|
|

Chương 5: Một cô gái khác


Tin viên đá quý bị đánh tráo được nhà họ Ngôn phong tỏa mọi ngõ ngách, chỉ có người trong nhà biết mà thôi.

Khi biết tin này Ngôn Khởi Thước lạnh cả sống lưng. Bà Lâm Hề Nhị thì vẫn bình thường và quyết đoán như mọi lần: “Chúng ta chia làm ba đường. Khưu Lạc đi tìm lại viên đá thật. Thiên Hạ đi lấy viên đá giả về. Ta và cha các con sẽ quan hệ với giới truyền thông, dù việc có thực sự phát giác, thì cũng hạn chế hết mức có thể. Nội gián của chúng ta ở “Phong Trạch” và “Đông Tường” cũng bắt đầu hành động rồi…”.

“Trong “Phong Trạch” và “Đông Tường” cũng có người của chúng ta?” Thiên Hạ biết chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên thế nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

“Nội bộ chúng ta tất nhiên cũng có người của họ. Các ngành thương nghiệp ngày nay nơi đâu chả có nội gián, huống hồ là trong giới đá quý rộng lớn thế này?”. Bà Lâm Hề Nhị nói, còn ông Khởi Thước chỉ ngồi bên gật đầu.

Bà Hề Nhị tiếp lời: “Nếu như con không hủy hôn với Châu Cẩn Du thì nhà ta đã có điểm tựa vững chắc là nhà họ Châu, “Cảnh Thụy” có thể ở vị trí bất bại, “Phong Trạch” và “Đông Tường” cũng chỉ là con cờ để chúng ta điều khiển mà thôi…”

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hẳn. Thực tế “Cảnh Thụy” không có chỗ dựa, bây giờ lại mất đi tiềm lực tài chính. Có điều, lạc đà chết đói vẫn còn to hơn ngựa, vì thế mới có thể vững như đỉnh ba chân. Nhưng sự xuất hiện của Lý Ngự Thành đã hoàn toàn đạp đổ đỉnh ba chân này.

“Nội bộ “Lý Ngự Thành” có người của chúng ta không?” Thiên Hạ hỏi.

Bà Hề Nhị lắc đầu: Lý Ngự Thành là người làm việc rất cổ quái. Chúng ta đã đẩy vào đó mấy quân cờ, thành tích làm việc vô cùng xuất sắc, cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ, thế mà cuối cùng vẫn bị loại, lý do đơn giản là có người xuất sắc hơn thay thế vị trí đó”.

“Lý Ngự Thành”… một công ty có thể phô trương thanh thế đến mức này cũng là một cuộc truyền kỳ rồi…

Lúc này Thiên Hạ mới cảm thấy Lâm Hề Nhị còn giống người chèo lái “Cảnh Thụy” hơn là ông Khởi Thước. Bà ấy thái độ lạnh lùng, phân tích tình hình một cách rõ ràng, xử lý mọi chuyện không hề có kẽ hở. Tại sao lúc ấy bà cũng hồ đồ nhỉ, tại sao lại đồng ý đặt bút ký hợp đồng với Nga? Có thể, đó là ý trời.

Bốn người dường như đều đang cố gắng để “Cảnh Thụy” có cơ hội phản kích.

Sáng hôm sau Ngôn Thiên Hạ đích thân đến nhà họ Lý ở trung tâm thành phố. Cô muốn lấy cớ đến bảo dưỡng viên ngọc để lấy viên ngọc giả về, đợi khi nào Khưu Lạc tìm được viên ngọc thật thì sẽ nhân lúc không ai biết để tráo lại.

Trong khu biệt thự to lớn toàn những ngôi nhà cao tầng và lộng lẫy. Những nơi đắt đỏ nhất lại chẳng có bóng người, chỉ có một số người tiền nhiều như cát bụi ở đây mà thôi.

Thiên Hạ ấn chuông cửa và đợi, màn hình tinh thể lỏng 10inch ở cửa lóe sáng, một gương mặt phụ nữ xuất hiện, một âm thanh từ mic không dây vang lên: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Cô có hẹn trước không?”

