|
|

Chương 83: PN (góc nhìn của Tần Chi Chi)


Tần Chi Chi chết ở tuổi 76.

Mùa xuân năm này, sau khi Trịnh Gia Hòa qua đời thân thể của Trịnh Kiến Quân càng ngày càng kém, bà tiêu rất nhiều tiền, nghĩ rất nhiều cách, cũng không giữ người lại được.

Chờ Trịnh Kiến Quân qua đời, sau khi bà giúp hắn lo liệu tang sự, liền cả ngày im lặng mà đợi.

Anh trai của bà tuổi cũng đã già, nhưng vẫn nhớ bà, chuyên tìm những tiểu bối đến bên bà.

Bà thực thích đứa nhỏ, cũng thực thích người trẻ tuổi, nhưng tới lúc này, ngày cả cháu trai ở bên người bà líu ríu không ngừng, nhưng trong lòng bà vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không hề có gợn sóng gì.

Thân thể của bà càng ngày càng kém, nhanh chóng suy sụp xuống.

Anh trai của bà rất sột ruột, nhưng bà chỉ thản nhiên cười.

Bà biết bà không có việc gì, bà chỉ là muốn chết mà thôi.

Con trai của bà đã sớm chết, chồng của bà cũng đã chết, bà cũng nên chết thôi.

Bà thật sự đã chết.

Đều nói người trước khi chết, sẽ nhớ lại chuyện cũ, thì ra là sự thật, trước khi bà chết, liền đem tất cả chuyện cả đời của mình, nhìn lại một lần.

Đời này của bà, có rất nhiều người hâm mộ bà, cũng có rất nhiều người đồng tình với bà, tổng thể vẫn là qua rất khá, chỉ là…. Trong cả cuộc đời có rất nhiều chuyện, hiện tại làm cho bà hối hận.

Bà hận chính mình không dưỡng tốt thân thể của mình để cho thân thể mình quá kém, cuối cùng không có cách nào xóa sạch Trương Đình Nghiêm.

Bà càng hận mình, sau đó lại mềm lòng, thế nhưng lại giúp Trương Đình Nghiêm, để cho hắn bay thẳng lên trên.

Khoảng thời gian kia khiến cho bà ghi tạc trong lòng, cho tới giờ phút này, còn nhớ rất rõ ràng.

Lúc ấy, chồng bà tuổi cũng không còn nhỏ, đã muốn đem công ty hoàn toàn giao cho con trai, hai người bọn họ sẽ thong thả dưỡng lão—- khi đó bọn họ bị Đàm Trăn cuốn lấy cảm thấy phiền.

Không nghĩ, mọi chuyện còn chưa làm tốt, chồng bà đột nhiên lại ngã bệnh.

Con trai bà buông chuyện công ty, về nhà chăm sóc chồng bà, không hiểu sao lại bị choáng đầu.

Bác sĩ không kiểm tra ra cái gì, bọn họ cũng chỉ nghĩ là con trai mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ qua hai ngày, con bà đột nhiên lại qua đời….

Bọn họ lập tức báo cảnh sát, sau khi cảnh sát tham gia, tra ra bảo mẫu, lại tra ra Trương Đình Nghiêm.

Cùng lúc này, bà mới biết được lúc trước chồng bà và con trai bà không phải bị bệnh, mà là bị Trương Đình Nghiêm động tay chân, ăn phải độc dược.

Trương Đình Nghiêm vốn biết được chồng bà không lập di chúc, muốn hại chồng bà, để chia tài sản, không nghĩ hạ thuốc vào đồ ăn, bị bà vô ý đưa cho con trai ăn.

Bảo mẫu và Trương Đình Nghiêm đều bị đưa vào ngục giam, mà con trai của bà, rốt cuộc không về được.

Bà rất tự trách, đêm không thể ngủ. Dù sao lúc trước bà không sinh ra Trương Đình Nghiêm, Trịnh Gia Hòa căn bản sẽ không chết, chồng của bà cũng không cần chịu cảm giác chịu tang con.

Chồng của bà cũng rất tự trách, cảm thấy nếu mình không cho Trương Đình Nghiêm cơ hội tiếp cận nhà mình, Trương Đình Nghiêm tuyệt đối không có cơ hội ra tay.

Bọn họ bán công ty đi, đi nước ngoài, nhưng bi thương trong lòng, lại vẫn không thể bình phục lại.

