|
|

Chương 75


Edit: Rika

Nhắm mắt, cả người sớm đã mềm nhũn, nằm bẹp trên giường, quần áo bị cởi ra hơi lạnh, miệng không khống chế mà phát ra tiếng rên.

Dưới lớp quần áo là phong cảnh thực mê người, Dịch Nam Phong chăm chú qua sát cơ thể cô, cả người cô toát ra hương vị mê người, làm cho dục hỏa của anh càng tăng.

Miệng hôn lên ngực cô, anh có cảm giác có một vị là lạ trong miệng, giật mình, phía dưới hạ thân đã muốn căng cứng lên.

Nắm chặt tay, Dịch Nam Phong cảm giác có gì đó không thích hợp, lúc đầu anh còn tưởng là nước miếng làm cho ẩm ướt, nhưng đưa tay lau vài cái cảm thấy không phải, kề sát mặt vào, tựa hồ trên ngực có một ít chất lỏng ẩm ướt.

Một phen ôm lấy cô vặn cao đèn, Dịch Nam Phong nghĩ đến lúc này Lân Nhi hẳn đã có sữa, nhưng nhìn cả nửa ngày, chất lỏng ẩm ướt đó nhìn không giống sữa.

“Làm sao vậy?” Giản Lân Nhi mở mắt nhìn anh, liền thấy vẻ mặt phán khởi của anh đang nhìn ngực cô chằm chằm, sau đó còn lấy tay chà qua chà lại mấy lần, vươn đầu lưỡi nếm thử, sau đó mới ôm cô đặt xuống giường lại, hai chân nửa quỳ phía trên, một lần nữa cắn xuống trước ngực.

“Anh xem thử có sữa hay không. . . .” Hàm hồ nói một câu, Dịch Nam Phong vùi đầu tiếp tục cắn, bộ dáng lúc này thực sự là không bỏ qua cho cô.

Mới có mấy tháng, làm sao có sữa được, nhưng trước ngực truyền đến trận tê dại làm cô không nghĩ được nhiều.

Cắn mút cả nửa ngày, phát hiện không có sữa chảy ra, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, một tay bóp ngực cô vài cái: “Á. . .”, ngực bị anh làm đau, cô la lên.

“Không có sữa. . .” Giương mắt nhìn cô, Dịch Nam Phong âm thầm táp lưỡi, phụ nữ có thai thật mẫn cảm, chỉ có vài động tác thôi mà cô đã thực sự động tình. Cô đưa tay lên vỗ vỗ mặt anh nói: “Mới có mấy tháng. . .Anh . . .. . .”

Nhìn thấy động tác của cô, Dịch Nam Phong cũng không đi nghiên cứu có sữa hay không nữa, dời lực chú ý sang việc khác.

Anh cúi người, hôn lên cái bụng to của cô, sau đó nói: “Cục cưng, ngoan nha, đêm nay ba ba sẽ yêu thương mẹ, con không cần giở trò xấu”, sau đó rốt cục đi vào trong người cô.

Một màn kích tình trôi qua, cô vùi đầu vào gối, tụa hồ vẫn có thể ngửi được hương vị ái muội đặc trưng.

Phía sau truyền đến tiếng cười của anh “Có thích không?”, Giản Lân Nhi xấu hổ và giận dữ muốn chết, quay đầu đỏ mắt nhìn anh. Thấy Dịch Nam Phong cầm quần áo đưa cho cô, nhiệt độ trên mặt lại tăng lên cao vài phần.

“Đều tại anh, em đã nói là không mà. ..” Vừa tức vừa giận, cô nhìn anh chằm chằm.

“Trách anh sao, chẳng lẽ em không có. . .Cục cưng vừa rồi cũng rất ngoan ngoãn đấy.” Xoay người ôm cô lại, không để cho cô tức giận nữa.

Vừa nãy lúc mới bắt đầu anh rất nhẹ nhàng, lại không nghĩ khi chạm vào cô anh lại kích động đến thế, may mà anh còn chưa làm quá mạnh.

Trong phòng ngủ một đống hỗn đỗn, đủi loại mùi hỗn tạp, anh đi đến trước cửa sổ mở cửa ra, gió đêm thổi vào mang cảm giác thoải mái. Dịch Nam Phong vào phòng tắm lấy khăn lau ngươi cho cô, sau đó đi tắm rồi ôm cô ngủ.

Mệt mỏi một đêm, vừa lên giường, dựa vào người anh một tí là cô ngủ thiếp đi, Dịch Nam Phong chờ cô ngủ hẳn rồi mới đứng dậy đóng cửa, gió đêm thổi rất mát, nhưng anh sợ cô bị trúng gió mà nhiễm bệnh. Nằm trên giường nhìn cô, thấy cô ngủ rất say, anh liền nở nụ cười.

Được một lần này, anh càng thích, mỗi tuần sẽ làm một lần mới chịu, nhưng mỗi lần anh đều rất chú ý động tác của mình, nhằm tránh động đến bụng cô.