Thiên Hạ cười và nói: “Tôi tìm cô Trần Giai Vân, sáng sớm hôm nay tôi có nói chuyện điện thoại với cô ấy”.

Một lát sau cửa sắt tự động mở, người làm dẫn Thiên Hạ vào phòng chính. Không khí trong phòng vô cùng ấm áp, cô nhìn thấy một hàng người phục vụ, người nào cũng xinh đẹp như hoa, dáng người cao ráo. Đương nhiên, bọn họ chưa thể sánh được với chủ nhân của mình.

Trần Giai Vân đang nằm trên ghế da cáo, cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm có chữ V, mái tóc dài xõa ra, gương mặt “mộc” nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Cô không có ý ngồi dậy, trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, gạt tàn đã đầy đầu thuốc từ bao giờ.

Không khí vô cùng ngột ngạt, sặc mùi khói thuốc và mùi nước hoa nồng nặc.

“Ngồi”. Trần Giai Vân đã ngồi thẳng người một chút, đùi trái gác lên đùi phải để lộ đôi chân dài trắng muốt.

Thiên Hạ ngồi xuống và nhìn khắp phòng một lượt: “Căn phòng bố trí thật đẹp”.

“Cũng được”. Trần Giai Vân tiếp tục hút thuốc, điệu bộ vô cùng cao ngạo.

“Không biết ông Lý có vừa lòng với viên Tổ Mẫu Lục không?” Thiên Hạ cười một cách tự nhiên nhưng thực chất là đang thăm dò.

“Cuối tháng ông ấy mới về”.

Đối với Thiên Hạ mà nói thì đây là một tin không thể tốt hơn. Trước cuối tháng, chỉ cần Khưu Lạc tìm được viên đá thật thì chuyện này không khó giải quyết. Thiên Hạ cố gắng dùng giọng nói vui vẻ để nói chuyện với Giai Vân: “Chắc chị nhớ ông ấy lắm nhỉ?”

“Không nhớ”. Đối phương phủ định câu hỏi của cô một cách không suy nghĩ.

“Thế à?” Thiên Hạ lặng người, cho dù là không nhớ thì ít nhất cũng nên giả vờ rất nhớ trước mặt người khác chứ?

“Có gì mà nhớ chứ, tôi chỉ là tình nhân chứ đâu phải vợ”. Trần Giai Vân tỉnh bơ nói, cảm giác như đang kể một đạo lý không thể đơn giản hơn: “Con người nên ở đúng với vị trí của mình, chẳng phải sao?”

“Ha ha”. Thiên Hạ cười và không hề phủ nhận.

Trần Giai Vân là người cô chưa bao giờ tiếp xúc, bây giờ cô lại phải tạo mối quan hệ thật tốt với cô ta, nhanh chóng lấy lại viên Tổ Mẫu Lục giả. Nếu đã còn thời gian hơn hai mươi ngày thì cô quyết định tạm thời không hành động để tránh đánh rắn động cỏ. Đúng lúc Thiên Hạ đang muốn có cơ hội siết chặt mối quan hệ với Giai Vân thì cô ấy nói: “Chẳng mấy khi cô đến đây, chúng ta ra ngoài đi một vòng. Ở mãi trong phòng đến nỗi nếp nhăn cũng dài ra rồi. Tôi đi thay quần áo, cô ở đây đợi tôi”. Giai Vân không cho Thiên Hạ cơ hội lôi kéo, Thiên Hạ cũng vui vì có cơ hội tiếp cận với Giai Vân nên đương nhiên không phản đối rồi.

Trên tường ở phòng khách chiếc đồng hồ quả chuông cổ kính đổ một giờ hai mươi phút, ngày hôm nay còn thời gian.

Trần Giai Vân ăn vận đẹp như hoa và đi từ trên gác xuống, gương mặt được trang điểm kỹ càng, đôi mắt được đánh viền tím thật lộng lẫy. Thiên Hạ mặc bộ quần áo màu nâu đi bên cạnh chẳng khác gì một người hầu.

