|
|

Chương 38: Venezuela


Edit: Snow

Beta: Rika

Tường xung quanh cao ba thước, một đám người mặc trang phục màu đen, trên tay cầm súng nước, bắn về phía tường cao đang lung lay, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Thỉnh thoảng có vài tiếng “phù phù” vang lên, xen lẫn là âm thanh kêu gào thảm thiết.

Giản Lân Nhi vừa bước xuống khỏi trực thăng, liền đứng ở nơi này, cảnh vật nhìn từ trên cao xuống so với đứng ở dưới mặt đất không khác nhau là mấy. Cùng đi với cô còn có Võ đại tá, Giản Lân Nhi không biết người này, bởi vì bác cả cô nói rằng việc quân đội là cơ mật, người đi cùng cô cũng không được tiết lộ.

Chỗ cô đứng còn thiếu ba người nữa, mà lúc này lực chú ý của cô vẫn còn đang đặt ở phía tường trên cao kia. Một tiếng cười to hào sảng từ đâu vọng lại kéo lại lực chú ý của Giản Lân Nhi lại, mà phía bên này, một thân ảnh cao gầy đang tiến lại chỗ cô.

Người vừa mới tới mặc bộ quân trang ngắn tay, quần đen, chân đi giày da, từ trước đến này Giản Lân Nhi chưa từng chứng kiến có người nào mặc quân phục thành ra cái dạng này. Người này không cao, cao lắm thì cũng chưa vượt qua được một mét bảy, mũi thẳng, gầy gầy. Giản Lân Nhi âm thầm quan sát đánh giá người mới đến, bỗng đột nhiên chạm vào ánh mắt anh ta. Cô có chút giật mình, ánh mắt này quá mức sắc bén

Võ đại tá tiến lên ôm người nọ, hai người có vẻ như vô cùng thân thiết với nhau. Hai người giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, Lân Nhi ở “ Xích Luyện” thì ngoài việc tham gia huấn luyện, việc học tập ngoại ngữ cũng không thể thiếu. Ở Xích Luyện, việc có thể nói được ba ngôn ngữ không có gì là đặc biệt hết, nhất là tiếng Anh là điều kiện cơ bản đối với mỗi người. Vì vậy, đối với Giản Lân Nhi việc giao tiếp bằng tiếng Anh về cơ bản là không có vấn đề gì, cô cũng nghe rõ những gì mà hai người họ đối thoại với nhau.

“ Võ, đã lâu rồi không gặp. Người nọ vỗ vai Võ đại tá thân thiết nói.

“ Mạn Địch, đã lâu rồi không được gặp anh” Võ đại tá cũng cười đáp lại lời chào hỏi của người nọ.

Hai người tách ra, ánh mắt Mạn Địch nhanh chóng rơi trên người Lân Nhi “ Oa, trời đất ơi, một cô gái thật xinh đẹp nha.” Giọng nói của Mạn Địch vô cùng khoa trương đồng thời cũng chọc Võ đại tá cười to.

Võ đại tá nhìn Lân Nhi trấn an “ Hai người làm quen với nhau một chút, đây là Mạn Địch tướng quân, tổng luyện viên căn cứ cũng là tổng chỉ huy, còn đây là Giản Lân Nhi.”

Giản Lân Nhi hạ khóe miệng, run rẩy nói “ Thật vui khi được gặp ngài, Mạn Địch tướng quân.”

“ Tiểu tử xinh đẹp, cứ gọi ta là Mạn Địch được rồi, không cần khách sáo thế.” Tiểu tử? Giản Lân Nhi thấy không hài lòng, nụ cười hạ xuống một chút.

Võ đại tá bèn kéo Mạn Địch sang một bên, hai người nói thầm với nhau chuyện gì đó, sau đó ông hướng đến vỗ bả vai Lân Nhi và đi. Chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Đến đây, toàn là những người xa lạ, màu da bất đồng, bên tai cũng chỉ là ngoại ngữ, Giản Lân Nhi mới chính thức cảm giác mình đã rời xa quê hương, sau này cũng chỉ có một mình cô vượt qua.