Tất cả mọi chuyện tới thật sự bất ngờ không kịp đề phòng, thế cho nên bọn họ qua rất nhiều năm cũng không thể chấp nhận được.

Bọn họ tự nhận cũng không có chỗ nào phải xin lỗi Trương Đình Nghiêm, tuy nói bà không thích Trương Đình Nghiêm, chồng bà đối với Trương Đình Nghiêm cũng có phòng bị, nhưng Trương Đình Nghiêm hoàn toàn có thể không cần tới nhà bà, hoàn toàn có thể rời khỏi tập đoàn Minh Lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà gây phiền toái cho hắn.

Nhưng cố tình, Trương Đình Nghiêm bí quá hóa liều, thế nhưng ra tay độc ác như vậy.

Trong lòng của bà bắt đầu hiện lên hận ý nồng đậm, nhịn không được khóc lớn lên.

« Chi Chi, em làm sao vậy ? » Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của bà.

Tần Chi Chi hơi mờ mịt.

Bà đã chết rồi, vì sao còn có thể khóc ?

Chồng của bà cũng đã chết, bà vì sao còn có thể nghe thấy thanh âm của hắn ?

Tần Chi Chi mở choàng mắt, đột nhiên nhìn thấy chồng mình so với lúc trước trẻ hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt hồng hào.

« Em sao lại đột nhiên khóc, có phải gặp ác mộng hay không ? » Trịnh Kiến Quân khó hiểu hỏi han.

Tần Chi Chi ngơ ngác nhìn hắn.

« Không có việc gì không có việc gì. » Trịnh Kiến Quân vỗ vỗ bả vai Tần Chi Chi, an ủi nói.

Tần Chi Chi còn nghĩ mình đang năm mơ, rồi lại quyến luyến phần ôn nhu này, bà ôm lấy Trịnh Kiến Quân, liền nói : « Đúng vậy, em gặp ác mộng. » nếu tất cả những gì bà đã trải qua chỉ là ác mộng thật là tốt biết bao ?

Trịnh Kiến Quân trấn an vợ mình một lát, hỏi : « Có tốt hơn chút nào chưa ? chúng ta phải nhanh chóng đứng lên. »

« Đứng lên làm gì ? » Tần Chi Chi theo bản năng hỏi han.

« Hôm nay là ngày Gia Hòa kết hôn, chúng ta phải sớm đứng lên để chuẩn bị cho bản thân, em không phải còn nói muốn làm mặt nạ cho anh hay sao ? » Trịnh Kiến Quân nói.

Trước kia Trịnh Kiến Quân không để ý tới vẻ bề ngoài, nhưng từ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày cùng Tần Chi Chi sớm chiều bên nhau, thấy Tần Chi Chi mỗi ngày lăn lộn làm đẹp cho mình,  hắn cũng bắt đầu chú ý ăn mặc, ở trước mặt Cố Ngôn Tử phải nổi bật.

Trịnh Gia Hòa kết hôn ? Cả người Tần Chi Chi đều mơ màng.

Bà mơ mơ màng màng đứng lên, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng nơi này tuy rằng xa lạ, người bên cạnh, còn có các loại đồ vật, bà lại rất quen thuộc.

Tần Chi Chi rửa sạch mặt, lấy cho chồng mình mặt nạ mà mình thường dùng, đồng thời cũng đắp lên cho Trịnh Kiến Quân.

Cả người bà hơi hoảng hốt, trên mặt cũng thể hiện ra một chút.

Trịnh Kiến Quân nghĩ vợ mình sắp chào đón hôn lễ của con trai nên mơ màng, thật ra cũng không để ý tới, chỉ nói: “Em đừng khẩn trương như vậy, không phải là Gia Hòa kết hôn sao!”

Tần Chi Chi được khuyên như vậy, cũng không còn khẩn trương nữa.

Hiện tại bà hẳn là đang nằm mơ, đã nằm mơ, vậy thì nên hưởng thụ đoạn thời gian tốt đẹp này đi, không cần nghĩ nhiều.

