu anh định buổi chiều tới đó thăm Lân Nhi, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.

Tuy rằng bình thường, Dịch Nam Phong hay tới doanh trại chỗ Lân Nhi ngủ lại một đêm, nhưng gần đây có một dự án hợp tác lớn, huống hồ mỗi lần tới lại chẳng thể làm gì quá giới hạn. Trong ba tháng này Dịch Nam Phong bị tra tấn không hề nhẹ, mỗi lần mất công mò đến mà không được “ăn”, việc này đối với một người luôn bận rộn như Dịch Nam Phong mà nói là một sự tra tấn vô cùng lớn.

Hiện tại hoàn cảnh này thật là làm người ta không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng Dịch Nam Phong sớm đã có Giản Lân Nhi nhưng vẫn tự cho rằng cô là vật sở hữu của mình. Còn bên phía Giản Lân Nhi, ban đầu vốn muốn duy trì trạng thái bên nhau một cách tự nhiên với Dịch Nam Phong, nhưng tốt rồi, giờ ở doanh trại làm sao còn có tâm tư đó nữa, mỗi ngày luyện tập đến mệt nhoài cả người, chỉ còn chừa thời gian để ngủ, cô bây giờ đương nhiên là không để ý tới mối quan hệ của mình và Dịch Nam Phong.

Nhưng cứ mỗi lần người này đến đây, trong lòng Giản Lân Nhi lại suy nghĩ về một chuyện, trước đây tuy nhiều lần hai người ngủ cùng nhau, trong lúc đó Dịch Nam Phong cũng không động chạm gì trước, nhưng từ đêm hôm hai người phát sinh quan hệ trở đi, anh có những động tác thân mật thường xuyên hơn. Mà Giản Lân Nhi cũng cho đấy là bình thường.

Thói quen ơi là thói quen, cứ vô tư quá rồi đến bây giờ không biết hai người hiện tại là rốt cuộc là quan hệ gì, dù sao Lân Nhi cho rằng chung quy không phải quan hệ cha và con gái là được rồi. Chúng ta đôi khi vẫn thường như vậy, không nên đem tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống phân định rạch ròi, làm vậy ngược lại sẽ càng trở nên mơ hồ. Cho nên Giản Lân Nhi quyết định cứ để như vậy đi, chỉ riêng thời gian huấn luyện đã chiếm cứ phần lớn tâm tư của cô rồi.

Tạm thời cô không dư sức lực mà nghĩ về mối quan hệ rối rắm của mình và Dịch Nam Phong, nhưng đương nhiên là vẫn hưởng thụ sự quan tâm của ai đó, chậc chậc, cái này, hình như là Dịch Nam Phong phải chịu khổ chút.

Kết quả là, rốt cuộc Dịch Nam Phong quyết định không thể để mình nghẹn chết, lúc này không “ăn” nhưng vẫn có thể làm gì cho đỡ thèm. Cố gắng đè nén ý muốn lập tức đến Giản gia trong đầu, anh cảm thấy bây giờ mà tới Giản gia, nói không chừng Giản Chính sẽ lấy gậy đánh đuổi anh ra ngoài mất.

Cuối cùng, mặc kệ việc đắn đo trong lòng, Dịch Nam Phong vẫn lái xe rời khỏi nhà, trở về công ty phê duyệt tài liệu, chuyện tốt kia cứ để chiều nay đi.

*******************

Vừa đi vào, Dịch Nam Phong đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đưa lưng về phía mình cúi đầu cùng Giản Chính chơi cờ , anh im lặng bước vào phòng khách, vờ không để ý đến cái trừng mắt của Giản Chính, cứ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lân Nhi.

Giản Chính vẫn muốn gặp Dịch Nam Phong, tuy nói vài năm nay tiểu tử này biểu hiện rất khá, nhưng cậu ta dám đoạt đi bảo bối của ông, còn dùng viên đạn bọc đường(*) khiến Lân Nhi không thiết về nhà, đây chính là tội lớn không thể tha thứ, Giản Chính thấy Dịch Nam Phong, sắc mặt có vẻ không tốt.

(*) lời đường mật nhưng chưa chắc đã có ý tốt.

“Tiểu tử thối, cậu tới đây làm gì? ! !” Giản Chính không nhịn được, trừng mắt với Dịch Nam Phong, ánh mắt ấy có ý tứ là biến đi nhanh cho ta, đừng tới quấy nhiễu ta và cháu gái.

“Con đến thăm ông, vài ngày không gặp, thân thể ông hình như càng ngày càng khỏe ra đấy.” Ngữ khí lành lạnh khiến Giản Chính tức giận mà không làm gì được.

Lân Nhi vụng trộm nhéo Dịch Nam Phong một cái, ý bảo anh im miệng “Ông nội, đến lượt ông rồi.”

Giản Chính dễ dàng nhìn thấy động tác nhỏ của Lân Nhi, càng tức giận hơn, bực tức cúi đầu chơi cờ, không thèm để ý tới Dịch Nam Phong. Chỉ trong chốc lát, Giản Lân Nhi đã bị bao vây quân, lão gia nhà cô nảy sinh lòng độc ác, một lát đã diệt tan tành đám quân của cô.

