|
|

Chương 61


Edit: Rika

Mưa mùa hè, tới nhanh đi nhanh, bầu trời mưa to trong nháy mắt đã ngừng, phía chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền, rồi rất nhanh, tiếng sấm cũng tan biến. Botaga ban đêm khôi phục lại bình thường, ánh trăng le loi chiếu sáng, giống như vừa rồi tiếng súng đạn chỉ là giấc mơ.

“Anh là ai?” Ngồi phía sau, Giản Lân Nhi lúc này mới mở miệng hỏi người đàn ông trung niên đang điều khiển trực thăng.

Người đó mang kính râm, liếc mắt nhìn Lân Nhi một cái sau đó nở nụ cười: “Cô bé, tôi là thúc thúc chân dài nha”. Giọng nói mang đậm sự trêu tức, Giản Lân Nhi nghe thế liền câm miệng, người ta không muốn nói cô có hỏi cũng vô ích.

Bên tai giống như vẫn còn vang vọng từng trận âm thanh, sờ soạng một phen dọc theo ót đi xuống có ít màu, Giản Lân Nhi biết chính mình không có việc gì, chẳng qua là rốt cục cô đụng trúng cái gì ta?

“Anh có thể giúp tôi liên lạc với máy bay phía sau không?”. Không có thời gian an ủi mình may mắn sống sót sau tai nạn, Giản Lân Nhi vội vã muốn biết tình huống của Dịch Nam Phong.

Người điều khiển trực thăng nghe nói thế, liền kết nối tai nghe, ở radio trong khoang máy bay, trong cabin không lớn lắm vang lên giọng nói của Dịch Nam Phong: “Lân Nhi”

Trong khoảnh khắc nghe được tiếng của anh, nước mắt cô rơi như mưa, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì vết thương bị đau, chính là cảm thấy chính mình giống như đã mấy kiếp không được nghe giọng nói này, tuy mới cách xa nhưng cảm thấy như hai ba đời.

Nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, cô mở miệng: “Dịch Nam Phong…”, tay gắt gao nắm chặt đùi mình, ngăn không cho chính mình phát ra tiếng khóc tránh để cho anh nghe thấy.

“Ân, anh ở đây, ngoan, có bị thương hay không?”

“Em không sao, rất tốt, anh thì sao?”

“À. .. . anh không sao…” Cảm giác Dịch Nam Phong tựa hồ thở hổn hển một chút, tâm Giản Lân Nhi nhất thời dâng lên.

“Dịch Nam Phong, Dịch Nam Phong. . . .Anh làm sao vậy?!”

Đợi nửa ngày, mới truyền đến giọng nói của anh: “Không có việc gì đâu, bên này có chút rắc rối, anh không nói được, em ngoan ngoãn, đợi anh”. Nói xong liền tắt liên lạc.

Gắt gao cắn môi dưới, xoay người nhìn phía sau, nhưng bầu trời tối đen, không nhìn thấy gì. Nắm chặt đùi mình, lòng cô nóng như lửa đốt, sau đó, Giản Lân Nhi bắt đầu hận chính bản thân mình.

Chậm rãi, trời cũng sáng, cô cũng không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm trực thăng bên kia, biết rõ mình sẽ không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn không ngừng theo dõi, trong đầu trống rỗng, không thể hỏi, cũng không dám hỏi, môi bị cắn tới tróc ra một tầng da, rốt cục, rốt cục trực thăng cũng hạ xuống.

Không kịp đợi trực thăng dừng lại hẳn, cô vội vã mở cửa khoang máy bay ra, lúc nhảy xuống châm mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.

Sau đó, cô vội vàng chạy tới trực thăng trước mặt, ngừng thở, chờ đợi cửa cabin mở ra.

Cánh cửa hai bên cabin chậm rãi mở ra, bên trong tối đen, khó nhìn thấy gì.

