|
|

Chương 13: Khúc nhạc đoạn hồn


Thiên Hạ kéo va li hành lý chậm chạp bước qua cửa bắc. Đi được vài bước đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô, lúc này sao nghe nó thân thiện đến thế.

Khoảnh khắc ấy chân tay cô như cứng lại, cô không dám quay đầu lại.

Đằng sau cô vang lên tiếng cười đùa: “Người đẹp, đêm tối còn đi đâu thế? Có cần xe đưa đi không?”

Đúng là anh ấy! Thiên Hạ quay người lại, cô nhìn Khưu Lạc đang đứng dựa vào một bên xe, đôi môi cong lên nửa cười nửa không, một vẻ đẹp phi phàm.

“Anh đến rồi…….” Lần này cô cá cược thắng rồi sao?

Khưu Lạc nhìn thấy vali hành lý của cô anh liền tắt ngấm nụ cười: “Biết ngay là em sẽ cố chấp coi anh là người vô tình vô nghĩa. May mà lần này anh đuổi kịp. Thiên Hạ tại sao em lại cố chấp như thế chứ?”

“Anh đến tìm em làm gì? Chẳng phải anh sẽ tổ chức hôn lễ sao? Hơn nữa làm gì có chuyện công chúa Isabella giao cho anh nửa viên Thỉ Xa Cúc còn lại?” Thiên Hạ cãi.

“Anh đã nói rồi em thật là một cô gái cố chấp” Khưu Lạc cười và mở cửa xe: “Lên xe đi. Anh sợ em rồi đấy, ngay bây giờ chúng ta bỏ trốn”.

Thiên Hạ giật mình nghĩ, xem ra cả đời này cô chẳng thể nào đoán được trong lòng Khưu Lạc đang nghĩ gì.

Thiên Hạ ngồi vào xe với bộ dạng bị bắt ép. Khưu Lạc để hành lý của cô vào sau xe rồi ngồi vào buồng lái.

Anh khởi động xe, tốc độ chầm chậm không hề giống như chạy trốn mà giống hóng gió dưới ánh trăng.

“Anh lấy được viên Thỉ Xa Cúc hoàn chỉnh rồi sao?” Cô hỏi.

“Ừ”. Ánh mắt Khưu Lạc nhìn lướt qua chiếc hộp và rướn mắt ra hiệu cho cô.

Thiên Hạ nhìn thấy trong hộp có một cái túi màu xanh, cô cẩn thận mở nó ra. Khi vừa mở túi ra ánh trăng như luồn vào trong túi phản xạ vào mắt thứ ánh sáng kì diệu ấy.

Tổ Mẫu Lục, Hạc Huyết Hồng , Hoàng Bảo Thạch, còn hai nửa viên Thỉ Xa Cúc, bốn viên đá quý trên cây quyền trượng của Charlie đệ nhất, là những viên đá quý vô giá, bây giờ đang nằm yên tĩnh trong chiếc túi lụa, ánh sáng phát ra bốn phía.

“Thật sự… quá hấp dẫn”. Xét trên góc độ nghề nghiệp là một người kiểm định đá quý cô không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng.

“Thông qua chúng chúng ta có thể phát hiện thêm nhiều thứ hấp dẫn khác”. Khưu Lạc cười.

“Thế nhưng chuyện này là thế nào chứ?” Thiên Hạ quay sang hỏi Khưu Lạc, gió đêm thổi bay tóc anh, ánh mắt xanh của anh còn hấp dẫn hơn bất kỳ viên đá nào.

“Anh và Isabella đã làm một cuộc trao đổi”.

“Trao đổi gì?”

“Thiên Hạ, chắc em không ngờ đến đúng không? Công chúa xinh đẹp đoan trang ấy thực ra là một người vô cùng nghịch ngợm. Từ nhỏ đến giờ không biết đã trốn khỏi cung bao nhiêu lần rồi. Thậm chí trốn đến tận châu Phi cũng bị bắt về. Vì thế anh với cô ấy làm một cuộc trao đổi, anh giúp cô ấy chạy trốn. Cô ấy giúp anh có viên Thỉ Xa Cúc”.

“Anh giúp cô ấy bỏ trốn thế nào?”

“Đó chính là kết hôn với cô ấy, sau khi kết hôn sẽ đưa cô ấy về Trung Quốc nghỉ tuần trăng mật, ở đất nước của mình muốn giấu một người chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Cho dù cung điện Đan Mạch có tìm ra thì anh vẫn có thể lấy lý do vợ phải đi theo chồng để cô ấy sống ở Trung Quốc. Ít nhất cô ấy thoát khỏi cung điện rồi thì anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa”.

