|
|

Chương 15: Khúc nhạc trước hôn lễ (1)


Nửa năm nữa trôi qua trong nháy mắt. Mỗi ngày Thiên Hạ đều đi làm đúng giờ, có lúc rỗi rãi thì tìm Giai Vân đi uống trà, mua sắm, có lúc lại tham gia một số hội đấu giá, giám định đá quý.

Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô tan ca, cùng nhau đi ăn cơm. Hai người họ không phải tình nhân, thậm chí cũng không phải là bạn bè, giống như những người lạ thân nhau nhất mà thôi, anh chỉ lặng lẽ đến bên cạnh cô.

Ngày tháng trôi qua một cách bình lặng và vô vị, cho đến một ngày Ngôn Khởi Thước đột nhiên ngã ra nền phòng đọc sách, cả người co giật. Thiên Hạ và quản gia lập tức đưa ông đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu bác sĩ nói bệnh tim của ông ngày càng nghiêm trọng.

Nửa năm nay ông Khởi Thước vì nhung nhớ mà bạc cả mái đầu, sức khỏe cũng không còn được như trước. Thiên Hạ luôn cho rằng đó là bệnh già tự nhiên vì vậy cô đã toàn quyền lãnh đạo “Cảnh Thụy” để cho ba mình có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ bệnh của ba ngày càng nặng thêm thế này.

Hóa ra dáng vẻ thoải mái và những nụ cười của ba cô đều là giả vờ, Thiên Hạ càng nghĩ càng tự trách mình.

Mỗi ngày sau khi tan ca cô đều lái xe đến bệnh viện, tự mình đút cho cha bữa tối. Có lúc Châu Cẩn Du đến đợi cô rồi hai người cùng tới thăm ông. Nhờ sự sắp xếp của Châu Cẩn Du, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch giỏi nhất đều đến đây hội chẩn, và được đoàn hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc chu đáo.

Hôm nay Thiên Hạ nấu cháo yến mang vào cho cha. Ông đang ngồi tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, các nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm, in đậm dấu vết của thời gian.

“Ba, con mang cháo yến mạch cho cha”, cô khẽ cười rồi đặt bình cháo ấm lên bàn, cẩn thận múc từng ít một ra bát.

“Thiên Hạ”. Ông Khởi Thước cười và gọi con gái.

“Con đây, ba, chăn ba đắp chưa cẩn thận kìa”. Cô nhanh tay đắp lại chăn cho ba mình rồi bưng bát cháo lên: “Ba thử xem, nhà bếp nói đã cho thêm một số nguyên liệu đặc biệt, ngon lắm ba ạ!”.

Thiên Hạ đút cho ông từng miếng một, bản thân mình cũng chìm trong không khí ấm áp này.

“Thiên Hạ, hôm nay Cẩn Du có đến không?”

“Con không biết”.

“Thiên Hạ, ba lo ba không sống được bao lâu nữa. Con là con gái duy nhất của ba, ba không yên tâm về con, Thiên Hạ, con lấy…”.

“Có gì không yên tâm đâu hả ba” Thiên Hạ ngắt lời ba: “Ba nhìn con thông minh giỏi giang thế này, điều hành Cảnh Thụy đâu ra đấy. Đúng đó ba, lô khuyên tai kim cương màu hồng của chúng ta tung ra tháng trước bán tốt lắm!”.

“Con gái ngoan cũng phải lấy chồng, nhân lúc ba con sống ba muốn nhìn thấy con gái đi lấy chồng, ba còn muốn ôm cháu nữa”.

Những lời của ba khiến cô chạnh lòng. Những lời này đã từng có người nói, một người vô cùng hiền từ đã nói, nhưng đáng tiếc bác ấy không được nhìn thấy con trai mình lấy vợ sinh con, bác đã sớm rời bỏ nhân gian rồi…

“Châu Cẩn Du là người tốt. Ba biết con không chắc đã thích cậu ấy, thế nhưng con tìm một người yêu con kết hôn không được sao? Như vậy ba có đi cũng yên tâm”. Ông Khởi Thước thở dài.

