|
|

Chương 52: Khảo nghiệm cuối cùng


Edit: Snow

Beta: Rika

“Anh làm sao vậy?”. Cầm tay áo Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi lặng lẽ hỏi.

“Cái gì làm sao vậy, không có chuyện gì nha.” Bóng đêm luôn dễ dàng che giấu một sự thực, thanh âm Dịch Nam Phong nghe cũng thực bình thường, người này thậm chí thời điểm chạy cũng hòa bình, không có nửa phần có chuyện.

“Sắc mặt của anh không tốt, anh không bị thương ở đâu chứ?” Kết hợp với chiến sự vừa rồi, Giản Lân Nhi có chút lo lắng, mắt mở to, sáng rực trong bóng đêm.

Bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi han phía sau mình giống như một cô vợ nhỏ, tha thiết dặn dò chính mình có hay không làm sao, Dịch Nam Phong trong lòng mềm đi.

“ Không ~~~~~ có, vừa mới mệt, lập tức đến đích rồi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, em cũng không phải chưa biết thể lực của anh.” Ngữ khí của anh bừa bãi, nửa câu sau còn đè thấp thanh âm đối với Lân Nhi khẽ liếc mắt đưa tình, khóe miệng còn mang theo nụ cười xấu xa. “ Không có” lúc nói hai chữ đó ngữ điệu rất dài, cái loại này mang ý trêu đùa rõ ràng. Nhịn không được Lân Nhi khẽ véo tay anh, Dịch Nam Phong áp chế hơi thở rối loạn, nhịp thở có chút nhanh hơn.

Xem người đàn ông này thế mà vẫn còn tỏ ra không đứng đắn, Giản Lân Nhi yên tâm, nhìn Dịch Nam Phong một chút, cũng theo hướng xuất phát chạy. Dịch Nam Phong mỉm cười, Mạn Địch ở trong toa xe chờ bọn họ.

Cái gọi là đích, bất quá là nơi mà huấn luyện viên đứng thành một đường, còn có hai ba chiếc xe, bất quá đền xe đều mở ra, chiếu ánh sáng sáng sủa như ban ngày.

Mạn Địch ngồi ở trên xe, nhìn Dịch Nam Phong dẫn theo tiểu tổ bọn họ dẫn đầu đi tới, mặt nghiêm không nói lời nào, nhưng thật ra Rose đi đón bọn họ đã đối với mỗi người nói câu chúc mừng, chẳng sợ đã trải qua bao vất vả như thế, ở trong này, người ta đều cho rằng đó là điều bình thường.

Trên mặt sáng sủa còn không ít dấu vết của hỏa liệu, còn có vạt áo của Dịch Nam Phong cũng đã mất vài mảnh, trên đùi người Canada quấn lấy cái gì đó, Thái Ân trong tay ôm đứa bé, không có viên đạn thương, gặp qua huyết mã tấu, sánh vai tác chiến trải qua mọi điều, rõ ràng lặn lội đường xa mệt mỏi, đói bụng mấy ngày trông ai cũng tiều tụy, bọn họ một tổ mang về vật sở hữu. Có lẻ khả năng, tổ bọn họ mỗi người mang một vật, cả tiểu tổ như thế cũng sẽ xảy ra bất đồng, nhưng phía sau, bọn họ năm người cùng mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, càng ngày kinh nghiệm càng phong phú, nhìn kết quả đạt được ai cũng cảm thấy hưng phấn.

Mạn Địch rốt cục đi ra, “Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thực xuất sắc!” Lời này là đối với bốn người khác nói, Dịch Nam Phong đứng ở bên trên, cảm giác những chiếc đèn xe vây quanh hắn đảo quang. Một tay che giấu ở túi quần, vẫn ung dung đứng, duy trì mỉm cười.

Hiệu trưởng nói chuyện, cái này đại biểu cuối cùng tán thành, tuy rằng không phải hai ba tháng sau tốt nghiệp, nhưng là phía sau Giản Lân Nhi thật cao hứng, ánh mắt quan sát khắp nơi,chạm đến ánh mắt Dịch Nam Phong, chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Thái Ân ôm một cái thật chặt, một phen ôm lấy Lân Nhi, Thái Ân cao hứng la to, 1015 lần lượt từng người còn lại cũng tiến đến ôm, nhìn ra được dù không nói chuyện nhưng người nào cũng thật cao hứng.

