|
|

Chương 58


Edit: Snow

Beta: Rika

Một người to như vậy ngồi ở cabin, ngoài cửa sổ âm u, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ đến thất thần, theo phương hướng nhìn về phía Giản Lân Nhi, quả là xinh đẹp.

Bỗng nhiên, máy bay xóc một cái, tiến về phía trước, một tay nắm chặt tay Lân Nhi, trước mắt có cái gì lóe sáng, Giản Lân Nhi tập trung nhìn vào, Dịch Nam Phong trước khi đi mang theo một vài đồ dùng, đi lên tay sờ soạng phía dưới, chậm rãi định thần.

Dưới chân tro tàn nêu lên họ làm việc này có biết bao nhiêu là nguy hiểm, mới vừa lên xe, trong tay chính là một xấp tư liệu dày, đợi cho thời điểm lên máy bay cũng không thấy hết, sớm đã có người dặn dò xem xong thì phải tiêu hủy tư liệu, thậm chí ngay lập tức nhét một cái bật lửa vào tay, Giản Lân Nhi lúc này không nói lên lời cảm giác của mình, chỉ thấy chính mình sống đến 20 tuổi, như thế nào cũng với đóng phim giống nhau.

Nói không sợ là giả, tư liệu đại bộ phận là tư liệu về nhân vật Pablo, càng xem trong lòng càng kinh sợ. Toàn thế giới, đây là trùm thuốc phiện lớn nhất, thậm chí còn có quân đội, phú khả địch quốc, trang bị hoàn mĩ, khủng bố tập kích, bắt cóc, vơ vét tài sản, buôn bán nô lệ, không chuyện ác nào là không làm, chính là tư liệu trên kia còn có cái ảnh chụp của Pablo hồi trẻ. Giản Lân Nhi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giản Lân Nhi lần này được an bài đi tiếp cận phần tử phạm tội Pablo, cô không biết thân phận cùng bối cảnh của mình được bịa đặt như thế nào cũng không biết ai là người trung gian giới thiệu mình với Pablo, cô chính biết chính mình đã muốn không nổi danh tự, đợi cho cô nhìn thấy người đó, họ sẽ tự an bài tên cho cô.

Sớm biết làm chiến sĩ, làm nhiệm vụ là không thể tránh khỏi, Giản Lân Nhi lấy tiêu chuẩn quân nhân chân chính yêu cầu mình, chẳng sợ là lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ thậm chí cô còn không biết cô đến địa phương nguy hiểm như thế để làm nhiệm vụ gì.

Phía sau Bắc kinh đã chuẩn bị đến mùa đông, máy bay bay một đêm, đột nhiên hạ cánh xuống, cửa cabin vừa mới mở ra, một luồng nhiệt lập tức ấp đến, đây là buổi sáng ở Colombia.

Ở đất nước này phần lớn diện tích là cao nguyên và núi, nơi đây phần đông là Thiên Chú giáo. Người da trắng, người da đen, người da đỏ ở Bắc Mỹ, hỗn tạp ở cùng một chỗ, nơi này trước mắt là một dân tộc màu sắc.

Ở quảng trường Wall, du khách đông đúc, tuy rằng nơi này có nhiều vấn đề nhưng vì hoàn cảnh địa lý đặc thù nên vẫn được nhiều người chọn làm điểm đến giải trí. Ngơ ngác đứng dưới tượng điêu khắc, Giản Lân Nhi chờ người giúp đỡ cô. Sau khi máy bay hạ cánh, có một người đưa Lân Nhi tới nơi này, bởi vì người này nói tiếng Trung, Giản Lân Nhi không nói chuyện, người ta mang cô đến đây rồi để cô đứng ở đây một mình.

Đưa tầm mắt theo hai cậu bé, Giản Lân Nhi ngây dại, 1015!!!

Tuy rằng mang theo mắt kính, mặc trang phục dân tộc, nhưng Giản Lân nhi liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra, cô kinh hô một tiếng, nhìn người đang đi tới trước mặt mình.

Cảnh giác nhìn bốn phía, không phát hiện điều gì không bình thường, nhìn 1015 đi đến trước mặt mình, sau đó đứng nhìn cô, Giản Lân Nhi kéo kéo khóe miệng “Hi”. Hai cậu bé xinh đẹp đã sớm chạy ra, Giản Lân Nhi bỗng nhiên cảm giác trên lưng có một cảm giác lạ lạ.

1015gật đầu, sau đó kéo tay Lân Nhi xoay người bước đi. Không ngừng cùng du khách gặp thoáng qua, xem bộ dáng 1015, Giản Lân Nhi không dám nói lời nào, đoán không ra thân phận người này, cũng không biết vì sao người này cũng ở nơi này, cô bỗng cảm thấy hoảng loạn.