“Thế nhưng nữ vương tại sao lại đồng ý chuyện này chứ? Còn công tước Anders nữa, sao ông ấy lại chủ động nhận anh chứ, hôm đó ở khách sạn ông ấy đã hạ nhục anh như thế cơ mà!”.

“Bởi vì anh và nữ vương cũng âm thầm làm một cuộc trao đổi, anh giúp bà ấy để Isabella từ bỏ ý định bỏ trốn”.

“Anh…..” Thiên Hạ thở dài. Có sức ép từ nữ vương hèn chi ông Anders cho dù không muốn cũng phải nhận Khưu Lạc là con riêng.

“Anh đã chuẩn bị sẵn đồ giả rồi, nếu nữ vương đã chia viên đá làm hai phần thì chúng ta cũng chia ra như thế. Ai mà nghĩ được sợi dây chuyền công chúa đeo hôm đám cưới là giả cơ chứ”. Nói xong anh phá lên cười châm biếm.

“Hôn lễ? Anh nói hôn lễ vẫn diễn ra bình thường? Nhưng bây giờ không phải chạy trốn………”

“Người muốn lấy công chúa không phải anh, tối hôm qua hoàng tử Na Uy đã kịp thời đến Copenhaghen rồi. Hôm cử hành, công chúa Đan Mạch và hoàng tử Na Uy sẽ đeo hai sợi dây chuyền hoàn thành hôn lễ. Trước đây trong cung điện có tuyên bố với công chúa là sẽ gả công chúa cho một chàng trai quý tộc, không nói rõ là gả cho ai. Tin tức đã loan ra ngoài công chúa Isabella không muốn cũng phải lấy! Một người phụ nữ lấy chồng có con rồi còn nghĩ đến chuyện chạy trốn hay sao?”

“Hóa ra anh đã tính toán cả rồi. Vậy tại sao đêm nay chúng ta không đi được?”

“Hôm nay trên điện khi làm lễ, mẹ Kelly, là con gái của thân vương Na Uy, vợ chính thức của cha anh không xuất hiện”. Trong đôi mắt của Khưu Lạc lóe lên sự thù hận, đôi môi cười khẩy.

“Vì thế… là vì bà ấy sao?”

“Đúng, anh còn có vài lời muốn nói với bà ấy”. Nói xong anh đột nhiên nhíu mày và nghiêng mặt về phía cô: “Có điều em đã tính đến nước bỏ đi rồi nên anh chỉ còn cách đuổi theo em thôi. Ai khiến em đã coi anh là người không có trách nhiệm chứ!”.

Thiên Hạ đỏ mặt nói: “Là bản thân anh không tốt… hai lần đều… sáng hôm sau là đi mất”.

“Haizzz, hóa ra là em hận chuyện đó!” Khưu Lạc cười rồi khẽ gạt tay số, “Được, sau này anh sẽ ghi nhớ, anh sẽ để em ngủ dậy trước, sau đó mới bỏ đi”.

“Cất ngay cái chiêu ấy của anh đi. À, mà chúng ta đi đâu đây?”

“Đến cảng Langelinie. Hai hôm nay có nhiều tàu bè qua lại cảng đó. Chúng ta trà trộn vào đám ấy rời khỏi Đan Mạch. Nếu như nữ vương mà biết anh mang viên ngọc thật đi thì chuyện khó giải quyết đấy”.

“Vậy trong cuộc trao đổi với nữ vương thì anh được gì?”

“Đó chỉ là nói lung tung thôi. Anh nói anh muốn khôi phục thân phận quý tộc của mình, còn bà ấy lại dễ dàng tin anh nghĩ anh là người coi trọng địa vị và quyền lực. Thật buồn cười, nếu anh muốn có địa vị đó thì anh đâu cần cùng bà ấy tính toán chuyện Isabella chứ? Khác gì anh lấy cô ấy quang minh chính đại đâu”.

“Ha ha”. Thiên Hạ cười lớn, cô không ngờ buổi tối hôm nay lại thay đổi mọi thứ thế, có điều tất cả mọi thứ ở Đan Mạch đều là quá khứ rồi. Cô và Khưu Lạc sẽ có sự bắt đầu mới.

Thiên Hạ quyết định từ bây giờ sẽ tin tưởng Khưu Lạc.

Giữa hai người cuối cùng cũng đã có thể xóa bỏ mọi xa cách.

Ánh trăng mờ ảo, hương thơm ngào ngạt, cảnh đẹp hơn mơ lại một lần nữa xuất hiện.