Ngoài cửa sổ tiếng chim hót khiến cho người ta tỉnh táo, bụng Lân Nhi lúc này cũng đã tám tháng, bụng rất to, Dịch nam Phong cũng không dám ở trên giường làm chuyện đó với cô nữa. Anh hiện giờ rất quan tâm chăm sóc cô.

Phụ nữ có thai có rất nhiều phiền não, thời tiết nóng nực, cô không muốn ăn cơm, nhưng đứa bé trong bụng cần phải ăn, đã thế bé khi đói còn đạp bụng cô, mỗi lần như thế, cô rất đau, Dịch Nam Phong lúc này dường như dời văn phòng công ty về nhà, anh đem toàn bộ tài liệu làm tại nhà, còn lệnh cho Hình Huy và Lục Chấn Đông mau mau trở về, nếu không về thì đi luôn đừng về nữa. Vì thế lúc này công ty cũng đã có Lục Chấn Đông và Hình Huy .

Lần trước đi khám thai, là con gái, cô quay sang thì thấy anh cười toe toét, xem ra anh không quan trọng con là trai hay gái. Nhưng cô nghĩ Dịch gia lượng người đơn bạc như thế, cô sinh con gái ra làm sao bây giờ.

Lo lắng trở về nói cho mọi người biết, Giản Chính thì không cần phải nói, ông rất thích con gái, mẹ Dịch thì không có con gái, bà cũng không quan tâm lắm, chỉ cần được ôm cháu là được. Chỉ có Dịch Hàn Sơn hơi tiếc nuối một chút, nhưng cũng không nói, nhìn cô mang thai cực khổ, ông cũng lo lắng.

Hiện tại, Giản Lân Nhi đang ngồi trong toilet cố gắng nửa ngày cũng không có kết quả, lại khó chịu, phiền chán, còn chưa sinh con, mà thắt lưng đã đau, chân tay phù thũng, buổi tối còn bị chuột rút, cô khó chịu cũng làm anh bực mình, nhưng tối trọng yếu bây giờ là cô bắt đầu bị táo bón.

Mặt cô đỏ bừng, trên trán chảy mồ hôi, bụng cũng ẩn ẩn đau, thực sự không thoải mái, càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt trào ra, nhưng cố gắng vẫn không được.

Dịch Nam Phong ở bên ngoài lo lắng, bắt đầu gọi cô, nhưng không thấy trả lời, anh liền mở cửa vào thì thấy cô đang ngồi trên bồn cầu, vẻ mặt tội nghiệp

“Đi ra ngoài”

Dịch Nam Phong vừa nhìn thấy liền hiểu được, Lân Nhi mỗi lần đi khám thai anh đều đi theo, bác sĩ dặn dò các hiện tượng của các bệnh anh đều nhớ kỹ, phụ nữ có thai nhiệt độ cơ thể cao, bị táo bón cũng là bình thường.

“Không được nhìn, đi ra ngoài”, thấy anh đi đến trước mặt cô, Giản Lân Nhi chuẩn bị đứng dậy kéo quần lên, mặc dù thân mật nhưng chẳng có ai mà dám đi ngoài cả.

“Đừng nhúc nhích, ngồi xuống anh xem”. Ấn bả vai cho cô ngồi xuống, Dịch Nam Phong nhăn mày lại, thấy cô khó chịu như thế, anh làm sao có thể không khó chịu cho được.

Người bình thường bị táo bón, trừ bỏ hằng ngày ăn uống chú ý một chút, ngoài ra còn có thể uống thuốc xổ hoặc dùng dầu bôi trơn là đươc, nhưng phụ nữ có thai kiêng kỵ một số thức ăn, thuốc xổ lại càng là điều cấm kỵ, nhưng bị táo bón thì làm sao bây giờ, chỉ có thể dung dầu bôi trơn.

“Anh, anh định làm gì đó?” Giản Lân Nhi nhìn thấy anh muốn chạm vào mông mình, sợ hãi kêu một tiếng, kẹp chặt lại không cho anh có bất cứ hành động gì.

“Ngoan, buông ra nào”, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, Giản Lân Nhi vừa nhìn thấy ánh mắt anh, không tự chự buông lỏng hai chân ra, trong mắt anh có sự kiên định.

Giản Lân Nhi ngồi trên bồn cầu, Dịch Nam Phong ngồi ở phía trước, cái bụng to chặn tầm mắt của cô, nhưng xúc cảm vẫn có, anh lấy tay tách hai đùi cô co, ngón sờ chỗ cúc hoa của cô.

Sau đó đứng dậy, cũng không rửa tay, nhìn thấy cô khó chịu, anh mím môi nhìn chung quanh, thấy trên giá có chai dầu dưỡng tóc, anh cầm đổ ra tay, cái này có thể sử dụng được.
 

Bình luận

Back to Top