Cảm giác tay ẩm ướt, 1015 chân mày cau lại, “Ngươi…”, “Không cần nói.” Dịch Nam Phong trước mắt bắt đầu chột dạ, vẫn là cứng rắng chống cự, lặng lẽ đi lên phía trước chống đỡ thân thể Dịch Nam Phong, hai nam nhân đồng thời nhìn về phía Giản Lân Nhi. Tại chỗ họ rất sáng, Lân Nhi mặt mày ý cười cũng không ngăn được, miệng cười đến thực vui vẻ, loại này cảm giác không phải là thành tựu bình thường, thật sự không dễ dàng, bao nhiêu vất vả phải trải qua, có lúc cảm giác tử thần đã ở ngay bên cạnh nhưng bọn họ đều may mắn trải qua, tóm lại tuổi không lớn, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều lắm, cô có thể tham dự toàn bộ cuộc hành trình đã cảm thấy rất giỏi, huống hồ quả thật lại còn đạt được thành tích tốt như thế, cô lại càng cảm thấy cao hứng hơn.

“Buông.” Dịch Nam Phong nhỏ giọng nói bởi vì anh thấy Lân Nhi đang tiến lại đây, tiến lên trước một bước, ôm cô gái nhỏ vào trong ngựa, cúi đầu anh liền nhìn thấy đôi mắt trong suốt mở to đang nhìn mình, nhịn không được hôn chóp mũi cô một chút, thấy tiểu cô nương ngượng ngùng nhìn những người khác, Dịch nam Phong cười nhẹ. Giản Lân Nhi hai má ửng đỏ, cảm giác hô hấp của Dịch Nam Phong so với ngày thường nóng hơn vài lần, còn làm người này cũng kích động. Lắc đầu, buông Lân Nhi ra “ Anh lên trên xe ngồi, Mạn Địch đang muốn tìm anh.”

Giữ thẳng thắt lưng đi qua, thời điểm bước vào trong cửa xe, Giản Lân nhi không phát hiện, Dịch Nam Phong cơ hồ là đổ vào.

“Xú tiểu tử, xú tiểu tử…” Mạn Địch khóe mắt vẫn chú ý Dịch Nam Phong, ngay từ lúc đầu tiên ông đã có cảm giác Dịch nam Phong có chút không thích hợp. Lẽ ra ngay từ khi trở về tiểu tử này phải chạy đến chỗ ông khoe khoang, nhưng là không có, ngoan ngoãn đứng một bên, Dịch Nam Phong xem thế nào cũng có vẻ gì đó không thích hợp.

Rốt cục đến lúc này ông đã biết chuyện gì, vai trái dựa vào, cơ hồ nửa phía sau lưng đều ẩm ướt, Dịch Nam Phong nằm ở ghế trước, đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, mơ hồ nghe thấy thanh âm Mạn Địch liền nói “ Lão nhân, chạy nhanh lên đưa tôi trở về, ông mới vui vẻ mà cười nhạo tôi,đừng cho nhà tôi và bạn bè biết.” Nói cho hết lời, Dịch Nam Phong chính thức hôn mê.

Mạn Địch vừa thấy miệng vết thương, biết đổ máu quá nhiều, có lẽ là do đạn bắn ở tầm xa nhất, lẽ ra Dịch Nam Phong phản ứng sẽ không lớn như vậy, xem vết thương ở sau lưng, chỉ biết có cái hơn mười phân. Thể chất dã thú bắt đầu phác huy tác dụng, Dịch Nam Phong bắt đầu phát sốt, phòng ngự cơ năng cùng chữa trị cơ năng đã muốn bắt đầu phát huy tác dụng

Dặn dò vài vâu, Mạn Địch gọi huấn luyện viên thực tập lái xe trở về căn cứ. Giản Lân Nhi cùng mọi người ở lại đến chạng vạng hôm sau, đến khi mọi người trở về, có vài tổ đội cơ hồ là toàn đội bị giết, một cái tới chung điểm đều không có, các giáo quan đi kiểm trực tiếp dùng xe kéo trở về, trở về hai ba tổ, cũng là năm người bọn họ cùng trở về là tốt nhất, dù sao cũng là chịu cường độ huấn luyện quá cao cùng các loại tra tấn tinh anh, tỉ lệ tử vong lần này cũng hiếm thấy.