Hai bước chạy tới đứng trước của, ngẩng đầu nhìn vào. Dịch Nam Phong ở trần nửa người trên, đang muốn đứng lên, Địch Mặc thì ngồi dựa ở ghế, sắc mặt hai người đều trắng bệch.

Mắt đỏ lên, Giản Lân Nhi biết sắc mặt mình lúc này khẳng định trắng hơn hai người kia, Dịch Nam Phong nhìn thấy liền bị dọa.

“Lân Nhi? Làm sao vậy, bị thương chỗ nào sao?” Dịch Nam Phong vội vọt tới, sờ lên mặt cô, ánh mắt cao thấp quét quanh người cô.

Bàn tay anh to lớn, nóng rực, còn chưa kịp nói gì, phía sau hơn mười người hi hi ha ha bước tới, căn bản cô không có cơ hội nói chuyện.

Dịch Nam Phong nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên người Giản Lân Nhi vài lần, phát hiện cô không bị thương, nhưng trên mặt có vết máu khô, nhìn về phía trước, Dịch Nam Phong nhăn mặt lại, hướng tới phía trên lỗ tai cô, một vết thương to bằng cỡ đồng tiền xu, cơ hồ tróc cả tóc.

Người xung quanh thấy sắc mặt anh âm trầm, nghĩ anh có chuyện gì, nhất thời chạy tới hỏi, Giản Lân Nhi quả thật không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Chờ cho Dịch Nam Phong nói chuyện với bọn họ xong, nhìn tinh thần Dịch Nam Phong không có gì, ánh mắt chạm phải Địch Mặc, nhìn Địch Mặc nở nụ cười với cô, Giản Lân Nhi trong lòng cảm thấy hơi khó chịu,.

Cô rất muốn đi tới ôm anh ta một cái, nhưng cô còn ở bên ngoài, rất muốn nói một vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Lặng lẽ vươn tay, làm một động tác mà lúc ở “Thợ Săn” khi bọn họ huấn luyện tổ đội, Giản Lân Nhi bắt buộc mình nở nụ cười với anh ta, dù sao bọn họ cũng vẫn sống sót.

“Đi thôi”, xuống trực thăng, Dịch Nam Phong lôi kéo Giản Lân Nhi đi tới trực thăng phía trước, cô vội vàng nói nhanh với Địch Mặc “Hen gặp lại”. Vừa quay đầu lại liền thấy sau lưng Dịch Nam Phong huyết nhục mơ hồ.

Quá sợ hãi, cô thất tha thất thểu đi tới phía trước Dịch Nam Phong nói: “Phía sau lưng…”

Quay lại nhìn, Giản Lân Nhi cảm thấy một ít da thịt run run theo tưng bước chân, đau, lúc này cô cảm nhận được sự đau đớn, giống như phía sau lưng mình cũng bị như thế, thậm chí còn lớn hơn anh, cũng là huyết nhục mơ hồ, cháy đen một mảnh.

“Trở về nói sau”. Giản Lân Nhi không rõ Dịch Nam Phong đã bị thương tới mức độ này, nhưng vì sao nhìn biểu hiện trên mặt anh vẫn nhẹ nhàng như không có gì, cô không biết vừa rồi bọn họ nói gì Dịch Nam Phong, trong mắt mọi người, cô giống như không hiểu gì cả.

Đi theo Dịch Nam Phong ngồi lên trực thăng lúc nãy, vừa ngồi xuống, trực thăng đã cất cánh, quay đầu nhìn lại những chiếc phía sau cũng lần lượt bay lên.

“Chúng ta. . .đi đâu thế?”

“Về nhà”

“Nhưng Địch Mặc còn ngồi ở bên kia”

“Sẽ có người đưa anh ta về”. Dịch Nam Phong nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Hơn mười người lại xuất hiện trình diễn một màn to lớn như thế, lúc này cũng chạy nhanh triệt để, có nhiều người rãnh rỗi nhìn bọn họ, cho nên sau khi trở về nhà, một tin tức oanh động thế giới nổ ra, chính là một màn trong đêm kia.