Hai người rời khỏi biệt thự, Thiên Hạ cuối cùng cũng đã được thở trong bầu không khí tươi mới, hương hoa thơm nhẹ nhàng bao phủ khắp xung quanh biệt thự, hình như còn có thêm mùi nước hoa đặc biệt nữa.

“Giai Vân, mùi nước hoa của chị thật đặc biệt”. Đối với những người phụ nữ cao ngạo thì việc cung phụng họ là cách tốt nhất.

Trần Giai Vân cười nhạt và nói: “Đây là loại nước hoa đặc chế. Có thể kích thích hoocmon của những người đàn ông xung quanh. Nếu như cô có người yêu thì tôi có thể tặng cô một lọ”. Giai Vân lấy ra trong túi xách một lọ nước hoa màu hổ phách chừng 10ml.

Thiên Hạ cười lắc đầu: “E rằng tôi không dùng đến”. Trong câu nói có chút gì đó bi thương thế nhưng nụ cười thì vẫn tươi như thế.

“Không sao, tôi tặng cô trước, chắc sẽ có cơ hội dùng thôi”.

Hai người con gái đi với nhau thì sẽ xem này xem kia và đi mua sắm một cách vô thức.

Thiên Hạ vốn không phải là người con gái có ham muốn shopping mạnh mẽ, đi shopping cả buổi chiều, đi hết hai con phố mua sắm, cô chỉ mua được một chiếc váy ngắn mới ra của Chanel và một chiếc khăn lụa của Hermes. Trần Giai Vân thì khác, cô mua từ áo khoác cho đến nội y, từ mũ cho đến dép lê, tất cả đều là mẫu mới của mùa hè năm nay, tính tiền đến mỏi cả tay, cuối cùng còn mua thêm hai cái cavat Paul Smith nữa, hai cái này mua cho Lý Ngự Thành.

Khi ăn tối Trần Giai Vân còn rót rượu cho Thiên Hạ, hai người uống cũng không ít, mặt đều ửng hồng cả. Sau khi cơm no rượu say, Trần Giai Vân yêu cầu lái xe đưa ra ngoài bờ sông, nói ra đi hóng gió cho giã rượu.

Hai người cùng ngồi bệt bên bờ sông, trên tay mỗi người còn cầm một cốc bia.

Gió muộn thổi nhẹ, các vì sao xa xôi, mặt sông gợn lăn sóng. Hai người vừa uống bia vừa nói chuyện.

“Thiên Hạ, cuộc sống khi còn nhỏ của cô thế nào?” Trần Giai Vân cười, cả hai cùng dựa vào nhau say sưa.

Thiên Hạ nhớ lại và kể: “Mẹ tôi mất sớm, trong ký ức chỉ có ba. Khi 10 tuổi thì ba tôi lấy vợ hai, còn dẫn về theo một ông anh nữa. Thực ra trong ký ức của tôi thời thơ ấu cũng rất hạnh phúc…”

“Khi còn nhỏ, cô có bị ép học múa, học đàn, học cắm hoa không?”

“Đàn là phải học, còn những thứ khác thì không. Ba tôi từ nhỏ đã dạy tôi phân biệt đá quý. Chị thì sao?”

“Khi tôi còn nhỏ….” Trần Giai Vân uống một hớp bia rồi nói: “Ngay từ nhỏ tôi đã muốn lấy một người có nhiều tiền”.

“Ha ha…” Thiên Hạ cười phá lên, cô cảm thấy Giai Vân nói rất thật, đây chẳng phải cũng là ước mơ của nhiều cô gái hay sao?

“Thế nhưng, câu chuyện công chúa và hoàng tử chỉ là lừa đảo mà thôi”. Trần Giai Vân bóp bẹp lon bia và ném đi, bia chảy đầy mặt đất: “Cho dù có cố gắng học hành thì cũng chẳng có hoàng tử nào lấy tôi…”

“Bởi vì chị yêu cầu cao quá đấy!”.