Nghĩ như vậy, bà trầm tĩnh lại, nói với Trịnh Kiến Quân: “Em trước kia chưa từng nghĩ tới, Gia Hòa cũng sẽ kết hôn.” Con trai của bà khi còn trẻ yêu đương một lần, liền chêu trọc vào Đàm Trăn có vấn đề tâm lý…. Sau khi chia tay mười năm, Đàm Trăn còn đột nhiên về nước, dây dưa không ngớt, đem những hoa đào ở bên người con bà lăn lộn không còn một ai, thế cho nên tới khi con bà qua đời, cũng chưa từng yêu ai….

“Gia Hòa kết hôn không phải rất bình thường sao?” Trịnh Kiến Quân nói: “Hắn tuy rằng thích nam nhân, nhưng vẫn muốn tìm một người qua cả đời.”

Điều này cũng đúng, Tần Chi Chi gật đầu, đồng thời cũng rất tò mò, tò mò trong mộng này, người cùng Trịnh Gia Hòa kết hôn chính là ai.

Bà rất nhanh liền chỉnh chang cho mình xong, ra cửa, sau đó thấy được Cố Ngôn Tử.

“Ngôn Tử.” Tần Chi Chi cười chào hỏi.

Bà đối với Cố Ngôn Tử cũng không xa lạ.

Cố Ngôn Tử là cháu trai của chị em tốt của bà, bà là nhìn hắn từ nhỏ tới lớn.

Thế nhưng bà cùng đứa nhỏ này quen thuộc, cũng là sau khi con của bà qua đời.

Lúc trước Cố Ngôn Tử bị bắt cóc, con trai bà giúp hắn một lần, sau đó Cố Ngôn Tử vẫn thực cảm kích con bà, bà còn nhớ khi con trai bà mới qua đời đứa nhỏ này còn thường xuyên tới nhìn hai người bọn họ không nói, sau đó bọn họ chuyển ra nước ngoài, hằng năm đứa nhỏ này sẽ tới thăm bọn họ.

Sau khi Trịnh Kiến Quân qua đời, hắn lại đến giúp đỡ rất lâu.

Lúc ấy hắn đã tiếp nhận Cố thị, tuổi cũng không nhỏ, nhưng vẫn không kết hôn….

Ở trong mộng nhìn thấy Cố Ngôn Tử, Tần Chi Chi còn rất vui vẻ, nhất là khi phát hiện Cố Ngôn Tử ở trước mắt bà so với Cố Ngôn Tử ở trong trí nhớ bà là không giống nhau.

Cố Ngôn Tử trong trí nhớ của bà, cả người dáng vẻ già nua nặng nề, toàn thân không hề có chút tinh thần phấn chấn, Cố Ngôn Tử ở trước mặt không giống nhau, nhìn rất phấn chấn, tràn đầy tự tin.

Trong giấc mộng này, tất cả mọi người đều vui vẻ, thật tốt.

Tần Chi Chi nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Cố Ngôn Tử do dự một lát, đột nhiên nói: “Mẹ!”

Cả người Tần Chi Chi sửng sốt, Cố Ngôn Tử cũng đỏ mặt.

Cuối cùng, vẫn là Cố Ngôn Tử bình tĩnh trước: “Mẹ, Gia Hòa kêu con tới tìm mẹ và ba, tới chỗ nhân viên tạo hình trang điểm.”

“À…..” Tần Chi Chi mờ mịt gật đầu.

« Đi thôi. » Trịnh Kiến Quân lôi kéo vợ mình đi phía trước.

Mấy người cùng nhau tới chỗ nhân viên tạo hình, tùy ý để cho nhân viên tạo hình đùa nghịch, cũng là lúc này, Tần Chi Chi mới ý thực được, trong giấc mộng này, người cùng Trịnh Gia Hòa kết hôn, dĩ  nhiên là Cố Ngôn Tử.

Này…. Kỳ thật rất tốt.

Nếu không để ý vai vế của hai  người, thật sự rất xứng đôi.

Tần Chi Chi đối với hôn lễ này, có hai mươi vạn phần chờ mong.

Mà hôn lễ này cũng không làm bà thất vọng, bà nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của con trai, thấy chồng mình vô cùng vui vẻ, mình cũng vui vẻ theo.

Hôn lễ chấm dứt, trở lại trong phòng, bà nằm xuống, có hơi mất mác.

Mộng đẹp sẽ tỉnh sao ? chờ mộng tỉnh, bà có phải đã chết rồi hay không ?