Giản Lân Nhi nhìn bộ dáng của Dịch Nam Phong, không nói, đi đến trước mặt, tinh tế nhìn lưng anh, nửa ngày sau, nhịn không được mà rơi nước mắt, đưa tay sờ lên làn da vẫn còn hoàn hảo của anh, cô hận lúc này người bị thương tại sao không phải là cô?

Nhìn Dịch nam Phong thở ra toàn là khí nóng, cô quỳ xuống, cẩn thận ôm đầu anh vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi”. Dịch Nam Phong mở to mắt, nhìn Lân Nhi đang khóc, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Không phải lỗi của em, khóc cái gì?”, trên lưng phòng chừng vì độn tác của anh mà phát đau.

“Đừng nhúc nhích”, trong tiềm thức, Giản Lân Nhi đem Dịch Nam Phong bị thương ôm vào trong lòng, mỗi lần về nhà Dịch Nam Phong đều bị thương, mà nguyên nhân toàn vì cô.

Cũng không còn sức nói chuyện, Dịch Nam Phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, muốn trách thì chỉ có trách anh, anh chỉ muốn bảo họ chu toàn cho bảo bối của mình.

Trên lưng anh là vết bỏng, bị bỏng không giống như bị dao chém, bị dao chém chảy máu nhưng khi máu ngừng thì sẽ bớt đau, còn bị bỏng thì chỉ cần nhúc nhích một tí, là lại đau.

Nhịn một đường, ngủ cũng không được, tra tấn mấy chục tiếng, rốt cục nhìn đến xe tiếp ứng.Đều là bạn bè, Dịch Nam Phong nhìn người lái trực thăng gật đầu một cái, xuống trực thăng. Vừa bước lên xe, tài xế nhanh như chớp cho xe chạy đi, cuối cùng rốt cục dừng lại tại một một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô.

Lúc này, mọi người còn chưa biết tin Giản Lân Nhi đã trở lại.

Nhìn bác sĩ rửa vết thương cho anh, anh cũng không rên một tiếng, còn sắc mặt Giản Lân Nhi ngày càng trắng.

Sớm đã có người an bài tất cả, khi Dịch Nam Phong tiến vào, liền đưa anh tới phòng bệnh VIP, thật vất vả mới xử lý tốt vết thương, lúc xong cũng đã xế chiều, đã gần hai ngày nay cô chưa hề chợp mắt.

Dịch Nam Phong nặng nề ngủ, trước khi ngủ còn dặn dò Lân Nhi nghỉ ngơi, nhưng do vết bỏng quá lớn, khiến cho anh sốt cao, tuy rằng được bác sĩ khẩn cấp xử lý, nhưng anh vẫn hôn mê. Bị bỏng sợ nhất là phồng rộp, lúc này đã tiêm cho anh thuốc tiêu viêm, sau bao nhiêu vất vả, lúc này anh nằm úp sấp ngủ, ngủ thật sự.

Nhìn anh ngủ ngon, ngón tay sờ lên trán, mắt, mũi, cuối cùng hôn lên miệng anh một cái, trên người Giản Lân Nhi toát ra sự cẩn thận, dịu dàng, trong phòng bệnh thực an tĩnh.

Nân niu bàn tay anh, ngắm nhìn, tay anh rất to, khớp xương rất lớn, đem mặt vùi vào trong tay anh, tránh không được cơn buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi bên giường bệnh của anh.

Lúc Dịch Nam Phong tỉnh, nhìn thấy cô nằm bên giường, bả vai gầy gầy, mặt nằm nghiêng, môi hơi chu lên. Bác sĩ đã chăm sóc vết thương cho cô, nhìn lông mi dày nhu cánh quạt, cằm hơi kiêu về phía trước, Dịch Nam Phong trìu mến nhìn tiểu bảo bối của anh, trong lòng êm ái, thậm chí nhìn thấy vệt nước miếng chảy ra của cô, anh cảm thấy thật đáng yêu.