“Được rồi không chơi nữa, nghỉ ngơi chút đi.” Giản Chính nhìn Dịch Nam Phong thấy chướng mắt không chịu được, đứng dậy phân phó người làm trong nhà người buổi tối dọn dẹp cho tốt, Lân Nhi khó khăn lắm mới về nhà. Nhưng đáng tiếc cho bữa cơm tốt lành này, đến buổi tối cả một bàn ăn lớn chỉ có mình Giản Chính miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Giản Lân Nhi lúc này đã ngồi yên vị trên xe Dịch Nam Phong, thừa dịp Giản Chính lên lầu nghỉ ngơi, Dịch Nam Phong kéo Lân Nhi đi một mạch, lấy lý do có một nơi rất đẹp muốn đưa Lân Nhi tới đó. Giản Lân Nhi rất hứng khởi tâm tình này nọ đều đặt ở nơi mà Dịch Nam Phong nói tới, cô rất thích đi đây đi đó, lần này ở trong doanh trại đã lâu, rốt cuộc là tâm tính con gái khiến cô vừa nghe đã muốn đi theo rồi.

Lân Nhi cảm thấy bên trong xe không khí là lạ, vừa lên xe Dịch Nam Phong đã không nói gì, chỉ có Giản Lân Nhi líu ríu kể chuyện đi bộ đội, kể từ trong ra ngoài. Nhưng ngoại trừ mấy từ đơn giản như “à” “ừm”, người này không đáp lấy nửa câu.

Lân Nhi tức giận, làm bộ không thèm để ý đến mình, cô cũng không cần để ý đến anh ta. Im lặng một hồi, cô không hề phát hiện ra hơi thở Dịch Nam Phong dồn dập hơn ngày thường vài phần, tốc độ xe cũng nhanh hơn hẳn.

Gò bó bên trong một không gian nhỏ, bên cạnh anh là cô gái lúc nào cũng tản ra hương vị mê người như vậy, Dịch Nam Phong còn có thể nhịn được, đã nói lên rằng năng lực tự kiềm chế của người đàn ông này là rất cao.

Rất nhanh xe đã ngừng lại trong gara, hai người xuống xe, vừa vào trong thang máy, Dịch Nam Phong lập tức vây lấy cô gái còn đang giận dỗi chế trụ ở trên vách tường. Không đợi Giản Lân Nhi phản ứng lại, cái miệng nhỏ nhắn nhi đã bị chặn lại, xung quanh tất cả đều là hơi thở nóng bỏng của đàn ông.

“Ưm, anh làm sao…” hơi nghiêng đầu tránh đi, chưa kịp nói hai chữ cằm đã bị bóp chặt lại.

Dịch Nam Phong khống chế cô một cách triệt để, môi mỏng hoàn toàn bao quanh môi Lân Nhi, hết cắn lại gặm, chỉ trong chốc lát Lân Nhi đã cảm thấy môi mình bắt đầu run lên, chân nhũn ra đứng không nổi.

Cắn cắn môi dưới của Lân Nhi kéo ra bên ngoài, đợi cho đến khi nghe thấy cô mê man mà kêu “ư…” một tiếng. Dịch Nam Phong cười nhẹ, hôn chậm lại, mân mê trấn an.

“Đinh…” Thang máy mở, căn hộ đơn chỉ có mình Dịch Nam Phong ở đương nhiên cũng sẽ không sợ có người khác nhìn thấy. Môi vẫn không rời khỏi dù chỉ một chút, vẫn còn liếm liếm, anh ôm bổng Giản Lân Nhi lên, hai người thân thể như một nhanh chóng tiến đến trước cửa.

Lấy cái chìa khóa ra mở cửa, “rầm…” một tiếng, Giản Lân Nhi đã bị đặt trên ván cửa. Hai tay anh nâng mông cô lên ôm lấy, đợi khi cô đứng vững, hai người gắt gao dính lấy nhau, Dịch Nam Phong thấy không khí nóng lên càng nhanh, thầm quan sát phản ứng của tiểu nha đầu này.

Dịch Nam Phong lớn hơn Lân Nhi tám tuổi, lúc Dịch Nam Phong có thể hô mưa gọi gió, thì không biết Giản Lân Nhi còn đang chơi đùa ở nơi nào đâu. Ở trong lòng Dịch Nam Phong, Lân Nhi cũng như là một con thú nhỏ, quật cường, không nghe lời, đúng rồi giống như mèo con.

Thấy đôi mắt to chớp chớp lúc này đã nhuốm một màn nước mỏng, tâm Dịch Nam Phong giống như bị cái tay nhỏ bé ngày xưa nắm lấy, vội vàng đem thân mình tiến vào nơi sâu nhất của cô, không chừa một lối thoát nào, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi tư mật kia.

“Bảo bối, chân vòng lên thắt lưng anh.” Anh ôm chặt lấy Lân nhi, môi hôn dán tại bên ngực mềm mại, tiếng phát ra khi ma sát, mang đến cảm giác tê dại còn hơn so với cắn. Không tự chủ được, cô còn mặc nguyên quần hai chân vắt lên lưng Dịch Nam Phong.

“Ngoan…” giọng nói mang theo tiếng thở dốc, đầu lưỡi Dịch Nam Phong trườn vào trong khoang miệng Lân Nhi, chinh chiến thảo phạt, cái lưỡi nhỏ thơm tho bên trong làm sao có thể là đối thủ của anh, dù có lắt léo trốn tránh đủ kiểu cô vẫn không thoát khỏi tay anh, càng trốn tránh lại càng hứng thú. Môi lưỡi Lân Nhi thật ngọt, hai cái lưỡi chơi đùa trong miệng thật lâu.

Mọi việc giờ phút này không còn quan trọng nữa, chỉ có điều em là của anh và chỉ thuộc về mình anh.
 

Bình luận

Back to Top