“Không, cái thế giới này khi xuất thân đã quyết định tất cả rồi. Cô xuất thân như thế nào thì sẽ sống trong cái vòng với những người có xuất thân như thế ấy. Dân thường mà muốn bước vào nhà giàu, đó chỉ là giấc mơ. Cô nhìn tôi đi, cho dù có thế nào thì cũng chỉ là tình nhân của Lý Ngự Thành. Còn cô có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Châu”.

Thiên Hạ im lặng không nói gì.

Trần Giai Vân nhìn cô, tay phải khẽ chạm vào mặt cô, những ngón tay sơn màu đỏ chót dưới ánh trăng càng trở nên vô cùng quyến rũ: “Vì thế, nên cô cứ ngoan ngoãn mà làm một cô vợ ngoan hiền đi. Phải khoan dung độ lượng, nhân từ lương thiện, có khổ nữa mệt nữa cũng không được kêu than. Còn tôi thì sẽ làm một tình nhân hoang phí, tôi muốn làm cho trò chơi này vui hơn nữa”. Nói xong cô ấy đổ gục vào lòng Thiên Hạ và ôm chặt lấy cô, không lâu sau đã ngủ say.

Gió đêm thổi càng lạnh Thiên Hạ càng lúc càng thấy tỉnh, cô nhìn Giai Vân ngủ mà thở dài.

Hóa ra vẻ bề ngoài khoa trương của cô ấy chỉ để che giấu đi sự tự ti bên trong, tiền bạc có nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được sự trống rỗng bên trong trái tim, chỉ có thể tham lam tiền bạc hơn nữa, tê liệt bản thân đi, mãi mãi trốn tránh hiện thực.

Một người phụ nữ đáng thương.

Còn bản thân mình thực sự may mắn sao?

Mỗi một người đều có những vết thương mà người khác không biết, chỉ là không dễ để lộ cho người khác biết mà thôi.

Phần 4: Trò chơi tình yêu

Ngày 10 tháng 2. Nhẫn đôi tình nhân của “Cảnh Thụy” đồng loạt tung ra thị trường, kéo theo đó là cơn mua sắm điên cuồng. Cho dù là chất lượng sản phẩm hay là vẻ bề ngoài thì lô đá quý này đều là hàng chất lượng cao.

Năm ngày liền các đại lý lớn của “Cảnh Thụy” đều tiếp vô số cuộc hỏi thăm của khách hàng, tạm thời nhà họ Ngôn đang chìm đắm trong không khí vui vẻ.

Đến bây giờ Khưu Lạc mới chỉ điều tra được hôm đó “Đông Tường” và “Phong Trạch” đều không có ai đi vào hậu trường, chỉ có mấy người trong nhà họ Châu vào kiểm tra sản phẩm đấu giá mà thôi. Bây giờ đã là 15 tháng 2, tung tích của viên Tổ Mẫu Lục thật vẫn chưa tìm ra.

Do thiếu người ở bộ phận bán hàng và ở quầy nên cần điều động các nhân viên ở bộ phận khác, các nữ nhân viên phòng giám định hiện đang nhàn rỗi đều được điều động ra quầy trước. Phòng giám định giảm đi hơn phân nửa. Thiên Hạ không có việc gì nên cô tự thưởng cho mình nghỉ ngơi một buổi chiều.

Thiên Hạ hẹn Trần Giai Vân ra ngoài uống trà, cô đợi cô ấy trong quán trà kiểu Hồng Kông. Không ngờ, hơn hai mươi phút sau Trần Giai Vân gọi điện thoại nói có việc gấp nên chỉ còn cách lỡ hẹn mà thôi.

Thiên Hạ một mình rời khỏi quán, đến quảng trường đang tập trung rất nhiều người. Các trung tâm mua sắm lớn đều ở hai bên đường, mọi người đi lại tấp nập. Phần lớn đều là các cô gái đang khoác tay các chàng trai, tình tứ bước đi, nhìn họ thật là hạnh phúc và tình cảm.

Màn hình tinh thể lỏng trên tòa nhà công nghiệp lớn đang phát tin tức đã hoàn toàn khiến tâm trạng Thiên Hạ rối bời.