Rút tay về, xoay người xuống giường, khom lưng ôm cô đặt lên giường, sau lưng vì động tác này của anh, động một tí đã đau kinh khủng, nhưng anh không muốn để cho người khác ôm cô đặt lên giường, vì cô anh tình nguyện chịu đau.

Dịch lại góc chăn, Dịch Nam Phong đi ra ngoài, anh không thể ngủ được, có rất nhiều việc đang đợi anh xử lý.

“Ba, Lân Nhi đã trở lại”

Dịch Hàn Sơn nghe giọng nói con trai truyền qua điện thoại, sự khẩn trương trong lòng suốt một ngày nay bỗng tan biến, ông cảnh giác đứng dậy đóng cửa ban công lại.

“Trở về là tốt rồi, con… con không có việc gì chứ?” Tạm dừng một chút, Dịch Hàn Sơn vẫn là hỏi ra, tầm mắt dừng lại tin tức trên tờ báo ngày hôm qua, cả thế giới đang rơi vào khủng hoảng.

“Con không sao”

“Tốt, còn Pablo con tính thế nào?”

“Không tính, không tra được ra con đâu”. Dịch Hàn Sơn im lặng, Pablo không chết, nhưng Colombia bắt đầu chấn động, trùm thuốc phiện của thế giới, mối u nhọt này nhất thời không trừ được, nhưng người còn sống, cái này cũng đủ để dấy lên một trận sống gió.

Muốn làm thuốc phiện, có người muốn làm, nhưng không ai kiêu ngạo như ông ta, Pablo bất ngờ bị tấn công, phái toàn bộ người trong chính phủ cùng hắc đạo điều tra, mỗi người đều chằm chằm nhìn vào vị trí kia, đồng thời cũng lo lắng ăn ngủ không yên, lo lắng một ngày nào đó đang ngủ bỗng dưng bị chết đi. Hết thảy mọ chuyện, Dịch Nam Phong cũng mặc kệ, việc anh quan tâm chỉ có một.

“Lân Nhi thì tính sao giò?”

Dịch Hàn Sơn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, hai cha con nói chuyện rất lâu.

“Lão Tam, hiện tại bắt đầu thực hiện âm thầm mua cổ phiếu của “Kiến Sơn”, nhớ kỹ không cần đánh rắn động cỏ, ba ngày sau tôi muốn nhìn thấy thành quả”

Đợi cho bên kia khẳng định chắc chắn, Dịch Nam Phong tắt điện thoại.

“Dịch Phong” là công ty sau mười năm gây dựng của Dịch Nam Phong.

Nghe nói, “Dịch Phong” là nơi người người muốn tiến vào làm việc, chế độ đãi ngộ rất tốt, người trong “Dịch Phong” không phải là kẻ vô dụng, ngay cả bác gái dọn vệ sinh cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều, hơn nữa công ty có Hình Huy và Lục Chấn Đông, Dịch Nam Phong không lo lắng lắm, nhưng có một số chuyện, vẫn cần anh tự mình ra mặt.

Hiện tại, anh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, Dịch Nam Phong muốn giải quyết nhanh chóng mọi chuyện, sau đó kết hôn với cô, anh quả thực không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Gọi điện cho thư ký Lâm, bảo mang văn kiện quan trọng của công ty đến, lại bảo cấp một vài vệ sĩ tới, Dịch Nam Phong đánh thức Giản Lân Nhi.

“Lân Nhi…Lân Nhi…Dậy nào…” Đang ngủ mơ mơ màng màng, Giản Lân Nhi mơ hồ nghe thấy giọng nói của Dịch Nam Phong, trong đầu một tiếng, liền giật mình ngồi dậy.
 

Bình luận

Back to Top