Đi một lúc lâu, đợi mãi cũng đến thời điểm dừng lại, Giản Lân Nhi phát hiện mình ở một khách sạn nhỏ, tầng hai là một gian phòng khách, nhìn 1015 đặt một chén nước trước mặt mình, Giản Lân Nhi biết đây là chỗ của anh ta.

“Anh rốt cuộc là ai?”. Cô lặng lẽ chuẩn bị, chỉ còn chờ người này đưa ra đáp án sẽ bùng nổ. 1015 cười khẽ một chút, nhìn Lân Nhi trong tư thế hùng hổ, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Tôi là Địch Mặc”.

Một quyền nhanh chóng tung ra “Anh không phải là người Ý sao?” Địch Mặc gật đầu, Giản Lân Nhi thực hoài nghi, bởi vì người này hiển nhiên đối với Bogota* vô cùng quen thuộc, một người Ý làm sao có thể quen thuộc với thủ đô Colombia được?

(*Bogotá, tên chính thức Bogotá, D.C. (D.C. viết tắt của Distrito Capital, “quận thủ đô” hay “đặc khu”) là thủ đô của Colombia, và cũng là thành phố lớn nhất quốc gia này với dân số 7,363,782 (năm 2010).[1] Từ năm 1991 đến 2000, thành phố còn có tên gọi khác là Santafé de Bogotá. Bên cạnh vai trò thủ đô, Bogotá còn là thủ phủ của khu hành chính Cundinamarca. Nếu tính cả các khu vực đô thị lân cận, thành phố Bogotá lên đến gần 11 triệu người.)

“Nghe, nhiệm vụ lần này là tôi và cô cùng hợp tác, lúc cuối hiệu trưởng có nói phải trải qua một lần khảo hạch đúng không? Đó chính là nhiệm vụ lần này.” Thấy Giản Lân Nhi vẫn dựng cả người đề phòng, đơn giản nói ra trọng điểm, Giản Lân Nhi ngạc nhiên.

Biết đây chính là khảo hạch cuối cùng của mình, nhưng nguyên vốn tưởng rằng chỉ có mình cô chấp hành, bỗng nhiên phát hiện còn có đồng đội, không thể phủ nhận, Giản Lân Nhi lặng lẽ thở phào.

Theo bản năng bưng lên một cốc nước uống, Giản Lân Nhi ngồi xuống, chờ Địch Mặc nói ra nhiệm vụ lần này. Bên trong nhất thời chỉ có âm thanh đàn ông trầm thấp.

Dịch nam Phong ngồi ở sau bàn công tác, trong văn phòng một mảnh hắc ám, chỉ có ánh sáng máy tính thoáng hiện, chiếu cả người mặt đen tối không rõ, nơi này là Bắc Kinh, văn phòng Dịch Nam Phong.

Ngồi im lặng, Giản Lân Nhi chậm rãi tiêu hóa lời nói của Địch Mặc, hai người lần này thân phận đều là bác sĩ, bất quá một người là thầy giáo, một người là học sinh, hai người là quan hệ thầy trò, cũng là quan hệ yêu đương, trước đây đã có lần một lượng lớn thuốc phiện thâm nhập vào thị trường, nhưng hình cảnh quốc tế kinh ngạc phát hiện loại thuốc phiện này không thể ngừng, chỉ cần ngươi hấp hơi, trừ phi chết, nếu không tuyệt đối ngừng không được, cưỡng chế lại sẽ thổ ra máu rồi xuất hiện hiện tượng hôn mê, vì thế hai người lần mới vì thành phần thuốc phiện của chúng mà đến.

“ Anh nói anh là giáo sư Oxford?” Giản Lân Nhi vẫn là không thể tin được, làm sao có thể, người này làm sao có thể là sao như, một trăm ngày huấn luyện, người này biểu hiện ra ngoài tố chất quân sự, làm sao có thể là giáo sư?!!!

“ Đúng, tôi ngày thường là giáo sư.” Ngụ ý là gì, người này chưa nói Giản Lân nhi cũng hiểu được.

“Nhưng là tôi như vậy, người ta khẳng định sẽ nghi ngờ.”

“Cô yên tâm, tư liệu của cô tôi đã chuẩn bị tốt, tư liệu cũng đều đã được đệ trình qua, lần này người ta mời tôi, thân phận cô chỉ là trợ lý của tôi.”

Giản Lân Nhi trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì cả, Địch Mặc này hai chữ ở miệng nhấm nuốt nửa ngày cô cũng không kêu ra được, Giản Lân Nhi quen gọi anh ta là 1015.

