|
|

Chương 314





CHƯƠNG 314

Chú?

Lâm Tử Minh da đầu căng lên, hắn nháy mắt nhận ra được, chính mình bị Quách Quân Di lừa rồi, cái gì mà đi cứu cô ta chứ.

Quách Quân Di cũng nổi đóa măng: “Khốn kiếp! Ai nói con có hộn ước, con tới giờ cũng chưa có đồng ý với Hoàng Văn Hoa, là hắn tự chủ trương mà thôi. Dù sao con nói ngay tại nơi này, con không bao giờ kết hôn cùng Hoàng Văn Hoa .’ “Cha mẹ hai bên định ước, đấy là quy củ từ xưa đên nay, hôn sự của con là cha con định ra , con sao có thê trồn đấy? Hơn nữa, Hoàng Văn Hoa cũng là người đàn ông tôt, môn đăng hộ đối với con, con có thể gả cho hắn, là con có phúc” Ông ta cô hủ nói liên tục.

“Các người đều có tư tưởng phong kiến , hiện tại là thời nào rồi , còn ca bài này?” Quách Quân Di không chút nào sợ hãi đối đáp, ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, quay sang một bên , “Dù sao con cũng không gả cho Hoàng Văn HoaT”

Lâm Tử Minh là người ngoài, đứng ở chỗ này, nghe chú cháu bọn họ cãi nhau, chỉ cảm thấy xâu hỗ, hơn nữa hắn vừa rồi còn đánh máy tên vệ sĩ.

của người ta nữa, liền càng thêm xấu hỗ.

Hắn định thừa dịp bọn họ không đề ý, trốn đi.

Nhưng khi họ đang cãi nhau, cãi đi cãi lại cãi tới hắn luôn, chỉ thấy Quách Quân Di đứng lên, sau đó đi Tàn vê phía hắn, trực tiếp khoác tay, dựa vào trên người hắn,còn hôn một cái lên mặt hãn, ra oai với người đàn ông trung niên: “Con đã có bạn trai , tuyệt đối không có khả năng gả cho Hoàng Văn bón lộ “Cái gì?”

Ông chú. lập tức giận tím mặt, ông ta càng thêm giân dữ đứng lên. chỉ vào Quách Quân Di, tức giận đên thân thê cũng run rẩy.

Không làm gì được , ông ta liên đem ánh mắt đặt trên anh Lậm Tử Minh, trở nên lạnh lùng uy hiếp, “Người trẻ tuổi, cậu tên là gì?”

Ông ta tỏ ra cao Cao tại thượng, giống như đang thầm vấn phạm nhân, khiến trong lòng Lâm Tử Minh không thoải mái, hơi hơi nhíu mày, nhưng đối phương là chú của Quách Quân Di, hắn cũng lười chấp nhặt, nói: “Lâm Tử Minh.”

“Tôi mặc kệ cậu là cái gì Minh, tiêp cận cháu tôi , tôi xin khuyên cậu một câu, lập tức rời đi , con bé là anh đã CÓ. hôn ước, không phải người cậu có thể lợi dụng.” ông chú trâm giọng nói, ông ta đứng thẳng lưng, ánh mất lạnh ngữ băng nhìn Lâm Tử Minh,cái kiệu nhìn từ trên cao xuông này, như kiểu.

nêu Lâm Tử Minh không đáp ứng, liền chỉ nửa phút sẽ làm cho Lâm Tử Minh biến mắt.

Lâm Tử Minh lại nở nụ cười, người chú này của Quách Quân Di này cũng quá bá đạo rồi .

Hắn hỏi Quách Quân Di: “Chú của cô từ trước tới nay đêu bá đao như vấy sao?”

Quách Quân Di gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà anh không cần phải quan tâm ông Ấy, chuyện của tôi ông ấy không có quyên xen vào.”

“Cô đó, toàn mang phiền phức đến cho tôi.” Lâm Tử Minh bát đắc dĩ thở dài một hơi nói.

Lời này nói là là do hắn thực sự nghĩ như vậy,không có ý gì khác, mà nghe vào tai Quách Quân Di lại biến thành lời tán tỉnh giữa những người yêu nhau, khiến trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. „ cảm thấy rất ngọt ngào.

Ngay cả chú của cô ta cũng cho rằng như thé, đối với Lâm Tử Minh lại có ân tượng càng xáu.”Đủ rồi” ông ta chịu không nỗi, quát mạnh, trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh : “Lầm Tử Minh, tôi mặc kệ cậu là ai, tôi cảnh cáo cậu lần cuôi, rời xa Quân Di, nếu không đừnó trách tôi không khách khí.”

Ông ta nói xong thì từng bước tiền về phía trước, trên người phát ra uy nghiêm thật lớn, nêu là người bình thường đã sớm không đứng vững nổi.

 

Bình luận

Back to Top