|
|

Chương 24: Đã là quá muộn (2)


Trong hơn mười ngày có Lâm Hề Nhị ở bên này, thời gian Ngôn Khởi Thước tỉnh lại ngày càng dài, bác sĩ chủ trị nói cho Thiên Hạ biết, đã tới nơi, chỉ cần bệnh nhân chuẩn bị tốt, sẽ có thể tiến hành phẫu thuật.

Lúc Thiên Hạ đi vào phòng bệnh, Lâm Hề Nhị đang ngồi bên cạnh gọt lê, lại cắt thành từng miếng nhỏ đút cho Ngôn Khởi Thước.

Ngôn Thiên Hạ thấy hơi khó tin. Ở New York, khi Lâm Hề Nhị nhắc tới Ngôn Khởi Thước, đến chuyện sống chết của ông ấy bà cũng không thèm đả động tới, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại trở nên tràn đầy tình cảm. Hai người nói chuyện với Ngôn Khởi Thước hồi lâu, đợi ông ngủ thiếp đi, họ mới đi ra ngoài hành lang. Ngôn Thiên Hạ cảm ơn nói: “Mấy ngày nay giờ phút nào cũng ở bên ba con, dì đã vất vả rồi”.

“Ta đã nói rồi, coi như là trả ân tình mười năm cho ông ấy. Dùng mười ngày để đổi lấy mười năm, không có gì là vất vả cả”. Lâm Hề Nhị cười như tự giễu cợt mình.

“Dì giúp con làm công tác tư tưởng cho ba con, phẫu thuật đều đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không sau một tháng nữa tim của cha con sẽ thực sự ngừng đập”.

Ngôn Khởi Thước tỉnh dậy, Lâm Hề Nhị vừa đút cho ông ăn hoa quả, vừa khuyên ông phải làm phẫu thuật.

“Bác sĩ chủ trị là chuyên gia tim mạch nổi tiếng ở trong và ngoài nước”.

“Ông ấy đã ba lần phẫu thuật thành công những ca phẫu thuật giống như thế này”.

“Độ nguy hiểm không lớn lắm”.

….

Ngôn Khởi Thước đột ngột ngắt lời bà, “Không phẫu thuật không được sao? Bây giờ anh đã rất thỏa nguyện rồi”. Ánh mắt ông nhìn Lâm Hề Nhị chan chứa tình cảm.

“Để cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh có được không?” Lâm Hề Nhị vừa cười vừa khuyên ông, “Anh khỏe lại rồi, chúng ta sẽ có thể sống những ngày giống như trước kia, đúng không?”

“Em nguyện sau này sẽ ở bên anh chứ?” Đôi mắt đùng đục của ông đọng chút hơi nước, khóe mép khẽ rung rung.

“Ầy, chỉ cần anh khỏe là được rồi”.

“Hề Nhị, em qua đây”. Ngôn Khởi Thước khẽ giơ tay, Lâm Hề Nhị cúi xuống, hướng tai ra phía trước.

Ông thì thầm một câu bên tai bà.

Một giọt nước mắt trào ra từ mắt Lâm Hề Nhị, lăn theo nếp nhăn trên da mặt.

Ba ngày sau, Ngôn Khởi Thước vào phòng phẫu thuật. Ngôn Thiên Hạ và Lâm Hề Nhị đều đợi ở bên ngoài, ngồi lì suốt sáu, bảy tiếng đồng hồ. Hai người lặng lẽ đợi, cho đến khi ánh đèn báo hiệu “đang phẫu thuật” tắt, cánh cửa ra vào phòng phẫu thuật được y tá mở ra từ bên trong, giường bệnh của Ngôn Khởi Thước được đẩy ra. Trên người ông, đã phủ một lớp vải trắng rất dày…

Màu trắng ấy, tinh khiết thuần túy, tựa như tất cả màu sắc trên nhân gian đều bị che phủ hết, tất cả nỗi đau đớn và vui sướng đều bị loãng đi, tất cả mọi ký ức và quá khứ đều bị bao trùm.