Thiên Hạ bực mình nói: “Cái gì mà đi cũng yên tâm? Ba không chỉ thấy con lấy chồng sinh con mà còn nhìn thấy con của con nữa. Ba không có chuyện gì hết!”. Thiên Hạ nắm tay ba và nói: “Bác sĩ đã nói rồi, vạn bất đắc dĩ.., vẫn có thể ghép tim, cho dù tỉ lệ thành công rất ít…”

“Ha ha, ba già thế này rồi còn sợ gì chứ. Thiên Hạ con cũng nên suy nghĩ về Châu Cẩn Du nhé…”.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Châu Cẩn Du đẩy cửa bước vào, trên tay cũng cầm một chiếc bình giữ nhiệt.

“Cháu chào bác, Thiên Hạ cũng đến rồi à, hai người ăn rồi à?” Anh giơ chiếc bình lên và cười.

“Không sao, bác vẫn còn đói. Cẩn Du mang gì đến thế? Mau cho bác nếm thử nào?” Ông Khởi Thước cười rất hớn hở.

Châu Cẩn Du cười: “Vâng”. Anh múc canh ra bát và ngồi xuống bên kia giường.

Anh đút từng muỗng canh cho ông Khởi Thước, nhìn dáng vẻ chăm chú tỉ mỉ của anh Thiên Hạ khẽ thở dài trong lòng. Châu Cẩn Du là con nhà giàu vậy mà lại phải ngồi đây đút canh cho ba cô, đột nhiên cô thấy vô cùng cảm động và nặng nề.

Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, cô nói với anh: “Thực ra anh không cần phải làm thế!”

Anh nghiêng mặt cười và nói: “Trước đây em cũng từng bón cho mẹ anh, bây giờ anh chăm sóc ba em cũng là việc nên làm”.

Thiên Hạ lặng người.

Khi còn sống bà Châu đã từng vô cùng vui vẻ hỏi Thiên Hạ khi nào có cháu để bà bế và cảnh hôm nay ba cô hỏi thế sao giống nhau đến vậy, ngực cô nhói lên một chốc.

Thiên Hạ bị lay động rồi.

Cô thực sự từ bỏ sau đó một tháng. Hôm đó huyết áp của Ngôn Khởi Thước đột nhiên giảm xuống, hai mắt ông mở to, cơ thể cứng như một tảng thạch cao.

Thiên Hạ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cô cố gắng để kiềm chế tiếng khóc, cả người run lên, nỗi sợ hãi dần dần nuốt hết lý trí của cô.

Châu Cẩn Du ngồi bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói: “Thiên Hạ, muốn khóc thì khóc đi”.

Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Tay phải anh vỗ nhẹ lên vai cô: “Không sao đâu, tin bác sĩ đi, anh tin cha em phúc lớn mệnh lớn trời sẽ phù hộ”.

Cô gật đầu liên hồi.

Mấy tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Ngôn Khởi Thước nằm trên giường bệnh, ông như được bọc trong tấm ga giường màu trắng. Thiên Hạ giật mình rồi lao về phía trước: “Ba, ba!”. Cô gào lên, nhìn thấy ba mắt nhắm nghiền, đầu cô trống rỗng miệng không ngừng gọi: “Ba ơi, ba mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi…”. Nước mắt tiếp tục ướt đẫm chiếc gối trên giường bệnh.

Hộ lý khuyên cô nên giữ bình tĩnh, cô đẩy mạnh người hộ lý ra ngoài, mấy người khác thấy thế cũng lao vào lôi cô ra. Châu Cẩn Du nghiêm giọng nói: “Buông cô ấy ra”. Mấy cô hộ lý lui hết xuống và đứng gọn sang một bên. Chiếc xe phẫu thuật dừng lại, Thiên Hạ nhoài người ôm lấy ông Khởi Thước, thấy ông vẫn còn hơi thở trong lòng cô đột nhiên thấy vui mừng khó tả: “Ba, ba tỉnh dậy đi, ba còn phải tham dự đám cưới của con, còn phải ôm cháu nữa mà. Ba…”.

Lần này tuy ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Thiên Hạ và Cẩn Du ngày nào cũng vào thăm, đút cho ông ăn, cùng đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài đi dạo.

Trong vườn hoa bệnh viện, hương thơm ngào ngạt, xung quanh là hoa loa kèn nở rộ.

“Thiên Hạ, bao giờ hai đứa định kết hôn thế?” Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, vừa cười vừa hỏi hai người.

“Chắc khoảng nửa tháng nữa thôi ba ạ!” Thiên Hạ cúi mặt cười: “Trong lễ cưới ba phải dắt tay con đến trước mặt Cẩn Du đấy!” Cô đã quyết định, cả đời này cô đã không nhận được tình yêu nữa rồi vậy thì cô sẽ cố gắng khiến Cẩn Du hạnh phúc, cô không muốn ba cô giống như bà Châu phải ra đi khi trong lòng còn điều tiếc nuối.