Cảng Langelinie dần dần hiện ra trước mắt.

Khưu Lạc và Thiên Hạ xuống xe lấy hành lý và để lại xe trên mé đường.

Anh cầm tay cô tiến vào cửa, ở đó đang tổ chức triển lãm tượng điêu khắc nàng tiên cá nổi tiếng. Gần 100 năm trước do một nhà điêu khắc nổi tiếng của Đan Mạch dựa theo hình tượng nhân vật chính trong chuyện nàng tiên cá để tạc ra, ông dùng đồng xanh để đúc thành. Đó là câu chuyện mà ngay từ nhỏ Thiên Hạ đã yêu thích nhất, bởi vì nó vừa đẹp lại vừa hiện thực.

Bước chân cô tiến dần đến nó, cô không kiềm chế được nên hỏi Khưu Lạc: “Khưu Lạc, anh nói xem có phải nàng tiên cá rất thảm không? Rõ ràng là cô ấy cứu hoàng tử thế mà công chúa lại được lợi. Yêu nhưng mãi mãi không bao giờ nói được thành lời, khi khiêu vũ với hoàng tử, bước chân cô đau như dẫm phải dao. Một nàng tiên cá cao quý thế mà lại biến thành bọt biển”.

“Vì thế đêm đó cô ấy nên giết chết hoàng tử”. Ngập ngừng một lát Khưu Lạc nói thêm: “Cũng nên giết luôn công chúa”.

Thiên Hạ trừng mắt nhìn anh: “Anh nghĩ cô ấy là anh sao?”

Khưu Lạc phá lên cười rồi xiết chặt tay cô: “Nàng tiên cá đáng thương, không phải em tốt, em xinh, em dịu dàng, em lương thiện là hoàng tử nhất định sẽ yêu em. Có điều vẫn chúc mừng em vì em đã may mắn tìm đúng chàng hoàng tử cho mình”.

Khoảnh khắc ấy trái tim cô ấm áp và mềm yếu hẳn, cô cười nói: “Hư thế!” Hai người xiết chặt tay hơn nữa.

Hai người thuận lợi lên được thuyền đi Belgium, có tổng cộng hai tầng lầu, tầng một có khoảng mười ba phòng ngủ, tầng hai là nhà ăn, phòng chơi và nghỉ ngơi.

Thiên Hạ và Khưu Lạc đứng trên mũi thuyền nhìn cảng Langelinie cứ xa dần.

Gió đêm trên biển thổi mạnh, Khưu Lạc đề nghị: “Gió lớn quá chúng ta vào trong khoang đi. Anh đi cùng em đến phòng ăn”.

Hai người đi đến phòng ăn, phòng được bài trí theo phong cách châu Âu, các món có phong cách châu Âu như Cuisine, soup đặc, bánh ga tô hạnh nhân, salad, hải sản đặc biệt, món gì cũng có. Đáng tiếc là hệ thống quạt trong phòng ăn khiến cho các cửa kính phải đóng, không cho gió ngoài thổi vào. Nếu như là ngày đẹp trời, tàu sẽ đậu trên mặt biển và mở cửa sổ để đón gió.

Thiên Hạ im lặng ngồi dùng bữa còn Khưu Lạc hai tay chống cằm nhìn cô ăn.

Đợi cô đặt dao xuống và dùng khăn lau miệng, anh mới hỏi: “Em ăn no chưa?”

“No rồi, còn cảm thấy hơi khó chịu nữa”.

“Đi, chúng ta về phòng”, nói xong anh dắt tay cô đứng dậy.

Giống như một đôi tình nhân ngọt ngào, giống như một đôi uyên ương mới cưới, hai người dìu nhau về phòng, gặp mỗi người trên đường đi đều nói “chào buổi tối”, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên luôn nở trên môi hai người.

Sau khi tắm xong cả hai nhẹ nhàng lên giường ngủ, nằm ôm người kia trong vòng tay và cùng thưởng thức hương thơm toát ra từ nhau.

Đêm yên tĩnh, yên bình nhưng xa xôi.

“Khưu Lạc, anh nói thật đi, ban đầu anh không thích em phải không? Anh lừa em giống như lừa Kelly…” Thiên Hạ nói nhỏ, đêm nay cô phải khám phá hết nội tâm của anh thì thôi.

“Ừ”. Khưu Lạc cười trừ.

“Ba năm trước đây nguyên nhân anh rời xa em cũng giống như anh nói với Kelly: “Anh làm tổn thương em vì thế người đau là em”.

“Đúng…”

“Vậy anh thay đổi từ bao giờ?”