Đưa ánh mắt nhìn ngắm xung quanh, Giản Lân Nhi bắt đầu cảm thấy không yên, ánh mắt cô dừng lại ở cách đó không xa

************************

Tại Bắc Kinh, tập đoàn Dịch Phong

Dịch Nam Phong đứng trước cửa sổ sát mặt đất, hai tay ở trong túi quần nắm chặt lại, mặt không chút thay đổi.

“ Rầm!”. Hình Huy với vẻ mặt không chút kiên nhẫn tiến vào văn phòng Dịch Nam Phong.

“ Lão đại, cậu nói dừng đầu tư là sao? Lúc trước cậu nói ở Hải Nam thành lập công ty, hiện tại lại không thành lập, chúng ta mất mấy tháng vất vả chuẩn bị giờ anh nói một câu hủy là hủy sao?” Tin tức này vẫn làm cho Hình Huy không tin nổi, anh cùng Dịch Nam Phong lớn lên, mới ngày nào cùng anh đấu đá bây giờ đã kêu anh là lão đại.

Từ sau khi Dịch Nam Phong thành lập công ty, ngoại trừ Giản Khiêm Trạch ở bộ đội thì vài người khác đều đi theo Dịch Nam Phong làm. Lúc trước bốn người này vẫn là anh em, Dịch Nam Phong, Giản Khiêm Trạch, Lục Chấn Đông, Hình Huy. Bốn người tính cách bình thường khác xa nhau, Dịch Nam Phong túc trí, tác phong mạnh mẽ, thủ đoạn thâm sâu, Giản Khiêm Trạch và Hình Huy tính cách có điểm giống nhau, đều là tính tình nóng nảy, luôn thẳng thắn còn Lục Chấn Đông hướng nội, nói không nhiều lắm nhưng một khi đã nói thì lại vô cùng nguy hiểm.

Ở công ty “ Dịch Phong” Giản Khiêm Trạch cũng có cổ phần, lẽ ra anh cũng không có ý định tham dự khi công ty đưa vào hoạt động, nhưng nếu có sự góp mặt của anh, cùng với thế lực của Giản gia thì “ Dịch Phong” đảm bảo sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Anh em bằng hữu cùng nhau xây dựng, hơn nữa công ty còn có một đại Boss to lớn như Dịch Nam Phong, “ Dịch Phong” được như ngày hôm nay cũng là điều mà ai cũng có thể lý giải được.

Dịch Nam Phong xoay người nhìn Hình Huy, không nói lời nào. “ Lão đại, cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế? Ở đây, đâu đâu cũng cảm thấy u ám, nhân viên ai cũng sợ sệt, đến người anh em như tôi đây cũng chịu không nổi nữa rồi. Còn nữa, những người nói chuyện hợp tác kia, tôi cũng có thể đắc tội lớn đó. Cậu biết không vậy?”

“ Không làm là không làm, cậu cùng với mấy người đàm phám trước đây nói chuyện, rồi mời họ tối nay cùng tôi dùng cơm ở Viễn Sơn.”

“ Lão đại, cậu nói không làm thì sẽ không làm, đầu tư tài chính trước kia đều vất đi hết.”

“ Đi xem, có thể rút về bao nhiêu thì được bấy nhiêu.”

Hình Huy tức giận đến giơ chân

“Lão tứ”. Dịch Nam Phong gọi Hình Huy quay lại “ Chuyện ở Hải Nam tổn thất bao nhiêu tính vào chỗ tôi, vì đầu tư cá nhân không thành, thông báo đến bộ phận tài vụ cấp cho toàn bộ nhân viên trong công ty mỗi người một tháng lương.”

“Rầm”. Cửa văn phòng bị Hình Huy dùng lực đóng lại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng Hình Huy vừa đi vừa chửi mắng.

Từ khi Giản Lân Nhi đi Venezuela, chuyện của công ty tạm thời anh không muốn làm, sau khi trở về cô lại muốn đi đâu tiếp thì đến lúc đó anh sẽ lại tính tiếp.