“Ba ngồi xe lăn thế này sẽ khiến con mất mặt”. Ông Khởi Thước thoáng buồn nói.

“Không đâu, ai dám cười ba chứ!” Thiên Hạ vội vàng nói. Cẩn Du đứng bên cạnh nói thêm: “Chẳng ai dám cười bác đâu ạ!”.

Việc hôn sự hoàn toàn do một tay Cẩn Du lo liệu. Quãng thời gian này Thiên Hạ cũng cố gắng làm công tác tư tưởng cho bản thân, cố gắng chấp nhận và đối mặt với chuyện hôn nhân. Hai người sắp là một đôi vợ chồng mới nên các hoạt động, party đều cùng nhau tham dự.

Tối hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của người đứng đầu tập đoàn Ngọc Khí nhà họ Vương. Nhà họ Vương từ trước đến giờ có quan hệ tốt với giới đá quý, Thiên Hạ cũng nhận được thiếp mời cùng Châu Cẩn Du tham dự.

Nhà họ Vương bao trọn tầng 12 của khách sạn Quân Du, các vị tài phiệt, giới báo chí cũng như những nhân vật nổi tiếng khác đều xuất hiện.

Triệu Hằng Chi thấy Châu Cẩn Du ôm eo Thiên Hạ thì sầm cả mặt lại. Thiên Hạ cười thầm và nghĩ chắc anh ta phải hận cô lắm. Viên Ánh Trăng gia truyền phải hai tay dâng cho người khác mà không làm thế nào được.

Trần Giai Vân cũng dẫn bạn trai của mình đến. Đó là một chàng trai da ngăm đen, hai mắt to, thân hình đầy sức hút. Sau này cô mới biết hóa ra anh ấy là một vận động viên bóng chày, tên là Frank, là con lai người Anh và Phi.

Người quản lý của “Phong Trạch” là Trình Lê Huyên cũng dẫn theo ba cô con gái gả vào nhà giàu đến. Người đàn bà đó, đôi mắt sắc lẹm nham hiểm, cho dù bà ấy cười vẫn khiến người ta hồi hộp lo lắng.

Sau bữa tối linh đình, nhân viên phục vụ dọn tất cả các bàn ăn đi, trong chốc lát căn phòng rộng lớn tạo thành một khoảng không ở giữa. Những chiếc đèn chùm màu cam hàng đầu được vặn nhỏ đi mấy phần, không khí vô cùng quyến rũ và có phần hấp dẫn.

Dàn nhạc bắt đầu chơi những khúc nhạc trữ tình, các đôi bắt đầu ôm eo nhau và nhún nhẩy theo điệu nhạc du dương. Trần Giai Vân và bạn trai ôm nhau, vừa nhảy vừa hôn nhau, thân mật và tình tứ.

Bỗng nhiên có tiếng người vang lên phía sau Thiên Hạ, âm thanh đó vừa đẹp vừa có sức hút, giống như tiếng nước ngưng đọng lại trong màn đêm, vừa lạnh vừa khó đoán, giống như hạt cát chảy qua tấm lụa không biết sẽ chiếm lĩnh linh hồn bất cứ lúc nào.

“Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Thiên Hạ giật mình, chầm chậm quay người, dường như khó khăn gấp vạn lần.

Người đàn ông trước mặt cô có mái tóc dài màu vàng lòa xòa trước trán che đi ánh mắt xanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ấy nổi bật lên như được bao trùm bởi một làn ánh sáng, tay phải cầm một chiếc quạt lông chim và xoay xoay.

“Chào cô, tôi là Lý Ngự Thành, đêm nay tôi có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy không?” Anh chìa tay về phía Thiên Hạ.

Một câu Lý Ngự Thành vang lên khiến tất cả mọi người dừng bước chân, đâu đó vang lên tiếng tranh luận.

“Lý Ngự Thành đến đây sao?”

“Là “Lý Ngự Thành” không bao giờ xuất hiện công khai đến sao?”

“Không phải ông ấy hơn 60 tuổi sao?”