“Hôm nay trên tờ Báo trưa phương Nam và Báo trưa Kim Thành đồng loạt đưa tin tức chấn động về một vụ giao dịch đá quý bê bối. Viên Tổ Mẫu Lục 34 carat của tập đoàn “Cảnh Thụy” được bán đấu giá cho “Lý Ngự Thành” với giá trên trời một trăm linh năm triệu dollars. Hôm nay các báo đồng loạt tiết lộ viên Tổ Mẫu Lục này là hàng giả!”.

Chiếc túi mua đồ trong Thiên Hạ rơi bịch xuống đất, tờ giấy gói đồ màu vàng nhạt rơi ra từ bộ váy áo liền thân bị người đi đường dẫm lên không thương tiếc.

“Đài chúng tôi đã liên lạc với thư ký Trần Giai Vân của tập đoàn “Lý Ngự Thành”, cô cho biết hiện nay mọi việc vẫn chưa xác định được. Trong ba ngày tới “Lý Ngự Thành” và ba nhà giám định sẽ về đến thành phố. Đây là thông tin mới nhất có liên quan đến vụ này”.

Ba ngày… Khưu Lạc không có tiến triển gì cả! Cô đã cá cược nhầm, cô quá tự tin, cô luôn cho rằng nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển. “Cảnh Thụy” bây giờ đúng là thân bại danh liệt rồi…

“Đài chúng tôi cũng đã phỏng vấn người phụ trách của “Cảnh Thụy” – bà Lâm Hề Nhị, bà nói: Ông Lý Ngự Thành cũng chưa hề xác nhận chuyện này, nhưng hai tờ báo đã chắc chắn như thế, quả là trùng hợp và cũng quá là hay.” Đồng thời bà cũng tỏ ý hy vọng ông Lý Ngự Thành không nên tin vào những tin đồn thất thiệt thế này”.

Sau khi tin tức được tung ra, rất nhiều người ở quảng trường đều xôn xao bàn tán: ““Cảnh Thụy” thật sự đấu giá hàng giả sao?”

“Trời ơi, hôm qua tớ còn mua một cặp nhẫn của họ”.

“Chắc không phải đâu, bà Lâm nói cũng có lý mà”.

“Vậy chỉ biết đợi ông Lý xác nhận thôi”.

Mỗi người tranh luận một ý khiến đám đông như cái chợ vỡ, cứ dồn dập đổ bên tai cô. Ba ngày, nếu trong ba ngày không giải quyết xong vấn đề này thì “Cảnh Thụy” chết thật.

Khưu Lạc vẫn chưa tìm được viên ngọc thật, nhà họ Ngôn đã cố gắng bưng bít giới báo chí truyền thông đến mức thấp nhất, còn Lý Ngự Thành thì sẽ dẫn theo các nhà giám định đá quý về cùng.

Vậy thì, bây giờ ai có thể cứu “Cảnh Thụy” đây?

Lần thứ hai cô quay lại tìm Châu Cẩn Du, cũng vẫn là vì “Cảnh Thụy” .

Thiên Hạ đứng trước cửa nhà họ Châu nhưng cứ chần chừ không vào. Người thì đã đến đây nhưng tim vẫn đang đấu tranh.

Cánh cửa sắt màu đen tự động mở, bên trong là những hàng hoa rực rỡ, có một hồ phun nước lớn. Biệt thự nhà họ Châu long lanh dưới trời xanh mây trắng. Đây là nơi mà cô đã từng sống nửa năm trời.

Châu Cẩn Du chắc chắn đã nhìn thấy cô rồi? Còn sao nữa, cửa cũng tự động mở rồi còn gì.

Cô phải vào sao?

Lần nữa gặp lại Châu Cẩn Du sẽ là cảnh như thế nào nhỉ? Một bóng hình dài, bộ Âu phục nho nhã, chiếc cằm ngạo mạn, đôi đồng tử màu hổ phách… có thể anh ấy sẽ lạnh lùng nhìn cô, hoặc sẽ cười dịu dàng với cô, điều không thay đổi chính là sự nồng ấm trong ánh mắt của anh.