“ Từ giờ trở đi,cô tên Adelaide, cha mẹ chết sớm, được bác nuôi nấng lớn lên…” Địch Mặc đưa đến cho Lân Nhi mấy tờ giấy, Giản Lân Nhi cầm lấy, trên mặt biểu hiện tất cả đều là bịa đặt cuộc đời của cô.

Dịch Nam Phong ngồi một lúc lâu, mở hòm thư ra bắt đầu viết bưu kiện, 1 phút sau, đồng dạng nội dung chia mười hai người, cùng thời gian nhận được mã hóa bưu kiện, bưu kiện nội dung liên tiếp là ký hiệu.

Lặng lẽ ngồi ở ngoài phòng khách hoa lệ, trải qua một loạt điều tra toàn thân, Giản Lân Nhi cuối cùng cũng gặp được trùm thuốc phiện thế giới Pablo trong truyền thuyết. Hoàn toàn không có cảnh tường cao cùng người canh gác như trong phim, nếu không có lúc cô vào bị điều tra một phen, Giản Lân nhi thậm chí nghĩ đến đây là đến thăm nhà một người bình thường.

Chính là trước mắt chỗ cô ngồi quá mức hào hoa xa xỉ, vào thời điểm đó cô thấy cách không xa có vài cái sân golf, trên đó không ngừng có máy bay. “Không cần nhìn loạn.” Địch Mặc nhỏ giọng nói, Giản Lân Nhi vì thế cúi đầu, ánh mắt đi theo người bên cạnh Địch Mặc, hai người theo người dẫn dắt tiến đi. Thời điểm vào nhà, khóe mắt nhanh chóng phát hiện ở mặt cỏ rừng cây nhỏ có quân đội đặc hữu.

Người đàn ông đang ngồi xem tư liệu tuổi tầm năm nươi, nhưng là Giản Lân Nhi hoàn toàn nhìn không ra người trung niên khôi ngô trước mắt là hơn năm mươi tuổi. Một thân quân trang, mơ hồ thấy người khác kêu người này là tướng quân. Cho dù là cỡ nào cũng không thấy Pablo liếc mắt nhìn họ một cái, đột nhiên ánh mắt người nọ bắn lại chỗ cô.

“Mặc, vị tiểu thư mỹ lệ này chính là trợ thủ của anh?” Giản Lân Nhi theo bản năng thẳng lưng, bị Địch Mặc khoác tay lên vai dọa một chút, quay đầu nhìn về phía người kia, khuân mặt anh tuấn.

Địch Mặc đối với Giản Lân Nhi sủng nịnh cười, lại chuyển hướng Pablo “Adelaide, cô ấy là môn sinh giỏi nhất của tôi, đồng thời cũng là vị hôn thê của tôi.”

Giản Lân Nhi không biết, cô vừa rồi mới theo bản năng thẳng tắt lưng, người bên cạnh dọa cô một thân ra mồ hôi lạnh, Giản Lân Nhi trong lúc vô tình lộ ra tư thế chỉ quân nhân mới có, hoàn toàn không giống với thân thế nữ đệ tử, đúng vậy nhưng là ánh mắt Pablo có tối lại, Địch Mặc trong lòng bàn tay đã có mồ hôi.

Sau màn chào hỏi, Pablo cùng Địch Mặc nói giỡn, hai người xem có vẻ vô cùng rất quen thuộc với nhau, cuối cùng đến lúc đến phòng khách nhỏ, Giản Lân Nhi mới biết người này mời bọn họ đến là vì họ vừa tìm ra một loại thuốc mới. Không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm, Giản Lân Nhi cảm thấy dù cố ý hay vô tình, ánh mắt của Pablo dừng ở trên người cô có tần suất quá cao.

Dịch Nam Phong đang tiến hành nhìn tần số trên điện thoại, hình ảnh trên đó xuất hiện một vài người đàn ông ngoại quốc, mọi người nhìn thấy hình anh nhau đều hưng phấn, riêng chỉ có Dịch Nam Phong là im lặng..

Rốt cục cũng cơm nước xong, vụng trộm thở ra, Giản Lân Nhi vừa mới vào nhà liền ngồi phịch ở trên cửa, tim đập mạnh và loạn nhịp bỗng nhiên bị một thân ảnh làm kinh sợ.

Địch Mặc đè nặng lên thân thể Lân Nhi, nghiêng đầu dán tại gáy Lân Nhi, cười lực ngăn chặn Giản Lân Nhi đá chân “Đừng nhúc nhích, có camara trên đầu.” Hô hấp ấm áp ở ngay bên cạnh Lân Nhi.
 

Bình luận

Back to Top