Nghe thấy tên “Lý Ngự Thành” Trần Giai Vân đang hôn say đắm liền nhìn bốn phía thấy chàng trai tóc vàng đứng trước mặt Thiên Hạ cô vội vàng đẩy bạn trai bên cạnh mình ra. Cô vẫn là người tình của Lý Ngự Thành, một ngày Lý Ngự Thành chưa đá cô thì ngày đó cô còn chưa tự do.

Châu Cẩn Du lịch sự đến trước mặt “Lý Ngự Thành” và nói: “Ông Lý, có thể nhường tôi với vợ sắp cưới của tôi nhảy điệu nhạc đầu tiên không?” Anh nhấn mạnh từ “vợ sắp cưới”.

“Ồ, vợ sắp cưới?” Ánh mắt anh lướt qua mặt Thiên Hạ, rồi đột nhiên cười lớn: “Chẳng qua chỉ là vợ sắp cưới, chẳng phải chưa kết hôn sao?”

Tóc vàng, quyến rũ.

Mắt xanh sâu thẳm, mơ mộng.

Ánh mắt Thiên Hạ không kiềm chế được nên liếc nhìn anh ấy, ánh mắt đầy chân tình của cô khiến ánh mắt Châu Cẩn Du bên cạnh cụp xuống.

“Cẩn Du, em có chuyện nói với anh ấy một chút, lát nữa em sẽ nhảy điệu nhạc đầu tiên với anh”. Thiên Hạ ra hiệu cho “Lý Ngự Thành” ra bên ngoài nói chuyện.

Cô cố gắng giữ cho bước chân mình thật bình tĩnh thế nhưng trái tim thì đang rộn ràng niềm hạnh phúc, trên mặt bất giác nở một nụ cười.

Hai người ra bên ngoài phía cửa sổ, rèm cửa bay phấp phới theo gió, che khuất ánh nhìn của tất cả mọi người.

Thiên Hạ xúc động nắm chặt hai cánh tay của anh giọng vui vẻ nói: “Khưu Lạc, anh vẫn sống! Quá tốt rồi! Làm sao anh lại sống sót thế? Em đã sống ở Langnitie nửa tháng trời, ngày nào cũng đi ra biển từ sáng sớm, anh có nhìn thấy em không?”

Khưu Lạc cười nhìn cô, ánh trăng vương đầy trên anh, càng khiến anh thêm hấp dẫn. Thiên Hạ dường như không tin vào mắt mình, tất cả giống như một giấc mơ, cô đã nằm mơ nửa năm nay, hôm nay giấc mơ đã thực sự trở thành hiện thực, anh ấy đã trở về, đã trở về bên cạnh cô…

Thiên Hạ ôm chặt anh rồi rúc đầu vào trong lòng anh, hít hà hương thơm trên người anh. Nếu như có thể cô hy vọng thời gian mãi mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Nhưng trên đầu cô lại vang lên giọng nói lạnh lùng: “Vợ sắp cưới? Hai người lại sắp kết hôn? Xem ra anh trở về không đúng lúc rồi”.

“Ba em muốn nhìn thấy em lấy chồng trước lúc lâm chung, em tưởng ba em sắp đi…” giọng cô nghẹn lại, cô ngước mặt nhìn anh. Màu nước trong mắt anh dường như đã đóng thành băng.

“Thật là một đứa con có hiếu! Ngôn Thiên Hạ, đây là niềm vui và ngạc nhiên mà anh nhận được sau cái chết trở về”.

“Bây giờ em có thể dừng lại…”. Cô nghĩ chỉ cần khuyên ba để cô và Khưu Lạc kết hôn là được rồi.

Người đầu tiên mà cô chọn có lỗi, e rằng vẫn là Châu Cẩn Du.

Điệu bộ trả lời chậm chạp của cô lại bị Khưu Lạc hiểu nhầm rằng cô đang do dự.

“Không”, Khưu Lạc cười rất khác thường, ánh mắt anh sáng lên: “Em muốn lấy anh ấy, anh muốn em lấy anh ấy trước mặt anh”.

Trong tim cô dội lên cảm giác nặng trĩu. Tại sao cô lại cảm thấy con người lạnh lùng vô tình, giỏi ngụy trang giả vờ của Khưu Lạc quay lại rồi? Giữa hai người họ tại sao lại trở về vạch xuất phát? Không phải đã phá vỡ hết các lớp băng, sống chết có nhau rồi hay sao?... Tại sao lại như thế này? Cô chờ đợi giây phút gặp nhau này bao lâu rồi, nhưng lại biến thành như vậy, trong hoàn cảnh này và có kết cục thế này.