Tần Chi Chi âm thầm thở dài, nhắm mắt lại, nhưng bà cũng chưa chết, ngược lại thấy được một thân thể Tần Chi Chi khác.

Cuộc đời của Tần Chi Chi này, giống như đúc với của bà, nhưng ở giữa lại có sự khác biệt.

Khi Đàm Trăn còn chưa xuất hiện, Cố Ngôn Tử đột nhiên ở cùng với con bà, hai người cứ thuận theo tự nhiên mà đi tới với nhau.

Sau đó, đám người Đàm Trăn, Trương Đình Nghiêm, tất cả đều được giải quyết.

Tất cả những cái này, quả thật tốt đẹp khiến cho người ta muốn cười.

Tần Chi Chi đột nhiên ý thức được, bản thân mình kỳ thật cũng không phải nằm mơ, nơi này, chắc là một thế giới song song.

Bà nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện mình nhẹ nhàng lơ lửng bay ở trong không trung.

Bà ở giữa không trung hồi lầu, không trung cũng từ từ sáng lên, ánh sáng xuyên thấu qua bức màn tiến vào trong phòng.

Trịnh Kiến Quân tỉnh trước, cầm quyển sách dựa vào giường xem, một lát sau, Tần Chi Chi cũng tỉnh.

Tần Chi Chi tỉnh lại, là Tần Chi Chi của thế giới này chứ không phải là bà người đã trải qua chuyện mất con mất chồng.

Sau bi bà tỉnh lại, mở mịt nhìn xung quanh, sau đó liền nói : « Haiz ! ngày hôm qua em có quà muốn đưa cho Ngôn Tử, cuối cùng thế nhưng không tặng ! »

« Ngày hôm qua có phải là em vui vẻ quá hay không ? nhìn không giống dĩ vãng. » Trịnh Kiến Quân nói.

« Hẳn là như vậy, ngày hôm qua em hơi mơ màng, chỉ nhớ rõ là rất vui vẻ. » Tần Chi Chi suy nghĩ chuyện tình ngày hôm qua, lại phát hiện mình hơi không nhớ rõ.

Tầng Chi Chi bay ở giữa không trung lẳng lặng nhìn một màn này.

Bà không thể không im lặng… bà hiện tại không thể nói ra âm thanh gì, cũng không thể đụng vào đồ vật gì.

Lúc này bà chắc là một linh hồn…. thần kỳ chính là, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người bà, bà thế nhưng không việc gì.

Chỉ là bà không thể rời khỏi thế giới này.

Nếu không thể rời đi, bà liền thanh thàn nhìn xem cuộc sống của mình ở thế giới  này.

Tại thế giới này, con trai của bà và Cố Ngôn Tử ở bên nhau, qua thật sự hạnh phúc, mỗi ngày chính là làm việc, và ở bên Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử cũng thực hạnh phúc, hắn vẫn viết kịch bản, viết đến ba mươi tuổi mới dừng lại, tiến vào Cố thị bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Cố thị.

Về phần bản thân và Trịnh Kiến Quân, hai người bọn họ ngày qua bình thản như nước, nhưng nơi nơi đều lộ ấm áp.

Tất cả những thứ này, đều là mong muốn của bà.

Nhìn thấy những thứ này, Tần Chi Chi cảm thấy trong lòng mình đều yên ổn xuống.

Bà ở thế giới này rất nhiều năm.

Trịnh Kiến Quân ở thế giới này sống thọ hơn, hắn vẫn sống tới chín mươi ba tuổi, mới qua đời, về phần bà của thế giới này… thân thể của bà cũng không phải đặc biệt tốt, cũng sống được đặc biệt lâu, cho tới khi Trịnh Kiến Quân qua đời, cũng rất nhanh già cả rồi qua đời.

Mà lúc này, con của bà và Cố Ngôn Tử đều đã đầu bạc.

Khi bản thân mình ở thế giới này qua đời, Cố Ngôn Tử và con của bà bề ngoài thực uy nghiêm, thế nhưng đều khóc không thành tiếng.

Chính là trong tiếng khóc này, bà cảm thấy có một sức kéo, kéo bà đi….

Bà một lần nữa mở choàng mắt, thế nhưng thấy Trịnh Kiến Quân chỉ có năm mươi chín tuổi tha thiết nhìn bà.

