|
|

Chương 41: Khóc


Edit: Rika

Phản ứng đầu tiên, những từ này là Hán ngữ, cách một thời gian dài như vậy, Giản Lân Nhi lần đầu tiên nghe được tiếng mẹ đẻ ở trong cái địa ngục này. Thần kinh đang căng thẳng vẫn chưa thả lỏng, hơn nữa người đó còn cố ý hạ thấp giọng nói, trong lúc nhất thời, Giản Lân Nhi mới có phản ứng, là ai đang nói vậy?

Cứ việc nghe thấy Hán ngữ, thân thể theo bản năng cứng lại, cả người không động đậy được,hô hấp khó khăn, tim đập dồn dập trong lồng ngực, cô có cảm giác, chỉ một tý nữa thôi, chắc nó sẽ vỡ tung ra mất.

“Lân nhi, là anh” Lồng ngực Giản Lân Nhi bớt phập phồng, cô cảm giác người nọ khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả lên tai cô, ẩm ướt, ấm áp, cô vội vàng mở to hai mắt, Giản Lân Nhi cảm thấy mí mắt mình sắp nứt toạt ra, không có khả năng, làm sao, làm sao người nọ lại gọi tên cô.

Dịch Nam Phong ôm rất chặt, chẳng bao lâu, bảo bối của anh có phản ứng, ít nhất cô cũng đã thả lỏng người, thần kinh bớt căng thẳng, lúc đầu cô như một con thú đối mặt với kẻ địch, biểu hiện này làm cho anh thật đau lòng.

“Bảo bối, hít vào” Anh ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn, đưa tay chậm rãi vuốt ve hai gò má cô.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rớt xuống, Giản Lân Nhi bổ nhào vào người anh,bàn tay nhỏ bé tìm tới thắt lưng của anh, móng tay hung hăng cấu vào da thịt, nước mắt cứ chảy, Giản Lân Nhi thấy tầm mắt mình ngày càng mơ hồ, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, nhưng nhịn không được, cô không cách nào kiềm chế được ca. Thong thả hô hấp, cô hi vọng làm thế này thì cô sẽ ổn định được cảm xúc, nhưng hít thở, hít thở, hít thở nhẹ nhàng…nước mắt vẫn cứ tuôn.

Thật giống như một quả bóng, đột nhiên bị ai đó vụng trộm chọt thủng một lỗ, khí bên trong lập tức chui ra ngoài, Giản Lân Nhi đã cật lực kiềm chế, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ trào ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô tự nhủ với chính mình, đừng khóc, đừng khóc, thật là không có tiền đồ, nhưng vẫn khồn được. Nước mắt, nước mũi cứ thế mà tuôn rơi.

Hít một hơi thật sâu, giãy dụa, xoay người, nhìn vào ánh mắt tối đen phía sau, mặc dù trời tối nhưng cô vẫn nhìn thấy đó là ánh mắt quen thuộc, Giản Lân Nhi lắc đầu, cô nghĩ chắc cho mình khóc nên nhìn không rõ.

Đưa tay lên, lau nước mắt, nhìn gương mặt đối diện mình, cô đưa tay lên sờ từng tấc, từng tấc một, sờ rất cẩn thận, đo đạc từng ly từng tý, chính là anh.

Sau đó, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, nhưng cô cố nén tiếng khóc để cho người khác không nghe được, thân hình nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Dịch Nam Phong cảm giác được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia đang sờ khắp mặt mình, đời cho đến lúc cô khóc tới mặt đỏ ửng, anh liền ôm cô áp vào trong ngực mình, anh không dám nhìn cô.

Rốt cuộc anh không nên cho cô đi tới nơi này, cho dù đánh gáy chân cô anh cũng không nên để cô đi, cho dù cô oán trách anh cả đời cũng được, còn tốt hơn là cảnh anh gặp cô trong tối nay. Một lần lại một lần đưa tay vuốt vuốt lưng cô, Dịch Nam Phong hận không thể đem cô khảm vào trong người mình, để cô mãi mãi không bao giờ rời xa anh nửa bước.