Bầu trời xám xịt, những giọt nước mưa lạnh buốt bay lay phay. Lâm Hề Nhị và Ngôn Thiên Hạ mặc trên người quần áo đen, cầm chiếc ô trong suốt trong tay, đứng trước mộ phần của Ngôn Khởi Thước.

Trên tấm bia mộ màu đen vẫn vương nụ cười của ông, đó là khuôn mặt cười ngây dại, ngốc nghếch.

Thần sắc của Thiên Hạ tiều tụy, làn da sưng lên. So với cô, Lâm Hề Nhị trang điểm rất đậm, có khí chất ung dung như mọi ngày.

Yên lặng rất lâu, Thiên Hạ nói với Lâm Hề Nhị: “Vẫn phải cảm ơn dì, dì bên ba con những ngày vui vẻ sau cùng của cuộc đời”.

“Không có gì”. Lâm Hề Nhị lạnh lùng nói.

“Dì chuẩn bị về New York chưa?”

“Không, ta không về nữa”. Lời nói của Lâm Hề Nhị khiến Thiên Hạ hơi run sợ, bà tiếp tục khẽ cười, “Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn quay về nhà họ Lục nữa”.

“Haizzz…” Thiên Hạ trầm giọng đáp.

Những hạt mưa rơi trên ô, phát ra những âm thanh lộp độp, trong nghĩa trang tĩnh mịch cực kỳ sạch sẽ. Lâm Hề Nhị ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: “Mưa càng ngày càng to, con về nhà sớm đi. Dì đợi chút nữa rồi đi”.

“Vâng”. Thiên Hạ hiểu, Lâm Hề Nhị muốn một mình đứng trước mộ phần một lúc. Y lời, cô quay người rời bước.

Mưa quả nhiên càng ngày càng to, kết thành bức màn màu kim màu trắng bạc, những hạt mưa như những cây kim cắm vào mặt đất, ướt đẫm cả một bãi cỏ xanh. Tấm bia mộ màu đen bị nước mưa gột cho sáng bóng, nụ cười trên tấm ảnh trở nên mơ hồ không rõ.

“Ha ha…” Lâm Hề Nhị đột nhiên cười phá lên, có một thứ gì đó nóng bỏng chất chứa trong đôi mắt. Nghĩa địa lạnh lẽo, tiếng cười của bà ta còn lạnh lẽo hơn.

“Ngôn Khởi Thước, anh là thằng ngốc, tôi chưa bao giờ thích anh, anh không biết sao?”

“Anh hèn như thế, dựa vào cái gì mà đòi tôi mãi mãi ở bên anh?”

“Chỉ có tiền là có thể thu hút tôi! Tôi chỉ thích tiền của anh thôi!” Lâm Hề Nhị ngày càng kích động, xông đến trước bia mộ kêu gào, tiếng mưa rầm rập, vì cơ thể run rẩy khiến nước mắt bà rơi xuống đất, hòa làm một với nước mưa.

Bên tai dường như vẳng lại câu nói cuối cùng của ông ấy trước khi chết:

“Hề Nhị, yên tâm đi, anh đã sớm vì em chuẩn bị số tiền cho nửa đời còn lại, một số tiền dùng cả đời không hết…”

*

* *

Ngôn Khởi Thước vừa qua đời, Ngôn Thiên Hạ cũng ốm một trận. Quản gia và người làm trong nhà đều rất thương cô, chăm sóc cẩn thận, nửa tháng sau cô mới dần dần hồi phục.

Công việc của “Cảnh Thụy” cô đã giao cho mấy trưởng bộ phận xử lý, chỉ có một số dự án quan trọng mới đưa hợp đồng cho cô ký tên.