Thiên Hạ quay lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại quay về?”

“Anh quay về là vì bốn viên đá quý”. Giọng anh lại lạnh lùng như xưa, dường như không có một chút ấm áp nào trong đó, giống như đang nói về một vụ làm ăn vậy. Ánh mắt Thiên Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, vẫn dễ cuốn hút mê hoặc lòng người, khiến người ta rơi vào mộng cảnh.

“Đá quý vẫn còn, em vẫn bảo quản tốt chúng”.

“Đưa cho anh”.

“Đương nhiên có thể, nhưng bây giờ em không thể đi tìm bảo tàng cùng với anh được, sức khỏe ba em rất yếu, em phải ở bên ba trong những ngày này…”.

“Vậy một mình anh đi tìm”.

“Cái gì?”

Thiên Hạ ngạc nhiên, một người đã từng sống chết có nhau với anh như thế vậy mà lại chẳng là gì cả: “Không phải anh muốn em cùng đi với anh sao?”

“Nhà giám định đá quý hàng đầu trên thế giới có rất nhiều, anh có thể tìm người thay thế em”. Anh nhếch môi cười một cách tàn khốc.

“Khưu Lạc, anh đừng quá đáng như thế…”

“Thứ anh cần chỉ là những viên đá quý…” Đôi mắt anh sáng lên nhưng vẫn không có chút tình cảm nào trong đó.

Hai tay cô nắm chặt lại, âm thanh giống như nghiến răng mà nói ra: “Em đã cảnh cáo anh rồi, không được quá đáng như thế!” Cô đột nhiên tiến lên phía trước nắm chặt cà vạt của anh rồi kiễng chân lên hôn. Tình cảm sâu đậm và nồng nhiệt theo hai đôi môi chạm vào nhau, hòa quyện, không rời.

Anh mở to mắt, đôi mắt hướng về phía ánh trăng, cảm giác không chân thực.

Rèm cửa bay lên bay xuống theo quỹ đạo, rồi lùi về hai bên, để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trầm buồn.

Đôi mắt ấy càng nhìn càng lạnh lẽo.

Gió ngừng, rèm cửa dừng lại không bay nữa, đuôi rèm chạm xuống đất lại ngăn cách không gian làm hai nửa.

Cô cười, trong đôi mắt ẩn giấu chút bi thương: “Bây giờ em thay đổi ý kiến rồi. Đá quý em không dễ gì mà đưa cho anh được. Nếu muốn có thì anh hãy lấy nó từ tay em đi. Còn nữa, nếu anh không ngại thì năm ngày sau mời anh đến dự đám cưới của em và Cẩn Du, lúc đó luôn hoan nghênh anh đến”. Nói xong Thiên Hạ quay người bước ta ngoài tấm rèm, trong lòng dội lên niềm đau xót nhưng cô cố gắng che giấu hết.

Khưu Lạc đột nhiên đưa tay về phía cô nhưng chậm một giây, hai tay cứ thế mà xa nhau, cô đã vén rèm bước ra ngoài.

Có lúc, bỏ qua một cách đơn giản như thế. Chính trong khoảnh khắc ấy Ngôn Thiên Hạ đã bỏ qua Khưu Lạc, Châu Cẩn Du đã bỏ qua Thiên Hạ.

Hôn lễ hai nhà Ngôn – Châu được tổ chức long trọng, thực ra mức độ long trọng không thể hiện ở nơi tổ chức hôn lễ mà ở các con đường chuyên dùng cho xe chạy, để đảm bao đoàn xe khách mời hôm đó được chạy thông suốt mà không gặp phải trở ngại nào.

Trên đường báo chí truyền thông đến rất đông, xe phóng viên phỏng vấn người đi ngược người đi xuôi, không ai liên quan đến ai cả.

Nhà thờ St Peter’s mở rộng cửa, bên trong khu nhà thờ không thể chứa hết được đoàn xe đông như thế. Hai con phố trước nhà thờ đã được phong tỏa để làm bãi đỗ xe tạm thời.

Khắp nơi tràn ngập cánh hoa và ruy băng, khoảng không gian vây quanh nhà thờ cũng được rắc đầy cánh hoa tường vi.

Thiên Hạ được phù dâu dẫn ra ngoài xe hoa Rolls-Royce, tấm mạng trắng phủ trước mặt, dường như cả thế giới đang chìm trong câu chuyện cổ tích, khung cảnh đẹp như mơ khiến cô không thể tập trung. Phía sau cô là hai hàng thiên thần nhỏ giúp cô nâng váy.