“Anh cũng không biết. Có thể là lúc biết em và Châu Cẩn Du kết hôn, có thể là lúc quay về thấy một em cao ngạo, có thể là cái đêm em dùng thân mình để đổi lấy viên Ánh Trăng…”

“Khưu Lạc, bây giờ anh không thể nói anh yêu em sao?” Cô mở to mắt nhìn anh. Ánh trăng soi rõ gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt đen và sâu thẳm của cô.

Gương mặt của anh cũng đẫm ánh trăng, trầm ngâm một hồi lâu, anh đưa tay ôm chặt Thiên Hạ hơn nữa, ánh sáng vương trên trán, anh nhắm mắt lại.

Thiên Hạ cũng nhắm mắt lại không hỏi thêm gì nữa. Không sao cả, cô sẽ đợi đến ngày đó.

hai người bay khỏi giường. Hai người bàng hoàng mở mắt thấy mọi thứ trên bàn như cốc chén, đĩa, hoa quả đều rơi hết xuống. Tiếp theo đó là một trận nữa, cả căn phòng như đảo lộn, vữa tường cũng tróc ra từng mảng.

“Mau chạy đi”. Khưu Lạc hét lên, sau đó anh mở túi hành lý lấy túi đá quý rồi vội vàng chạy ra ngoài không kịp xỏ dép.

Hành lang đã đông nghịt người, sự lo lắng bất an và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ, tiếng gọi thất thanh phát ra khắp nơi.

Cả con thuyền rung chuyển lần thứ ba. Tất cả mọi người đều ngã hết ra mặt đất. Khưu Lạc ôm chặt lấy Thiên Hạ và ngồi xuống đất để tránh bị ngã.

Sau một loạt chấn động như thế tiếng gào tiếng khóc vang lên khắp nơi, không biết ai hét lên “tàu sắp chìm rồi”, thế là tất cả mọi người cùng chạy ra ngoài cửa, hơn ba mươi hành khách, hơn hai mươi nhân viên phục vụ, ai cũng chen nhau chạy ra ngoài trước, không ai chịu nhường ai cả.

Một người mẹ thấy con bị ngã liền chạy lại ôm và bị người khác dẫm lên lưng mà bước qua.

Một cặp vợ chồng nắm tay nhau cũng bị người khác chen giữa.

………

Đột nhiên vang lên một tiếng, cửa tàu, phòng ngủ, cửa sổ đều dần dần chìm xuống. Từng con sóng lớn thừa thế dạt vào. Nước biển đã tràn vào, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm con thuyền!

Tiếng ****, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng gọi… con thuyền nhỏ đã biến thành địa ngục của trần gian.

“Thiên Hạ, chúng ta lên phòng ăn tầng hai, ở đó có cửa sổ thông gió, từ đó bò lên trên mũi tàu”. Khưu Lạc nắm chặt tay Thiên Hạ và đi ngược lại dòng người.

Cả tầng một chỉ có một chỗ ra dành cho một người chui qua, bao nhiêu người tranh nhau lên trước dù không bị nước dìm chết thì cũng bị người đè chết. Giữa sự sống và cái chết con người luôn mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến con đường tháo thân gần nhất. Ai cũng nghĩ rằng ra khỏi tàu là có hy vọng sống.

Chen lấn, giằng co, va chạm, mắt ai cũng đỏ ngầu, dường như mỗi người đều là kẻ địch của chính mình.

Khưu Lạc cuối cùng cũng kéo được Thiên Hạ qua dòng người ấy, hai người chạy nhanh đến một đầu của hành lang, đi hết cầu thang là lên được phòng ăn. Đột nhiên boong tàu chìm về bên phải, tiếng kêu tiếng khóc càng thảm thiết thêm. Hai người chạy ngược lại chỗ có lực hút, nước biển đã dâng lên qua eo.

“Á….” Thiên Hạ đột nhiên cảm thấy chân mình bị mất cảm giác, giống như bị thứ gì đó cắn ở chân phải, trong chớp mắt cảm giác đau lan tỏa khắp tứ chi, tê liệt và đau đớn – cô đột nhiên không thể nhấc chân phải lên nữa.

Khưu Lạc thấy lạ, anh cúi người tiếp tục kéo cô đi thế nhưng bị khựng lại. Nước đã dâng lên đến hơn nửa người, nước dồn đến hai người từ phía sau nhiều hơn, rồi lại vòng lên phía trước, từng đợt từng đợt, sức lực của hai người không chống chọi được với sức nước ngày càng dâng cao.