« Chi Chi, em đừng lo lắng, Gia Hòa ở nước ngoài rất tốt, nói không chừng còn có thể mang đối tượng về đây. » Trịnh Kiến Quân nhìn bà cười.

Tần Chi Chi lấy di động ra, nhìn thời gian ở bên trên.

Lúc này, con trai bà ra nước ngoài không bao lâu, còn chưa quen biết Đàm Trăn.

Tần Chi Chi thích ứng một chút với cuộc sống của thời đại này, sau khi cùng Trịnh Kiến Quân qua cuộc sống vợ chồng già, liền từ chỗ con trai biết được, nghe nói có người đang theo đuổi hắn.

Bà lập tức liền đặt vé máy bay bay ra nước ngoài.

Bà tìm được Đàm Trăn mới bắt đầu theo đuổi Trịnh Gia Hòa, xem thường đối phương từ đầu tới đuôi.

Đàm Trăn hơi kiêu ngạo, lúc này lại không biết thân phận của Trịnh Gia Hòa…. Lập tức liền đổi người, đi theo đuổi người khác.

Đồng thời tin tức con trai bà có người mẹ khó chơi, cũng bị truyền ra ngoài… con trai bà du học nước ngoài vài năm kia, vì lời đồn đãi như vậy, cũng vì bận rộn, không có hoa đào gì.

Bà không cảm thấy đáng tiếc, dù sao không có hoa đào, cũng so với bị Đàm Trăn quấn lấy thì vẫn tốt hơn, huống chi, còn có Cố Ngôn Tử….

Đoạn thời gian bay bổng kia, bà đã hiểu được rất nhiều chuyện, ví dụ như Cố Ngôn Tử hẳn là sống lại…. Cố Ngôn Tử sau khi con trai bà chết đi vẫn không yêu ai, sau khi sống lại liền cũng con bà một chỗ… khẳng định là thực thích con bà.

Nếu có thể, bà hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

Bà sau khi đuổi đi mối tình đầu của con trai, trở về nước, mà lúc này, chuyện Trương Đình Nghiêm đào góc tường tập đoàn Minh Lợi đã được đưa ra ngoài ánh sáng.

Bà chủ động đi tìm Trương Đình Nghiêm, không có làm gì khác, cũng chỉ mang thân thế của Trương Đình Nghiêm không hề giấu diếm nói cho hắn.

Trương Đình Nghiêm quá sợ hãi, sau đó lập tức ra nước ngoài. Có lẽ là sợ bị Trịnh Kiến Quân trả thù, sau đó hắn cũng không về nước nữa… người này luôn lấy tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Giải quyết xong Trương Đình Nghiêm, ngày của bà qua vẫn như thường, cho đến khi Cố Ngôn Tử bỏ nhà ra đi….

Bà tìm được Cố Ngôn Tử năm ấy hai  mươi tuổi đang theo đuổi giấc mộng, biểu đạt mình sẽ ủng hộ hắn, lại bắt đầu khuyên cha mẹ Cố Ngôn Tử, để cho bọn họ đừng quá ép buộc con mình.

Cha mẹ Cố Ngôn Tử sau khi biết được hành tung của Cố Ngôn Tử, nhưng dưới sự khuyên bảo của bà cũng làm như chưa tìm được Cố Ngôn Tử, lại nhờ bọn họ chăm sóc Cố Ngôn Tử thật tốt….

Bà thường xuyên kêu Cố Ngôn Tử tới nhà ăn cơm.

Cố Ngôn Tử cùng nhà bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt, đương nhiên cũng quen biết con trai bà.

Sau đó, lúc Bành Tĩnh Hoằng theo đuổi Cố Ngôn Tử, con trai của bà liền tỏ tình, hai người liền tự nhiên ở bên nhau.

Mà lúc này Cố Ngôn Tử chưa trải qua nhiều chuyện, tuổi lại nhỏ, còn hơi trẻ con, thỉnh thoảng sẽ cùng con bà cãi nhau, nhưng cảm tình của hai người bọn họ, rốt cuộc càng ngày càng tốt.

Còn bà và Trịnh Kiến Quân, thì không cần phải nói.

Bà thực dụng tâm chăm sóc mình và chồng, lúc này, vẫn sống tới chín mươi tám tuổi, Trịnh Kiến Quân mới không còn hô hấp.

Bà cũng rốt cuộc nhắm lại hai mặt.
 

Bình luận

Back to Top