Cánh cửa nhà thờ bật mở sang hai bên, cô đứng ngược phía ánh sáng, xa xa cô chỉ thấy hình ảnh bức tượng thánh mẫu Maria và khách mời ngồi kín hai bên lễ đường.

Ông Khởi Thước ngồi trên xe lăn, gương mặt tràn ngập niềm vui, ông chìa tay về phía con gái. Thiên Hạ đưa tay cho ông và hai ba con tiến về phía Châu Cẩn Du.

Cuối cùng cũng đi đến nơi, Châu Cẩn Du trong bộ vest trắng đón Thiên Hạ từ tay ông Khởi Thước, anh nắm tay cô thật chặt, thật ấm áp.

Ông Khởi Thước được đưa lên phía trên để quan sát hôn lễ, gương mặt ông rạng rỡ hạnh phúc.

Cha sứ mặc bộ đồ đen tay cầm quyển kinh thánh đi đến trước bục, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự nhân từ. Trong trí nhớ của cô thì lần này giống y như lần trước, cũng đọc về hôn từ, cả lễ đường im phăng phắc, không gian thần thánh đến lạ kỳ. Sau khi đọc xong, cha sứ nhìn một vòng rồi hỏi mọi người: “Trước khi hôn lễ được bắt đầu, nếu như có bất cứ chuyện gì gây cản trở hôn lễ thì hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc luôn luôn giữ im lặng”.

Cả lễ đường im lặng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân ở bên ngoài.

Thiên Hạ quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai đứng ở cửa, ngược hướng ánh sáng, chàng trai tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc áo choàng kiểu quân đội màu đen, không muốn thu hút sự chú ý của mọi người cũng khó.

Anh nhìn Thiên Hạ và cười, sau đó ngồi vào hàng ghế bên dưới quan sát hôn lễ, trên tay trái của anh vẫn là chiếc quạt lông chim quen thuộc, nhìn giống như một vị khách bình thường, chẳng qua đến muộn mấy phút mà thôi.

“Vậy, Châu Cẩn Du, con có muốn lấy Ngôn Thiên Hạ làm vợ không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

“Con đồng ý”. Châu Cẩn Du nhìn Thiên Hạ cười và xiết chặt tay cô hơn, thể hiện sự bất an trong lòng.

“Ngôn Thiên Hạ, con có muốn lấy Châu Cẩn Du làm chồng không? Con có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được hai con không?”

Không có câu trả lời đã định sẵn, chỉ là sự im lặng khác thường.

Thiên Hạ ngẩng đầu, đuôi mắt hơi giật giật. Chuyện đã đi đến bước này rồi.

Cách đó không xa, ông Khởi Thước đang ngồi trên xe lăn với gương mặt tràn đầy niềm vui và sự chờ đợi nhìn cô. Chỉ cần cô nói: “Con đồng ý” là đã hoàn thành tâm nguyện của ông, từ đó bước vào nhà giàu, “Cảnh Thụy” sẽ đứng ở vị trí bất bại.

Một ánh mắt đâm thẳng vào lưng cô, cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, chân trái anh đang gác lên trên đùi phải, chiếc quạt che đi nửa bên má. Đôi mắt ấy đang cười, như muốn thách thức cô, có bản lĩnh thì em lấy người khác trước mặt anh đi.

Đột nhiên cô lại muốn cười. Ngôn Thiên Hạ, mày đã ép bản thân mày đến bước này rồi. Bây giờ đã đến lúc mày đã chơi thì phải chấp nhận thua, hãy cúi đầu trước số mệnh đi. Từ bây giờ trở đi mày là cô chủ của nhà họ Châu rồi, sẽ hưởng vinh hoa phú quý và vinh quang, cứ như thế mà thuyết phục bản thân đi, tình yêu sớm đã ra đi từ sinh mệnh của bản thân rồi.

“Con” Thiên Hạ khó mở lời, “đồng….”

Kịch! Ông Khởi Thước đột nhiên ngã vật từ trên xe lăn xuống, cả người co giật trên nền đất.

“Ba”. Thiên Hạ hét lên rồi ném mạng che mặt ra sau, nhấc váy chạy đến chỗ cha cô. Châu Cẩn Du cũng chạy theo, cả lễ đường náo loạn. Thiên Hạ ôm ông Khởi Thước trong lòng rồi gào to: “Mau gọi xe đưa ba tôi đến bệnh viện”.