“Rốt cục đã trở lại, mấy ngày nay hoàn toàn không phải là cuộc sống của con người nha, cuộc sống bán nguyên thủy a, ăn tươi nuốt sống.” Lấy ngữ khí khoa trương như vậy còn kèm theo cả ngôn ngữ cơ thể, Giản Lân Nhi bị biểu diễn của Thái Ân làm cho cười nghiêng ngả.

Tuy răng cuộc sống ở căn cứ không phải cực khổ quá, nhưng là dù sao huấn luyện vẫn tốt, vẫn là có thể ăn một chút gì, bụng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Khi xuống xe, mọi người ầm ĩ đòi ăn cơm, nhân tài Dịch Nam Phong như vậy không phải tùy tiện có thể có, tự nhiên tổ khác cũng vốn không có canh xà canh cá, các loại động vật nhỏ có thể ăn thịt, dựa vào một ít lương khô, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ trở về đều no, lúc này đã trở lại, rốt cục có thể ăn no rồi, còn không mở rộng bụng ăn cho đủ.

Khó có được một bữa cơm chiều phong phú, vừa đúng bít tết, phối hợp với rau dưa salad, còn có món điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, mỗi người thậm chí có thể dựa theo sở thích cá nhân lựa chọn uống rượu, sâm banh hay là bia, mặc kê nhiệm vụ hoàn thành hay không nhưng thấy đồ ăn ngon, tất cả mọi người đều cao hứng.

Giản Lân Nhi quan sát xung quanh tìm kiếm Dịch Nam Phong, nhưng ở mọi nơi đều không tìm thấy thân ảnh của anh, ăn mấy miếng, lặng lẽ đứng dậy, mới đi vài bước liền thấy Dịch Nam Phong thong thả tiến lại.

“Anh đi đâu vậy, tại sao chưa ăn cơm?”

“Ăn được ăn đi!” Dịch Nam Phong cười thần bí, kỳ thật anh cũng mới chỉ ăn chút cháo.

“Nga.” Giản Lân Nhi bĩu môi, Dịch Nam Phong cười, biết ý từ Lân Nhi, chính là không nói lời nào.

Lúc này, Mạn Địch vỗ tay làm cho âm thành ồn ào nhanh chóng đình chỉ.

“Mọi người, cầm lấy cái chén, vì mọi người, chúng ta cạn một ly.” Nói xong chính mình dẫn đầu nhấp một ngụm.

“Làm hiệu trưởng căn cứ, tôi thực vinh hạnh, cũng thật cao hứng nhìn một đám các người vĩ đại như vậy.”

“Nơi này là địa phương thành tựu Anh Hùng, mà tôi luôn nói nơi này là nơi chứng kiến kỳ tích.” Dừng một lúc lâu, có vẻ có chút hưng phấn, Mạn Địch bình ổn cảm xúc của mình.

Dịch Nam Phong bất động, híp mắt nhìn Mạn Địch.

“Huấn luyện qua đi hơn nửa, tin tưởng mọi người đều biết nơi này tồn tại địa phương thực chiến, cho nên mọi người, hiện tại tôi muốn nói cho các người một tin tức tốt, xét thấy thành tích các người thực vĩ đại, tập huấn liền đến nơi đâu, năm nay chúng ta đổi tiết mục diễn, tôi đã xin với lãnh đạo, cấp cho mỗi người một cơ hội tuyệt hảo, để thực hành trong đợt huấn luyện cuối cùng.”

Nguyên bản còn có người nhỏ giọng nói chuyện, lúc này một chút âm thanh cũng không phát ra, ai cũng mở to mắt nhìn Mạn Địch, chẳng lẽ, cuối cùng không phải là khảo nghiệm hạng nhất trong truyền thuyết kia sao, vì lý do gì đổi thành thực chiến, đây là có chuyện gì?