Sau đó, cô sẽ cầu cứu anh ấy.

Cầu cứu thế nào? Cô sẽ quỳ xuống? Hay là hy sinh bản thân mình? Không, Châu Cẩn Du là một người cao ngạo, anh sẽ không dễ dàng để cô làm thế.

Ngôn Thiên Hạ cuối cùng cũng đã quyết tâm, cô hướng về nơi đã từng là “nhà” cô, cô nhoẻn miệng cười rồi quay người bước đi.

Xin lỗi, Châu Cẩn Du, thứ anh cần em không mang lại được.

Bóng Ngôn Thiên Hạ bước đi được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng. Rất nhanh sau đó chiếc màn trở lại trạng thái chờ ban đầu.

Đôi tay dài và trắng ném cái điều khiển sang một bên.

Châu Cẩn Du đứng dậy và đi ra phía cửa sổ.

Quản gia bước vào nhìn chiếc bóng lạnh lùng của anh rồi nói: “Cậu chủ…” Ông định nói cô Ngôn đã về rồi, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Cẩn Du ông đã rõ anh đã biết từ sớm.

“Thời gian hẹn đến rồi”. Anh không quay người lại, ánh nắng chiếu lên bộ quần áo và mái tóc của anh, càng làm nó sáng thêm. Anh khẽ nhếch mép và cười lạnh lùng: “Sáng sớm ngày mai sẽ thông báo với bên ngoài, hai nhà Ngôn Châu đã hủy bỏ hôn ước”.

Trái tim đàn ông, chẳng phải là thứ khó đoán nhất trên thế gian này?

Thiên Hạ mệt mỏi trở về nhà họ Ngôn, trong đầu mọi thứ đều hỗn loạn. Không ngờ cô vừa đặt chân vào cửa đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng truyền từ trong ra. Bà Lâm chạy trước, ông Khởi Thước chạy sau, dường như có chuyện gì đó xảy ra.

“Con đi gặp Châu Cẩn Du chưa?” bà Lâm đứng lại trước mặt cô, đôi mắt bà như muốn nhìn vào tận đáy lòng cô.

“Đi rồi..” Thiên Hạ chớp mắt.

“Anh ấy có đồng ý giúp chúng ta không?”

Thiên Hạ im lặng, đôi mắt cô cụp lại.

Bà Lâm nhìn cô và nói gằn giọng: “Ngôn Thiên Hạ, con phải biết rằng bây giờ người duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải này chỉ có Châu Cẩn Du. Ở hội bán đấu giá chỉ có họ mới biết được. Chỉ cần cậu ấy nói một câu là “Cảnh Thụy” có thể sống được. Con nghĩ rằng ban đầu khi chúng ta muốn gả con vào nhà họ Châu là vì cái gì?”

Thiên Hạ cười nhạt, cô hạ thấp giọng nói: “Dì nghĩ Châu Cẩn Du sẽ mắc lừa con lần thứ hai sao? Dì nghĩ con đủ hấp dẫn để điều khiển trái tim anh ấy sao?” Cô học được thái độ máu lạnh của bà Lâm, cô tiếp tục nói: “Nếu con có sức hấp dẫn đến thế thì con còn phải lo sự sống chết của “Cảnh Thụy” sao? Cả nhà họ Châu chẳng phải đã là của con rồi sao, không phải thế sao?”

Bà Lâm lùi lại một bước rồi nhìn cô một lượt, bà nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu: “Được lắm, được lắm, lớn rồi, học được thói máu lạnh của ta rồi. Ta cứ nghĩ rằng con sẽ luôn luôn coi “Cảnh Thụy” là nhất cơ đấy”.