Chậc chậc, tùy tiện nói một câu liền quyết định, lấy ra hàng triệu để trả cho nhân viên mà không băn khoăn gì hết thảo nào đám con gái đều như sói đói nhìn chằm chằm ba người đứng đầu “Dịch Phong”, vừa giàu có lại đẹp trai, tài giỏi, đương nhiên Dịch Nam Phong là người mà có thể nói là có lượng fan nữ nhiều nhất. Ai chẳng muốn câu được con rùa vàng như thế chứ.

Buổi tối, tại một phòng trong nhà hàng “Viễn Sơn”, Hình Huy ngoài mặt cười với nói với mọi người, trong lòng thì lại âm thầm mắng Dịch Nam Phong. Người mời mọi người ăn cơm là cậu ta, thế mà hiện tại người chẳng thấy đâu, ngồi tiếp chuyện với mấy vị khách này lại la anh, nếu như một lúc nữa Dịch Nam Phong mà không đến, anh sẽ bỏ gánh mặc kệ tất cả. Bên cạnh mùi nước hoa phụ nữ thật là khó chịu, cảm giác chính mình không thể thở được nếu phải chịu thêm một phút nào nữa. Hình Huy lén nhìn người ngồi bên cạnh cô gái, Phan tổng này đã đến rồi thì thôi tại sau lại còn mang theo con gái, không hiểu ông ta có chủ ý gì nhưng nhất định anh cũng cần phải chú ý.

Cánh cửa bỗng bị đẩy ra, Dịch Nam Phong một thân tây trang đen thủ công bước vào, trên mặt mang theo ý cười “ Để các vị đợi lâu rồi, tôi có chút việc đột xuất.” Làm sao anh ta có thể tự nhiên cùng những vị giám đốc hơn 40 tuổi kia bắt tay, lại thêm cái tư thế… Hình Huy nhìn mà không biết nói gì, thái độ này của Dịch Nam Phong sao có vẻ giống như người đến muộn không phải là anh ta vậy.

Dịch Nam Phong nhìn một lượt căn phòng phát hiện ra cả căn phòng đã không còn chỗ ngồi bèn tiến đến ngồi phía bên phải Hình Huy.

Hình Huy nhanh chóng gọi đồ ăn, nhà hàng lớn làm việc luôn có tốc độ, trong chốc lát đồ ăn đã được đưa lên. Dịch Nam Phong là người đầu tiên nâng ly “ Chuyện đầu tư ở Hải Nam tôi thực sự xin lỗi mọi người, Dịch mỗ xin cạn lytrước.” Dứt

lời ngửa đầu uống cạn ly rượu. Nguyên là mọi người đang muốn mượn cơ hội này cùng “Dịch Phong” tính chuyện làm ăn, nghe Dịch Nam Phong nói thế lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Dịch Nam Phong tuy còn ít tuổi nhưng lại không phải là người dễ trêu chọc, nếu mà chẳng may chọc vào, ngược lại người chịu kết quả không tốt chính là bọn họ.

Ánh mắt Dịch Nam Phong thâm trầm, anh gắp đồ ăn. Kẻ bên kia là Phan tổng, từ trước tới nay ông ta luôn là kẻ dối trá, mắt thấy việc đầu tư không thực hiện được, không ký hợp đồng vẫn để cho Dịch Nam Phong định đoạt. Cả hai đều là người giảo hoạt, tốt nhất nên giữ thái độ hòa hảo, Phan tổng chịu nhịn là để sau này nếu còn có cơ hội lần sau hợp tác có lẽ bọn họ còn cơ hội. Thật nhanh chóng, chuyện mà Hình Huy lo lắng mấy hôm nay Dịch Nam Phong ra tay liền giải quyết được ngay.

“ Nào. Giới thiệu với Dịch tổng một chút, đây là con gái của tôi, Phan Linh Linh.”

“ Ồ, lâu nay đã nghe đồn về Phan tiểu thư, nay được gặp mặt thật là vinh hạnh quá.”

“ Dịch tổng, rất vui khi được gặp mặt.” Phan Linh Linh hai má bỗng đỏ lên, Dịch Nam Phong biết cô.