Chung quy là cô không nín khóc được, liềng ngoác miệng cười, mở miệng rất to nhưng không phát ra tiếng, năm ngày nay, đối với cô là năm ngày kinh khủng nhất cuộc đời, vừa nãy, cô rất tuyệt vọng, đói bụng, thống khổ, từng giây từng phút cô khẩn trương, sợ bị đánh hạnh kiểm xấu, tuy trước mọi người, cô vẫn kiên cường, nhưng giờ phút này đây, cô chỉ muốn khóc mà thôi.

Nhận thấy giường đối diện có chút tiếng động, cô cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng.

Nhìn thấy động tác của cô như thế, giờ khắc này Dịch Nam Phong muốn cắn xuống cánh môi của cô.

Hai tay đưa xuống, kéo chân nhỏ của cô gác lên người mình, chính anh cũng cuộn người lại, hai tay ôm lấy mông cô, hoàn toàn sát vào, một tư thế mờ ám.

Rốt cục, rốt cục khóc đến mệt mỏi, cô cũng ngừng được, Dịch Nam Phong đưa tay vuốt dọc lưng cô, trên người, một ít mồ hôi rịn ra ngoài.

Nằm một lúc lâu, cảm giác cô vẫn cứ chiu vào trong lòng anh, Dịch Nam Phong nắm chặt tay lại, nhưng cô vẫn cứ như con sâu chui vào, Dịch Nam Phong liền ôm cô lại.

Nhưng thế còn chưa đủ, Giản Lân Nhi như muốn dính chặt vào người anh, vung tay vung chân lung tung, sau đó còn xé áo của chính mình.

“Anh cởi, anh cởi” Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tiếng nức nở, Dịch Nam Phong cảm giác cổ họng mình khô rát, anh không nói gì, cởi bỏ quần áo của chính mình, đợi cho cả người Lân nhi được cởi hết, Dịch Nam Phong còn 1 cái cuối cùng chưa cởi, anh nắm lấy tay cô, đặt lên cái quần lót của mình, lúc này, cánh tay cô liền nhanh chóng chui tọt vào trong, nắm lấy vật đàn ông tráng kiện của anh.

Hai thân thể trần truồng, dính sát vào nhau không một kẽ hở, vẫn cái tư thế vừa rồi, Dịch Nam Phong gắt gao bao trọn Lân nhi. Hai cánh tay anh đặt ở thắt lưng cô, ban ngày huấn luyện. ban đêm đánh nhau, đã thế khi nãy còn khóc một trận, Giản Lân Nhi rốt cuộc cũng mệt mỏi, rốt cuộc cũng an tâm, cô cảm thấy bây giờ, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có anh chống đỡ,cô buồn ngủ.

Đắp chăn lên, Dịch Nam Phong tinh thần tỉnh táo, không hề buồn ngủ, ánh mắt sáng rực khiến người ta sợ hãi, đó là một ánh mắt thị huyết (mắt đỏ rực, khát máu)

Trong bóng tối, có ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn qua bên này, sau đó xoay người lại, nhắm mắt, nhưng dường như không hề ngủ.

Tiếng còi cảnh báo vang lên, Giản Lân Nhi vội vào xốc chăn lên, đợi cho đến lúc mang giày, cô mới nhớ tới chuyện đêm qua, nhưng vị trí bên cạnh mình không có ai, áo quần cũng chỉnh tề. Cô buồn bã lắc đầu, Giản Lân Nhi cảm thấy dường như tối qua cô nằm mơ, nhưng cảm giác đau đớn và đôi mắt sưng húp cô vẫn cảm nhận được. Thôi, không nghĩ nhiều, nơi này là “Thợ săn” , huấn luyện viên đang gầm rú bên ngoài.

Giản Lân Nhi chạy nhanh ra ngoài, đứng phía cuối hàng.

“Số 1048, bước ra khỏi hàng” Giọng nói Rose vang lên.

Người nọ bước ra khỏi hàng, Giản Lân Nhi buồn bực, không phải là đội ngũ đã đủ người rồi sao, hôm nay sao lại xuất hiện thêm một người nữa? 1048 đưa lưng về phía cô, cho đến khi quay mặt lại chào mọi người, Giản Lân Nhi hít một hơi thật dài, chuyện đêm qua, hết thảy là sự thật.

Cô không dám tin, Dịch Nam Phong đã dùng thân phận gì để gia nhập vào đội ngũ này, anh đâu phải là người trong quân đội. Võ đại tá nói lần này có ba người phụ trách tập huấn ở đây, vì đặc thù chuyên môn nên mới đưa thêm người mới, trong này tuyệt chưa bao giờ xuất hiện bai bính lính cùng một quốc tịch Trung Quốc, nhưng, Dịch Nam Phong vì sao lại đến đây?