Cô dâu, chú rể và mọi người đều đến hết bệnh viện, lễ đường nhốn nháo. Duy chỉ có Khưu Lạc cười, bóng người cao to, anh tuấn của anh chầm chậm bước ra khỏi lễ đường.

Thiên Hạ và Cẩn Du đã thay quần áo bình thường cho tiện đi lại, cả hai ngồi bên giường. Sau khi được cấp cứu ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm thế nhưng chân tay bị tê liệt, hai mắt đục ngầu. Ông đeo bình ôxy và đang cố gắng thở, tranh giành sự sống.

Thiên Hạ đau đớn nắm chặt tay ông, bất kể ông có nghr thấy hay không cô vẫn thì thầm bên tai: “Ba, ba tỉnh dậy đi được không? Con đã kết hôn rồi, làm sao mà cha lại ngã quỵ được chứ? Ba, ba phải cố gắng lên!” Nhìn mái đầu bạc của ba, nhìn vầng trán hói, nhìn những nếp nhăn xếp đầy trên gương mặt ba, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba, trong lòng cô không kiềm chế được, mắt cay xè: “Ba,….. con còn có thể làm gì cho ba nữa…”.

Châu Cẩn Du trầm lặng nhìn ông Khởi Thước, tay anh nắm chặt tay kia của ông.

“Ba!” Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: “Con tìm dì về cho cha được không? Con sẽ tìm dì Lâm Hề Nhị về đây cho ba, ba phải gắng lên nhé!”

Nghe đến ba chữ “Lâm Hề Nhị” ông Khởi Thước hơi động đậy má, đôi mắt mờ đục dường như đã có điểm nhìn.

Thiên Hạ sung sướng quá liền bật khóc, bác sĩ nói đã tìm được tim phù hợp để ghép, họ đang tiến hành kiểm tra các bước, đợi khi nào bệnh tình của ông Khởi Thước ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ có một phần ba.

Lâm Hề Nhị, cho dù bà ấy không muốn đi nữa thì Thiên Hạ nhất định sẽ thuyết phục bà, chỉ trong vòng một tháng.

Lâu sau, Châu Cẩn Du và Ngôn Thiên Hạ cùng rời khỏi phòng bệnh. Cô mở lời trước: “Xin lỗi anh, em làm hỏng hôn lễ rồi”.

“Không sao”. Anh trả lời.

“Em phải chuẩn bị đi Mỹ ngay. Trong vòng một tháng phải thuyết phục được dì Lâm Hề Nhị quay về”.

“Cần anh đi cùng em không? Có thể anh ra mặt mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn”.

“Không cần, em có cách thuyết phục dì ấy”. Cách gì? Cô chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, cô chỉ không muốn nợ Cẩn Du một lần nữa.

“Vậy thì…” Cẩn Du ngập ngừng, “Đợi sau khi em về nước, hôn lễ của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”

Hơi thở của cô như ngừng lại một chút, trong tim dội lên từng tiếng không muốn, cô không muốn. Thiên Hạ ngập ngừng không muốn trả lời.

Châu Cẩn Du tiếp lời: “Được rồi, bao giờ em về mình nói tiếp”.

Ánh mắt anh hơi trũng xuống, môi khẽ nhếch mép cười. Đột nhiên sự cao ngạo của anh làm giãn thêm khoảng cách giữa hai người. Cảnh bên ngoài cửa sổ in sâu trong đầu anh, nếu như người cô yêu không phải là anh ấy…. vậy thì khoảng cách này càng lúc càng xa.

Có một số tình yêu, do vận mệnh mà sai lầm, do cao ngạo mà thành đôi.

“Xin lỗi anh, em luôn mang lại rắc rối cho anh”. Cô muốn nói gì đó để khỏa lấp cảm giác có lỗi trong lòng mình: “Xin lỗi anh, đều là lỗi của em…”.

“Người có lỗi không phải em”. Châu Cẩn Du cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm: “Mà sai lầm là anh đã gặp em”.

Cô ngước lên, hai đôi mắt nhìn nhau.

Một chàng trai độc lập và cao quý như vậy nếu như không phải vì tình yêu của cô và Khưu Lạc sâu đậm như thế thì có lẽ cô đã động lòng trước anh rồi.
 

Bình luận

Back to Top