“Ha ha, kinh hỉ đi, tôi biết mọi người biết có thể rời đi nơi này là phi thường cao hứng.” Có người oán thầm, ai kinh hỉ, ai cao hứng, chúng ta trải qua nhiều tra tấn như vậy về sau còn không có tốt nghiệp thì cái này có ý nghĩa gì?!!

Mạn Địch còn tự tại quyết định “Cho nên sau bữa tối phong phú, các người có thể rời khỏi nơi này, bước tiếp theo tự nhiên có người nói cho các ngươi biết phải làm gì.”

Nghe nói có thể rời đi, trong đám người có chút xôn xao, nhưng là đại bộ phận vẫn khủng hoảng, nơi này xung quanh đều biến thái, ai biết lúc này thực chiến trong lời nói sẽ xuất hiện cái gì vậy, làm không tốt đều không thể tốt nghiệp, có chút đệ tử quốc gia là ở trong này dâng lên quốc kỳ của chính mình, cho nên thuận lợi tốt nghiệp đối với mọi người là trọng yếu.

“Tốt lắm, tận tình sung sướng đi, sáng mai có người sẽ đến tiếp các ngươi, hưởng thụ thời gian cuối cùng này đi.” Vung tay lên, Mạn Địch hạ tràng bom lớn xong liền khoái trá rời đi.

Dịch Nam Phong thừa dịp Giản Lân Nhi còn sợ run lặng lẽ đuổi kịp Mạn Địch, trước khi cửa đóng trong nháy mắt liền dùng chân để chặn cửa sau đó đi vào.

“Lão nhân, làm cái quỷ gì?” Dịch Nam Phong cau mày, như thế nào lại còn có cái này, không muốn để cho người ta sống nữa sao?

“Thân thể đã tốt rồi?”

Dịch nam Phong trừng mắt Mạn Địch “Đây là ở bên trên an bài, tôi không quan hệ.”

“Thực không quan hệ”. Nheo ánh mắt hoài nghi, Dịch Nam Phong không tin.

“Thực không quan hệ.”

Hừ lạnh một tiếng, Dịch Nam Phong trong lòng lo sợ, thực chiến, anh không thể đi, mà bảo bối nhà mình. . . . .

“Kia, cuối cùng rốt cuộc có chuyện gì?”

“Không biết, bên trên giữ kín bí mật”

Dịch Nam Phong tâm trầm một phần, không nói được lời nào, xoay người đi “Tôi đi rồi, vạn nhất không có người nuôi ông, ông hãy tới tìm tôi.”

Đi ra đóng cửa, cảm giác trên vai nhói đau.

“Chúng ta phải đi về nha?” Dùng ngữ khí không thể tin, Giản Lân nhi ghé vào lỗ tai Dịch Nam Phong lặng lẽ nói câu.

“Ân, đi ngủ sớm một chút đi, mù mịt mệt chết đi.” Dịch Nam Phong nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương đang hưng phấn.

Cảm giác Dịch nam Phong đêm nay vô cùng trầm mặc, nghĩ có phải hay không phải đi về, Dịch Nam Phong ra vẻ thâm trầm, mặc kệ người khác cảm xúc thế nào, dù sao Giản Lân Nhi là có chút hưng phấn, chính là ép buộc ngủ không yên, cuối cùng Dịch Nam Phong không nhịn được nữa nhìn chằm chằm cô mới chịu nằm xuống. Ôm cánh tay Dịch Nam Phong, nói liên miên cằn nhằn hơn nửa buổi tối, thời điểm mí mắt vừa mới nhắm đã bị kêu lên.

Thời điểm lên máy bay, âm thanh hỗn loạn phía sau kêu Giản Lân Nhi.

“Lân Nhi.” Rõ ràng là Hán ngữ, Giản Lân Nhi quay đầu, cánh trực thăng quay làm hai mắt không mở rõ được, miễn cưỡng thấy được 1015 đứng dưới.

Chưa kịp kinh ngạc người này sao có thể nói đươc Hán ngữ, Giản Lân Nhi thấy người này liền giật mình, chưa kịp hỏi đã bị người trong khoang máy bay lôi vào..

Người nọ nói là “Tôi gọi là Địch Mặc.”
 

Bình luận

Back to Top