Mặt Dịch Nam Phong không chút thay đổi, ánh mắt thẳng tắp, đúng tiêu chuẩn quân nhân, lúc này, giọng nói Rose lại vang lên “Đồng bọn mới tới, 1048, vì vinh dự, mọi người hãy sống tốt với nhau”. Vẫn một câu nói như vậy, ngữ khí bình thường, tất cả đều bình thường làm cho Giản Lân Nhi cảm thấy thật không bình thường.

Cảm giác phía bên phải mình có một ánh mắt đang quan sát, thì Rose lại nói tiếp “1048 đứng vào hàng ngũ”, lơ đãng lắc đầu, liếc mắt một cái, nhìn bằng một ánh mắt sắc bén rồi vội thu hồi lại ngay, Dịch Nam Phong âm thầm ghi nhớ.

Tối hôm qua, lúc đám người này vây khốn Lân nhi, biết rõ một cô gái nhỏ bé, trong hoàn cảnh này sẽ bị như thế nào, Dịch Nam Phong cơ hồ đã xông ra, dựa vào một chút ánh sáng ít ỏi, anh cũng đã ghi nhớ được một vài người.

Ánh mắt anh như ra đa quét một vòng, thấy rõ những con số của bọn họ, tay anh nắm chặt thành quyền.

Trên đỉnh đầu, viên đạn ‘hưu hưu’ bay qua, Giản Lân Nhi cúi đầu, Dịch Nam Phong vẫn duy trì một khoảng cách với cô không xa, cắn chặt răng, cố gắng chống cánh tay.

Hiện tại, bọn họ đang sát hạch thật sự, đạn trên đàu cũng là đạn thật, duy trì một độ cao nhất định là 50 cm, trên đầu đạn dày đặc, phía sau cũng có, vừa nãy có một viên trúng vào gót chân cô, làm cô đau tột cùng, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Ở nơi này, nếu bị thương trong khi tập luyện, cũng không có phương pháp cứu chữa hiện đại, cũng không có cái gì gọi là diễn tập, tất cả đều diễn ra như thật. Nếu như chết trong này, thì cũng coi nhu đã biến mất khỏi thế giới này, tới nơi này huấn luyện, mọi người đều xác định một sống sót hai là chết.

Bởi thế, ‘Xích Luyện’ chưa phải là nơi ngược đãi đệ nhất, mặc dù cô cũng đã trải qua gian khổ, nhưng khi đến đây, vẫn chưa thích ứng được. Cắn răng chịu đựng con đau, bỗng nhiên, phía trước vang lên một tiếng thét thảm thiết,trong lòng cô căng thẳng, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Dịch Nam Phong.

Tìm hoài, nhưng vẫn không thấy, hơi ngẩng đầu lên một tí, một viên đạn liền xẹt qua da đầu cô, lập tức truyền đến mùi cháy khét của tóc, cả người cô toát mồ hôi lạnh, lập tức cúi đầu xuống, trấn tĩnh, lúc này, cô thấy bóng dáng Dịch Nam Phong đang cấp tốc tới đây.

Thời điểm cô vùi đầu xuống, mùi máu tươi càng lúc càng nặng,đi tới một chút, lúc này cô mới phát hiện cánh tay trái của 1032 bị chảy máu khá nhiều. Nhưng cô không có chút động tình nào cả, cô cảm thấy ông trời thật có mắt.

Trong khi huấn luyện, nấu bị thương, trừ khi chết, nếu không thì vẫn phải kiên trì tới cùng, 1032 của nước Mỹ kéo thân mình cùng cánh tay đẫm máu trườn về phía trước.

Giản Lân Nhi cảm thấy bồn chồn, độ cao như vậy, lẽ ra không có khả năng bắn trúng tay, mà còn là cánh tay trái nữa, thôi mặc kệ, cô không quan tâm, vội vàng hướng về phía trước.

Lúc gặp Dịch Nam Phong, khóe miệng anh hơi gợi lên nụ cười lãnh khốc, không có nửa phần tình cảm, nhìn chăm chú vào vết máu.
 

Bình luận

Back to Top