“Cảnh Thụy” từ trước đến giờ đều là số một trong lòng cô, chỉ là cô không thể đi lừa anh ấy một lần nữa, không thể lừa Châu Cẩn Du cũng như không thể lừa bản thân mình. Ngay từ đầu cô đã không thể đón nhận tình cảm của anh ấy, cho dù cô cố gắng đến mức nào nữa…

“Được, nếu đã như thế thì chúng ta chẳng còn gì để nói cả”. Bà Lâm nhìn ông Khởi Thước rồi quay đi. Ông Khởi Thước chặn bà lại và hỏi: “Hề Nhị, bà thực sự muốn đi sao? Nguyên nhân là do tôi không thể mang lại vinh hoa phú quý cho bà sao?”

“Buông tôi ra, Ngôn Khởi Thước, tốt nhất là ông nên ngoan ngoãn đồng ý li hôn với tôi, nếu không lưới rách cá chết thì nhất định tôi cũng không liên quan gì đến “Cảnh Thụy” cả”.

Hai người giằng co nhau một hồi, sức mạnh của phụ nữ chẳng thể nào bằng đàn ông được, bà Lâm dùng ngón tay bấu chặt vào cổ ông Khởi Thước và nói: “Cảnh Thụy” sắp sụp rồi, ông dựa vào cái gì mà bắt tôi trả nợ cùng ông. Tôi còn trẻ, tôi còn có nhan sắc, tôi không muốn nửa đời còn lại của mình khốn khổ trong tay ông”.

“Hề Nhị, Hề Nhị, tôi yêu em…” Người đàn ông 50 tuổi này khóc như một đứa trẻ, ông ôm chặt lấy bà Hề Nhị. Những ngón tay dài của bà cào lên mặt ông, máu bắt đầu nhỏ ra và rơi trên vạt áo trắng.

Thiên Hạ quá mệt mỏi rồi nên cô im lặng bước qua hai người đi vào nhà. Đang định lên tầng hai nghỉ ngơi thì cô nghe thấy tiếng Khưu Lạc và tiếng kéo va li.

Chiếc áo sơ mi màu xám, cà vạt hồng, vẫn ăn mặc tùy ý như thế. Cuối cùng thì anh cũng không cần phải ăn mặc những bộ quần áo nghiêm chỉnh Busberry hay Armani nữa rồi, anh có thể trở lại bản tính lười nhác của anh rồi.

Khưu Lạc nhìn cô và cười.

Cô nhìn lại và cười, thản nhiên và thân thiện.

Bây giờ giữa hai người họ, sự liên quan duy nhất là quan hệ anh em cũng không còn nữa rồi.

“Khưu Lạc, mang hành lý xuống đây. Chúng ta đi”. Bà Lâm hét lên.

Hai người không được đi”.

Khưu Lạc càng cười một cách mê hồn, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười ấy giống như gió xuân thổi bay những hạt cát bụi trong trái tim khô cằn của các thiếu nữ, làm cho nó trở nên ướt đẫm. Anh kéo hành lý qua mặt Thiên Hạ và nói nhẹ nhàng: “Anh phải đi đây”.

“Không tiễn”.

Khưu Lạc quay lại nói: “Anh và mẹ đi Mỹ sẽ không quay lại nữa. Nếu em nhớ anh thì hãy đến NewYork tìm anh nhé!”

Thiên Hạ cười nhạt, nếu như “Cảnh Thụy” sụp đổ thật thì cô chẳng còn gì cả, ngày ngày phải nghĩ xem tìm cách trốn nợ thế nào, có thời gian làm gì rỗi rãi đến Mỹ chứ? Lần này anh ấy đi, coi như cả đời không có cơ hội gặp lại nữa.

Nhìn xem, Khưu Lạc quả nhiên là một người máu lạnh cực độ, hoàn toàn kế thừa bản tính từ mẹ – một người chạy theo đồng tiền, một người không biết tình là cái gì.

Chẳng phải cô nên vui sao? Chẳng phải ngốc nghếch yêu anh ta lần thứ hai, để anh ta tấn công trái tim thì chẳng bằng để cô nếm trải nỗi đau ấy?