“Không được rồi, cứ thế này thì chúng ta không thoát được đâu anh ạ”, Tiếng nước quá lớn, cô hét vào tai anh: “Khưu Lạc, anh buông em ra, nếu không hai chúng ta cùng chết đấy”.

“Ngậm miệng”.

“Anh nghe em nói, bây giờ anh chạy đến phòng ăn đi, rồi nhảy qua cửa sổ lên boong tàu, có thể sẽ lên kịp tàu cứu hộ. Nếu mang theo em nữa thì cho dù chúng ta có lên được boong tàu thì tàu cứu hộ cũng đã đi rồi”.

“Anh bảo em ngậm miệng lại cơ mà”.

“Khưu Lạc”. Cô khóc, những giọt nước mắt rơi đầy trên má, “Khưu Lạc… em không muốn anh chết cùng em”.

“Anh bảo em… không nói nữa……:” giọng anh cũng nghẹn ngào.

Hai người chậm chạp khó khăn lê đến được cầu thang, từng bước khó nhọc leo lên bậc thang, nước biển theo sát ngay sau họ, từng bước từng bước. Boong tàu lại nghiêng thêm chút nữa, Khưu Lạc cố gắng nắm chặt thang và cõng Thiên Hạ đến phòng ăn. Đến bên cửa sổ và đẩy được cửa sổ ra thấy ánh sáng của tàu cứu hộ chiếu vào, anh sung sướng kêu lên: “Thiên Hạ, bám chặt lấy anh”. Anh cõng Thiên Hạ và nắm chặt lấy cửa sổ lần từng bước theo thang dây xuống bên dưới boong tàu. Ngón chân không chịu được sức nặng của hai người nên đã bắt đầu rớm máu.

Cách boong tàu chỉ còn một mét, Khưu Lạc quay người lại ôm Thiên Hạ để cho lưng anh tiếp xúc với boong tàu, theo độ nghiêng của boong tàu hai người dần dần trượt xuống, anh ôm chặt lấy cô, một cánh tay khác đẫm máu đang bám chặt lan can. Phía sau thân ba mét đã hoàn toàn bị ngập nước, bọn họ không thể bị trôi xuống nước như thế.

Khưu Lạc đỡ Thiên Hạ đứng dậy, xa xa là tàu cứu hộ, hai người ra sức kêu cứu.

Xa xa vọng lại tiếng một người phụ nữ: “Tàu cứu hộ chỉ có thể chứa thêm một người”.

Tuyệt vọng một lần nữa lại lan ra.

Khưu Lạc và Thiên Hạ quay sang nhìn nhau, dường như hy vọng đã dập tắt một nửa trong mắt hai người.

“Thiên Hạ… thực ra… anh cũng là lần đầu tiên……..”

Cô rơi nước mắt rồi, trong mắt anh cũng ngấn nước, anh nói khẽ: “Em đi đi”, nói xong anh ôm chặt cô và đẩy cô ra ngoài lan can ném xuống phía tàu cứu hộ.

Một tiếng rơi vang lên.

Thiên Hạ rơi xuống biển, cô quên mất phải bơi, cô quên mấy phải thở, cô chỉ biết mở to mắt nhìn ánh mắt anh lần cuối, còn nụ cười cuối cùng của anh nữa chứ.

Do lực nổi của nước nên cô dần dần chìm xuống, rất nhanh sau đã chìm dần xuống dưới biển. Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô rồi đưa cô lên tàu cứu hộ. Thiên Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó cô vội vàng quay đầu lại thì bị người phụ nữ ôm vào người. Người phụ nữ ghì chặt cô vào lòng, cố ép má cô vào lòng mình và nói: “Em gái, đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa…”.

Nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra như mưa, nó chảy dài trên gương mặt cô. Cô mở to miệng, muốn gào khóc muốn gọi to thế nhưng lại không thốt lên được, niềm đau cứ nghẹn lại ở cổ.

Từ trước đến nay cô không hề tin Khưu Lạc cũng có tình yêu, nếu như anh ấy yêu một người, thì nhất định sẽ lợi dụng cô ấy, tính toán với cô ấy, chỉ muốn làm tổn thương cô ấy, nếu không phải vậy thì tại sao anh không muốn phủ nhận? Tại sao không dũng cảm nói “Anh yêu em”?

Cô luôn mong anh sẽ tự mình nói ra câu “Anh yêu em”. Muốn nghe anh nói đây là lần đầu tiên anh yêu một người.

Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn không nghe được.

Cho đến cuối cùng cô mới phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc, cố chấp quá, rõ ràng tình yêu còn cao quý hơn cả tính mạng.
 

Bình luận

Back to Top