Năm ngày liền cô nghiên cứu bốn viên đá quý trong phòng, giống như các nhà thần học thời kỳ trung đại, nhốt mình trong phòng mấy ngày mấy đêm liền để tìm ra cái gọi là chân lý.

Ngày thứ sáu, Thiên Hạ thu dọn những viên đá quý đó, lái xe đến nhà họ Lý.

Nhìn thấy Thiên Hạ đến, Trần Giai Vân có thoáng chút kinh sợ và ngạc nhiên, “Tối qua Khưu Lạc ngủ rất muộn, không biết bây giờ đã tỉnh hay chưa… cô ngồi đây một lúc đã”. Nói xong cô ta lên lầu. Thiên Hạ ngồi ở đại sảnh một lúc, uống một cốc cà phê để tỉnh táo tinh thần.

Ước chừng chưa quá mười lăm phút, tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền tới. Khưu Lạc và Trần Giai Vân cùng xuống lầu, lại cùng ngồi trên ghế sofa dài.

Anh khẽ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiếng Thiên Hạ không cao cũng không thấp: “Em biết thứ anh cần tìm đang ở đâu”.

“Giai Vân, hôm nay anh muốn ăn bữa sáng tự tay em làm”. Khưu Lạc đuổi khéo Trần Giai Vân, lại đuổi hết người làm, như thế cả trong tòa sảnh lớn chỉ còn có hai người bọn họ.

Thiên Hạ đặt bản vẽ và chiếc túi lên trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, đột nhiên linh cảm hỏi: “Anh cai thuốc rồi?”

“Khói thuốc và rượu vang mãi mãi là tình nhân của anh”. Khưu Lạc mỉm cười.

“Thật lạ, hôm nay em tới đây lại không ngửi thấy mùi thuốc lá, trên mặt bàn cũng không có gạt tàn”.

“Giai Vân có thai rồi”.

Tay Thiên Hạ đang mở bản vẽ khẽ run lên, cô kinh ngạc trong thoáng chốc, “Con của anh?”

“Không biết”.

Có lẽ mấy ngày không ngủ ngon, cô bỗng cảm thấy khí huyết ngưng trệ, đầu óc trống rỗng mất mấy giây. Thiên Hạ không hỏi thêm câu gì, mở bản đồ thế giới, lấy ra bốn viên đã quý lạ lùng đó.

“Em đã quan sát nhiều lần những đường rãnh trên bốn viên đá quý này, chúng được đào lên đã hơn 1.000 năm, lịch sử lâu đời. Tấm bản đồ này là bản đồ phóng to của Charles Mace, viên Hoàng Bảo Thạch được đặt ở giữa, Hạc Huyết Hồng đặt bên phải, chếch phía trên chính là Thỉ Xa Cúc, phía dưới chính là viên Tổ Mẫu Lục. Thiên Hạ đặt viên Hạc Huyết Hồng vào vùng biển dài và hẹp ở giữa phía đông bắc châu Phi và bán đảo A Rập, “đây là Hồng Hải”, lại đặt viên Thỉ Xa Cúc vào vùng biển bị ba đại lục Âu, Phi, Á bao quanh, “đây là Địa Trung Hải”, tiếp theo đặt viên Tổ Mẫu Lục xuống phía dưới, “đây là Sudan của châu Phi với diện tích rừng bao phủ lên tới 37%”, cuối cùng cô đặt viên Hoàng Bảo Thạch ở vị trí chính giữa, “đây là vùng đất có nền văn minh rực rỡ hàng ngàn năm…”

“Ai Cập…” Khưu Lạc tiếp lời cô nói hai chữ sau cùng. Đối chiếu bốn viên đá quý đặt trên bản đồ thế giới với vị trí của tấm bản đồ phóng to của Mace, góc độ dường như không sai khác chút nào, anh lạnh lùng cười nhạt, “hóa ra là ở đây”.
 

Bình luận

Back to Top