Tình yêu của anh ta, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, giống như hoa anh nở tươi thắm rạng rỡ, bung một cái say đắm lòng người, ai cũng nghĩ đóa hoa nở vì mình, khi đang mơ tưởng đến đỉnh điểm thì bung một cái nữa, hoa rụng, chẳng để lại dấu chân vì ai cả.

Thế nhưng trên thế gian này những người đã từng chứng kiến hoa nở tươi đẹp, những người đã từng rơi vào trầm luân thì ai có thể quên được khoảnh khắc ấy?

Nhìn bóng anh rời đi, có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, chỉ có thể để quá khứ và hồi ức quay lại rồi dần dần phong hóa…

“Khưu Lạc”. Cô nghe thấy bản thân mình đã thay đổi cách xưng hô với anh.

Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô và nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường từ cô.

Trời sáng, mặt trời cũng sắp lên.

“Khưu Lạc, ôm em một lần nữa được không?” Trong lồng ngực cô như có một luồng cảm xúc, nó dồn lên chân tay, khiến cô không thể khống chế lý trí của mình được. Cô hoàn toàn không biết được tại sao bản thân mình lại nói ra yêu cầu đấy…

Khưu Lạc lặng người một hồi rồi bước đến trước mặt cô, nhìn thấy trước mặt mình là một Thiên Hạ vô cùng yếu đuối, anh nhẹ nhàng ôm eo cô từ phía sau, thế nhưng cái ôm không chặt…

Mùi nước hoa trên người anh nhẹ bay vào mũi cô. Mùi hương đó không biết cô đã và thầm nhớ bao nhiêu lần.

Thiên Hạ cũng ôm chặt anh rồi giấu mặt vào ngực anh. Tại sao… tại sao lại có nước mắt rơi? Giọt nước từ đáy mắt cô rơi nhẹ xuống vạt áo anh.

Ba năm trước, ngày thứ hai sau khi nói lời yêu cô, anh đã ra đi không một lời từ biệt.

Ba năm sau, hai người dùng một cái ôm để kết thúc một cuộc gặp gỡ, sau này không gặp nhau nữa.

“Khưu Lạc, anh là một con quỷ không có trái tim”. Cô nói thấp giọng, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Khưu Lạc vuốt nhẹ lưng cô an ủi: “Thiên Hạ, đừng khóc”.

“Khưu Lạc… anh là mùa thu, em là mùa hè, cả đời em đã định mệnh phải kết thúc trong tay anh”. Cô cười nhẹ, Khưu Lạc ôm cô vào lòng chặt hơn.

“Khưu Lạc, con còn ở trên gác làm gì thế hả? Xuống đây cho mẹ, chúng ta lập tức rời khỏi đây”. Giọng Lâm Hề Nhị vang lên, cắt đứt cái ôm cuối cùng của hai người. Thiên Hạ giống như người bị đâm một nhát, cô túm chặt vạt áo anh và nói: “Đợi em vài ngày nữa được không? Em nhất định sẽ thuyết phục được “Lý Ngự Thành”. “Cảnh Thụy” không thể đổ được, nhất định là như thế”.

Khưu Lạc không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Đôi mắt của anh dường như có thể nhìn xuyên vào đáy tim cô.

Khưu Lạc rút tay lại và nói: “Anh đi đây”. Nói xong, anh quay người xuống gác.

Tầng hai rộng mênh mông chỉ còn lại mình cô.

Anh ấy vẫn đi, còn cô chỉ biết đứng đây khóc một cách thảm thương, nước mắt xóa nhòa tất cả.

Có phải đa tình thường bị vô tình? Trận chiến tình yêu, ai lún càng sâu thì chỉ có thương vong mà thôi. Ai càng lý trí vô tình thì mới có thể không bị thất bại. Nếu như thế thì yêu làm gì? Hoặc là chẳng qua chỉ là một chuyện đã được tính toán kỹ mà thôi.

Thiên Hạ đột nhiên hiểu ra, trò chơi tình yêu chẳng phải cũng là một trận tính toán hay sao? Vậy thì ngay từ giây phút bắt đầu phải giành lấy quyền chủ động trong trò chơi này.
 

Bình luận

Back to Top