Dịch Nam Phong ôn hòa cười, bên cạnh anh, Hình Huy đang có bộ dạng coi thường, cúi đầu tập trung ăn cơm, việc giao du này tốt hơn hết không nên dính vào.

Từ lúc đó, Phan tổng cực lực hướng Dịch Nam Phong giới thiệu về con gái mình, Dịch Nam Phong từ đầu đến cuối đều không tỏ vẻ chán ghét, rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại còn cùng Phan Linh Linh to nhỏ trò chuyện.

Ăn cơm xong, tiễn các vị giám đốc về, trước khi về Dịch Nam Phong còn khẽ đưa cho Phan Linh Linh danh thiếp của mình, làm cô gái nhỏ này thẹn thùng không muốn rời đi. Nếu không vì ba cô nói cô là cô gái rụt rè, chắc chắn cô sẽ trực tiếp theo Dịch Nam Phong luôn.

“ Tôi nói này lão đại, cậu thực sự coi trọng hồ ly tinh kia à?”. Bên trong Viễn Sơn có một văn phòng của “Dịch Phong”.

Dịch Nam Phong không nói lời nào, Lục Chấn Đông nhìn mắt Hình Huy, âm thầm lắc đầu “ Uy, lão đại, cậu muốn qua lại với cô ấy không?”

Dịch Nam Phong đã muốn bước vào, Lục Chấn Đông thấy anh có vẻ như là không xem vào mắt bèn nói “ Nghe nói trong tay Phan tổng đang có một lô đất.” Hình Huy nghe xong sửng sốt kêu to “ Lão đại, cậu làm như thế là chơi gian nha.”

Vào văn phòng ở bên trong “ Viễn Sơn, mỗi người một ly Lafite. Uống một ngụm, “ Mình muốn nghỉ phép một thời gian, các cậu thấy thế nào?”

“Gì?” Hình Huy sửng sốt kêu to, ngay cả người luôn luôn trầm ổn như Lục Chấn Đông cũng cảm thấy sửng sốt, lão đại nói muốn nghỉ phép, chẳng lẽ bọn họ lại nghe nhầm chăng?

“ Mình vài năm nay chăm chỉ làm việc, cũng chưa có ngày nào nghỉ, nay mình muốn nghỉ phép, không được hay sao?”

“ Không phải cậu cảm thấy cậu nghỉ ngơi là dư thừa sao, cậu nói làm việc cùng nghỉ ngơi giống nhau còn gì, giờ nghỉ phép cái gì chứ?”

“ Mình nói thế khi nào nhỉ? Mình không nhớ rõ. Công ty giao cho hai cậu, nhớ rõ là có việc của Phan tổng, mình sẽ trợ giúp.”

Không để ý tới ánh mắt kháng nghị của hai người bên cạnh, Dịch Nam Phong cho chuyện nghỉ phép của mình cứ như thế là đã quyết định xong rồi. Hình Huy cùng Lục Chấn Đông đều hiểu rõ, những ngày sắp tới mình chắc chắn là sẽ bận tối mắt tối mũi vào rồi.

Tại căn cứ Nam Mĩ.

Giản Lân Nhi ôm theo đồ dùng của mình khẽ hít một hơi thật sâu. Võ đại tá trở về, Mạn Địch tướng quân đưa đến một người giới thiệu qua với Giản Lân Nhi, theo như cô biết thì người này là người trực tiếp huấn luyện cô, huấn luyện viên Rose. Người này sẽ giúp cô việc ăn ở và sinh hoạt trong thời gian huấn luyện ở đây.

Đi theo trợ lý huấn luyện viên đi lấy đồ dùng cá nhân, nơi này thật là lạnh khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

“ Cô đã đến nơi này, thì phải tuân theo quy định ở nơi này.” Rose mang theo âm thanh không chút cảm tình nhàn nhạt nói.

Giản Lân Nhi gật đầu, cửa mở, ánh mắt Giản Lân Nhi không quá tối.
 

Bình luận

Back to Top